Chương 17: Trẻ mồ côi
Scotch dùng thời gian nửa tiếng, để giải thích cho Kawaori Rino rằng những bộ phim tình cảm bình thường đều phải mặc quần áo.
Kawaori Rino tự tin nói: "Nhưng mà đêm qua tôi xem đều không có mặc."
"Đó là không bình thường......" Scotch cảm giác bất lực muốn ôm trán.
"Anh nói tôi không bình thường?" Kawaori Rino bắt đầu càn quấy.
"Ý tôi là nói cô xem đồ vật không bình thường......" Scotch ngước mắt nghiêm túc mà nhìn cô. "Ai để cho cô xem những thứ này?"
"Vermouth!" Kawaori Rino lập tức cáo trạng. Cô ta nói nhiệm vụ lần này yêu cầu tôi phải chịu ủy khuất một chút, còn nói cái gì Shareikawa thích mẫu người giống tôi gì đó.
"Cô không cần xem mấy thứ đó, nhiệm vụ lần này không cần cô làm như vậy."
"Thật vậy chăng?"
"Thật sự."
Đồng chí cảnh sát đã bảo đảm làm tâm tình cô cũng thoải mái.
Kawaori Rino tin tưởng hắn, tựa như lần tái sinh thứ tư Scotch sẽ giúp mình rời khỏi tổ chức vậy.
Kawaori Rino nhìn hàm dưới gầy gầy gò cùng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng của hắn, trông đẹp trai vô cùng, không rõ vì sao lại có người để râu mà vẫn có thể trông đẹp đến như thế.
Nếu duỗi tay sờ một chút, đầu ngón tay chạm vào phần râu lởm chởm sẽ có cảm giác như thế nào?
Trong bộ phim tối qua, nữ chính rất thích vuốt ve cằm, cổ nam chính, sau đó đi xuống......
Hộp súng ở trên đôi vai rộng lớn của hắn, ngọn tóc đen tuyền đáp ở trước vành tai, bên tai là chiếc tai nghe Bluetooth nhấp nháy đèn xanh như đang phát nhạc.
Kawaori Rino nhìn hắn lên chiếc xe của mình, ghé vào cửa kính xe lớn tiếng nói: "Ba ngày nữa anh nhớ tới đón tôi nhé, tôi không có xe!"
"Được, tôi đã biết, tôi sẽ tới đúng giờ." Scotch gật đầu với cô, xoay tay lái đi tới địa điểm đã hẹn trước với Bourbon.
Một giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth: "Tớ bên này đã xử lý việc với Vermouth xong xuôi, cậu đã nói chuyện xong với Orianko chưa?"
"Ừ, vừa mới tách ra."
"Cô nhóc đúng như những gì tớ nghĩ, là một người rất khó giải quyết, lần này cùng làm nhiệm vụ với cô ta, so với những nhiệm vụ trước thì thật sự khó khăn hơn nhiều. Khó khăn không phải là nhiệm vụ mà là cùng cô ta hợp tác." Giọng Bourbon truyền tới thập nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cũng tràn ngập chờ mong.
Bourbon đang chờ mong điều gì đây?
Một trò chơi rượt đuổi với chó điên sao?
Scotch cười khẽ một tiếng: "Khó giải quyết sao? Có lẽ là đúng, trong tổ chức còn có ai không khó giải quyết đâu?"
So sánh với sự lạnh lùng của Gin, bí ẩn của Vermouth và sự hung bạo của Rum.
Cô gái Orianko kia có vẻ đơn giản hơn nhiều so với những kẻ kia ở một khía cạnh nào đó.
Phim tình cảm không mặc quần áo?
Scotch không nhịn xuống được, khóe miệng giương lên.
Bourbon nghe được Scotch đang cười khẽ, hắn rất tò mò: "Cậu đang cười cái gì vậy?"
"Chính là tớ cảm thấy tình huống có lẽ không tệ như những gì chúng ta đã nghĩ."
Lần đầu gặp nhau, cô gái tóc đỏ ấy đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Scotch.
Mái tóc màu đỏ không đối xứng kia cùng với vẻ ngoài lộng lẫy và kiêu ngạo là điều không bao giờ có thể bỏ qua.
Có rất nhiều truyền thuyết về "chó điên ác ma" trong tổ chức.
