Chương 128: Chân tướng

Kanda Sosu đã tìm ra câu trả lời cho nửa đầu cuộc đời của mình trên con tàu này.

Khi Talisker bị công an ẩn nấp bắt đi, ông ta cũng vùng vẫy và chống cự.

Nhưng toàn bộ công cụ thông tín trên người ông ta đều bị Rum với  Vermouth tịch thu, cho nên cũng không có cách nào liên hệ với người của tổ chức.

Viên đạn khi xuyên qua cơ thể không để lại vết máu trên quần áo mà nhỏ giọt xuống sàn bị vẽ thành một vệt máu dài lúc một đám người dũng mãnh tiến vào.

Kazami Yuya cũng đi đến trước mặt Kanda Sosu, lấy ra một cái còng tay: “Anh Kanda Sosu, tôi hiện tại lấy tội danh hủy hoại vật chứng cùng bao che tội phạm tạm thời bắt giữ anh, nếu anh có ý kiến gì có thể mời luật sư……”

“Cạch ——”

Còng tay màu bạc được đặt trên cổ tay của Kanda Sosu.

Cảnh tượng này đập vào mắt Talisker khiến ông ta còn tức giận hơn cả việc bản thân bị bắn xuyên qua bả vai.

Nhưng dù tức giận đến đâu, Talisker cũng không gầm lên cuồng loạn, thay vào đó ông ta lạnh nhạt nhìn những công an cảnh sát này. Nụ cười của ông ta giống như bong bóng trắng nổi lên trên sóng, thờ ơ thoáng qua.

—— “Tôi đã chuẩn bị một món quà cho các người trên con tàu này.”

Sau khi Amuro Tooru yêu cầu Kazami Yuya đưa hai cha con đi bằng ca nô, hắn nhìn chiếc ca nô dần dần nhỏ đi và biến mất ở đường chân trời như thể bị nuốt chửng bởi sóng biển.

Talisker đã được giải quyết.

Nhưng hai người còn lại trên chiếc tàu này thì không.

Trong kế hoạch lần này, Morofushi Hiromitsu về cơ bản đã tiến hành một cuộc điều tra rất dài ở khoảng thời gian trước.

Thậm chí Morofushi Hiromitsu còn tra ra được nhiều chuyện trong quá khứ của gia đình ba người này.

Nếu căn cứ theo những lời của Kawaori Rino về các kiếp trước, Morofushi Hiromitsu mỗi một lần đều vì điều tra loại chuyện này mà phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình.

Vào ngày Kawaori Rino bị Amuro Tooru mang về tổ chức, Morofushi Hiromitsu từng đề ra một yêu cầu với Amuro Tooru.

—— “Tớ yêu cầu chuẩn bị cho cô ấy một thân phận mới.”

Một thân phận hoàn toàn có thể khiến cho Orianko trở thành quá khứ.

“Zero” có cái quyền lợi này, nhưng cũng yêu cầu một vài điều kiện.

Ví dụ như nếu chuyện này có thể bắt được Vermouth và Rum thì công an sẽ thu được nhiều thông tin hơn, khả năng xin được “thân phận” này cũng sẽ lớn hơn.

Dù không muốn nói ra nhưng trước đây Amuro Tooru có ấn tượng rất xấu với Kawaori Rino. Hắn luôn cảm thấy người phụ nữ này là một quả bom hẹn giờ.

Cho dù đó là tâm trạng bất ổn, vẻ ngoài kiêu ngạo khi tìm kiếm rắc rối hay tính cách bạo lực nói chưa đến hai câu đã muốn đánh nhau.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng osananajimi của mình lại thực sự thích một người phụ nữ như vậy.

Nhưng…… Hiện tại Amuro Tooru có vẻ như đã hiểu được một chút.

Đó là linh hồn được Morofushi Hiromitsu giải cứu khỏi vũng lầy năm kiếp luân hồi.

“Bùm ——”

Boong tàu dưới chân chợt rung chuyển như thể nước bắt đầu thấm vào đâu đó.

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu đang du lãm cười đùa trên boong tàu giống như những con chim sợ cành cong, tấm thảm đỏ cao cấp bị họ dẫm lên đầy dấu chân trong sự hoảng loạn.

Kawaori Rino và Vermouth đồng thời lộ ra biểu tình nghi hoặc, có phải quả bom ở đó đã được kích nổ trước?

