Chương 18: Chạm vào nhau
Kawaori Rino từ trong hồi ức tỉnh lại, ngồi dậy nhìn bên ngoài sắc trời đã chuyển sang màn đêm.
Đối với cô mà nói.
Từ khi năm tuổi tiến vào tổ chức, nơi này liền như trở thành nhà của cô.
Có một số ký ức trước năm tuổi mà cô không muốn chạm vào, cũng chẳng muốn nhớ đến.
Mấy năm nay cũng buộc bản thân quên đi rất nhiều, hoàn toàn bị ném vào đường hầm luân hồi.
Kiếp đầu tiên, Kawaori Rino cảm thấy cái tên Scotch này thật sự rất nhàm chán.
Khi báo cáo công việc với Rum, trong lòng cô đầy lời phàn nàn: "Tên Scotch kia cũng quá nhàm chán, dù có trêu chọc thế nào anh ta cũng không tức giận, anh ta có tức giận cũng sẽ không có biểu cảm như này sao? Hay là trình độ chọc tức của tôi giảm xuống vậy? Một chút đều chơi không vui, về sau đừng để tôi cùng người này trở thành cộng sự, đổi thành Bourbon hoặc là Chianti đi, tôi một trêu một cái liền phát cáu mới vui, nhiệm vụ lần này tôi không có đi cùng đâu!"
Ai có thể nghĩ đến.
Kiếp đầu tiên ghét bỏ Scotch muốn chết, kiếp thứ năm liền vội vàng muốn cùng người ta đi làm nhiệm vụ.
Kawaori Rino ôm khuôn mặt nhỏ của mình ngây ngô cười.
Nhưng có một điều cần nói.
Trên người Scotch thật sự thơm quá đi mất, sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ?
Đó là hương vị thanh mát thoải mái của quýt phơi khô dưới ánh nắng, lần sau gặp mặt nhất định phải xem đó là nước hoa nào của hãng nào để còn đi mua một lọ về xịt khắp phòng.
Kawaori Rino thiếu chút nữa đã quên, lần này đi đến tổ chức Sharei lấy thông tin không chỉ có mỗi cô cùng Scotch, còn có một cái tên đáng ghét phiền phức khác nữa.
Lốp xe Mazda RX7 còn chưa sửa xong cho nên chỉ có thể dùng chiếc Bugatti của Scotch.
Nhìn khuôn mặt tươi cười gợi đòn của Bourbon ở ghế phụ, mọi cảm xúc trong đầu Kawaori Rino đều tan biến.
"Buổi trưa tốt lành, Orianko." Đôi mắt Bourbon cong lên nhìn Kawaori Rino đang không mấy vui vẻ.
Cánh tay Bourbon đặt lên mép cửa sổ xe, nhìn bộ dạng luộm thuộm của Kawaori Rino đá đôi dép xỏ ngón màu đỏ, mở cửa xe bước lên với vẻ mặt mệt mỏi.
"Không phải hành động buổi tối mới bắt đầu sao? Sao lại sớm như vậy." Kawaori Rino ngáp một cái, ngồi ở hàng ghế sau.
Khi ngồi lên xe, cô vô tình dùng ngón chân đá vào chiếc hộp đựng đồ màu đen dưới chỗ ngồi.
"Khu trung tâm nghỉ dưỡng bắt đầu mở cửa lúc 2 giờ chiều, yêu cầu nhân viên phải có mặt sớm, thân phận công tác của cô đã chuẩn bị tốt rồi. Shareikawa khoảng 8 giờ tối mới đến nên chúng ta phải đến đó sớm và cùng nhân viên nội bộ làm quen một chút, thuận tiện tìm hiểu địa hình. Chúng ta cùng đi nhé." Bourbon ngồi ở ghế phụ nhìn cô gái ngồi phía sau kia lục lọi đồ vật trong hộp đựng đồ.
Kawaori Rino trước kia cũng thực hiện các nhiệm vụ cần cải trang, màu tóc đỏ của cô rất bắt mắt cho nên bên trong túi cũng chuẩn bị một bộ tóc giả màu đen cho cô.
Cô ngẫu nhiên quấn tóc vào bên trong bộ tóc giả và cố định lại bằng vài chiếc kẹp tóc, để cả người trông không quá đặc biệt.
Scotch đạp ga, giọng nói vang lên trong làn gió buổi sáng mát mẻ bay tới lỗ tai Kawaori Rino: "Phía dưới chính là đồng phục của cô."
Kawaori Rino "Ồ" một tiếng, trực tiếp xuống tay đào sâu xuống đáy hộp.
