Chương 121: Trở về

Hình phạt lớn nhất dành cho những người bất tử là chứng kiến ​​những người bạn thân, người thân xung quanh lần lượt rời bỏ họ.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình trở thành kẻ lữ hành cô đơn nhất.

Mà đối với một kẻ điên, hình phạt lớn nhất chính là biến cô thành một người bình thường có lương tâm.

Những lời này là Amuro Tooru đã từng nói với Kazami Yuya.

Mà sự thật cũng đúng là như thế.

Đôi mắt của Kawaori Rino như sợ bị anh nhìn thấy. Cô siết chặt xương ngón tay trên cò súng, gõ nhẹ vào mặt trước của khẩu súng và bắt đầu xoay nòng súng trước mắt Hiromitsu.

Nhiệt độ trong không khí ngày càng loãng.

Kawaori Rino cảm giác chính mình hô hấp có chút khó khăn, không thể nói được một âm tiết nào.

Có lẽ là do cô đã đánh giá thấp sự hiểu biết của Hiromitsu về bản thân cô.

Cô chỉ hơi cử động nòng súng, Hiromitsu sẽ biết nội tâm của cô.

Trước khi họng súng chĩa vào chính Kawaori Rino, Hiromitsu đã giữ cổ tay cô lại.

Có lẽ là do cô đã nhìn thái độ thường ngày dễ gần và dịu dàng của anh quá lâu.

Đây là lần đầu tiên Kawaori Rino biết rằng Hiromitsu khi tức giận có cảm giác mạnh mẽ như vậy. Xương ngón tay của anh dài và thẳng, hoàn toàn có thể nắm giữ cổ tay cô.

Khi bị kéo bằng lực, khẩu súng bị cướp cò bắn lên không trung.

“Đoàng ——”

Viên đạn xuyên qua tấm gương dài chạm sàn trong phòng khách.

Khi tấm kính vỡ, hình ảnh hai người phản chiếu trong đó bị chia thành nhiều mảnh.

Trước đó, Hiromitsu thực thích ôm cô trước gương, để cô và anh có thể nhìn nhau gần kề, anh cũng thích ngắm nhìn hơi thở vương vấn trên gương khi Kawaori Rino động tình.

Chiếc gương làm chứng cho tình cảm cháy bỏng, quyến luyến mỗi đêm không thể tách rời của họ.

Giờ này khắc này biến thành những mảnh nhỏ, rơi rụng trên sàn nhà.

Kawaori Rino chân không có đeo dép, khi giẫm lên chúng, những vệt máu lấm tấm chảy ra, phản chiếu trong đôi mắt của Hiromitsu biến thành một dòng máu sau khi bị kim đâm.

Khi tiếng súng vang lên, Hiromitsu đồng thời rút còng tay từ trong túi ra.

Khi chất liệu lạnh lẽo được đặt lên tay Kawaori Rino, còng tay đã được khoá lại.

Cô không thể thoát khỏi ánh mắt huỳnh quang của Morofushi Hiromitsu.

“Anh biết ý em là gì, nhưng anh không đời nào để em quay lại nơi đó lần nữa.” Anh nói.

Anh đều hiểu, hiểu Kawaori Rino không muốn liên lụy anh bị điều tra mà tính toán hoàn toàn quyết liệt với anh, chứng tỏ mục đích ban đầu của Morofushi Hiromitsu khi che giấu thành viên trong tổ chức chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ công an mà thôi.

Có lẽ nhiều đồng nghiệp từ các bộ phận khác của Cục An ninh đã được bố trí để điều tra xanh gác gần nhà anh. Khi Hiromitsu bước vào, anh nhận thấy có dòng điện.

Trong nhà có thiết bị nghe lén.

Giữa cảnh sát và người yêu.

Kawaori Rino đã giúp Morofushi Hiromitsu đưa ra lựa chọn.

Nhưng không có biện pháp, Kawaori Rino đã dẫm trúng lôi khu của anh.

