Chương 122: Cặp đôi
Khi mũi kim được rút ra khỏi cánh tay của Kawaori Rino.
Một ngón tay đeo găng tay trong suốt ấn vào chỗ đang chảy máu.
Đôi mắt mỉm cười với Kawaori Rino từ đằng sau chiếc khẩu trang kháng khuẩn trông giống như một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi người nhà trở về với nụ cười chân thành nào đó.
"Chào mừng đã trở lại, nàng thơ của tôi."
Sharei Kiri nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ những lỗ kim li ti trên làn da trắng mịn của cô.
Với hương thơm ngạt ngào, nó hấp dẫn nhịp tim hắn đập từng nhịp, dụ hoặc hắn ngo ngoe rục rịch.
Rõ ràng màu sắc cũng giống như màu sắc của những người mang các nhóm máu khác.
Nhưng lại là cái độc đáo nhất trong hàng ngàn cái.
Ý của Rum là, từ sau khi tổ chức Sharei rơi đài, tàu "Seraph" cũng bị đình vận.
Tổ chức đã không còn con đường có thể tiếp cận với các loại thuốc bất hợp pháp từ nước ngoài.
Cho nên tàu "All Gods" này tạm thời không thể từ bỏ.
Chỉ còn lại một phòng thí nghiệm trên chiếc tàu "All Gods", và phòng thí nghiệm này tạm thời được giao cho Sharei Kiri phụ trách.
Mới vừa gia nhập tổ chức không bao lâu,hắn đã có thể một mình phụ trách một phòng thí nghiệm.
Mọi người trong tổ chức đều nói, vị "Eien Yoru" này vẫn luôn được tổ chức tìm kiếm tương lai rất có khả năng sẽ trở thành trụ cột trong quá trình phát triển thuốc của tổ chức.
Sharei Kiri ngồi ở trong phòng thí nghiệm của mình, trong tay cầm một tách cà phê xay bằng tay, nhiệt tình rót cho Kawaori Rino một tách: "Hương vị này là vị mặn ngọt kiểu Ramachon, tôi nghĩ cô sẽ thích."
Kawaori Rino chờ đến khi lỗ kim không còn chảy máu, nhìn tách cà phê đặt trên tay mình mà không nhúc nhích: "Hệ thống phân cấp trong tổ chức rất chặt chẽ, nhanh như vậy liền để bạt một nhân viên thí nghiệm vừa mới gia nhập tổ chức, chắc là do tjieeus nhân lực. Cha của mày vẫn đang bị cảnh sát giam giữ, và tất cả cấp dưới trong tổ chức Sharei hiện đang đói ăn, vậy mà mày vẫn ở đây uống cà phê một cách thoải mái, thật là làm người thổn thức."
Tóc của Sharei Kiri trắng như tường của phòng thí nghiệm, màu da hơi trắng vì được đeo mặt nạ một thời gian lâu.
Trong ánh mắt Kawaori Rino trước nay đều không bao giờ để ý đến sự tồn tại của hắn, cho dù Sharei Kiri đứng trước một bình thí nghiệm, nhỏ máu của cô vào chiếc bình và quan sát nó qua kính hiển vi, đồng thời giải thích cho cô về trình độ nghiên cứu thuốc của tổ chức hiện nay và phát triển nó.
"Mặc dù hiện tại tổ chức chưa đủ tin tưởng tôi và không cho phép tôi tiếp xúc với công thức thuốc cốt lõi nhất. Nhưng điều này không làm khó được tôi bởi vì người cha không nên thân của tôi cũng đã từng giao thoa với tổ chức này, tôi cũng có bản sao lưu của những công thức thuốc không thể tìm thấy trên thị trường." Sharei Kiri giống như một nghệ sĩ đang chuẩn bị thực hiện, tìm kiếm nguồn cảm hứng cho riêng mình từ Kawaori Rino.
Kawaori Rino nghĩ, lúc trước tổ chức liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua Talisker và thu mua một số loại thuốc bất hợp pháp để nghiên cứu và phát triển.
Hiện tại tổ chức Sharei trên cơ bản tương đương với rơi đài, mọi tin tức sở hữu đều ở bên công an kia.
Hiện tại Talisker hẳn là rất sốt ruột đi.