Sóng biển đen tràn qua chiếc tàu sang trọng, nhiều người đang đợi trong phòng nghỉ cũng chạy ra hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Một làn khói đen dày không biết bốc lên từ đâu.

Nhưng Kawaori Rino biết rằng khả năng cao là quả bom nhỏ ở đó đã phát nổ.

Mọi chuyện đang diễn ra có chút không ổn.

Matsuda Jinpei chạy ra ngoài bất chấp làn khói dày đặc, anh cảm thấy may mắn vì lại né được một kiếp.

“Hô —— chẳng lẽ là bởi vì trước khi lên tàu đã tới giáo đường sao?” Matsuda Jinpei rất muốn thở phào một hơi, nhưng làn khói ngột ngạt này khiến anh không thể thư giãn được.

Talisker cho nổ quả bom hẹn giờ kéo dài một phút trước khi bị cảnh sát bắt đi.

May mắn Matsuda Jinpei kịp thời phát hiện và cắt dây nổ

Nếu không, hàng vạn người trên chiếc tàu này sẽ bị thổi bay thành từng mảnh.

Tuy nhiên, hiện tượng đoản mạch và cháy nổ xảy ra do các dây cáp nằm rải rác không được xử lý.

Do một phần đáy tàu bị hư hỏng bởi vụ nổ dẫn tới nước biển tràn vào, cần phải đến bảng điều khiển để sửa chữa khẩn cấp.

Matsuda Jinpei bước lên sàn nhà thấm nước biển và cảm nhận được con đường khi bước đi, anh phàn nàn: "Sớm biết như vậy đã không đi đôi giày đắt tiền như này......"

“Đoàng ——”

Viên đạn sượt qua đầu anh và đáp xuống cột đèn phía sau  Matsuda Jinpei.

Kẽo kẹt ——

Cột đèn vỡ tan trên mặt đất và hòa vào làn nước biển đen kịt dưới chân.

Khi Matsuda Jinpei rút súng ra, anh nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc bạc đang đứng đối diện. Cả hai người đồng thời nổ súng, hai viên đạn đều sượt qua người và đáp xuống một nơi khác. Toàn bộ tầm nhìn tràn ngập màu đen và ánh khói khi súng nổ

Vị trí của Matsuda Jinpei hơi bất lợi, khắp nơi không có chỗ che chắn.

Điều này không thể tiếp tục.

Khi tình thế nghiêng về phía Sharei Kiri, nó đã thay đổi vì có thêm một người khác gia nhập.

Ai đó đang chạy nhanh trên tấm ván gỗ lối vào hành lang hẹp tràn ngập bóng tối với tốc độ như một cơn gió lao thẳng về phía Sharei Kiri ở đầu bên kia của đường ống hình chữ T.

Mà Sharei Kiri chỉ có một khẩu súng trong tay, súng này chỉ có thể nhắm vào một người.

Khi hắn bắn vào một kẻ khác, Matsuda Jinpei phản ứng gần như ngay lập tức, đi sát bức tường trong hành lang hẹp để đảm bảo tầm bắn và khu vực hoạt động của mình có thể tránh được đạn.

Sharei Kiri không địch lại được hai cảnh sát chuyên nghiệp, hắn ta bắn hai phát vào Morofushi Hiromitsu rồi bắn hai phát vào Matsuda Jinpei, cản trở tiến trình hành động của hai người rồi chạy về phía hành lang dài.

Sau đó, hắn ta lấy ra một quả bom khói từ trong túi và chặn điểm chính giữa của hành lang hình chữ T, khiến ba người không thể nhìn thấy mình đang chạy về hướng nào.

Con đường này có thể nối thẳng tới khoang tàu ngầm.

Mà ở trong khoang thuyền là khu vực của Rum.

Vừa rồi tiếng súng đã hấp dẫn sự chú ý của Rum, Morofushi Hiromitsu duỗi tay sờ vách tường khoang tàu, đã biết nguồn gốc chính của âm thanh, anh quay lại nhìn Matsuda Jinpei đã bị bắn vào tay.

Bởi vì toàn bộ con đường quá hẹp, thực sự không có chỗ nào để né tránh.

Viên đạn găm vào thịt Matsuda Jinpei nhưng may mắn là nó không trúng vào xương.

