Chương 129: Lễ vật

Có quá nhiều người vô tội trên con tàu này.

Lại là như vậy…… Lại là như vậy……

Khi Kawaori Rino chạy, bộ tóc giả cô đội trên đầu đung đưa phía sau.

Những bức tranh treo trên tường ở hành lang bên cạnh dường như bị ảnh hưởng, có cảm giác du hành qua một đường hầm thời gian và không gian.

Con tàu lại rung chuyển.

Rõ ràng vừa rồi khi dây nổ bom được tháo ra, sợi cáp gần đó đã bị kích hoạt khiến một bên của cabin bắt đầu bị rò rỉ làm nghiêng tàu. Cần phải có người tiến hành sửa chữa khẩn cấp, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu, thậm chí có thể khiến tàu va phải đá ngầm.

Khi Matsuda Jinpei đang tháo dỡ bom, Sharei Kiri đã cố tình thu hút sự chú ý của Rum.

Morofushi Hiromitsu nói cho Zero và nhân viên xử lý bom biết vị trí của quả bom cuối cùng, đồng thời đi thu hút sự chú ý của Rum và các thành viên trong tổ chức để câu giờ cho quả bom được tháo dỡ......

Kawaori Rino biết anh ấy chắc chắn sẽ làm ra chuyện như vậy.

Tinh thần trọng nghĩa vì người khác hy sinh giống như một mặt trời toả ra ánh sáng rực rỡ.

Nhưng không được.

Bản thân Kawaori Rino cũng không biết liệu mình có thể tái sinh lần thứ sáu hay không.

Dưới các dầm hình cột ở góc là một bảo tàng khổng lồ, nơi trưng bày nhiều tiêu bản bướm.

Những đôi cánh đầy màu sắc giống như những tác phẩm đặc biệt được các nghệ sĩ vẽ ra, ngoại trừ có những giọt máu vương vãi trên tấm kính.

Những vết máu đỏ tươi nhức nhối linh hồn khắc hoạ trên sàn nhà.

Kawai Rino chạy một mạch như điên, chiếc mặt nạ da người trên mặt bị cô xé toạc kéo xuống, cô nhìn đường bờ biển dần dần mở rộng và bị hai bên chia thành các khu vực khác nhau.

Có một người đàn ông tựa vào lan can tàu, hai tay buông thõng tự nhiên như không có lực nhưng tay vẫn luôn cầm súng.

Băng đạn còn lại một viên dạn cuối cùng.

Anh định giữ nó cho mình.

Sharei Kiri đứng ở phía sau Rum, hắn cười tủm tỉm nhìn vị công an đã không còn đường lui trước mặt, cảm thấy hôm nay thời tiết thật sự thực thích hợp làm lễ tang cho một đám người.

Nhìn dáng vẻ thật đúng là tính cách có thể vì người khác mà quên mình.

Thì ra nàng thơ của hắn lại yêu những kẻ ngu ngốc như vậy.

Để bảo vệ đồng đội của mình thuận lợi tháo dỡ quả bom cùng tính mạng của hàng chục nghìn người trên chiếc tàu này, anh ta vậy mà nguyện ý chủ động lộ diện……

Thuyền cứu hộ bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn sàng, những bác sĩ sẵn lòng đi theo và làm việc cho tổ chức sẽ được đưa đến Đảo Đen, nếu không muốn sẽ ở lại trên chiếc tàu này và bị chôn cùng nó.

Nhưng trước đó.

Rum chậm rãi nhìn về phía cựu thành viên tổ chức trước mặt: “Nếu cậu chịu nói cho ra danh tính đồng đội của ngươi ẩn núp trong tổ chức, ta có thể để cậu chết một cách nhanh chóng.”

Đồng tử trong suốt trong mắt Morofushi Hiromitsu phóng đại vô hạn khi thấy có người khác đến.

Rum có chút đắc ý, như thể đang đứng bễ nghễ nơi địa ngục: “Ha, vừa đúng lúc, Orianko tới. Tên phản bội này liền giao cho cô xử lý —— đừng làm ta thất vọng.”

Sharei Kiri nhìn cô bước ra khỏi cánh cửa hẹp của bảo tàng, đôi mắt trống rỗng và không chút ấm áp như thể những bông hồng héo trên sa mạc. Bước từng bước một đến giữa đám đông, cảm giác như được bao quanh bởi các vì sao.