Hắn còn không biết tổ chức Sharei có bao nhiêu thông tin về mình và hắn cũng không biết cách ứng đối tiếp theo.
Tuy rằng Talisker không ở nơi này nhưng vẫn có rất nhiều trao đổi với phòng thí nghiệm.
Hơn nữa, rõ ràng có thể cảm giác được Talisker bởi vì bản thân ở bạch đạo bị điều tra mà có chút hoảng loạn, mấy ngày gần đây liên tiếp liên hệ với người trong tổ chức, thậm chí đến Sharei Kiri cũng còn có thể nghe nói qua tên người này.
"Tên đó có vẻ như không hài lòng với sự xuất hiện của tôi." Sharei Kiri quơ quơ tách cà phê trong tay, vẻ mặt vô tội. "Cô cũng biết, trong rừng rậm cổ xưa, ở rất nhiều nơi, động vật sẽ vẽ biểu tượng của mình, kẻ xâm nhập sẽ bị trục xuất ở mức độ lớn nhất."
Hắn chỉ vào mình: "Tôi chính là cái kia, người muốn bị hắn đuổi đi."
Khoảng thời gian trước tổ chức điên cuồng thách thức hồng phương khiến nhiều thành viên của tổ chức bị bắt giữ.
Tổ chức hiện đang thiếu người ở mọi bộ phận.
Các nhà sinh học và chuyên gia phát triển thuốc vẫn luôn là đối tượng mà tổ chức tìm kiếm.
Trước đó, Boss vẫn là rất coi trọng Talisker.
Bất quá hiện tại tựa hồ...... Đối với biểu hiện của Talisker có chút không quá vừa lòng.
Kawaori Rino liếc nhìn Sharei Kiri một cái, ánh mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn.
Hiện tại thời gian trên mặt đất chắc là giữa trưa.
Tuy nhiên, vì khoang tàu dưới nước không thể tiếp nhận nguồn sáng bên ngoài nên phải bật điện để chiếu sáng.
Biểu cảm mờ ảo của Sharei Kiri trong ánh sáng giống như bị chia thành nhiều nơi sáng và tối.
Vẻ mặt hắn khi nhìn Kawaori Rino dễ chịu như đang uống trà trong khung cảnh mùa xuân.
"Tổ chức vì có thể thực hiện sự bất tử, ở điểm này, tôi khác bọn họ." Hắn nói. "Đối với tôi mà nói, sinh mệnh con người chỉ có chết đi mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Một người, sau khi sinh ra tự nhiên già cả, giống như những nghệ sĩ ở London đang thêm những nét cuối cùng vào bức tranh của mình. Một tác phẩm vĩnh viễn đều không thể vẽ xong sẽ có điểm nào để hấp dẫn người khác cơ chứ?"
Đó là lý do tại sao hắn ta bị ám ảnh bởi một cái chết hoàn hảo không đau đớn.
Kawaori Rino thực sự rất ghét phải nói chuyện với hắn ta, cô luôn cảm thấy tên này từ đầu đến chân toát ra hơi thở tử vong: "Vậy tại sao mày lại nguyện ý gia nhập tổ chức?"
Sharei Kiri cười mà không nói.
Hắn nhìn theo bóng lưng Kawaori Rino đi ra cửa tìm Mizunashi Rena và Amuro Tooru, lại đưa mắt nhìn tách cà phê mà hắn đã cẩn thận chuẩn bị cho Kawaori Rino đặt trên bàn, trong lòng có chút tiếc nuối.
Cà phê đã lạnh.
Mặt trên còn có hình vẽ hắn đã luyện tập thật lâu.
Phần kem nổi có hình trái tim nhưng cuối cùng lại bị Sharei Kiri đổ vào bồn rửa.
Hắn từng nói trước bia mộ của mẹ mình rằng mình sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất.
Rất nhanh thôi, nguyện vọng này sẽ được thực hiện.
Lúc trước Kawaori Rino thoát khỏi tổ chức bị quy hết lên đầu Campari.
Tất cả mọi người đều tưởng Campari thả chạy Kawaori Rino.
Khi Kawaori Rino trở về, Vermouth còn hỏi cô Campari đã đi đâu rồi.