Đa số chúng đều là bạo lực, đẫm máu và tội lỗi.
Cô ấy giống như một con "chó điên" được nuôi dưỡng trong tổ chức, đủ trung thành với tổ chức, và có trách nhiệm trợ giúp tổ chức cắn những kẻ phản bội và gián điệp nằm vùng.
Tất cả mọi người đều sợ hãi cô.
Không muốn trở thành mục tiêu bị săn của "chó điên".
Nhưng......
Hôm nay ở trên bàn cơm, người kia kiêu căng mà tươi cười, quanh co khúc khuỷu như thể người ngốc.
Những gì cô ấy nói trước mặt Copper Dog là "Đòi hỏi nhau", nhưng trước mắt có vẻ như cô ấy đang cho nhiều hơn.
Như vậy, điều cô thực sự muốn chỉ là trở lại tổ hành động thôi sao?
Khi Kawaori Rino trở lại tổ tài vụ được một lúc lâu, vốn tưởng rằng sẽ nghe Copper Dog lèo nhèo một phen.
Nhưng không nghĩ tới lúc đối mặt với Copper Dog, thái độ của ông ta thoạt nhìn không có gì là không thích hợp.
"Tôi đã thu dọn hết đồ đạc ở tầng 5 để cô dễ dàng dọn vào ở rồi." Tâm trạng của Copper Dog trông tốt hơn lúc sáng rất nhiều.
Buổi sáng, Vermouth mang theo Bourbon tới tổ tài vụ một chuyến, Copper Dog đưa Vermouth và Bourbon đi nhìn tầng 5 bị Kawaori Rino cải tạo.
Vermouth trông mà phát điên nhưng mặt vẫn là biểu cảm bất đắc dĩ, ý của cô là, chỉ cần trời đổ mưa, Kawaori Rino liền sẽ yêu cầu đổi chỗ ở, bảo Copper Dog tạm thời nhẫn nhịn một chút.
Copper Dog ngay lập tức đi kiểm tra dự báo thời tiết và thấy rằng trận mưa tiếp theo là một tháng sau.
Nói cách khác, Kawaori Rino ở tổ tài vụ nhiều nhất cũng chỉ có tầm một tháng nữa.
Và theo như những gì Vermouth nói, Kawaori Rino sẽ không bao giờ ở lại nơi nào đến lần thứ hai.
Sau khi biết được chuyện này, Copper Dog tâm tình đều sung sướng, chỉ chờ mong trời nhanh nhanh mưa hơn bao giờ hết.
Kawaori Rino cũng tcảm thấy khó hiểu, cô đã đưa Scotch nhiều tiền đến như vậy, Copper Dog không tức giận sao? Vì cái gì một cái phản ứng cũng không có? Hơn nữa Vermouth cũng không có gọi điện thoại mắng mỏ cô...... Mấy người này có phải đã ngầm đồng ý việc cô phung phí tiền bạc?
Thẳng đến ngày hôm sau Kawaori Rino nghe người trong tổ tài vụ báo cáo mới biết Scotch đã trả lại toàn bộ số tiền thừa.
Vị đồng nghiệp kia cung kính đứng trước mặt Kawaori Rino kể lại: "Fushimi không chỉ đem tiền thừa cùng vật tư dư trả lại mà còn nói rằng bữa trưa ngày hôm qua mời cô Orianko là việc riêng của anh ấy, không cần tổ chức chi trả."
"......" Kawaori Rino nhìn trên mặt đơn giá chi chít con số liền đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
Nam đồng nghiệp đứng trước mặt cô cả người run rẩy bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy.
"Đã biết, ra khỏi đây đi." Kawaori Rino mắng một câu.
Nam đồng nghiệp sợ suýt thì tè ra quần, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.
Kawaori Rino ôm cánh tay ngồi ở ghế xoay giận dỗi.
Scotch, anh là đồ ngốc sao!
Từ giờ trở đi, số tiền này sẽ là tài sản cá nhân của bạn sau khi tổ chức bị tiêu diệt!
Tại sao lại trả lại cơ chứ!
Kawaori Rino không hề biết rằng cho dù những thứ này có được nhét vào túi Scotch thì cuối cùng cũng sẽ được giao lại cho đất nước, cô chỉ cảm thấy Scotch hoàn toàn phớt lờ những lo lắng của cô.
