Chương 29: Thèm đòn

Lúc Mizunashi Rena nghe trong tổ chức nói phải tìm cho vị 'chó điên ác ma' tiếng tăm lừng lẫy một người giám sát liền không do dự tự tiến cử với Vermouth.

Vermouth vốn dĩ cảm thấy, Mizunashi Rena đại khái không để ý được nổi con nhóc điên kia, không có ý định đồng ý.

Nhưng là Mizunashi Rena nhiều lần bảo đảm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, mới khiến Vermouth gật đầu.

Lúc cha cô - Hondo Ethan tới gặp Mizunashi Rena là lúc cô đang dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tới gặp Orianko.

"Ta có nghe nói một ít hành vi của Orianko, cô ta cũng không phải dạng đơn giản. Từ nhỏ lớn lên trong tổ chức, rất nhiều hành động xử sự đều vô cùng điên cuồng......" Ông cực kỳ lo lắng.

"Ba......" Mizunashi Rena vừa mở miệng, đã bị Hondo Ethan duỗi tay để trên môi.

"Suỵt." Hondo Ethan nhắc nhở nói. "Ở chỗ này, ta không phải ba của cô."

"Vâng, Ethan-san." Mizunashi Rena nói theo sửa miệng.

"Chuyện này, cô nên hỏi ta trước, Orianko quá nguy hiểm." Hondo Ethan nhìn con gái mặt mày trẻ trung, trong lòng chất đầy tâm sự.

Cha con hai người, trước sau đều lấy thân phận giả tiến vào tổ chức. Thời điểm Hondo Ethan năm đó, không nghĩ tới con gái mình cũng tới đây nằm vùng.

Có lẽ là bởi vì tổ chức tồn tại cũng thật lâu, thành viên gia nhập tổ chức càng ngày càng nhiều, tổ chức cũng càng ngày càng cẩn thận.

Hai người bọn họ gia nhập tổ chức nhiều năm, vẫn luôn là vị trí tự do trong tổ chức.

Tiếp xúc nhiều nhất vẫn luôn là Vermouth và Gin, tiếp theo là những thành viên có được mật danh, nhưng người khác đều khó có thể tiếp cận.

Mizunashi Rena tự mình đi vào tổ chức nằm vùng, không có thảo luận cùng cha cô, chính mình ra một cái quyết định duy nhất.

Chính là đi kiếm một chỗ nương tựa bên trong tổ chức, chính là làm 'cố vấn thám tử' cho Orianko, người được Boss yêu thương, làm Rum đau đầu, làm Vermouth không nói lên lời, lại từng đánh nhau với Gin.

Hondo Ethan cùng Mizunashi Rena nói rất nhiều về Orianko.

Mizunashi Rena cũng hiểu ý tứ: "Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa thể trở thành nhân vật trọng yếu của tổ chức. Orianko là đứa trẻ được Boss công nhận và yêu thương, nếu tôi có thể lấy được tín nhiệm của Orianko...... Chúng ta sẽ có thể biết thêm nhiều thứ."

Đúng thật là như thế.

Quyết định này của con gái đúng là to gan, nhưng cũng chứng minh Hondo Hidemi đã vứt bỏ tên thật của mình, quyết tâm đi trên con đường tối tăm này, nhất quyết không quay đầu.

Hondo Ethan cũng rất vui mừng, nói với con gái một câu: "Đi đi thôi, ở trên con đường này chúng ta tuyệt đối không phải một người đổ máu."

Chờ đến Mizunashi Rena thật sự nhìn thấy vị nhân vật trong truyền thuyết kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Orianko ngược lại có chút không dám nhìn thẳng.

Mizunashi Rena: Cô ấy...... Dùng ánh mắt nhìn mình kiểu gì vậy? Như vậy...... Chột dạ?

Kawaori Rino đương nhiên chột dạ.

Kiếp thứ hai, Kawaori Rino dựa vào đời trước tố giác với tổ tình báo rằng bên trong tổ chức có một lượng lớn nằm vùng.

Xuống tay đầu tiên chính là hai chị em nhà Hondo, đầu tiên bắt lấy Hondo Eisuke và Hondo Ethan, sau đó lại bức Mizunashi Rena thừa nhận bản thân là Hondo Hidemi, gián điệp do CIA cài vào.