Nếu muốn cho Kawaori Rino trở lại tổ chức làm kho máu di động cho Boss, Morofushi Hiromitsu tình nguyện đem cô lưu lại trong Sở Cảnh sát Tokyo, ít nhất ở dưới mí mắt của anh.

Có một vài công an mà Hiromitsu chưa bao giờ nhìn thấy tụ tập ngoài cửa. Họ rất có thể là chuyên viên được Cục An Ninh cử đến để điều tra anh.

Sau khi chứng thực thân phận, Kawaori Rino đã bị bọn họ đưa đi.

“Cảnh sát Morofushi, chúng tôi theo chỉ thị của 'Zero' xông vào mà không xin phép, mong anh hiểu cho.” Những đồng nghiệp đó về cơ bản đã thoái thác bằng những lời này.

Hiromitsu không nói thêm lời nào, biết đây là Cục An Ninh an bài sẵn.

Trên những mảnh kính lăn lóc sàn vẫn còn vết máu đỏ tươi, ánh sáng xung quanh anh rất mờ mịt, như thể tất cả nguồn sáng trên thế giới đã bị dập tắt.

Anh cho rằng chỉ cần đưa cô ra khỏi nơi đó là được.

Nhưng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta không thể kiểm soát được.

Khi Amuro Tooru gọi điện đến, anh nghe thấy giọng nói đè nén và bất lực của Hiromitsu ở bên kia điện thoại: “Là cậu đã sắp xếp à?”

Amuro Tooru nghe thấy giọng điệu khô khốc của anh, sau một lúc dừng lại, làm cho giọng điệu của mình có vẻ thoải mái hơn: “Đây là tình huống mà hai người phải đối mặt”

Hiromitsu ngồi trên ghế sofa trong nhà, lắng nghe những âm thanh tĩnh lặng bên tai.

Có cảm giác như bị kéo đi, khuấy động trong lồng ngực.

Hiromitsu đoán được Amuro Tooru sẽ an bài “Zero” mang Kawaori Rino đi để bảo toàn Morofushi Hiromitsu ở Bộ Công An công tác.

Nhưng là anh không có đoán được, Amuro Tooru còn đưa Kawaori Rino  ra khỏi Cục An Ninh dưới thân phận của Bourbon.

Một vụ nổ vô cùng khủng khiếp đã xảy ra tại khu vực giám sát ở Tokyo.

Nó hoàn toàn giống với quả bom gây ra vụ nổ ở tỉnh Yamanashi và Gunma.

Sự rung chuyển của tòa tháp đứng trước gió giống như sự chuyển động của lõi trái đất gây ra lở đất và nứt mặt đất.

Sau khi các tòa nhà gần đó bị ảnh hưởng, vẫn còn đó tro bụi sẫm màu, tỏa ra mùi giống như tro cốt.

Ngay cả trong mùa đông lạnh giá này.

Nó cũng sẽ bùng cháy với ngọn lửa dữ dội.

Ai đó đã đặt bom tại khu vực chỉ huy của Cục An ninh, phá hủy nhiều tài liệu quan trọng và làm bị thương một số đồng nghiệp công an. Vụ việc này không còn là vụ án hình sự thông thường nữa.

Chỉ có một số ít người biết quả bom được gài như thế nào.

Cũng chỉ một số ít người biết rằng vào ngày đám cháy bùng phát, có người đã cho nổ tung khu vực giám sát và giúp nhiều phạm nhân quan trọng của công an trốn thoát. Một trong số đó là Kawaori Rino.

Tuy rằng không muốn thừa nhận.

Nhưng Kawaori Rino cảm thấy Amuro Tooru này thật là toàn thân đều mọc đầy tâm nhãn.

Hắn đoán được Hiromitsu biết nếu Kawaori Rino muốn đối đầu với cậu ấy để bảo vệ vị trí của cậu ấy trong Bộ Công An, Hiro chắc chắn sẽ không cho phép Kawaori Rino đi lang thang bên ngoài hoặc quay trở lại Bộ Công An.

