Chương 37: Mật thất
Máy kiển tra nhịp tim hiện lên thông báo, hiện tại trạng thái Ninomiya Yuna cực kỳ không tốt.
Nhưng cửa phòng phía tây khoá chặt, cũng không có bất kỳ con đường nào có thể tiến vào.
Bourbon cùng Matsuda Jinpei lại đây đẩy đẩy vài cái trên cửa, đều nhìn về phía Kawaori Rino.
Ở chỗ này không có ai ngoài cô có loại năng lực cường hãn bạo phát như vậy, hai người sôi nổi nhường ra một con đường, làm một cái tư thế "mời" đối với Kawaori Rino.
"?"Kawaori Rino đứng đơ ra, mắt cá chân có chút vô lực, lắc đầu. "Không được, tôi không còn sức đâu."
Cô đây là đùi người, lại không phải chùy sắt!
Còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sử dụng đạp cửa chống trộm sao!?
"Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy?"
Trong lúc ba vị cảnh sát tính toán cùng nhau tông cửa, âm thanh tiêu chuẩn khi có chuyện xảy ra vang lên.
Hanaya Sanshiro ôm một đống hồ sơ rơi rụng, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, nhìn cửa lớn rơi rụng cùng tất cả mọi người tụ tập ở sảnh chính của phòng, tùy tiện bắt lấy Mizunashi Rena hỏi.
"Đây là làm sao vậy? Như thế nào đều ở chỗ này? Yuna đâu? Yuna!!!"
Ba vị cảnh sát cũng lười quản đến Hanaya Sanshiro vừa rồi đi đâu vậy, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh mở cửa phòng ra.
Tiếng ồn ào tụ tập quá nhiều người.
Một ít du khách khác, nhân viên công tác trên tàu đều đứng đầy ở cửa.
Mizunashi Rena đứng ở cửa dò hỏi nhân viên công tác có thể sử dụng công cụ được không, thuận tiện làm một ít chuyện tốt giúp đám người hóng chuyện tạm thời trở lại trong phòng của mình.
Sự tình phát sinh quá dồn dập.
Lúc này liền thể hiện ra năng lực tùy cơ ứng biến của vài vị cảnh sát ở đây.
Scotch hỏi Kawaori Rino nhìn thấy Ninomiya Yuna lần cuối là khi nào, Matsuda Jinpei cùng Bourbon lấy ra kỹ năng mở khoá học được ở học viện nghĩ cách mở cửa.
Cũng may mắn Matsuda Jinpei ít nhiều dính chút bệnh nghề nghiệp ở trên người, mặc kệ đi đến chỗ nào trong túi đều mang theo dây thép cùng kìm bấm.
"Từ từ." Matsuda Jinpei bỗng có động tác ngừng tay, quay ra liếc nhanh về phía Bourbon.
Hai người nhìn nhau, lại nhìn về phía Kawaori Rino cùng Mizunashi Rena, phát hiện hai người cũng chưa chú ý tới động thái bên này, mới tiếp tục dùng ánh mắt câu thông.
Cái cửa này vốn không có bị khoá lại.
Là có cái gì đó bên trong chặn ở sau cửa.
Nhìn thấy hai người bỗng nhiên đều dừng tay, Hanaya Sanshiro muốn điên rồi: "Như thế nào còn không mở cửa ra! Yuna! Yuna làm sao bây giờ!"
Bourbon quay đầu lại nghe Kawaori Rino nói với Scotch.
Kawaori Rino chỉ rời đi ba phút, Ninomiya Yuna liền xảy ra chuyện.
Làm sao có thể nhanh như vậy?
Ngoài cửa sổ lại lần nữa truyền đến tiếng kinh hô.
-- "Trời ơi! Chỗ kia là cái gì vậy!"
-- "Là người! Là một cô gái!"
-- "Cô gái này trông quen mắt quá, này không phải là nữ diễn viên kia sao!"
Thanh âm dần dần ồn ào, Bourbon cùng Matsuda Jinpei nháy mắt hiểu rõ.
Hiện tại không thể mở cửa một cách thô bạo được.