Mấy bộ quần áo vốn được gấp gọn gàng đã bị cô biến thành một đống lộn xộn, bên trong không chỉ có quần áo của Kawaori Rino mà còn có vài bộ quần áo nam, chắc là cho hai anh chàng ở đằng trước mặc.
Áo hơi dày, bên trong có lớp lót màu trắng.
Nhìn từ bên ngoài trông rất gợi cảm, màu đỏ lót nền áo sơmi, trang trí bằng hoa văn hoa tường vi màu vàng.
Ở eo thiết kế đường cong hướng lên trên dần dần, có thể nhìn thấy rất rõ đường viền bên ngoài của đường cong cơ thể dọc theo đường lụa vàng này.
Kawaori Rino giũ quần áo, đưa mũi lên mũi ngửi và phát hiện dấu vết đã được giặt qua.
Nó cũng có mùi thơm của ánh nắng mặt trời.
Cái quái gì vậy.
Vermouth kia đổi tính rồi sao?
Lúc giao nhiệm vụ còn giúp cô đem quần áo giặt sạch?
Bourbon kỳ thật là có chút lo lắng.
Không phải bởi vì thái độ Kawaori Rino đối với hắn, mà là liệu Kawaori Rino có thể phối hợp trong nhiệm vụ lần này hay không
Nhân cơ hội Kawaori Rino đi thay quần áo ở một trạm nghỉ gần đó giữa cánh đồng, Bourbon dặn dò nói: "Hôm nay Vermouth gọi điện thoại cho tớ, cậu biết cô ta nói gì không?"
"Nói gì vậy?" Scotch tò mò, khó thấy được Bourbon nghiêm túc như vậy.
"Vermouth nói rằng nhiệm vụ lần này khó ở chỗ không phải là đi lấy thông tin hồ sơ kinh doanh, mà là Orianko."
"......"
"Cô ta nói, khi chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ......" Giọng nói của Bourbon có chút thay đổi, ẩn ý sâu xa. "Bảo vệ Orianko."
Scotch cũng bị giật mình: "Bảo vệ cô ấy?"
"Đúng vậy, Vermouth cũng nói rằng vị kia rất thích Orianko, nếu Orianko bị thương hoặc là hông thoải mái về mặt nào đó, vị kia cũng sẽ buồn. Lúc tớ nghe được cũng phản ứng như vậy, cô ta cần chúng ta bảo vệ sao? Tớ không cảm thấy như vậy, cô ta không thương tổn người khác là đã tốt lắm rồi, còn phải cần chúng ta bảo vệ chắc."
Bourbon nhéo cằm, đầy lý lẽ nói tiếp: "Nhưng điều này cũng chứng tỏ tổ chức coi trọng Orianko hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Có lẽ......" Có thể dùng Orianko làm điều gì đó.
Scotch đối với người bạn thân từ nhỏ này của mình, không cần nói thêm cái gì cũng hiểu được ý của hắn.
"Ý tưởng của cậu rất nguy hiểm." Scotch nhắc nhở nói.
"Cậu biết tớ thích nhất là hững thử thách nguy hiểm nhất mà." Bourbon nháy mắt cười với hắn.
Scotch không nói gì.
Hắn nhìn trên mặt Bourbon lại thấy được vẻ vô tư và tự tin, thể hiện nghị lực của một người thực thi pháp luật không hề sợ hãi khi đối mặt với thử thách.
Đúng vậy, hắn đang do dự cái gì?
Đây là điều họ nên làm với tư cách là cảnh sát, phải không?
Orianko.
Dù sao cũng là thành viên của tổ chức.
Là cảnh sát, họ đương nhiên đối lập nhau....
Khi Kawaori Rino thay quần áo trở về, thấy hai vị cảnh sát kia cũng thay quần áo xong.
Quần áo của nhân viên nam hiết kế theo phong cách vest, áo sơmi màu đen kết hợp với cà vạt màu trắng gạo, bên ngoài mặc áo ghi lê màu đỏ.
Nó có mục đích tương tự như đồng phục của nữ
Đồng phục nam bên trên cũng trang trí hình hoa tường vi bằng chỉ vàng.
À...... Đúng rồi, Shareikawa đặt tên nơi này là "Trung tâm nghỉ dưỡng · Đêm tường vi".
Có hai vị cảnh sát ngồi trước mặt đang trò chuyện, Kawaori Rino cũng không thèm nói chuyện.
Điều này làm cho Kawaori Rino nhớ tới lần kiếp thứ hai, khi cô chỉ vào mũi Bourbon và nói với Rum: "Độc nhãn long! Tên này này hoàn toàn không phải là Amuro Tooru! Anh ta tên là Furuya Rei! Là cảnh sát! Cảnh sát Nhật Bản!"
