Chương 24: Hương vị
Tất cả thành viên của Sharei đều được huy động.
Ngay cả Kawaori Rino, người chưa từng được cảnh sát huấn luyện đặc biệt, cũng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí loãng gần đó.
Không ổn.
Càng ngày càng nhiều người.
Hầu hết các lối ra của trung tâm nghỉ dưỡng này đều bị chặn.
Bourbon cảm thấy bất đắc dĩ muốn nói mà không được.
Thảo nào Vermouth nói rằng Orianko không hữu ích lắm và sẽ chỉ khiến tình hình thêm rắc rối.
"Nếu cậu đi làm nhiệm vụ với con nhóc này, cậu thực sự phải chuẩn bị cho đủ thứ chuyện kỳ quái có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
Kawaori Rino gãi mái tóc sắp rụng trên đầu, vẻ mặt khó xử: "Chúng ta phải làm sao đây? Nhiều người như vậy. Trò chơi này rất có thể sẽ chơi đến ngày mai mất.
"......" Bourbon, Scotch.
Cô ấy không hề coi trọng sự việc khủng khiếp này chút nào.
Đối với cô, những người này chỉ là những con quái vật nhỏ cần phải đối phó trong "trò chơi săn bắn" này.
Cô coi mỗi một nhiệm vụ đều trở thành "trò chơi".
Orianko a.
Là Orianko điên cuồng.
Đêm đầu xuân vẫn có cảm giác như tháng mười hai âm lịch của mùa đông.
Họ trốn thoát khỏi tòa nhà văn phòng và ngay lập tức bị một nhóm lớn chặn lại. Mỗi kẻ trong số chúng đều cầm trong tay một con dao thép khủng khiếp.
Dưới ánh trăng, trời lạnh hơn băng.
Kawaori Rino kéo kéo quần áo Scotch, nhỏ giọng nói: "Scotch, bọn họ trông có vẻ như là đang tức giận."
"......" Bourbon .
"......" Scotch.
Vô nghĩa.
Cô vừa mới đem thủ lĩnh của người ta đánh ngất lên ngất xuống đấy.
Một đám người giống lưới đánh cá kéo chặt nhanh chóng vây kín xung quanh.
Khu vực hoạt động của ba người bọn họ bắt đầu trở nên nhỏ hẹp.
Những con dao thép mà bọn côn đồ sử dụng giống như những cơn bão dữ dội, cắt đứt luồng không khí đang lưu chuyển và giáng xuống những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của ba người.
Trong không khí hỗn loạn, Kawaori Rino mạnh mẽ hơn gấp triệu lần.
Đây không phải là trò đùa.
Một cú đánh sẽ giết chết ai đó.
Kawai Rino tự nhủ trong lòng rằng mỗi một giọt máu đều quý giá, Orianko không thể chảy máu!
Cho nên......
"Cho nên! Từ giờ trở đi, đánh bại một người biến thành 10 điểm!" Kawaori Rino lớn tiếng nói!
"......?" Bourbon , Scotch.
Hai người cũng lười không thèm nói với Kawaori Rino rằng bây giờ không phải lúc chơi game.
Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta hãy giáo dục cho cái cô nhóc này về sau tại sao không nên hành động khi chưa được phép, mặc dù khả năng cao là cô ấy sẽ không nghe lời...
"Bên kia có bức tường." Bourbon chỉ về phía bên phải, nhanh chóng trao đổi tin tức với Scotch.
Scotch gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Bourbon, có thể đi qua luôn.
Hắn nắm lấy tay Kawaori Rino, chạy về phía Bourbon chỉ.
Âm thanh rượt đuổi phía sau rất mãnh liệt, như thể có hàng ngàn người đang đuổi theo họ, nếu chậm lại dù chỉ một chút, họ sẽ bị chặt thành từng mảnh.
"Bất quá tôi muốn nói...... đụng nhẹ vào xã hội đen có xíu mà cũng giết người sao? Đây là không được phép đúng không, không phải sẽ bị đưa vào sao?" Kawaori Rino ở Scotch phía sau, lải nhải. "Bọn họ cũng thật quá đáng đi, tôi chỉ là đập vào Shareikawa một bình rượu mà thôi, cũng chưa trầy da, làm gì đến mức lồng lộn đả động đến như vậy chứ......"