Trên người Morofushi Hiromitsu đầy vết máu nhưng thân hình đứng vững như một tòa tháp hình cao chót vót.

Cô lại gầy đi rồi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Morofushi Hiromitsu khi nhìn thấy Kawaori Rino.

Họ đã không gặp nhau suốt 63 ngày kể từ khi cô bị Amuro Tooru đưa đến Cục an ninh.

Gió biển đang thổi tới mang theo hơi ẩm trong không khí.

Màn đêm tích tụ mây đen.

Không biết thỉnh thoảng do ảo giác của mắt mà ở nơi sâu nhất trong đám mây xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa, trông giống như một tia chớp. Ngay sau đó, bên màng nhĩ vang lên một tiếng nổ mạnh, cuồng phong nhấc lên sóng triều âm u.

Kawaori Rino đưa lưng về phía mọi người, chỉ có Morofushi Hiromitsu mới có thể nhìn thấy vẻ ngoài hơi ốm yếu và hốc hác của cô.

Anh ở giữa mày Kawaori Rino khắc hoạ năm tháng dài lâu.

Đồng thời đặt ngón tay cái lên cò súng.

Thời gian trùng điệp.

Kawaori Rino bỗng nhiên nhớ tới lần kiếp đầu tiên, bọn họ hai người cũng là cái dạng cảnh tượng này.

Chỉ là lúc ấy.

Đằng sau không có nhiều người như này.

Rõ ràng cô bới Hiromitsu không ai nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của anh, Kawaori Rino giống như thấy được thiên ngôn vạn ngữ.

Trước khi trở lại tổ chức, Kawaori Rino đã biểu diễn trước mặt những người ở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, muốn giương súng về phía đầu mình.

Hiện tại Morofushi Hiromitsu vì không muốn Kawaori Rino bị thành viên tổ chức trước mặt này giết chết, chuẩn bị đem họng súng nhắm ngay trái tim mình.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Tốc độ Kawaori Rino trong chớp mắt di chuyển đến trước mặt Morofushi Hiromitsu.

Nhiều người trong tổ chức biết Orianko giỏi di chuyển và ám sát bất ngờ, nhưng họ không ngờ rằng cô có thể nhanh đến vậy.

Ngón tay Morofushi Hiromitsu đã kéo động cò súng, nhưng lại ngạnh sinh bị Kawaori Rino dùng tay ngăn cản.

Lúc này đây.

Là cô cầm họng súng.

Mặt mày Morofushi Hiromitsu hỗn loạn, sự lạnh lẽo bên trong có thể dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến đường chân trời trắng xóa lúc bình minh.

Tổ chức có rất nhiều thành viên ẩn náu trên tàu.

Lúc này đây, chính Sharei Kiri là người cố tình dụ họ đến đây với mục đích giết chết Scotch.

Sharei Kiri đã muốn giết chết Scotch từ rất lâu rồi.

Sharei Kiri đã từng chế tác ra "tác phẩm nghệ thuật" của riêng mình ở châu Âu trước đây.

Nhưng sau khi trở về Nhật Bản, hắn muốn tìm một đối tượng thích hợp ở Nhật Bản, cuối cùng tìm được đầu quả tim của vị công an kia. Mọi việc Sharei Kiri làm đều bị công an hạn chế khiến hắn khó tiến bước.

Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn đến cậy nhờ tổ chức để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình.

Hắn vốn dĩ một chút cũng không nghĩ tới nơi này…… Đều do tên công an đáng chết này.

Trên con thuyền này có Matsuda Jinpei, có công an chuẩn bị tiếp ứng, còn có một đám người dân vô tội vì tham gia bữa tiệc sinh nhật mà lên thuyền.

Tất cả đều là con tin trong tay tổ chức.

Nếu Kawaori Rino hôm nay không giết chết Scotch, như vậy tất cả mọi người đều không sống được.

Nhưng Kawaori Rino không có nói cho một ai biết.

Cô đã thỏa thuận với ma quỷ.

Kawaori Rino đang mặc một chiếc áo thắt eo màu đen rất mỏng với họa tiết hoa màu vàng nhạt ở viền áo.

Khi quay lưng về phía Rum và hàng chục thành viên tổ chức, đôi môi đỏ tươi của cô hơi khép lại như sắp tan vỡ, lại không có âm thanh nào phát ra.