Vì thế Amuro Tooru vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này, lấy thân phận Bourbon đem Kawaori Rino mang về tổ chức.

Cái chủ ý này của anh ta đúng là một mũi tên bắn trúng ba con nhạn.

Thứ nhất, bảo đảm chức vị của Morofushi Hiromitsu.

Thứ hai, sau khi mang Orianko về lấy được tín nhiệm của Boss để bò lên thêm một bước.

Thứ ba, tổ chức tạm thời sẽ không xuống tay đối Sở Cảnh sát Tokyo.

Trong tổ chức có truyền thuyết kể rằng người được Boss yêu quý đã đào tẩu khỏi tổ chức, dẫn đến việc Boss ra lệnh phải tìm kiếm cô ta bằng mọi giá.

Tất cả mọi người cho rằng sau khi Orianko bị tìm trở về nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Chính là ai cũng không nghĩ tới.

Boss không nói gì, chỉ gọi Orianko đến trước mặt, sau khi hai người nói chuyện mặt đối mặt, Orianko đã được Boss thả ra.

Đãi ngộ của cô vẫn không hề thay đổi.

Cô vẫn là Orianko trong tổ chức được Boss yêu thương nhất.

Boss đã nói gì đó với Kawaori Rino.

Không có ai biết.

Có nhiều ý kiến khác nhau trong tổ chức, và mọi người đều suy đoán về khả năng của Kawaori Rino, cũng như việc cô đã vi phạm điều quan trọng nhất trong tổ chức như thế nào và đào tẩu mà Boss vẫn để cho cô sống sót.

Chuyện này không chỉ có thành viên tổ chức cấp dưới không hiểu, mà rất nhiều thành viên có mật danh cũng có ý kiến mạnh mẽ.

Một vài người trong số họ thậm chí còn nói tới tai Gin.

Trong số đó có Chianti, cũng có mâu thuẫn với Orianko.

Chianti và Orianko đều là thành viên tổ hành động, tuy rằng hai người ngày thường rất ít liên quan đến nhau, nhưng trước đây cũng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, hơn nữa giữa hai người còn xảy ra mâu thuẫn rất nghiêm trọng.

Khi Orianko đào thoát khỏi tổ chức, Chianti vẫn có thể chế giễu trào phúng.

Hiện tại Orianko đã trở lại, hơn nữa cũng không có bị trừng phạt, Chianti rất không vui: “Gin, Boss rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó không phải đã nói, bất kể nguyên nhân gì, phàm là kẻ đào tẩu khỏi tổ chức, tất cả đều phải giết chết không phải sao, dựa vào cái gì cô ta lại là ngoại lệ?”

Gin đứng trên cây cầu lắc lư, nghe tiếng tuyết rơi, cười khẩy: “Nếu muốn được đối xử ưu đãi như cô ta, đó cũng không phải là một chuyện tốt.”

Chianti nghe không hiểu.

Cô chỉ cảm thấy tổ chức đã phá vỡ quá nhiều quy tắc đối với Orianko.

Để lấy lại Orianko, nhiều thành viên của tổ chức đã hy sinh, và nhiều người trong số họ đã bị công an Nhật Bản bắt đi.

Chianti thực sự là một người rất tò mò: “Không thể nào, chẳng nhẽ Orianko là họ hàng của Boss sao?”

Lời nói của cô khiến Gin rất không vui, hắn ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chianti, cô nhận thấy được sự nguy hiểm liền im lặng.

“Không được tùy ý suy đoán.”

Chianti khịt mũi: “Bây giờ Bourbon đã trở thành hồng nhân trước mặt Boss, anh ta đã đưa Orianko về đây. Sau khi anh ta trở về, địa vị của anh ta bây giờ đã vượt xa tôi và gần như ngang hàng với anh đấy Gin, chẳng lẽ anh không cảm thấy có nguy cơ uy hiếp nào sao?”

Không chỉ như thế, Bourbon còn đạt được quyền lợi giám thị Orianko.

Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái.