Mà khả năng xử lý tình huống một cách bình tĩnh của một vị thủ lĩnh cực kỳ ấn tượng. Anh ta mặt đầy vô tội dang tay về phía Rum: "Tôi cũng không biết đã đắc tội Orianko ở đâu, việc cô ấy đổ tội cho tôi mà không có bất kỳ bằng chứng nào thực sự là vô lý."
Mà Rum hực sự không tin Kawaori Rino chút nào, cho rằng Kawaori Rino đầu óc chập mạch, gần như cố gắng nhịn Kawaori Rino vì gọi ông là "Độc nhãn long" mà thu thập Kawaori Rino.
Kawaori Rino trong lòng thấy cay đắng, việc tổ chức bị tiêu diệt ở kiếp thứ hai có mối quan hệ rất lớn với Rum.
Chẳng trách ông ta bị mù một mắt, xứng đáng, hừ!
Bourbon, người khiến Kawaori Rino hận đến nghiến răng nghiến lợi,không để ý đến ánh mắt như dao găm của Kawaori Rino, cười tủm tỉm nói chuyện phiếm cùng Scotch bên cạnh: "Tôi nghe nói tổ chức Sharei đã có lịch sử hơn trăm năm ở Nhật Bản, bọn họ tuyển chọn nhân viên giống như mô hình thi tuyển sinh đại học, rất nghiêm ngặt. Nếu chỉ vừa đạt khá thì chỉ trở thành dự bị, các phương diện đều phải ưu tú mới có thể chính thức gia nhập băng nhóm."
"Thật sao? Còn cần phải sao? Tôi nghe nói có một số băng nhóm cần có thành viên cũ tiến cử mới có thể tiến vào." Scotch đáp lại.
Kawaori Rino nhếch môi: "Điểm này tổ chức thực sự nên học hỏi từ bọn họ, nếu không bất kỳ con mèo hay con chó ngẫu nhiên nào cũng có thể xâm nhập, vạn nhất lẫn vào cái cái gì cảnh sát gián điệp linh tinh sẽ rất rắc rối đấy."
Hai vị cảnh sát gián điệp trăm miệng một lời: "Nói cũng đúng."
Bourbon quay đầu lại cười với Kawaori Rino: "Nhưng tôi cũng là vì tổ chức mà đổ không ít máu mới đạt được cái mật danh 'Bourbon'. Đương nhiênôi không thể so sánh với Orianko lớn lên trong tổ chức. Thật hâm mộ nha, nếu tôi có thể giống như Orianko, có lẽ địa vị hiện tại không phải như bây giờ."
"Lời này của anh có ý gì?" Kawaori Rino đột nhiên ngồi thẳng, mặt đầy hung ác. "Anh đang ám chỉ rằng nếu anh có lý lịch giống tôi thì anh sẽ có năng lực hơn tôi bây giờ phải không?"
"Tôi làm gì có ý này, cô nghĩ nhiều rồi." Bourbon nvội vàng xua tay giải thích. thích.
Không sai.
Lại là vẻ mặt ngây thơ đó nữa!
Kawaori Rino nhìn nhìn thấy đã tức: "Ý tôi là vậy đó! Anh chỉ đang mỉa mai tôi thôi! Cái tên khốn nhà anh chắc chắn còn ghi thù về những gì đã xảy ra ở nhà hàng sushi vào buổi trưa ngày hôm đó, phải không?"
Mặt cô gái trẻ ngồi sau như giương nanh múa vuốt, Scotch ngồi ở ghế lái nhắc nhở nói: "Sắp rẽ đấy, hãy ngồi cẩn thận."
Toàn bộ xe rẽ về phía bên phải, Kawaori Rino nghiêng người sang trái, tiếng ồn ào cũng dừng lại.
Tung tâm nghỉ dưỡng · Đêm tường vi, tới rồi.
Lưu lượng giao thông trên đường ở cửa chính dày đặc và có nhiều phương tiện chạy nhanh qua lại. Chúng trông giống như những chiếc hộp nhỏ đang di chuyển trong thành phố.
Nắng chiều chiếu lên mặt tiền của trung tâm, phản chiếu tấm biển "Đêm Tường Vi" khổng lồ thành màu men trong suốt. Cô tự hỏi tấm biển đó được làm bằng chất liệu gì.
Phong cách kiến trúc tổng thể chủ yếu là màu đỏ sẫm, thậm chí cả quần áo của những người phục vụ cũng chủ yếu là màu đỏ, tạo cảm giác thị giác rất ấm áp.
Scotch cùng Bourbon đi ở phía trước.
Kawaori Rino giữ khoảng cách rất xa với Bourbon, hận mình không liên quan gì đến gã Bourbon đó.