Kawaori Rino nói theo những lời mà Amuro Tooru dạy cho cô lúc trước, hoàn mỹ lừa gạt Vermouth, chỉ nói là lúc ấy Campari muốn giết chết cô nhưng đã bị cô phản sát ném vào trong biển.
Vermouth đối với những lời này của Kawaori Rino không có gì dị nghị.
Amuro Tooru trở thành "công thần" đưa Kawaori Rino trở về cũng bị Vermouth và Rum giao cho trọng trách "trông giữ Orianko".
Mizunashi Rena sau khi đạt được mật danh, địa vị trong tổ chức cũng phất lên như diều gặp gió, giờ chỉ còn hai thành viên có mật danh trong khoang ngầm của chiếc tàu "All Gods" là cô và Amuro Tooru, còn những người khác đều là nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm bên cạnh.
Copper Dog ngẫu nhiên sẽ qua "chào hỏi" Kawaori Rino một chút, ông ta so với bất luận kẻ nào đều sợ hãi Kawaori Rino một lần nữa trốn thoát.
Tổ chức trước đó đã tiến hành một cuộc điều tra sau vụ đào tẩu của Kawaori Rino.
Điều tra Campari làm sao biết được vị trí của Kawaori Rino.
Copper Dog vì thế lo lắng hãi hùng rất lâu, bởi vì tin tức chính là từ chỗ ông ta tuồn ra.
Khi thấy Kawaori Rino, Copper Dog rất là vui mừng, để lại một số tiền lớn. Mỹ dang là để Kawaori Rino sống thoải mái trên chiếc tàu "All Gods", trên thực tế chính là hy vọng Kawaori Rino có thể thành thật đãi ở yên trong tàu đừng chạy nữa.
Sau khi Kawaori Rino trốn thoát, toàn bộ thiết bị thí nghiệm trên "All Gods" đã được dọn sạch, cảnh sát đã đến kiểm tra nhiều lần nhưng không tìm thấy gì. Ngoài ra, một trong những cổ đông của chiếc tàu này là một quan chức chính phủ. Người quan trọng có mối quan hệ thân thiết với Sharon Vineyard, thân phận của Vermouth ở bạch đạo, và rất có thể là người ngưỡng mộ Sharon Vineyard.
Cho nên cũng không có bị niêm phong mà là tiếp tục chuẩn bị chờ ngày đẹp chính thức nhổ neo.
Người kia là ai, Kawaori Rino vẫn luôn không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe Vermouth nhắc tới, tựa hồ là vị nghị viên rất quan trọng đối với chính phủ Nhật Bản. Nhưng người này rất kín miệng, Vermouth từng cố ý hoặc vô ý muốn lấy được rất nhiều thông tin quan trọng về chính phủ từ người đó, nhưng người đó đều giữ kín như bưng và chỉ duy trì mối quan hệ "nhu cầu chung" với Vermouth.
Nhưng điều này không có nghĩa là Vermouth không thể lấy được gì khác từ ông ta.
Sau khi đổi giọng thành giọng của người này, thật dễ dàng để báo cáo nặc danh Morofushi Hiromitsu từ Bộ Công an cho Cục An ninh.
Amuro Tooru nói một vài chuyện phát sinh sau khi Kawaori Rino rời khỏi.
Kawaori Rino rời đi đã làm Morofushi Hiromitsu thay đổi một chút.
Mizunashi Rena loại bỏ các loại máy nghe lén và camera theo dõi, giúp Kawaori Rino tìm một cái phòng còn tính là "an toàn" nghỉ ngơi, ba người thường xuyên bàn chuyện ở đó.
"Cậu ấy đã huy động tất cả công an sẵn có và bắt giữ hàng chục thành viên còn lại của tổ chức Sharei, bao gồm cả cánh tay phải đắc lực của Shareikawa." Amuro Tooru đứng ở phía trong cửa kính của khoang tàu, bốn phía bởi vì tới gần hải dương mà ánh sáng dần dần ảm đạm, thở dài nặng nề. "Cậu ấy trở nên cấp tiến, quyết đoán mà lại không để sót một kẽ hở nào."
Cậu ấy trở nên giống một công an hơn, người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình.
Khi Kawaori Rino nghe thấy tên anh, những tia sáng trong lồng ngực như rung chuyển nhảy nhót, đốt cháy trái tim đang đập của cô.