Lúc ấy.

Mizunashi Rena mặt đầy máu quỳ gối trước cô, trong ánh mắt là thù hận, là phẫn nộ, là tâm nguyện muốn đem Orianko băm thành trăm mảnh.

Kawaori Rino sao có thể không chột dạ.

Cô quá chột dạ.

Chột dạ đến mức Mizunashi Rena nhìn đến nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.

Mizunashi Rena cũng cảm thấy kỳ lạ, cô nhìn Kawaori Rino chất phác mà xoa xoa tay, hai mắt mất tự nhiên buông xuống, tránh nhìn đối diện vào mắt mình. Loại biểu cảm vi diệu này cực kỳ quái lạ, giông như là một bị cáo trước mặt thẩm phán vậy.

Những người khác trong tổ tài vụ giống như là người không chân vậy. Khi có mặt Kawaori Rino, một chút âm thanh phát ra cũng đều không có.

Toàn bộ bầu không khí đều yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng âm thanh vui sướng, tiếng cười của Copper Dog từ xa truyền đến gần, thời điểm đẩy cửa vào giống như dâng lên vật quý, đem tạp chí trang hoàng đẹp đẽ đưa tới trước mặt Kawaori Rino.

"Orianko mau nhìn xem, đây là ngôi nhà không tồi mà tôi đã phải tìm qua rất nhiều công ty môi giới. Tất cả đồ đạc, thiết bị của văn phòng thám tử cô đều không cần phải lo lắng, tổ chức đã bảo tôi cấp tiền cho cô, tôi cũng cho cô một phần riêng nha!" Copper Dog nghĩ thầm, chỉ cần cô mau mau biến đi.

Lúc Copper Dog biết được chuyện này đều vui sướng phát điên rồi.

Ông ta so với bất kỳ ai khác đều tích cực giúp Kawaori Rino chuẩn bị cái văn phòng thám tử kia của cô.

Kawaori Rino liếc mắt một cái, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị.

"Làm sao vậy? Không hài lòng sao? Tôi đây lại đi đổi một căn khác. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cho cô một nơi xa hoa bậc nhất Tokyo, văn phòng hoàn mỹ nhất!" Copper Dog cho rằng cô không thích, ném tạp chí đi chuẩn bị mang ra ngoài đổi, lúc quay lại nhìn thấy một người đẹp chưa từng gặp qua.

Trong tổ chức.

Bất kể mỹ nhân xinh đẹp nào, Copper Dog đều nắm rõ thông tin.

Nhưng người này thì ông thật sự chưa thấy qua.

Copper Dog đôi mắt cười đến cong thành hình lưỡi liềm: "Ái chà chà, người đẹp này là ai vậy, sao trước đây tôi chưa từng gặp qua......"

Ông ta lượn lờ xung quanh Mizunashi Rena, nhìn Mizunashi Rena trước đẹp sau yêu kiều, ngũ quan thanh lệ đoan chính, thấy như thế nào cũng rất hưng phấn.

Tuy rằng Orianko cũng rất đẹp, nhưng mà quá dọa người.

Copper Dog cũng không dám chọc cô.

Kawaori Rino nhìn ánh mắt Copper Dog, thấy được bản năng thú vật trỗi dậy.

Mizunashi Rena cúi đầu, đem cảm xúc giấu ở trong ánh mắt.

Kawaori Rino túm lấy tư liệu trên bàn ném bộp vào khuôn mặt đang tươi cười của Copper Dog.

Mấy tờ giấy rơi loạn xuống đất.

Copper Dog tươi cười nháy mắt cứng đờ như một cục đá, mặt trên tảng đá xuất hiện từng vết rạn kinh ngạc, ông ta bụm mặt ủy khuất rưng rưng mà nhìn Kawaori Rino.

Làm gì vậy chứ, vì cái gì đánh người ta chứ??

Kawaori Rino chân gác ở trên mặt bàn, ôm lấy cánh tay.

Đồng tử cô như có một loại khí tràng khát máu bao trùm lên.

Đối với hành động khinh bạc vừa rồi của Copper Dog, đánh 'yêu' một cái.

Cô rất không thích đàn ông dùng loại này ánh mắt đánh giá phụ nữ.

Thật khiến người khác buồn nôn.