“Tê, chết tiệt, biết thế không mặc áo chống đạn. Kích cỡ bộ quần áo này chả vừa với tớ chút nào, không chỉ bị vướng, lại còn hạn chế hoạt động của tớ, trúng đạn vẫn là cánh tay……” Matsuda Jinpei che lại miệng vết thương đầy máu trên cánh tay oán trách.

Morofushi Hiromitsu liếc anh một cái: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, nếu trúng đạn vào tim, cậu liền sẽ không oán trách chuyện áo chống đạn không vừa người.”

Morofushi Hiromitsu từ trong túi móc ra một cuộn băng thể thao dự phòng băng lại vết thương của Matsuda Jinpei, nhét anh vào sau một cánh cửa của căn phòng gần đó.

“Này, cậu muốn làm gì!” Giọng Matsuda Jinpei nghe ra đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra.

“Bom đều dỡ bỏ, nhiệm vụ của cậu cũng kết thúc, ở yên chỗ này đi, chờ Zero tới nghĩ cách cứu viện cái đồ bệnh nhân nhà cậu.” Morofushi Hiromitsu đổi băng đạn cho khẩu súng rỗng của mình, “Không cần phải tỏ ra ngầu vào lúc này, chuyện kế tiếp là của công an bọn tớ.”

Matsuda Jinpei bị nghẹn đến trợn trắng mắt.

Ở cùng với tên Furuya Rei  kia, Morofushi Hiromitsu cũng bắt đầu thích quản mọi chuyện.

Hiện tại mới nhớ chuyện này thuộc về công an bọn họ?

Lúc ấy túm anh tới đây dỡ bom sao không nói thế đi!

Đáng ghét.

Matsuda Jinpei nhìn vẻ mặt bình tĩnh nãy giờ của Morofushi Hiromitsu, không biết cậu ấy muốn làm gì. Khi anh kịp phản ứng thì đã không còn nhìn thấy bóng dâng cậu ấy nữa.

Một cảm giác tồi tệ chợt xuất hiện.

Cái tên khốn tóc bạc kia xuất hiện quá đột ngột, cảm giác như hắn ta cố tình dẫn dụ bọn họ tới đây.

Cái tên Morofushi Hiromitsu này không phải là……

Không xong!

Thính giác của Kawaori Rino rất tốt, cô nghe được tiếng súng rất nhỏ, kể cả hầu hết những âm thanh đó đã bị gắn giảm thanh, nhưng cô đã quá quen thuộc với loại vũ khí nóng bỏng này từ khi còn nhỏ.

Nghe tốc độ bắn của viên đạn, Kawaori Rino xác định được đó chính là khẩu New Nambu M60 được cảnh sát Nhật Bản sử dụng.

Kawaori Rino vô thức co vai lại, cố gắng bước về phía nguồn phát ra âm thanh, nhưng vai cô đã bị một bàn tay khác giữ lại.

Một khẩu súng khẩu để ở eo Kawaori Rino, kèm theo giọng điệu có chút thất vọng và lạnh nhạt của Vermouth: “Orianko, cô muốn đi đâu vậy?”

Talisker vẫn luôn là đối tượng Boss tin cậy, nhiều năm vì tổ chức cũng cung cấp không ít thuốc cùng đối tượng thí nghiệm như vậy.

Nhưng Bourbon với Vermouth nói rất nhiều, Talisker tựa hồ đã bắt đầu dần dần bắt đầu dồn mọi sự tập trung vào “gia đình” của mình ở bên ngoài.

Hơn nữa, Bourbon còn liệt kê một số "bằng chứng" mà hắn có được thông qua thủ đoạn của công an. Rum cũng không có nhiều niềm tin vào Talisker và chỉ thị cho Bourbon xử lý Talisker trước khi Boss tỉnh dậy và tìm người có thể tìm được nhóm máu P cho Boss.

Đó chính là Sharei Kiri.

Nhưng Sharei Kiri cũng có tâm tư riêng của mình, hắn không có hứng thú với thuốc mà tổ chức nghiên cứu phát minh, hắn không hứng thú với tuổi trẻ vĩnh cửu. Hắn chỉ muốn đắp nặn một “tác phẩm nghệ thuật” hoàn mỹ nhất , mà cái “tác phẩm nghệ thuật” này không thể bị tác động bởi bất kỳ ngoại lực nào.

