Chương 45: Phản ứng

Nghe được động tĩnh.

Người quản lý nhà hàng mặc một bộ vest màu trắng xuất hiện, nói lời xin lỗi với Kawaori Rino, đón hai người vào phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị sẵn ở đằng sau.

"Thật sự rất xin lỗi, vị nhân viên phục vụ kia là người mới chuyển đến làm không lâu, làm việc tay chân còn lóng ngóng, thiếu chút nữa làm bỏng hai vị đây, khiến hai vị bị sợ hãi rồi." Quản lý là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, nhưng nhìn thấy bảo dưỡng rất tốt, cả người trông trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Ngay cả tóc cũng vuốt keo giống mấy bộ tóc thường thấy của phi công. Khi cười nhìn khách hàng, khoé miệng câu lên vô cùng rõ ràng.

Scotch hướng về phía ông ta hơi gật đầu, tỏ vẻ không quan hệ dù sao cũng không dính đến, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên trên tàu thực sự khá tốt. Sau khi vào phía sau bếp, mặt bàn dài đã chuẩn bị tốt các nguyên liệu nấu ăn, hai bên sườn bệ bếp cũng được lau chùi sạch sẽ.

Bên trong cùng có một căn phòng nhỏ độc lập, là cửa hàng trưởng sắp xếp riêng cho Scotch dùng.

"Nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này, gia vị, đồ dùng nấu ăn đều có thể tùy ý sử dụng." Quản lý đứng ở cửa, mặt đầy tươi cười báo một số việc cần chú ý sau đó yên lặng lui ra ngoài, thuận tiện còn rất tri kỷ đem cửa đóng lại.

Kawaori Rino nhìn Scotch thuần thục mặc tạp dề, vén tay áo lên bắt đầu chế biến nguyên liệu, bỗng nhiên nhớ tới ở lúc ở trường tiểu học Raigufirudo hắn dạy mấy đứa nhóc con làm chocolate, chính là bộ dáng một người chồng đảm của gia đình.

"Đối với tôi mà nói, làm đồ ăn là một chuyện để thả lỏng. Ngửi được hương vị khác nhau từ các loại thực phẩm, thêm các gia vị hỗn hợp biến thành một hương vị mới, cuối cùng hoàn thành việc nấu nướng một cách hoàn mỹ. Đây cũng gọi là một loại...... Nghệ thuật."

Nghe Scotch giải thích.

Kawaori Rino tìm một cái ghế nhỏ, ngồi cạnh bàn để nguyên liệu nấu ăn, duỗi tay đùa nghịch các loại nguyên liệu được hút chân không trong mấy bao bì màu trắng sứ trên.

"Thái độ phục vụ nơi này thật tốt, đến nguyên liệu nấu ăn đều rất tươi mới."

Kawaori Rino cầm lấy một vài con cá thu đao lên, vuốt ve mặt da, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút.

Dù sao cũng đang ở trên biển, đồ chủ yếu cũng toàn là hải sản.

Nguyên liệu nấu ăn cũng đều mới cả, bên cạnh còn bày một tấm lưới đánh cá vẫn ẩm, bên trong dính không ít rong rêu xanh.

"Bourbon nói phía sau tàu có một khu để câu cá, rất nhiều hành khách đều sẽ tới đó câu cá. Sau khi câu được cá liền đưa cho phòng bếp để họ hỗ trợ xử lý." Scotch quay đầu lại cười giải thích cho cô.

Kawaori Rino hừ hừ "Anh có mắt mọc sau gáy đấy à, quay lưng về phía tôi mà cũng biết tôi đang nhìn cái gì, cái kia...... Thật sự không thấy gì sao?"

Lại tới nữa...... Scotch trầm mặc không lên tiếng nắm quai chảo, quấy hoà tan bơ vừa cho vào.

Kawaori Rino ngồi bên cạnh bàn lải nhải "Hanaya Sanshiro thật là vĩ đại a, nhìn người phụ nữ mình yêu làm tình cùng tên đàn ông khác cũng đành đè nén sự khó chịu của mình xuống, an ủi người mình yêu. Vì người mình yêu vứt bỏ cả tôn nghiêm của bản thân, ném xuống cả sự hổ thẹn trong lòng. Loại tình yêu này, thật là quá vĩ đại a vĩ đại."

"......" Scotch.

Kawaori Rino cầm một cái củ cải, ở sau lưng Scotch tự dựng sân khấu trình diễn kịch của mình "Củ cải nhỏ đáng thương, đều bị người mắt sáng nhìn thấy hết......"

"......" Mặt Scotch như bị nhà bếp hun đến nóng lên.

Thật là đủ rồi...... Hắn không kiên trì được nữa.

"...... Vậy mày phải làm sao bây giờ đây? Ai bảo mày chỉ là một cái củ cải nhỏ đâu? Mày lại không có năng lực phản kháng, người khác sờ sờ nhìn mày mày cũng không biết, không có biện pháp......"

Nghe Kawaori Rino càng nói càng đi xa.

Scotch quay đầu, đồng tử ám lam hiện lên tia bất đắc dĩ "Tôi tuyệt đối không có động tay chân sờ loạn, tôi thề."