Mizunashi Rena đứng ở giữa có chút ngây ra, Orianko không bao giờ quan tâm đến cảm thụ của người khác trong truyền thuyết đang giúp cô sao?

"Cô ấy." Kawaori Rino chỉ chỉ Mizunashi Rena, lại chỉ chỉ bản thân. "Là 'cố vấn thám tử' của tôi."

Lời nói đó ý bảo rằng.

Đừng có mà dùng mấy thủ đoạn mồi chài phụ nữ của ông quấy rầy đến người của tôi.

"Đã biết." Copper Dog rầu rĩ hừ hừ, sau đó nhìn Kawaori Rino từ bàn làm việc đứng lên.

"Đi thôi, Kir."

Kawaori Rino nói xong, quay đầu lại thấy người ta không động đậy gì.

Phản ứng trong chốc lát, cô lấy lại tinh thần, cảm thấy não mình đúng là có vấn đề rồi, vì cái gì lại gọi đến mật danh sau này của Mizunashi Rena?

Kawaori Rino xoa xoa mặt: "Ai nha, chưa tỉnh ngủ lắm, gọi sai người. Cô tên là Mizunashi Rena đúng không? Theo tôi đi, cô Rena."

"......" Mizunashi Rena, lần đầu tiên gặp mặt liền gọi thẳng tên...... Có điểm đáng sợ.

Kawaori Rino đưa cô lên 'phòng trọ' trên tầng 5, quay đầu lại nhìn Mizunashi Rena đang đánh giá hành lang tầng 5, có chút đắc ý: "Đây đều là tự tay tôi vẽ đấy, không tồi đúng không."

Cô dương dương tự đắc thưởng thức mấy hình vẽ bản thân tự tạo ra trên tường tầng 5, đủ mọi màu sắc vẫn không nhìn ra là vẽ cái gì, cảm giác có chút bầu không khí giống mở đường phố bên Mỹ.

Mizunashi Rena lễ phép gật đầu, trái lương tâm mà khích lệ: "Thật không tồi."

Bản thân Kawaori Rino cùng Mizunashi Rena không có liên hệ gì với nhau, nếu không phải lần này cô thay thế Campari đi theo Scotch chấp hành nhiệm vụ bên Sharei, đại khái Bourbon cũng sẽ không đi theo cùng, càng không có tồn tại 'Văn phòng thám tử Utoko' này.

Quỹ đạo so với mấy kiếp trước xảy ra một chút ít biến hoá.

Tuy rằng không biết là tốt hay xấu, nhưng mà từ giờ trở đi, bởi vì Kawaori Rino làm loạn dẫn tới nhiệm vụ về tổ chức Sharei dùng một cái phương thức xấu xí coi như 'hoàn thành tốt đẹp'.

Xem như đối với Scotch là một chuyện tốt đi?

Hẳn là vậy.

Kawaori Rino duỗi chân đá văng cửa phòng tầng 5 ra, dẫn đầu đi vào đi sau đó hướng về phía sofa nằm phịch xuống, cầm lấy nửa lon bia bên cạnh uống.

Mizunashi Rena dùng khả năng chuyên nghiệp của tinh anh CIA nhanh chóng ước lượng hoàn cảnh trong phòng một chút.

Trong một vài giây ngắn ngủi nhìn đến căn phòng lung tung rối loạn, vỏ lon bày hết ở trên bàn, trên tường bị chủ nhân vẽ lên nguệch ngoạc, ở góc xa là một cái loa bluetooth.

Năng lực quản lí không gian thật kinh khủng.

"Vermouth bảo cô tới hẳn là không phải đơn giản chỉ bảo cô là làm cố vấn thám tử cho tôi đâu nhỉ?" Kawaori Rino đem vỏ lon rỗng ném lên trên bàn, đôi chân thon vắt chéo trên sofa.

Mizunashi Rena ở trong lòng nói, đương nhiên không phải.

Khi cô tới, Vermouth nói với cô rất nhiều công việc cần phải chú ý.

Ví dụ như, thấy Orianko khiêu khích thì tận lực nhẫn nại, không cần cùng cô đánh nhau, Mizunashi Rena không phải đối thủ của cô, nháy mắt sẽ bị hạ gục.