Hắn giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối.

Quan sát cuộc đấu tranh giữa phe đỏ và phe đen.

Lúc trước tổ chức tìm kiếm Sarai Sharei Kiri, người này cùng chức vụ với Talisker, Talisker cũng đã sớm nhận thấy điều này nên đã lên kế hoạch trực tiếp cho nổ tung những thành viên quan trọng của tổ chức trên con tàu này.

Trong đó bao gồm cả kẻ muốn cho Sharei Kiri thay thế mình là Rum và Vermouth.

Nhân tâm không đủ.

Muốn có địa vị ở cả ngoài sáng lẫn trong tối.

Kết quả chính là biến thành đối tượng bị xé rách.

Sharei Kiri biết công an nhất định sẽ tìm người gỡ bom trên tàu nên đã thu hút các thành viên của tổ chức với Rum.

Mặc kệ là Rum giết chết công an.

Hay là công an giết chết Rum.

Đối với Sharei Kiri mà nói đều là một chuyện tốt.

Nhưng đối với Kawaori Rino lại là một lần nữa giằng co trong vòng luân hồi.

Cho dù là từ sân thượng biến thành trên đường cao tốc, cuối cùng lại biến thành boong tài phía sau khoang thuyền cũng không có gì khác biệt.

Tất cả đều do ý thức của thế giới thúc đẩy khiến Morofushi Hiromitsu trở thành linh hồn chết trong tay thần chết.

Không thể, không được.

Rõ ràng hết tất cả mọi thứ đều đã theo hướng tốt đẹp.

Sự kiên định và bình tĩnh mà Kawaori Rino cố tình giả vờ đã biến mất đã không còn nữa. Cô nghiêng đầu nhìn Vermouth chỉ cách cô nửa bước, lắng nghe Vermouth nói với giọng điệu  hận sắt không thành thép.

“Vở kịch của Scotch với cô cũng nên chào bế mạc rồi.”

Người khác cô khả năng không biết.

Nhưng Vermouth biết quá rõ con chó điên nhỏ này.

Con bé thoạt nhìn có vẻ không tâm không phổi nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng giao phó sự chân thành của mình cho một người đàn ông như thế. Một khi được giao phó, có nghĩa là đối phương chắc chắn đã thực sự khiến con bé cảm động.

Một người đàn ông như vậy có khả năng sẽ lợi dụng Kawaori Rino sao?

Kawaori Rino cũng không phải là cái loại tùy tiện để bản thân mình bị lợi dụng.

Hai người đều không nói chuyện.

Ánh đèn phía trên hơi mờ đi nên biểu cảm trên khuôn mặt họ đầy phức tạp.

Bốn phía vách tường có màu đỏ giống như màu máu, dưới sự che phủ của vành mũ rộng rãi bắt đầu trở nên sẫm màu và sâu hơn.

Kawaori Rino cúi đầu nhìn họng súng đang chĩa vào eo mình, không có ý định phản kháng: “Vermouth, tôi yêu anh ấy.”

Không phải thích.

Là yêu.

Đơn giản chỉ là yêu thôi.

Vermouth vẫn không có động tĩnh gì, hai người đều im lặng, hờ hững nhìn nhau.

Kawaori Rino nhàn nhạt cười: “Cô cũng vẫn còn yêu người đàn ông kia đi, bằng không vì sao cô lại muốn dùng loại thuốc của vợ chồng Miyano để chết cho quên đi chuyện này.”

Quên chính là tránh né.

Vermouth nên thấy may mắn vì đã không giết gia đình Granquinch trong cơn thịnh nộ.

Bởi vì……

“Câu chuyện tình yêu mà cô đã kể trước đây về đặc vụ ngầm CISI người Canada đã gia nhập tổ chức vào mười lăm năm trước làm tôi cảm thấy khá thú vị, tôi cũng sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.” Giọng Kawaori Rino giống như ảnh ngược ám sắc ánh trăng gợn sóng bọt biển mười lăm năm trước.

“40 năm trước, có một cặp anh em sinh đôi được sinh ra ở một lục địa nhỏ kín đáo ở Mỹ, cha mẹ là nhân viên ngân hàng. Vì một vụ nổ súng cướp ngân hàng, cha mẹ họ đều bị giết, sau đó anh em hai người họ, một người bị đưa tới cô nhi viện ở Canada, một người nổi danh ở Mỹ là ác nhân Jamaica mà lớn lên.”