Cho dù máy kiểm tra nhịp tim trong tay Kawaori Rino vẫn luôn nhắc nhở chữ【 Tim đập tạm dừng 】, nhưng Bourbon ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Có vấn đề.
"Trước tiên nhìn xem Ninomiya-san rốt cuộc ở nơi nào." Bourbon mang theo Matsuda Jinpei hướng tới chỗ cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài.
Con tàu dọc theo hải tuyến Nhật Bản du lịch, hiện tại đã tới phụ cận đảo Kyushu.
Ninomiya Yuna bất tỉnh nhân sự bị một cái dây thừng treo ở bên ngoài cửa sổ của cô ấy, chỉ cần vừa rồi có người phá cửa tiến vào, dây thừng này sẽ tuột khỏi then cửa trực tiếp rơi xuống.
Một thân Ninomiya Yuna mặc váy đen thắt đai, cả người như một đoá hoa hồng đen gần chết.
Tóc tản ra, buông xuống tự nhiên, người cô theo dây thừng kéo túm lại lay động làm tóc đen cũng đong đưa theo lộ ra chữ "x" được vẽ trên mặt.
Chữ "x" ấy như giúp cảm quan trên mặt cô càng thêm quỷ dị.
Tất cả mọi người vây quanh ở phía dưới, không dám tiến lên.
Mizunashi Rena nhìn mép ngoài tàu thuỷ như nước chảy sóng biển, tâm tình khẩn trương lên: "Chỉ cần vừa rồi Bour...... Amuro mà phá cửa vào, như vậy, Ninomiya-san liền sẽ bởi vì dây thừng thoát ly mà trực tiếp rơi vào trong nước......"
Kết cục rơi vào trong nước là như nào, không cần phải nói cũng biết.
Đến lúc đó chỉ sợ đến thi thể cũng không biết sẽ sóng biển đánh đến nơi nào của Nhật Bản.
"Cảm giác này hoàn toàn không giống với thủ pháp của 'Eien Yoru'." Mizunashi Rena đứng ở trên boong tàu nói, nhìn Bourbon cùng Scotch một người đắp một tay bắt đầu đi đỡ lấy Ninomiya Yuna đang bị treo trên không trung.
Dây thừng buộc vào eo của cô, tay chân đều không có bị trói lại, nhưng là bởi vì không có ý thức cho nên cũng không có đáp lại cái gì.
Thời điểm Bourbon cùng Scotch đem Ninomiya Yuna đỡ xuống, động tác cũng rất cẩn thận.
Matsuda Jinpei ở bên cạnh kéo một cái dây thừng, tạm thời thay thế dây cảnh giới phòng ngừa người khác tiến vào phá hỏng hiện trường.
Scotch cùng Bourbon giúp Ninomiya Yuna kiểm tra một chút, lại mở hai mí mắt của Ninomiya Yuna, hai người đều không phải y học chuyên nghiệp chỉ có thể phán đoán đơn giản.
Ninomiya Yuna còn chưa có chết.
"Tránh ra một chút, tránh ra một chút." Trong đám người truyền đến thanh âm người đàn ông.
Bourbon cùng Scotch cảm thấy quen tai, Kawaori Rino cũng cảm thấy quen tai.
Kanda Sosu cởi bỏ cúc áo trên vest, ngồi xổm bên cạnh Ninomiya Yuna, duỗi tay ấn một chút vào vị trí dạ dày của cô ấy.
Kawaori Rino có chút kinh ngạc, nhìn cái tên ngày trước gặp ở tổ chức Sharei, bỗng nhiên có chút cảnh giác.
Tại sao anh ta cũng ở chỗ này?
Kanda Sosu hơi hơi cúi người, bóp miệng Ninomiya Yuna ngửi thấy được một chút mùi rượu cùng một ít vết tích lưu lại ở bựa lưỡi: "Cô ấy uống một lượng lớn rượu vang đỏ, lại dùng 'oradexon', cần phải ép buộc lấy ra, để toàn bộ dược vật được đưa ra. Đi lấy một ít nước muối......"
Mizunashi Rena xách lại hộp thuốc bản thân mang đến: "Nơi này có cái gì có thể sử dụng được sao?"