Vốn dĩ cho hắn một chút tiền còn có thể triệt tiêu một chút áy náy trong lòng.
Giờ thì tốt rồi! Cảm giác tội lỗi đó lại quay trở lại.
Kawaori Rino đứng dậy đi lên trên tầng, trở về "phòng trọ" của mình để chuẩn bị ngủ.
Nằm trên giường, Kawaori Rino đưa tay vén rèm lên nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Bây giờ không tính là quá muộn, mặt trời trên bầu trời vẫn chưa chiếu ánh hoàng hôn, đường phố đầy rẫy ô tô và chật kín người dân sinh sống trên đất nước này.
Kawaori Rino ẩn mình trong bóng tối, nhìn thế giới chuyển động một cách có trật tự.
Có những người đang phá hủy mọi thứ và có những người đang bảo vệ chúng.
Bên kia đường, một nhóm trẻ em đang rượt đuổi, cãi vã, trên tay cầm mặt nạ siêu nhân chạy nhảy, chơi trò tiêu diệt quái vật trên đường từ trường về.
Tại sao tổ chức lại tồn tại?
Kawaori Rino đến bây giờ vẫn không rõ.
Có lẽ là bánh răng vận mệnh cố định đi, cái ác cuối cùng không bao giờ có thể đánh bại được công lý.
Cũng giống như con quái vật dù mạnh đến đâu cũng sẽ không bao giờ có thể sánh được với Siêu nhân đeo mặt nạ.
Còn Scotch thì sao?
Trong bốn kiếp luân hồi đó, hắn đều chết bởi vì thân phận bị bại lộ.
Kawaori Rino nằm ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, với mái tóc dài đỏ rượu ở bên phải được nhuộm màu đỏ cam bởi ánh nắng chiếu rọi như cát vàng.
—— "Nhưng điều này chẳng phải sẽ khiến cô bị mắng sao?"
Những lời nói từ bàn ăn của Scotch vẫn quanh quẩn ở bên tai.
Kawaori Rino trở mình,bàng hoàng lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực.
Anh ấy sợ cô sẽ bị mắng.
Cho nên đó là lý do tại sao phải đem trả lại tất cả số tiền và vật tư dư thừa sao?
Kawaori Rino chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để ánh hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt của cô.
Thời gian ngược dòng trở về kiếp đầu tiên.
Cũng dưới ánh hoàng hôn, cô nằm trên một ngọn núi cao giữa bầu trời, nhìn trái phải hai bên biến thành hai khu vực như bầu trời với địa ngục.
Bên trái là những toà nhà dân cư xinh đẹp được xây ở tầng trệt, trong khi bên phải là một số ngôi nhà đổ nát sắp bị phá bỏ và di dời.
Takahashi là ranh giới giữa hai khu vực, tự động chia người dân ở thành phố này thành hai cấp độ khác nhau.
Người nghèo và người giàu.
Cô đứng trên cầuvà ngắm mặt trời lặn dần.
Scotch bị bao vây bởi một số học sinh tiểu học ăn mặc đơn giản, đi lại phía bên kia đường.
Nhiều thành viên trong tổ chức vẫn có những công việc chính đáng của riêng mình, chẳng hạn như Vermouth thân phận là nữ diễn viên Sharon Vineyard, Pisco là ông chủ một hãng xe hơi, Bourbon chạy đi làm thám tử.
Scotch cũng có thân phận riêng.
Giáo viên âm nhạc câu lạc bộ ngoại khóa trường tiểu học Raigufirudo.
Trường tiểu học Raigufirudo, nhìn tên đoán nghĩa, là trường tiểu học cho dành cho con em người nghèo.
Kawaori Rino được Rum bày mưu tính kế, cùng bạn của Scotch chấp hành nhiệm vụ thuận tiện giám thị một chút đã khiến cho Rum chú ý thành viên mới.
Scotch và những đứa trẻ theo nhóm đôi, nhóm ba đứng trong dải ánh sáng.
Biến trở thành một linh hồn lang thang trong khoảng trống giữa thời gian và không gian.
Kawaori Rino ngáp dài một cái, nhìn mặt trời ngả về phía Tây, cảm thấy thời gian quá dài.
Bên tai là giọng nói của những đứa trẻ xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng của Scotch.
Làm người cảm thấy cũng vui vẻ hơn.