Amuro Tooru tiếp tục nói: "Lúc trước cậu ấy xin 'Kế hoạch người chấp pháp' không được Cục An ninh cho phép, chính là bởi vì không có bất kỳ sự 'trợ giúp' nào khi chúng tôi nằm vùng. Mức độ 'trợ giúp' này càng lớn thì khả năng được phê chuẩn càng cao."
Mizunashi Rena ôm tay nghĩ đến: "Talisker ẩn mình ở bạch đạo nhiều năm như vậy khiến rất nhiều người biến mất, nếu có thể bắt được hắn cũng coi như là sự 'trợ giúp' lớn phải không?"
Amuro Tooru gật đầu: "Đúng vậy, nhưng để an toàn, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể bắt được những thành viên cốt lõi của tổ chức."
Ví dụ như...... những người có địa vị như Rum, Vermouth hay Gin.
Lúc ấy khi mấy người họ đang thảo luận về kế hoạch này, Matsuda Jinpei dập điếu thuốc trên tay, quàng tay qua cổ Amuro Tooru và mỉm cười: "Nếu tớ mà là Morofushi, tớ nhất định sẽ đấm chết cậu."
Chính là không nghĩ tới Hiromitsu vẫn là Hiromitsu, sau khi biết chuyện này cũng không có vung nắm đấm giống Matsuda Jinpei nói mà là cùng Amuro Tooru nói một điều kiện.
Đó chính là giao cho cậu ấy quyền lực để kiểm soát các băng nhóm xã hội đen trên khắp Nhật Bản.
"Vì sao anh ấy lại muốn cái quyền này?" Kawaori Rino không hiểu. "Tôi biết hiện tại Nhật Bản có rất nhiều băng đảng xã hội đen có sự hỗ trợ từ Cục An ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, nhưng những người đó vẫn luôn là những phần tử không chịu khống chế, vì sao anh ấy lại muốn......"
Amuro Tooru biết ý tưởng của Hiromitsu, hắn cười mà không nói: "Hiện tại quốc gia đối với những băng đảng này bắt đầu dần dần coi trọng, nhưng bởi vì không thể giải quyết hết những vấn đề còn sót lại trong lịch sử. Nếu không có cách nào giải quyết được, khi đó cần có một người giúp quản lý nó."
Kỳ thật Hiromitsu còn có một điều kiện, điều kiện này có liên quan đến Kawaori Rino, hiện tại...... Vẫn chưa thể nói cho cô.
Nhưng Amuro Tooru quả thực đã được Hiromitsu nhờ cậy.
-- "Zero, cậu có thể đưa cô ấy trở về an toàn được không?" Hiromitsu nói.
Amuro Tooru chỉ nhìn thấy quang ảnh trong con đôi mắt Hiromitsu, như thể cả thế giới biến mất trong mắt anh.
Quen biết Morofushi Hiromitsu lâu như vậy, những người biết Morofushi Hiromitsu đều nói anh là một người hiền hoà, không tranh không đoạt và là người có thể nói ra bí mật sâu kín nhất của mình.
Nhưng không ai biết, Morofushi Hiromitsu trong lòng cũng cất giấu những tâm sự như vậy.
Đó là bí mật mà anh có thể dùng cuộc đời và sự nghiệp tương lai của mình để đánh đổi.
Quản lý băng đảng xã hội đen?
Này thật đúng là cái ý tưởng lớn mật.
"Cô hẳn là cũng rất căm hận tên kia đúng không?" Vermouth khó có dịp tới tìm Kawaori Rino, những lời đi thẳng vào vấn đề này làm Kawaori Rino nháy mắt minh bạch ý tứ của cô ta. "Scotch lừa gạt cô, dụ dỗ cô trốn chạy khỏi tổ chức, nếu có khả năng giết chết cậu ta, tôi nghĩ cô hẳn là sẽ không cự tuyệt."
Kawaori Rino biết Vermouth là có ý gì: "Nói dễ nghe như vậy, đơn giản chính là không thể tin tưởng tôi. Vermouth, cô cũng sẽ nói những lời như này sao."
Vermouth cũng không có phủ nhận: "Đúng vậy, rốt cuộc thái độ lúc trước của cô đối với Boss......"