"Làm ơn, làm ơn đừng nói nữa." Scotch bất đắc dĩ mà quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng chiếu thẳng vào lưng Kawaori Rino.
Hắn cùng Kawaori Rino đồng thời phản ứng lại.
Thính giác Kawaori Rino luôn luôn rất tốt, đang nghe thấy bên tai không khí bị cắt vỡ liền biết hướng tấn công.
Cô nhanh chóng xoay người bước sang, nâng lên chân phải quét ngang bụng đối phương.
Tuy nhiên, con dao cũng trượt qua cánh tay của Scotland sau cổ Kawai Rino tạo thành một vết thương dài.
Máu từ vết thương bắn ra.
Bắn cả lên mặt Kawaori Rino.
Theo một đường thẳng từ dưới lên trên, một vệt như cành hoa hồng chảy trên mặt Kawaori Rino. Máu chảy ra như gai đỏ mọc lên. Nở rộ trên khuôn mặt của cô.
Tan chảy vào đồng tử của Kawaori Rino, cảm giác ấm áp giống như những ánh sáng đầu tiên của trăng non.
Một số người.
Khí chất lạnh lùng và cứng rắn có sức sát thương cao hơn bất kỳ loại vũ khí nào.
Mái tóc đen của cô bị tuột ra do bị chạy trốn, để lộ mái tóc đỏ rực như máu.
Mái tóc bên phải dài đến ngực đung đưa trong gió đêm.
Giống như là đồng hồ quả lắc tính giờ đếm ngược sinh mệnh.
Nhóm côn đồ kia.
Khi đôi mắt nâu đó liếc nhìn sắc bén, bọn họ thực sự đã vô thức lùi lại nửa bước.
Thật đáng sợ.
Cái ánh mắt ấy.
Một ánh nhìn thôi cũng có thể giết chết ngay lập tức nếu bị bắt gặp.
Máu của Scotch.
Rơi xuống linh hồn kiệt sức của Kawaori Rino
Ấm nóng.
"Kawai, Kawai......" Scotch phớt lờ cánh tay bị trầy xước của hắn và kéo Kawaori Rino tiếp tục chạy.
Những kẻ như bị hiến tế trước ánh nhìn tử vong của chó điên sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới hoảng hốt phản nhận ra mình đang gánh vác nhiệm vụ giết chết ba người này..
Tên cầm đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác ở phía sau, do dự mãi mới nói được một câu.
"Đuổi theo!!!"
Nơi Bourbon đang nói đến là một vị trí hẹp ở góc phía Tây Nam, có bức tường cao hai mét.
Màn đêm tĩnh lặng như trở nên không đủ thời gian vì tiếng bước chân đuổi kịp.
Bourbon đứng sát tường, đưa tay cho Scotch leo lên trước.
Scotch ngồi ngồi trên lan can và đưa tay về phía Kawaori Rino.
Kawaori Rino lùi lại một bước, dùng vai Bourbon dẫm lên tường, dễ dàng nắm lấy tay Scotch.
Cô ngồi dựa vào tường rào, nhìn đám người từ xa đang đến gần, hạt giống tà ác trong lòng đang nói với cô --【Đừng kéo Bourbon lên, đây là thời cơ tốt nhất, mượn tay Sharei giết chết anh ta.】
Có lẽ, cô hẳn nên là như vậy.
Mùi máu tươi ở chóp mũi càng thêm nồng đậm.
Là máu của Scotch.
Nó đã được làm lạnh bởi gió đêm lạnh giá.
Đám đông đã đến gần hơn.
Sắc mặt Bourbon hơi tối sầm lại, hắn hiểu sâu sắc sát ý trong con ngươi Kawai Rino đã trở nên nhạt hơn.
Cô ta muốn giết mình?
Vì sao?
Nhưng.
Kawaori Rino không có làm gì.
Cô hơi hơi khom người, bàn tay hướng về phía Bourbon dưới tường.