Kanda Sosu duỗi tay sờ soạng mấy loại thuốc bên trong hộp một chút, cặp mắt hẹp dài phía sau cặp kính, nói qua mấy loại thuốc mà Kawaori Rino chưa nghe bao giờ, gật gật đầu, sau đó ở mấy loại thuốc lung tung rối loạn dựa theo tỉ lệ mà điều chế, cuối cùng dùng ống tiêm lấy 5ml, tinh chuẩn tìm được mạch máu của Ninomiya Yuna mà tiêm vào.
Trọn bộ thao tác dùng không đến ba phút.
Nhìn qua đặc biệt thuần thục và chuyên nghiệp.
Kawaori Rino trên mặt treo lên biểu tình nghiêm túc, một tên pháp y còn học điều chế thuốc sao?
Cô chạy đến bên cạnh Scotch, nhỏ giọng hỏi: "'oradexon' là cái gì?"
Scotch nói cho Kawaori Rino: "Là một loại thuốc kích thích tăng trưởng của Thái Lan sản xuất, thành phần chủ yếu là chất kích thích steroid."
"Thuốc kích thích tăng trưởng?" Kawaori Rino không rõ.
Bourbon nhìn Matsuda Jinpei đem nước muối đưa cho Kanda Sosu, anh hơi nâng cổ Ninomiya Yuna dậy, đem nước muối rót xuống rửa mặt, lúc sau lại dùng ngón tay duỗi mở đổ vào yếu hầu của cô, ngoại lực trợ giúp thúc giục nôn ra.
Phản ứng sinh lý của Ninomiya Yuna thúc đẩy dạ dày cô phun hết đồ ra, nhưng là thần chí còn chưa tỉnh táo, vẫn luôn vẫn duy trì trạng thái hôn mê.
Kanda Sosu nhìn Ninomiya Yuna nôn ra xong, từ trong túi lấy ra một cái khăn giấy xoa xoa tay mình.
Anh ta thoạt nhìn giống như là vừa mới hoàn thành một sáng tác nghệ thuật phi thường ưu nhã, ở một tình huống không rõ ràng, nói không chừng giây tiếp theo liền sẽ có người bị hại tử vong trước mặt, hoàn toàn không có bất luận biểu hiện hoảng loạn gì.
Toàn bộ quá trình cứu chữa, hoàn mỹ giống như là tập luyện qua vô số lần, thiên biến vạn hoá.
"Có thể." Kanda Sosu đem chỗ thuốc còn thừa đưa cho Bourbon, "Nửa giờ sau, lại tiêm cho cô ấy 5ml nữa, cơ bản liền không có việc gì."
Bourbon tiếp nhận lấy thuốc, rất có hứng thú luôn đánh giá hắn mãi: "Thật sự rất cảm ơn, anh thật sự đã làm một việc tốt vô cùng. Kanda-san."
Matsuda Jinpei đứng ở bên cạnh, không nói chuyện. Như thế nào tự dưng lại xuất hiện thêm một người đàn ông đeo kính thế này, tên ngốc Furuya này cũng quen biết sao? Bộ dáng thoạt nhìn ở phạm trù y học giống như rất lợi hại, bác sĩ sao?
Hanaya Sanshiro thấy có người nói Ninomiya Yuna không có việc gì, mới chảy nước mắt chạy lại đây: "Yuna! Yuna!"
Mizunashi Rena ngăn lại một phen, sắc mặt không tốt: "Trong lúc này bất luận ai đều không thể tới gần Ninomiya-san, rốt cuộc cô ấy hiện tại còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Mặt khác, Hanaya-san, chúng tôi có chút việc muốn hỏi anh."
Hanaya Sanshiro hiện tại cái gì cũng đều nghe không vào, anh nhìn Matsuda Jinpei cùng Bourbon đem Ninomiya Yuna ôm trở lại phòng chung, tạm thời an trí ở phòng Mizunashi Rena.
Anh vẫn luôn khóc lóc xúc động đi theo, nhưng lại bị Mizunashi Rena lạnh mắt nhìn.