Ví dụ như, nếu Orianko là muốn cãi nhau cùng với cảnh sát, tận lực trấn an cảm xúc của cái kẻ điên này.

Ví dụ như, khi vào những ngày mưa, Orianko sẽ tựa như bốc hơi, muốn tìm cần phải xem kỹ dự báo thời tiết...... Linh tinh.

Mizunashi Rena đều khắc sâu trong lòng, đem sổ ghi chú trong tay đưa cho Kawaori Rino: "Vermouth bảo tôi đưa cái này cho cô."

"Cáu gì vậy?"

Kawaori Rino nhìn bên trong là một phần tư liệu cùng mấy tấm ảnh chụp.

Trên ảnh chụp là một người đàn ông Kawaori Rino không quen biết, thoạt nhìn gầy gò ốm yếu có vẻ như là người châu Âu. Giống như đang ngủ nhưng nhìn vào sắc mặt trắng bệch có thể biết là người này đã chết rồi.

Trên miệng tên đó vẽ một dấu "x" kỳ dị màu đen, nhìn qua giống như dùng màu vẽ vào.

Mizunashi Rena lại đem mặt sau ảnh chụp đưa tới, mỗi một tấm ảnh đều chụp mặt một xác chết, mỗi một khuôn mặt đều vẽ một dấu "x" màu đen y hệt nhau.

Kawaori Rino nheo lại đôi mắt.

Chuyện dấu "x" này, kiếp trước cô có nghe Vermouth nói qua rồi.

Nhưng là lúc ấy, cô đang một lòng một dạ nghĩ cách làm thế nào để giết Bourbon cùng với lật tẩy tất cả mấy kẻ nằm vùng nên cũng không quá để ý việc dấu "x" này.

Giống như...... Là một tên sát thủ liên hoàn lẩn trốn ở bên Mỹ thì phải.

Boss vẫn luôn cảm thấy tên sát thủ này rất có năng lực, muốn đem người này vào tổ chức.

Nhưng mà đã phái rất nhiều thành viên của tổ chức đi tìm nhưng cũng chẳng có dấu vết.

Mizunashi Rena giải thích nói: "Đây là một sát thủ liên hoàn có tiếng ở bên châu Âu, cảnh sát gọi hắn là 'Eien Yoru'. Trên ảnh chụp mấy người này đều là chết trong tay của hắn. Nguyên nhân đều là trúng độc, sau khi chết thì trên mặt đều bị vẽ chữ "x". Cảnh sát châu Âu hoàn toàn không có biện pháp đối phó với hắn, tìm không ra manh mối."

Kawaori Rino phe phẩy ảnh chụp, 'biết trước' nói: "Cho nên Vermouth bảo chúng ta đi tìm hắn ta sao?"

"Đúng vậy." Mizunashi Rena tiếp tục nói: "Các gen bệnh lý được tìm thấy trong cơ thể của những người bị 'Eien Yoru' giết cho thấy họ đều chết vì các loại độc tố khác nhau, và những chất độc này rõ ràng là độc nhất vô nhị và chưa từng thấy trên thị trường. Nó đã được bào chế riêng. Vì vậy 'Eien Yoru' chắc hẳn là một chuyên gia trong việc tạo ra chất độc. Nếu hắn ta có thể trở thành đồng minh của chúng ta, điều đó đối với tổ chức chỉ lợi khổ ng hại."

Kawaori Rino gật đầu.

Đúng rồi.

Tổ chức này có một phòng thí nghiệm, trong đó có rất nhiều thứ lộn xộn đang được nghiên cứu. Kawaori Rino trước đây không mấy quan tâm nên cô không hỏi chính xác họ đang nghiên cứu cái gì.

Nhưng rất có thể nó liên quan đến ma túy.

Nếu không thì Vermouth sẽ không giữ được trạng thái trẻ trung như tuổi ba mươi.

"Vermouth bảo tôi nhắc nhở cô, 'Eien Yoru' là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn ta xuất quỷ nhập thần, giỏi về che giấu. Giống như một con rắn cổ đại to lớn, kịch độc của nó vô cùng nguy hiểm lại còn rất cảnh giác. Nó có thể im lặng không một tiếng động xuất hiện ở bất kể nơi nào, nếu cô dính phải độc của hắn ta thì chỉ có con đường chết. Cho nên, tuyệt đối không thể sớm lộ diện......" Giọng nói Mizunashi Rena giống mưa phùn kéo dài, mềm nhẹ mà lại rõ ràng.