Vì sao lại có nhiều ngoại lệ với Orianko, rất nhiều người đều nói bóng nói gió hỏi Boss, Boss đều không có cho câu trả lời.

Tất cả đều không tại sao, chỉ có Bourbon biết.

Ở kế hoạch lúc đầu, Matsuda Jinpei và Mizunashi Rena hỏi Amuro Tooru: “Cậu có bao giờ nghĩ rằng sau khi mang Orianko trở lại, Ông Trùm sẽ tiếp tục bỏ tù Orianko hoặc trực tiếp giết cô ấy không?”

Kawaori Rino giải thích nói: “Nói thực ra, lúc trước tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng cái nhìn của tôi đã thay đổi khi ở kiếp thứ 4. Lúc ấy tôi tuy rằng không có thực sự quyết liệt với tổ chức, nhưng tôi cũng cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ cũng khiến cho tổ chức chú ý, nhưng cuối cùng khi tôi từ Sở Cảnh sát Tokyo trốn trở về, bọn họ cũng không có xử lý tôi.”

Tầm quan trọng của Orianko đối với tổ chức không giống với những thành viên khác.

Sự tồn tại của cô có nghĩa là sau khi thuốc của tổ chức được phát triển thành công, Boss có thể tìm được đối tượng thử nghiệm để thử nghiệm thuốc trước.

Vì vậy, cho dù Orianko có vi phạm mọi lệnh cấm của tổ chức thì cô cũng sẽ không bị Boss giết chết mà sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm như trước.

Nhưng Amuro Tooru giống như nghĩ tới mọi thứ trước.

“Lần này việc Orianko trở lại tổ chức có ý nghĩa khác so với trước đây.”

Matsuda Jinpei và Mizunashi Rena đều không rõ, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào.

Amuro Tooru nói: “Orianko là lừa gạt, lợi dụng công an Nhật Bản mới về được tổ chức, đối với tổ chức mà nói, Orianko có chứa tin tức của công an, từ nguyện ý cùng tổ chức giải hòa.”

Cuộc trò chuyện giữa Kawaori Rino và Boss đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của Amuro Tooru.

Cô bị Amuro Tooru đưa tới khoang tàu dưới nước của “All Gods”.

Tường và sàn được làm bằng kính trong suốt, bởi vì nằm dưới biển nên nhiệt độ ban đầu cũng phải thấp để đảm bảo nhiệt độ ở đây thích hợp cho việc sinh tồn. Mặc dù vậy, Kawano Kino vẫn nổi da gà khắp người.

Kỳ thật khi Kawaori Rino tới nơi này, người đầu tiên nhìn thấy không phải Boss, mà là Vermouth.

Vermouth cho biết vì tình hình hỗn loạn hiện nay ở Nhật Bản, bao gồm cả việc bắt đầu có một số dấu hiệu trong tổ chức nên Boss đã đưa ra quyết định tạm thời chuyển địa điểm.

Boss đi nơi nào cũng không ai biết, bên người chỉ mang theo một vài tâm phíc đã đi theo nhiều năm.

Kawaori Rino bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị.

Những lần tái sinh trước đây cũng vậy.

Khi tổ chức bị hồng phương tấn công, Boss sớm đã biến mất từ lâu.

Ông Trùm không hổ là Ông Trùm.

Mặc dù chưa bao giờ xuất hiện trong mắt các thành viên cấp trung và cấp dưới nhưng ông ấy luôn chú ý đến mọi chuyển động của những thành viên này và có thể nhận thức sâu sắc mọi thay đổi trong tổ chức.

Bất cứ khi nào có nguy cơ xảy ra khủng hoảng, Ông Trùm phải là người an toàn nhất.

những gì Mizunashi Rena nói về việc Vermouth bị Boss trừng phạt cũng không phải là điều Mizunashi Rena biết.

Vermouth cho Kawaori Rino xem một đoạn ghi hình, là Boss để lại cho Kawaori Rino.