Hắn đem bọn nhỏ đưa ra cổng trường, trên lưng đeo gộp bass và đi về phía cửa sau.
Kawaori Rino đứng trên hàng rào cổng trường, hướng về phía hắn tức giận hô một tiếng "Xin chào", đút hai tay vào túi rồi nhảy tới trước mặt hắn.
—— "Tôi hỏi anh xong chưa, tôi ở chỗ này đợi anh thật lâu, cùng đám trẻ con kia rốt cuộc có chuyện gì để nói, đợi anh ở chỗ này mười phút cũng không phải vì muốn xem anh dỗ trẻ nhỏ."
Scotch cũng là tính tình tốt không chấp nhặt, hắn vỗ vỗ hộp bass sau lưng, nói: "Đồ vật đều chuẩn bị xong, đi thôi."
Kawaori Rino rất không vui.
Cô cảm giác như mình đang đấm vào bịch bông vậy, cô run rẩy trước thái độ thờ ơ của Scotch.
Nếu cô khiêu khích ai đó, tốt nhất là người kia có thể tức giận đến mức đánh nhau với cô ấy.
Vừa vặn gần đây không có vận động nhiều, nhìn Scotch hẳn là có khả năng chiến đấu khá tốt.
Dù sao thì cô ấy cũng đã đánh nhau với tất cả những người có thể đánh bại trong tổ chức.
Gin cũng không ngoại lệ.
Kawaori Rino cũng không buông tha cơ hội trào phúng, cô bĩu môi nói.
—— "Tôi nghe nói là Gin đã tốn rất nhiều tiền để săn trộm anh từ Mỹ về đây, tôi thật đúng là muốn nhìn trình độ của anh một chút. Dù sao thì Gin, cái gã kiêu ngạo bệnh hoạn đó cũng có mắt nhìn khủng khiếp, lát nữa anh đừng kéo chân tôi thụt lùi. Tổ chức cho anh tiền còn không đủ nhiều sao? Tại sao bạn lại muốn làm giáo viên nhảm nhí ở một nơi bẩn thỉu như vậy, dâng hiến tình yêu sao? Thật đúng là buồn cười, người có tình yêu như vậy sao lại liên quan đến mảnh đất dơ bẩn hắc ám mảnh này của chúng ta?"
Bóng Scotch không hề đi chuyển, nguyên bản tiếng bước chân đi theo phía sau cô cũng dừng lại.
Tức giận sao?
Kawaori Rino có chút hưng phấn, cô quay đầu lại chuẩn bị làm lớn chuyện một hồi lại nhìn thấy Scotch đang đứng ngược sáng.
Hoàng hôn phá lệ khiến đường nét của anh trở nên mờ nhạt một cách lạ thường, đuôi mắt dài hơn khắc hoạ ra một loại sắc điệu mà những người như Kawaori Rino không thể hiểu.
Giọng hắn phát trầm.
"Vậy là cô cũng biết nơi chúng ta làm rất bẩn thỉu và tối tăm, Orianko."
"Này không phải là rất buồn cười sao? Anh cảm thấy một đứa trẻ không nghĩ bởi vì chính mình sinh ra một cách vô nghĩa, trở thành một bóng ma từ bỏ ánh sáng, chả phải một chuyện thật buồn cười sao?"
Ánh mắt hắn giống như một tia sáng, xuyên qua tâm hồn Kawaori Rino.
Kawaori Rino bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, hoàn toàn không có ý thức được chính mình vừa nói câu nói kia còn có một tầng ý tứ.
Vậy sao?
Cô ấy thậm chí có biết tổ chức này đang thực hiện những hoạt động gì không? à cô ấy đang làm cái việc gì vậy?
Scotch chỉ vào cây cầu.
Đó chính là cầu nối phân loại con người ở tầng lớp thấp kém.
"Có người sinh ra ở khu người giàu có, có người sinh ra ở khu người nghèo khó. Con người không thể lựa chọn nguồn gốc của mình, nhưng họ có thể lựa chọn tương lai của bản thân. Không ai tồn tại là vô ý nghĩa, ngay cả bóng tối tồn tại cũng có thể, phải không?"
Phải không?
Scotch đang tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình sao?
Vậy ý nghĩa tồn tại của Kawaori Rino là cái gì?
Cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top