Đang nói, cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Kawaori Rino trên mặt lộ ra châm biếm: "Bà già này đúng là rất thích nói nghiêm trọng hoá vấn đề lên."

Mỗi lần đều nói nhiệm vụ này rất khó khăn, đối phương cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận.

Dong dài.

Kết quả đâu?

Đều là em trai nhỏ!

Nhưng mà lại nói trở về.

Mấy kiếp trước, kẻ tên 'Eien Yoru' này quả thật vẫn luôn lẩn trốn chưa bị tổ chức tìm thấy bao giờ.

Không tồi, thật tốt.

Như vậy mới có tính khiêu chiến.

Kawaori Rino liếm liếm môi, đối với nhiệm vụ lần này tràn ngập chờ mong.

"......" Mizunashi Rena.

Kawaori Rino vươn ra ngón tay, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cho nên chúng ta muốn tìm được 'con rắn' này kiểu gì đây?"

Ban ngày không mắng chửi người, buổi tối quỷ không gõ cửa.

Mới vừa mắng người xong, Kawaori Rino nhìn phòng mình không đóng cửa lại thừa thêm một người.

Bourbon nhàn nhã đứng ở ngoài cửa, trên mặt tươi cười nói: "Cửa không đóng, tôi liền trực tiếp tiến vào."

"......" Kawaori Rino.

Nhìn Kawaori Rino hướng về phía sau mình ngó nghiêng, Bourbon có chút đáng tiếc mà nói: "Lần này cùng thực hiện nhiệm vụ có bốn người, Scotch còn đang có việc bận không tới được, bất quá tổng quan về nhiệm vụ cậu ta đều rất rõ ràng, cho nên có tới hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

Những lời này ý là.

Bốn người cùng làm, chỉ có vị Kawaori Rino là người chấp hành nhiệm vụ chính thì lại chả biết cái gì.

Đáng giận!

Bourbon cùng Mizunashi Rena gật đầu chào hỏi lẫn nhau, hiển nhiên là trước đó đã gặp mặt.

Bởi vì mấy ngày hôm trước bị Kawaori Rino chọc tức, Vermouth vì bản thân nên trong khoảng thời gian ngắn không muốn nhìn thấy mặt cô.

Vị thanh tra cảnh sát yêu sạch sẽ kia hoàn toàn không muốn bước vào địa phận của cô, cũng chỉ có thể đứng ngoài nói các bước tiếp theo của kế hoạch với Kawaori Rino.

Cái nóng của mặt trời lặn nhuộm bộ đồ màu trắng bạc của Bourbon thành màu đỏ, nhìn có vẻ như là mới từ Cục An ninh trở lại đây.

Tóc của hắn hơi ẩm, hoàn toàn không giống như đã được lau qua, thời điểm nói chuyện, đuôi tóc vàng kim rũ ở sườn mặt trông rất có ý vị.

Kawaori Rino bị đồng tử tím xám của hắn chăm chú nhìn vào, nhớ lại một kiếp trước của mình.

Cùng với họng súng hướng thẳng vào cô, đôi mắt này cũng nhìn cô lạnh lẽo đến tận xương.

Bourbon cùng Scotch quan hệ thật sự rất tốt.

So Kawaori Rino tưởng tượng còn tốt hơn.

Vốn dĩ cho rằng chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè bình thường.

Nhưng bốn kiếp trước đó, Bourbon vì muốn trả thù cho Scotch mà làm rất nhiều chuyện, trả giá rất nhiều.

Một mình độc hành trong tổ chức. Kawaori Rino trước đó cũng không thể lý giải được loại ràng buộc này.

"Không nghĩ tới vừa cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhanh như vậy chúng ta lại cùng nhau hợp tác rồi, Orianko." Bourbon cười gợi đòn. "Theo tin tức đáng tin cậy, 'Eien Yoru' sẽ xuất hiện tại tàu 'Seraph' vào tuần tới. Bốn người chúng ta sẽ lấy thân phận là thành viên của 'Văn phòng thám tử Utoko' để lên tàu, vé vào cửa đã mua xong, ở chỗ này......"