"Vậy coi mười lăm năm trước, có tự mình đi giết cái tên...... Gọi là gì nhỉ? À, Granquinch?"
Orianko người này, miệng độc không đỡ được.
Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này.
Lời nói có thể làm người khác tức chết.
Vermouth sắc mặt trắng bệch, trong ánh sáng lộ rõ vẻ chán ghét: "Không có."
Kawaori Rino hừ một tiếng, tràn đầy giễu cợt.
Vermouth nói tiếp: "Nhưng tôi đã dùng loại thuốc đời thứ hai do vợ chồng Miyano phát minh, trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên của tổ chức."
Sau khi nói câu thứ hai, ngữ điệu Vermouth giống như là một người sắp chết đang ghi lại di chúc: "Lúc ấy sử dụng loại thuốc này tổng cộng có mười người, trừ bỏ tôi ra, những người khác đều đã chết."
Mà Vermouth từ đó về sau liền không có già đi.
Nói cách khác.
Xác xuất thành công của loại thuốc kia chỉ có 1/10.
Điều này cũng không thể đáp ứng được kỳ vọng của Boss.
Những người như ông ta phải đảm bảo rằng không có bất cứ vấn đề gì xảy ra trước khi sử dụng nó để phục vụ bản thân.
Kawaori Rino ở trong lòng châm chọc, bốn năm sau Sherry nghiên cứu phát minh ra loại thuốc mới cũng không thể đem tỷ lệ này nâng cao hơn, tổ chức mấy năm nay đều vội cái gì cơ chứ?
Biểu tình Vermouth thay đổi: "Đôi vợ chồng đó đã lừa tôi, bọn họ rõ ràng nói loại thuốc đó là thuốc độc......"
Kawaori Rino: "......"
Vermouth thân hình bất động, nhưng trong xương của cô tựa hồ như đang vỡ vụn nứt ra. Xương và máu bên trong bị vỡ vụn rồi liền lại, cuối cùng hòa vào cơ thể hiện tại, lúc này kéo theo một linh hồn lao xuống địa ngục.
Lẽ ra cô ấy phải chết từ lâu rồi.
Khi Granquinch bỏ rơi cô ở bờ biển Amalfi.
Chính là buổi tối ngày đó...... Granquinch không có tới, anh ấy vứt cô ở bờ cát không người, để cô một mình một người rơi xuống địa ngục không cách nào thoát ra.
Sau đó, Rum nói cho cô biết thân phận thật sự của Granquinch, Vermouth đã bí mật đi thăm Granquinch.
Và rồi, Vermouth bị hình ảnh một nhà bốn người tươi cười làm cho đau đớn, như là đào binh quăng mũ cởi giáp hốt hoảng bỏ chạy.
Vermouth đứng ở nơi đó, dựa vào cửa kính trong suốt, trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm chiết eo xẻ tà, lộ ra cặp chân dài trắng nõn thẳng tắp. Tay cô cầm một ly "Bols Blue Curacao", khi nhấp từng ngụm, trong cổ họng như phát ra âm thanh như nghẹn ngào.
"Sau khi trở lại rổ chức, tôi và cô đều gặp phải lựa chọn giống nhau. Nếu muốn một lần nữa đạt được sự tín nhiệm của tổ chức, tôi cần phải trả giá một thứ. Vì thế tôi trả giá quên đi chuyện đó, nhưng nó vẫn luôn bám theo tôi, vĩnh viễn như là con đỉa dính chặt lên người, khiến tôi vĩnh viễn nhớ kỹ bản thân chỉ xứng ở trong một góc âm u, nhìn anh ấy ở căn phòng sáng ngời ấm áp có người nhà vây quanh."
Cô uống loại thuốc do vợ chồng kia phát triển vì nghĩ rằng mình sẽ chết.
Nhưng cuối cùng lại là không, cô mang theo nỗi thống khổ bị vứt bỏ cùng lừa gạt vĩnh viễn mà sống.
Vermouth đưa cho Kawaori Rino một khẩu súng.
"Orianko, đừng cố nếm thử thứ này, nó sẽ làm cô đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào."
"Cho nên, trực tiếp giết chết cậu ta đi."
"Hãy để ánh sáng không thuộc về cô bị chôn vùi hoàn toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top