Bọn họ ba người từ cửa của nhân viên trung tâm nghỉ dưỡng tiến vào. Họ được chào đón bởi một người phục vụ nam đeo kính gọng vàng trên sống mũi, Biển số của anh ta -【3200】 - được dán trên một tấm biển gắn trên ngực.
Kawaori Rino cũng không quan tâm mà lấy biển số【3203】 của mình rồi ghim lên ngực áo.
Nam phục vụ kia giải thích nói: "Ở đây chúng tôi thường không có tên, đều là gọi nhau bằng số. Bằng cách này, khách hàng có thể nhanh chóng nhớ đến chúng tôi."
Kawaori Rino không thích coi mình như một món hàng và tự gọi mình bằng những con số.
Nhưng cô quá lườiđể lo lắng về chuyện đó, dù sao cũng chỉ làm chuyện này một ngày mà thôi.
Vermouth đã từng đưa cô tới những nơi giải trí như vậy trước đây và chúng trang trọng hơn.
"Đêm tường vi" này rõ ràng không phải là một nơi nghỉ dưỡng thông thường.
Vừa bước vào cửa, ánh sáng màu cam sẫm treo trên đỉnh sảnh chính mang đến cho bạn một bầu không khí kỳ lạ. Làm màu da đều hòa vào ánh sáng màu cam này, tỏa ra một loại màu đỏ hoàng gia.
Scotch hơi khựng lại, liếc nhìn cô gái có mái tóc đen dài đi theo phía sau.
Đôi mắt cô nhìn quanh xung quanh, tạm thời vẫn chưa chạm vào "nút" của mình để phát điên, vẫn duy trì trạng thái bình thường.
Biển số Scotch là 【3202】, của Bourbon là 【3201】.
Ở kiếp đầu, đây hẳn là nhiệm vụ của Scotch và Campari. Nói cách khác, vì nhiệm vụ này, Rum đã chú ý đến Scotch nên bắt đầu sắp xếp để Kawaori Rino hợp tác với Scotch trong một khoảng thời gian, Đồng thời, Kawaori Rino được phép giám sát Scotch.
Nhưng ở kiếp này, sau khi bị Kawaori Rino can thiệp, nhiệm vụ trở thành của ba người họ.
Scotch liếc nhìn cô gái đi theo họ, người đang đội một bộ tóc giả màu đen với phần tóc mái trên đầu, che đi hoàn toàn màu tóc ban đầu của cô.
Mái tóc buông nhẹ trên đôi lông mày hơi nhíu lại của cô, dường như đã tích lũy bao năm, bên trong có một cảm giác chìm sâu khó hiểu.
-- "Tôi không biết anh, nhưng tôi có cảm tình với anh."
-- "Anh thì sao, anh có phải lòng tôi không?"
Cô ấy trông rất hợp lý và tự tin.
Thật thú vị.
Như thể hắn phải lòng cô ấy...... Có nên nói rằng cô ấy quá tự tin vào bản thân mình không? Nhưng quả thật rất không giống người thường.
Kawaori Rino cảm nhận được ánh mắt của Scotch, theo bản năng đưa tay ra chạm vào mặt mình.
Tại sao lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như vậy?
Có cái gì trên mặt cô à?
Có thể là bộ tóc giả bị cong?
Đang lúc cô đang thắc mắc thì đột nhiên có một chàng trai đâm sầm vào cô từ phía sau.
Cơ thể của người đàn ông cứng đến mức khiến vai Kawaori Rino bị chệch hướng.
Kawaori Rino cảm thấy trong lòng như có lửa đốt khi nhìn người đàn ông bắt đầu nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa. Anh ta mặc một bộ vest màu cáo, che đi thân hình cao ráo và đẹp trai của anh ta. Mái tóc đen mượt mà được gắn vào cặp kính không gọng trên tai và sống mũi.
Sẽ không có vấn đề gì nếu anh ta xuất hiện trong cung điện nghệ thuật quý tộc hay một bữa tiệc cao cấp như thế này, bởi vì anh ta sẽ trông giống như một chàng trai trẻ đẹp trai xuất thân từ một gia đình quý tộc. Nhưng đứng ở một chỗ ăn chơi nhàn nhã như này, giữa những vị khách quấn áo choàng tắm, có vẻ hơi lúng túng.
Anh ta đang cầm một chiếc hộp đựng tiền trên tay, suýt bị Kawaori Rino hất văng.
"Anh bị mù à!" Kawaori Rino hét lên mà không nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của 【3200】 bên cạnh.
Thân là nhân viên trong ngành dịch vụ, sao lại có thái độ như này với khách hàng chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top