Bourbon đem vé tàu cùng ảnh chụp con tàu ấy đưa tới.

Trong ảnh là một con tàu khổng lồ màu trắng bạc, thân tàu thuôn dài và các cột mạ bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Khoang tàu được xây dựng thành một biệt thự nhỏ kiểu mê cung, có những chiếc chuông gió tuyệt đẹp treo trên mái nhà, trong suốt như pha lê.

Kawaori Rino ở trong lòng cảm khái. Vừa nhìn đã biết là trò tiêu khiển của kẻ có tiền.

Bourbon tiếp tục nói: "Điểm xuất phát của tàu Seraph là tại cảng Yokohama, sau đó nó đi từ phía nam dọc theo đường bờ biển của Nhật Bản. Nó có phòng nghỉ, nhà hàng, phòng tập thể dục, quán bar, vũ trường và các địa điểm giải trí khác trên đất liền. Nó có mọi thứ bạn cần. Là một kỳ nghỉ hoàn toàn thư giãn, có thể ở biển rộng hưởng thụ cuộc sống ngăn cách với thế giới 5 ngày, cuối cùng sẽ trở lại Yokohama làm điểm kết thúc chuyến đi.

"Mới mẻ như vậy, sao trước đây không nghe nói tới còn có loại nghỉ ngơi nhàn nhã như vậy chứ." Kawaori Rino thật hưng phấn.

Nhìn từ ảnh là có thể cảm nhận được, là thiên đường của những kẻ có tiền, hẳn là sẽ có rất nhiều điều thú vị đây.

Vermouth chỉ đạo qua, Kawaori Rino còn có một nhiệm vụ mật khác, chính là đi lên 'Seraph' lấy đồ từ Talisker.

Chuyện này, chỉ có mình Kawaori Rino biết.

Bourbon, Mizunashi Rena cùng Scotch đều cho rằng chỉ cần đem 'Eien Yoru' mang về tổ chức mà thôi.

Đối với kẻ tên Talisker này, Kawaori Rino ấn tượng không nhiều lắm.

Ở những kiếp trước, Kawaori Rino cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được Boss với Vermouth nhắc tới người này.

Nhưng đại bộ phận cũng chỉ là đề cập tên, rất ít nói cho người khác biết Talisker đang làm cái gì.

Thành viên bên trong tổ chức rất nhiều. Mỗi một thành viên nòng cốt đều có thuộc hạ cùng nhiều nhánh con khác, hơn nữa thay Boss chấp hành nhiệm vụ bí mật lại càng nhiều. Khẳng định đều là những người có thân phận bí mật.

Tuy rằng Kawaori Rino ở bên trong tổ chức sinh sống mười lăm năm, nhưng vẫn là mãi đến lúc tổ chứ bị hủy diệt vào bốn năm sau, mới đại khái biết được tổng cộng có khoảng 20, 30 nghìn thành viên trong tổ chức.

Trong đó còn có rất nhiều người tản ra các quốc gia khác nhau, 80% Kawaori Rino căn bản chưa thấy qua trông như thế nào, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua.

Ngày trước Kawaori Rino không nhận nhiệm vụ về 'Talisker' này là bởi vì cô không cùng Scotch thực hiện nhiệm vụ về tổ chức Sharei.

Hiện tại tàu 'Seraph' xem như là phó bản của nhiệm vụ Sharei đi.

Là sự việc bốn lần trước đều chưa phát sinh.

Kawaori Rino cũng khó mà không chuẩn bị nghiêm túc đối đãi một chút.

Bourbon mỗi lần cười đều sẽ phát ra nhẹ giọng mũi, sau đó dùng cái thanh âm khô mát kia tới kích thích Kawaori Rino: "Tàu 'Seraph' chỉ nhằm vào xã hội thượng lưu mới mở ra, ở trong giới không có địa vị thì dù có tiền cũng sẽ không vào được."

"Thế sao anh lại có thể mua được vé vậy?" Kawaori Rino nhướng mày.

Chẳng lẽ là vận dụng quan hệ của cảnh sát?