"Hanaya-san, Ninomiya-san mua một phần bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm lại là anh, chuyện này anh biết không?" Scotch đứng ở bên cạnh lan can, đôi mắt xanh đậm của hắn mạc danh nhiễm một chút sắc bén.
Hanaya Sanshiro giật mình, nước mắt còn rơi trên mặt: "Tôi, tôi không biết...... Cô ấy mua bảo hiểm? Mua cho tôi? Sao có thể...... anh, các người không phải là hoài nghi tôi đấy chứ? Sao có thể! Tôi sao có thể sẽ đối Yuna......"
Các sự kiện đều rất kỳ quái.
Phòng lớn ba người cùng ở, kẻ sát hại lại có thể tìm chính xác phòng Ninomiya Yuna, thậm chí còn có thể nhân lúc Kawaori Rino rời đi ba phút ngắn ngủi làm được hết mọi thứ.
Bourbon, Scotch cùng Matsuda Jinpei ở trong phòng lớn, không có phân công nhưng lại phi thường ăn ý đều tự tìm một khu vực để tra xét.
Ở trong phòng lớn, cửa chính chỗ khoá cảm ứng dán lên một khối kim loại gây nhiễu cảm ứng, khiến cho Kawaori Rino cùng Mizunashi Rena đều không mở được cửa, điểm này chỉ có đứng ở phía bên trong phòng mới có thể hoàn thành.
Nhưng là.
Cửa phòng phía tây mở không ra là vì phía sau cửa chèn một cái bàn, cái bàn này hoàn mỹ chặn ở ở cửa ra vào. Mà chân bàn lại buộc dây thừng, chính là dây treo người Ninomiya Yuna lên.
Cửa sổ là nửa đóng lại hoặc là mở ra toàn bộ, hoặc là chỉ có thể mở một phần tư.
Mà chốt mở lại ở vách tường trong phòng, thủ phạm không có cách nào từ phía ngoài cửa sổ chui vào đem cửa sổ biến thành trạng thái mở ra toàn bộ.
"Dây thừng xuyên qua nửa cánh cửa mở, một đầu buộc chống chân bàn phía sau cửa phòng, một đầu trói lên người Ninomiya Yuna. Mà người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Cửa sổ mở một nửa sẽ không có biện pháp đem Ninomiya Yuna đẩy ra, thời điểm lúc chúng ta đi vào nhìn đến lại là trạng thái mở một nửa, người ở phía bên ngoài cửa sổ lại không có biện pháp duỗi tay tiến vào chạm đến chốt mở cửa sổ trên vách tường."
Mizunashi Rena đứng ở trong phòng, cảm giác toàn bộ phòng giống như là một vụ án không thể giải mã, căn bản không có biện pháp chải vuốt rõ ràng. Cô ôm cánh tay, duỗi tay nhéo nhéo thái dương hơi cuốn tóc mái.
"Đây là một gian -- mật thất."
Mật thất.
Mật thất không có khả năng thực hiện.
Kawaori Rino rời khỏi phòng, đi đến mép giường Ninomiya Yuna nằm, nhìn Scotch duỗi tay kiểm tra đầu tóc Ninomiya Yuna.
Cô tò mò đi qua hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Nơi này vì sao lại có nhiễm một chút màu lam?" Scotch ánh mắt chuyển qua mặt Ninomiya Yuna, nhìn trên mặt cô ấy chữ "x" màu đen to đùng, sau đó cầm lấy ngón tay phải của cô ấy.
Rất sạch sẽ, không có cái tạp chất gì.
Móng tay cái được cắt tỉa gọn gàng hình cung.
Kawaori Rino đứng ở mép giường, nửa người phủ thấp xuống, nhìn sợi tóc Ninomiya Yuna điểm điểm màu lam, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nói: "Cái trâm cài đầu kia của cô ấy hình như là màu lam."
Nhưng mà Ninomiya Yuna vẫn luôn mang ở trên đầu...... Kia chỉ.
Tạo hình cũng rất độc đáo, là tạo hình theo kiểu giọt nước, đuôi giọt nước bộ nhiễu mấy vòng, có thể đem đầu tóc búi thành tạo hình một đóa hoa.
Nhưng là...... Cái này trâm cài hiện tại không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top