“Hai anh em trông giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Người anh sau đó được một gia đình giàu có nhận nuôi và đào tạo thành nhân viên tình báo cho CISI ở Canada, tìm kiếm người em thất lạc nhiều năm. Mà em trai trở thành người đứng đầu giới xã hội đen ở Mỹ, cũng vẫn luôn tìm kiếm anh trai mình.”

“Mười sáu năm trước, khi hai anh em cuối cùng cũng gặp được nhau, người anh buộc phải bỏ lại vợ và con gái để thực hiện một nhiệm vụ bí mật là thâm nhập vào một tổ chức khủng bố vì sứ mệnh của CISI. Người anh trai đã từ chối nhiều lần, nhưng chính phủ Italy quá độc đoán đến mức nhiều lần bác bỏ lời phàn nàn của anh trai, vì thế... người em quyết định thay thế anh trai mình thực hiện nhiệm vụ……”

Vẻ mặt Vermouth như có vài vết rạn nứt: “Cô đang nói hươu nói vượn cái gì……”

“Vermouth, người đàn ông có vợ và con gái mà cô gặp ở Canada không phải là Granquinch. Mà là anh trai của Granquinch, đặc vụ tình báo CISI thực sự.”

“Khi Granquinch quyết định thay anh trai thâm nhập vào tổ chức, anh trai của Granquinch đã đồng ý với hắn một điều kiện, đó là anh sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Granquinch trong tương lai.”

“Yêu cầu duy nhất của hắn ta là, hy vọng anh trai có thể vận dụng quyền hạn ở CISI của bản thân giúp cô rời khỏi tổ chức.”

“Cô có biết ngày đó tại sao Granquinch không tới bờ cát tìm cô không?”

“Hắn ta trước giờ đều chưa từng vứt bỏ cô, hắn bị Rum giết chết, chính là vào buổi tối ngày đó hứa hẹn với cô. Mang theo lời hứa hẹn không thể thực hiện được với cô, chết ở trong mộ góc âm u cô không biết.”

Vì để Vermouth yên tâm ở lại tổ chức, không một ai nói cho Vermouth biết chuyện này.

Có lẽ là Vermouth tự mình phát hiện ở thời điểm tổ chức bị tiêu diệt vào bốn năm sau, cho nên cô  mới có thể nghĩ để Kawaori Rino tới Italy tìm anh trai của Granquinch ở CISI, nhờ anh trai của Granquinch vận dụng thân phận CISI cho Kawaori Rino một nơi dung thân.

Mizunashi Rena lúc trước đã nhận ủy thác của Kawaori Rino đi điều tra Vadik Loggins, phát hiện ra rằng anh ta trông giống hệt một tên xã hội đen bị truy nã ở Mỹ.

Khi CIA tìm tới anh trai của Granquinch, anh ta mới biết về chuyện của em mình.

—— “Là tôi có lỗi với em ấy, tôi chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người anh trai.” Người anh nghe được Mizunashi Rena về cái chết của em trai mình, đứng trước thánh giá khóc thét.

Cho dù Vermouth đã từng vì hai báu vật của mình mà nã cho Kawaori Rino một phát súng.

Nhưng trước khi Vermouth chết vẫn luôn nghĩ tới đường lui cho Kawaori Rino.

Để báo đáp.

Kawaori Rino ở kiếp thứ năm nói cho Vermouth biết chuyện này.

Ai thay thế cuộc đời của ai.

Ai sống vì ai?

Trên thế giới này luân hồi không ngừng.

Kawaori Rino nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp của Vermouth như những hạt pha lê vỡ nát, trào ra những giọt nước mắt vỡ vụn rơi xuống đất phát ra âm thanh đau đớn.

“Hắn còn ở một thế giới mà cô không biết, yêu cô thật lâu.”

Kawaori Rino nói xong chuyện này, xoay người chạy tới nơi tiếng súng phát ra.

Bàn tay cầm khẩu súng lục của Vermouth dường như bị hóa đá bởi một phép thuật đặc biệt nào đó, quá khứ được chắp nối lại trong cuộc sống lộn xộn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top