Bourbon ngước mắt, tần suất như là thả chậm động tác, thong thả mà lại tinh chuẩn đem ánh mắt ý vị thâm trường, dừng ở trên người Kawaori Rino, khóe mắt cong cong: "Kia tự nhiên là 'trợ lý' hữu dụng thay thám tử Kawaori-san đây nhận trọng án cho văn phòng rồi."

"?"Kawaori Rino.

Anh ta đang nói linh tinh cái gì vậy?

Mizunashi Rena cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc, hai người thấy Bourbon giống như làm ảo thuật từ trong túi lấy ra một bức ảnh, đưa cho Kawaori Rino.

Trên ảnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dáng vẻ là một mỹ nhân ngọt ngào mềm mại.

Người này Kawaori Rino có biết, trước đó không lâu còn cùng Scotch đi xem phim của người này đóng.

Tên là...... Ninomiya Yuna?

"Ninomiya Yuna, 23 tuổi, là nữ thần tượng nổi tiếng, nữ chính của bộ phim điện ảnh 'My Hero' mới ra rạp gần đây". Đầu ngón tay Bourbon chỉ lên trên khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần trong ảnh. "Trước khi 'Eien Yoru' giết người đều sẽ gửi một phong thư, báo cho người bị hại rằng hắn sẽ tới lấy mạng người đó, đêm hôm qua thật không khéo là Ninomiya Yuna nhận được một giấy báo tử như vậy."

Bourbon tiếc hận mà thở dài: "Trước đấy, 'Eien Yoru' vẫn luôn di chuyển qua các thành phố ở châu Âu, người bị hại cũng đều là người da trắng, Ninomiya Yuna là người châu Á đầu tiên bị hắn nhắm đến."

"Nhưng việc này có quan hệ gì với chúng ta?" Kawaori Rino không hiểu.

Đôi mắt màu tím xám cười cong càng sâu, vào thời khắc hoàng hôn hạ xuống màu đỏ cam, vô cơ có một loại cảm giác lòng dạ khó dò.

"Tôi sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, tạo ra một vài phiền toái cho Ninomiya Yuna, sau đó lại ra mặt giúp cô ấy 'giải quyết'. Orianko-san, cô cảm thấy nếu bản thân nhận được một bức thư có nội dung đáng sợ như vậy, lại gặp phải không ít sự cố 'tốt đẹp'. Có người đối mặt giúp cô thoát khỏi nguy cơ, cô sẽ tin tưởng mà tín nhiệm tôi, đem vấn đề an toàn của bản thân toàn quyền ủy thác cho 'Văn phòng thám tử Utoko' của chúng ta chứ sao."

"......" Mizunashi Rena, thật nham hiểm.

"......" Kawaori Rino, thật đê tiện.

Mặt trời lặn chia khuôn mặt Bourbon thành hai phần, một sáng và một tối, ý cười mịt mờ khó phân biệt.

Tại đây, hắn có thể từ thân phận Furuya Rei hoàn toàn chuyển thành Bourbon, cả người phát ra khí tràng tựa như bóng tối bủa vây, có thể khiến mọi người rơi vào tiết tấu của hắn.

Cho dù là người dân vô tội.

Cũng có thể sử dụng để không làm ảnh hưởng tới toàn cục.

Kawaori Rino có chút khó chịu, một chân đạp lên trên bàn trà nhảy đến trước mặt Bourbon. Nắm lấy cà vạt ở cổ hắn, hung tợn nói: "Anh vẫn luôn dùng danh nghĩa của tôi làm việc? Tôi, rất, không, vui."

Nắm đấm cứng rắn.

Giây tiếp theo là có thể đánh tới.

Bourbon rũ mi mắt, liếc nhìn đem chiếc cà vạt sạch sẽ của mình lấy ra khỏi tay nhỏ, lại là bộ mặt vô tội nhìn Kawaori Rino: "Hả? Tôi còn tưởng cô sẽ khen tôi linh động cơ đấy. Rốt cuộc có thể sử dụng phương thức này làm mục đích giả để bảo vệ Ninomiya Yuna, mượn thân phận của Ninomiya Yuna để lên 'Seraph'...... thì ra sẽ làm cô không vui sao, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa, có được không?"

"......" Kawaori Rino bị hắn thẳng thắn thừa nhận không hề có ác ý chọc đến phát tức, thành công khơi dậy lửa giận.

Hắn thật sự rất thèm đòn mà a a a a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top