Giống như nàng tiên cá bán giọng hát tuyệt vời của mình cho mụ phù thủy để đổi lấy đôi chân.

Chỉ để có thể vào đất liền gặp vị hoàng tử của đời mình.

Khẩu súng bị Orianko đoạt lại.

Rum rất hài lòng.

Đây là Orianko tiêu chuẩn, tiếp theo, chính là đâng ra lòng trung thành của mình, giết chết tên công an Nhật Bản này và đẩy hắn xuống biển.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Đầu tóc của mọi người đều ướt đẫm.

“Orianko! Cô còn đang đợi cái gì nữa?!” Rum lạnh lùng nói.

Đồng tử của ông ta như phát ra những tia lửa, lắc lư qua lại trên cơ thể của Kawaori Rino và Morofushi Hiromitsu.

Mọi sự cảnh giác đều được đặt vào hai người đang giằng co nhau trước mặt ông, Rum không có chú ý tới Sharei Kiri ở phía sau có động thái không thích hợp.

Sharei Kiri duậ vào góc chết bên mắt phải không nhìn thấy của Rum, từ trong túi lấy ra một bình xịt khói, Vừa lấy ra, hắn ta đã ấn nút xịt vào mặt của hàng chục thành viên tổ chức.

Một đoàn sương trắng phun trào theo gió đêm thổi vào đường hô hấp của mọi người.

Tốc độ phản ứng của Rum cũng rất nhanh, lấy súng ra tự bảo vệ bản thân, Orianko được ông tin tín nhiệm thế nhưng cũng hướng tới vị trí của ông mà nổ súng.

“Vèo ——”

“Vèo ——”

Hai viên đạn xé toạc không khí, mang theo bụi bặm và giông bão khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Một viên sượt qua người Sharei Kiri, một viên dừng ở bụng Rum.

Sau khi trúng đạn, Rum lùi lại hai bước, tầm mắt tối sầm.

“Orianko, cô……” Rum nhìn đám thuộc hạ bị khói làm choáng váng, lại nhìn Sharei Kiri nghiêng đầu cười với mình, trong đầu chỉ có một ý tưởng.

Orianko quả nhiên làm phản.

Nhưng……

Vermouth đâu?

Talisker đâu?

Bourbon đâu?

Sharei Kiri ngay lập tức vỗ tay tán thưởng. Đôi mắt hắn ta đầy rẫy ý cười, trông không giống người lớn cũng chả giống trẻ con vui đùa.

Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất xủa hắn.

Sự bất khả thi của cơ thể con người.

Không có gì ngạc nhiên khi các tổ chức luôn tìm kiếm nhóm máu P.

Chỉ có sự độc đáo của loại hình này, duy nhất của hàng triệu người, mới có giá trị cao nhất của một tác phẩm nghệ thuật.

Sharei Kiri có chút đáng thương mà cúi đầu nhìn Rum trúng đạn, biểu cảm trên mặt cực kỳ lãnh đạm: “Trò chơi trường sinh ngu ngốc này của tổ chức các ông thật sự rất nhàm chán.”

Sinh mệnh chính là bởi vì có cái chết mới đủ hoàn mỹ.

Sự tồn tại không bao giờ kết thúc cũng có nghĩa là sự cô đơn không bao giờ kết thúc.

Hiromitsu không biết vì sao Sharei Kiri sẽ đột nhiên phản bội, nhưng anh nhận ra con tàu này đang chậm rãi chìm xuống.

Sharei Kiri đứng dưới ánh trăng mái tóc nhuộm màu trắng ẩn giấu trong sương độc: “Coo bé dễ thương ơi, lời mời tôi đưa ra cho cô vẫn còn tính đấy, cô còn có mười phút để suy nghĩ.”

Trong tay của hắn nắm một cái điều khiển từ xa, ngón tay ấn vào nút khởi động màu đỏ mà tất cả mọi người đang quan sát.

“Bùm ——”

Đầu chiếc tàu bốc cháy.

Chuyển động về phía trước của tàu cũng hoàn toàn dừng lại.

Các thiết bị ở trạm điều khiển đã bị nổ tung.

Bên tai là tiếng la hét hoảng loạn của những người không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đây là hàm nghĩa câu nói của Talisker trước khi đi.

——【 Tôi đã chuẩn bị một món quà cho các người trên con tàu này. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top