"Xì." Kawaori Rino quay mặt qua chỗ khác, trong tay ném cà rốt chơi.

Cô mới không tin đâu.

Đối với bản thân, Kawaori Rino rất là tự tin.

Khi còn nhỏ Vermouth tắm rửa cho cô, đều sẽ khen những lời này.

Đôi khi Kawaori Rino đều nghĩ, may mắn Vermouth không phải là đàn ông, bằng không chính mình khả năng là bị Vermouth đem lên giường rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Vermouth là đàn ông thì cô sẽ không để Vermouth tắm rửa cho đâu.

Từ từ...... Chẳng lẽ......

Kawaori Rino nhớ lại mấy kiếp trước, mỗi lần Bourbon trả thù cho Scotch đều dùng một loại ánh mắt nhìn mình.

Chính là hận không thể đem cô băm thành trăm mảnh.

Không thể nào.

"Xu hướng giới tính của anh hẳn là vẫn bình thường đúng chứ?" Kawaori Rino có chút hỏng mất.

Là Bourbon? Phải không? Hay là cùng cái tên tóc xoăn kia?

Nghe nói trong Học Viện Cảnh Sát đều là dương thịnh âm suy nghiêm trọng, xuất hiện một ít hành vi kỳ kỳ quái quái cũng không hiếm thấy, tổ chức bên trong còn có vài tên mà.

Scotch trưởng thành tuấn tú lại trắng trẻo mềm mại.

Có thể dùng tú khí tới hình dung nhưng một chút đều không nữ khí, có lẽ chính là vì muốn bản thân nhìn nam tính hơn nên mới để râu, nhưng ngược lại lại càng gợi cảm!

Kawaori Rino dựa theo sự điều tra của mấy kiếp trước, chưa từng thấy hắn yêu đương.

Hơn nữa ở trong tổ chức cũng không nghe ai nói qua.

Là cái gì cũng được, nhưng ngàn vạn đừng là cái này nha.

Nhưng nếu không phải như vậy, vì sao Scotch không có nhu cầu như mấy tên đàn ông bình thường khác?

Chẳng lẽ là mị lực của cô không đủ?

Kia cũng không có khả năng, rõ ràng mấy kiếp trước Scotch đối xử với cô tốt hơn hẳn so với những người khác. Kiếp này cũng là như vậy mà!

"?"Scotch thấy đôi mắt cô loạn chuyển, liền biết cô lại hiểu sai rồi. "Cảm ơn quan tâm, tôi vô cùng bình thường."

Cô ngốc này đừng nói là muốn đưa hắn đi gặp bác sĩ để khám vấn đề kia đấy nhá.

Có trời mới biết đêm qua hắn nhịn vất vả biết bao nhiêu.

Scotch nghĩ thầm, cảm thấy bản thân cần thiết giải thích với cô nhóc không lương tâm này thật rõ ràng, bằng không chuyện này đại khái về sau không qua được.

"Rino, ngày hôm qua không biết cô hít thứ gì vào người, dưới tình huống như vậy đầu óc tôi toàn bộ chỉ nghĩ cô có việc gì hay không. Một chút, một chút, một chút ý tưởng khác đều không có, hoàn toàn không có."

Cái gọi "Rino" cô nghe thực thoải mái.

Kawaori Rino tâm tình tốt hơn phân nửa, đi qua đi gần bả vai Scotch, ngẩng đầu nhìn hàm dưới cương nghị của hắn, xương hàm góc cạnh cùng bộ râu dưới cằm.

"Cho nên chính là bởi vì quá quan tâm dẫn tới anh phải khắc chế phản ứng sinh lý sao?"

"Ừ, cô có thể như vậy lý...... Từ từ, tôi không có phản ứng sinh lý gì có được không!" Ngữ khí hắn nóng nảy một chút, cảm giác sự tình càng bôi càng đen.

Rõ ràng ngay từ đầu, hắn muốn biểu đạt không phải ý này.

"Thật sự không có sao? Vậy vì cái gì không dám nhìn tôi?" Kawaori Rino vòng đến bên trái hắn, kiên quyết đem mặt tiến đến trước mặt hắn. "Tuy rằng anh nói anh quan tâm tôi làm tôi rất là vui, nhưng mà anh không thành thật làm tôi thực buồn bực. Anh xem, tôi rất thành thật, tôi đối với anh có phản ứng sinh lý."

"......" Scotch.

Đề tài từ "xu hướng giới tính của Scotch có bình thường hay không" nháy mắt chuyển biến thành "Scotch có phản ứng sinh lý với Orianko hay không".

Điên mất thôi, không đúng, sự thật là vì sao hắn bị Kawaori Rino nắm lấy vai lại luyến tiếc đẩy ra?

Cái đồ không lương tâm này một hai phải nói rõ sự tình đến cùng, nhất định là muốn nghe được chính miệng hắn thừa nhận đi? Nhất định là nung nấu ý xấu đó, không sai.

Scotch khóc không ra nước mắt "Không phải...... cô có hiểu phản ứng sinh lý là ý gì không vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top