Tay Bourbon với Scotch không giống nhau, nhưng đều có vết chai thô ráp của đàn ông.
Cô cảm giác mình cầm một bàn tay to thô ráp, hơi thở của Bourbon nương theo lực của mình leo lên là loại cảm giác bất đồng so với bốn lần trước.
Một cảm giác sảng khoái như được gột rửa bởi sương nắng. Hãy dập tắt ý nghĩ xấu xa đó.
Kawaori Rino tự nhủ trong lòng rằng nếu Bourbon chết, Scotch cũng sẽ gặp rắc rối, và cô cũng sẽ gặp rắc rối. Chắc chắn không phải vì cô mềm yếu đâu, tuyệt đối không phải!!
Một giây trước đó
Kẻ vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt trịch thượng và phán xét ngay giây tiếp theo đã đưa tay về phía hắn, như dao nhỏ cắt đứt yết hầu Bourbon, nháy mắt lại đem hắn kéo về nơi an toàn.
Bourbon không thể thấy rõ cảnh tượng sâu thẳm nhất trong con ngươi của Orianko, như bị mây đen che phủ.
Kawaori Rino ghét bỏ mà vỗ vỗ tay, tức giận hừ hừ nói với Bourbon: "Hiện tại làm sao bây giờ hả Bourbon thần thông quảng đại."
Scotch lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa ném cho Bourbon: "Cậu nên biết xe của tôi ở đâu, đưa Kawai tới đó. Tôi sẽ đánh lạc hướng những người này đi, hai người đợi tôi trên tuyến Shibuya số 3."
Mặt khác mấy tên đuổi theo cũng sôi nổi bò lên bức tường.
"Này! Scotch!" Giọng Bourbon chỉ bắt được cái bóng Scotch, nhưng lại không bắt lấy Kawaori Rino.
Kawaori Rino gần như đuổi theo phía sau của Scotch cùng lúc.
Lại là như vậy.
Lại là như vậy!
Cái tên Scotch này.
Anh đúng là dồ ngốc. Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Ở kiếp thứ hai cũng y như vậy, tự cho là đúng, hoàn toàn mặc kệ tính mạng bản thân. Để lộ vị trí của bản thân chỉ vì bảo hộ bạn mình có thể an toàn rời đi.
Scotch nghe được tiếng bước chân theo sát ở phía sau, cảm thấy cái tần suất này không đúng.
Lúc quay đầu lại nhìn, Kawaori Rino ở trong màn đêm chạy đuổi theo hắn.
"Sao cô lại chạy theo tôi?!" Hắn hỏi.
"Không được đem tính mạng chính mình xem nhẹ trong lòng!" Kawaori Rino hận không thể nắm cổ áo hắn, dùng những lời lẽ hắn nói với mình giáo dục lại một phen. "Tinh thần hy sinh vỹ đại như vậy tôi đã thưởng thức qua một lần, không muốn thưởng thức lại lần thứ hai!"
Scotch nghe không hiểu cô nói "lần đầu tiên" cùng "lần thứ hai" là có ý gì, chỉ biết bọn họ hiện tại cực kỳ nguy hiểm.
Không khí tràn ngập tiếng la hét giết người và trở nên loãng dần.
Scotch bắt lấy tay cô, hướng chạy vào một góc tối âm u bên cạnh nói: "Đi theo tôi."
Máu của hắn chảy ra từ ngón tay, chảy vào hai lòng bàn tay đang siết chặt lấy nhau.
Chặt chẽ không thể tách rời.
Kawaori Rino bị hắn kéo vào một con hẻm tối tăm, nơi xây dựng một sân vận động bỏ hoang, hàng nghìn chỗ ngồi trên khán đài khổng lồ phủ đầy bụi. Có một tấm màn ở giữa khán đài trông giống như một sân khấu biểu diễn. Có vẻ như lần cuối cùng nơi này được sử dụng, người ta đã biểu diễn một vở kịch ở đây.
Những tên côn đồ của Sharei một đường đuổi theo tới nơi này.
Nhìn sân vận động không có một bóng người, chúng bắt đầu lang thang tìm kiếm không có mục tiêu.
Nơi này gõ gõ, nơi đó chém vài cái.