Ở trong đoạn băng, Boss hơi thở thoi thóp, cả người giống như không có sinh mệnh nằm ở trên giường bệnh, xung quanh là hàng loạt thiết bị công nghệ cao trông có vẻ cao cấp.

Kawaori Rino hừ cười nói: “Cho nên đây là bởi vì không có máu dự phòng của tôi, cho nên Boss mới biến thành cái dạng này sao?”

Ông Trùm thoạt nhìn giống như sắp chết.

Tần số đập trên máy đo nhịp tim hơi thấp, như thể nó sẽ biến thành một đường ngang bất cứ lúc nào.

Giữ lại tính mạng Kawaori Rino cũng không phải ý tứ của Boss.

Mà là ý của Rum và Vermouth.

Sau khi Kawaori Rino bị mang đi không bao lâu, tình trạng thân thể Boss bắt đầu trở nên tồi tệ, ông ta đã uống những loại thuốc chưa hoàn thiện do tổ chức phát triển từ lâu, tế bào gốc tạo máu trong cơ thể ông ta đã già đi nghiêm trọng và không thể sửa chữa được.

Vermouth ngồi trước mặt Kawaori Rino, nhìn đại dương trong xanh và dòng nước trôi nổi bên cạnh Kawaori Rino, cô hít một hơi thật sâu: “Orianko, loại thuốc cô cho Boss uống 15 năm trước chính là loại thuốc có thể khiến ông ấy phát bệnh. Boss sử dụng thuốc để thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong máu. Trước khi gặp cô, Boss phải dùng loại thuốc đó trong một thời gian dài để đảm bảo rằng lượng máu trong mạch máu của cơ thể đủ để hỗ trợ ông ấy.”

Kawaori Rino nhẹ giọng hừ nói: “Sau khi gặp tôi thì không cần nữa đúng không? Bởi vì tùy thời đều có thể từ rút máu từ trong cơ thể của tôi.”

“Đúng vậy.” Vermouth cũng không có che giấu, gọn gàng dứt khoát nói cho Kawaori Rino. “Cô có biết vì sao cô không trở thành giống bảy người mất tích kia không? Không chỉ đơn giản vì cô có nhóm máu P mà đó là P1, P2 và các nhóm máu khác trong dòng máu P. Cô phải biết rằng, theo khả năng của tổ chức, việc tạo ra kháng thể và chất ức chế dành riêng cho nhóm máu cùng huyết thống không phải là điều quá khó khăn.”

Kawaori Rino vẻ mặt đầy thách thức, không nói gì.

“Tôi biết cô vẫn còn tức giận với tổ chức vì sao không nói cho cô biết chuyện như vậy, nhưng nói lại, theo tính cách của cô, nếu cô biết chuyện này thì nhất định sẽ cảm thấy mình bị tổ chức lừa gạt, mất bình tĩnh.”

Vermouth không có nói sai, trên thực tế Kawaori Rino xác thật đã nất bình tĩnh.

Kawaori Rino vung nắm đấm vào bức tường kính trước mặt cô, tấm kính rung lên như chuông, phản ánh vẻ mặt vô hồn, thờ ơ và xa cách của cô: “Chẳng lẽ là tôi sai sao?”

Cô vừa sinh ra đã không có cha, bị mẹ cùng mẫy gã tình nhân của bà ấy ngược đãi, là cô sai rồi sao?

Vì mạng sống chạy ra khỏi nhà, lại bởi vì trên người máu không giống người thường bị tổ chức mang đi trở thành kẻ cung cấp máu, là cô sai rồi sao?

Khát vọng ánh sáng, rời xa thế giới hắc ám, nhưng lại bị vướng vào những kẽ hở và bị xé nát vì quá khứ của mình, là cô sai rồi sao?

Cuối cùng, tất cả những gì cô muốn chỉ là một "ngôi nhà" mà thôi.

Rồi lại lần lượt, hết lần này đến lần khác, bị thế giới hắc ám, thế giới ánh sáng hắt hủi và chỉ trích.