Tìm kiếm người lẩn trốn ở chỗ này.
"Mấy tên đó đâu rồi chứ?!"
"Không biết, rõ ràng là nhìn thấy chạy về hướng này."
"Tìm cẩn thận một chút!"
"Nếu tìm không thấy, chúng ta đều sẽ bị boss xử lý hết đấy!"
"Bằng mọi giá, có lật tung chỗ này lên cũng phải tìm cho bằng được!"
Leng keng quang quang.
Âm thanh gõ gõ từ xa đến gần, lại từ gần đến xa.
Kawaori Rino cùng Scotch trốn trong cánh cửa bí mật dưới sân khấu.
Đây dường như là một lối đi bí mật được dựng lên để che giấu các diễn viên đóng thế khi biểu diễn.
Cho nên.
Không gian nơi này cũng vô cùng nhỏ hẹp.
Dù có là một người đi vào cũng có chút chen chúc.
Kawaori Rino hoàn toàn bị ép vào cơ thể của Scotch, cằm tựa vào bờ vai rộng của hắn.
Scotch dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn qua khe hở từ kẽ cửa.
Mấy tên nguy hiểm ấy chỉ cách bọn họ có một bức tường mà thôi.
Kawaori Rino không thoải mái, cô không thích cái hoàn cảnh giống như nhà tù này. Loại cảm giác này, làm cô nhớ tới hồi ức không tốt trước kia...... Bị nhốt ở trong góc chật hẹp, như dê con chờ đợi bị làm thịt.
Cô vùi mặt sâu vào cổ Scotch.
Ngửi mùi hương đặc biệt chỉ có ở Scotch.
Cổ vai hắn mềm mại lại hơi hơi chua xót, râu của hắn hơi gai, chọc vào tai và thái dương của Kawaori Rino.
Kawaori Rino rúc sâu vào trong lòng hắn, vùi hơi thở vào làn da săn chắc trong bóng tối và im lặng.
Đôi mắt lam của hắn nhìn chăm chú vào tấm lưng căng thẳng của Kawaori Rino và dùng những lời thầm lặng để xoa dịu cảm xúc của cô.
Như để bù đắp cho sự bồn chồn của Kawaori Rino, đôi bàn tay đầy máu của hắn đang vỗ nhẹ vào tấm lưng cong của cô.
Một chút, một chút......
Chất lỏng thấm qua quần áo.
Là hơi ấm của Scotch.
Tươi mát, nóng bỏng và tràn đầy sức sống.
Hắn hơi nghiêng đầu, không có ý khinh suất mà vô tình hôn lên vành tai ở quá gần của cô.
Đôi môi ẩm ướt chạm vào đôi môi khô nóng, trong trẻo và sâu lắng.
Kawaori Rino hít lấy hơi thở phát ra từ sâu trong hõm cổ hắn, có điểm hương trầm ấm, không thể nói ra giống cái gì.
Nó giống như ngồi trong thư viện vào một buổi chiều mùa thu, lật giở những cuốn sách được chiếu sáng bởi ánh mặt trời lặn. Bên cạnh là tách cà phê phủ tuyết tỏa ra mùi thơm đậm đà, ngọt ngào, có chút đắng nhưng cũng ngọt ngào với đường bột.
Khí chất này dần dần bắt đầu biến thành thuốc độc đối với cô.
Vui vẻ chịu đựng, thâm tầng mê luyến.
Bắt đầu từ khi nào?
Kawaori Rino cũng không biết.
Cô hãm sâu ở nơi sóng nhiệt chật hẹp, xung quanh là hormone từ người khác giới, và từng tế bào trong cơ thể cô đang đập vào trái tim của Kawaori Rino.
Kawaori Rino thật sự là không kìm lại được, nuốt nước bọt.
Cô vươn đầu lưỡi.
Rất có mục đích.
Từ dưới lên trên.
Liếm mép xương đòn của Scotch.
Sau đó, cơ thể của người đàn ông đang ôm lấy cô cứng lại thành một cây gậy.
Cùng lúc đó.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng hét to.
-- "Tìm được rồi! Người ở chỗ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top