“Tôi nghĩ lần này cô sẽ thoát khỏi tổ chức cùng với người được gọi là 'người yêu' của mình, phải không? Những người như chúng ta không xứng đáng quay trở lại thế giới loài người.” Vermouth bước tới và nhìn cô kỹ hơn. Cảnh tượng Kawaori Rino đầy thất bại. “Cô đã bao giờ đi dạo trên bãi biển chưa? Đó là nơi chất chứa đầy các hạt mịn, sẽ không thành vấn đề nếu cô đi bộ trong môi trường vật liệu dạng hạt với tốc độ không đổi, nhưng chỉ cần cô dừng lại, nó sẽ khiến cô bị chìm do áp lực bên ngoài. Orianko, chúng ta đã không còn đường rút lui.”

Từ góc độ của tổ chức nhìn xem.

Orianko chính là đồ ngu ngốc, hoàn hoàn toàn toàn bị công an Nhật Bản lợi dụng và lừa gạt.

Công an Nhật Bản lấy danh nghĩa tình yêu đưa cô đi, rồi lại nhốt cô ở phòng giám sát đối đãi như tội phạm.

Đúng vậy, đây chính là điều mà đặc vụ ngầm của hồng phương đã làm với các thành viên trong tổ chức của họ sau khi họ lẻn vào.

Đáng thương Orianko, thực sự vẫn tin vào những lời ngọt ngào đó…… Giống như Vermouth mười lăm năm trước vậy.

Mà tổ chức nguyện ý tha thứ cho Orianko đã từng trốn chạy khỏi tổ chức, chuyện này tốt đẹp biết bao.

Tổ chức khoan dung cỡ nào, Boss ưu ái cô cỡ nào.

Đối với tổ chức, sự tồn tại của cô chỉ là để kéo dài tuổi thọ của Boss mà thôi.

Chỉ cần gói máu này còn tồn tại thì tất cả những điều khác đều không còn quan trọng.

Vermouth vươn tay cánh tay, ôm lấy đứa trẻ mà cô đã đưa vào tổ chức mười lăm năm trước vào lòng.

“Cô đã không có lựa chọn, Orianko.”

Ở lại trong tổ chức hút máu cô, hoặc chạy ra thế giới bên ngoài và trở thành tù nhân.

Kawaori Rino đã không có lựa chọn.

Người không có sự lựa chọn tổ chức dùng mới yên tâm.

Toàn bộ khung cảnh tối tăm đến khó chịu, dù ánh sáng có sáng đến mấy cũng không thể chiếu xuống biển sâu.

Kawaori Rino nhìn vào eo biển rộng lớn, cô cố gắng nhìn về phía bờ biển nhưng không thấy gì cả.

Đây cũng là nguyên nhân mà Rum và Vermouth nhất trí cho rằng có thể tiếp tục giữ lại Orianko.

Vẻ mặt của Kawaori Rino được phản chiếu bởi đại dương xanh như thể bị một loại ánh sáng nào đó quét qua, trên mặt cô hiện lên một loại hy vọng bị dập tắt.

Niềm hy vọng này được Vermouth cho là do cô bị Scotch lừa dối, nhưng thực chất là do Kawaori Rino lần đầu tiên phát hiện ra rằng cô thực sự có thể là một gánh nặng.

Một gánh nặng của Morofushi Hiromitsu.

Cô chỉ mang tới cho Morofushi Hiromitsu bất hạnh cùng tai nạn, cho dù tất cả mọi người không có nói tới, nhưng chúng lại hiện ra trước mặt cô đầy máu như thế này.

Orianko, không chỉ là một cái danh hiệu.

Mà là một thân phận, một đoạn cuộc đời và là một quá khứ.

Như bóng với hình đi theo cô, dù cô có cố gắng kéo thế nào cũng không thể tách rời khỏi cơ thể cô, cho dù có cắt đứt da thịt thì nó vẫn gắn chặt với linh hồn cô.

Có lẽ Vermouth cũng có tâm lý tương tự.

Cho nên Vermouth cũng không bao giờ dám rời bỏ tổ chức vì hai bảo bối của mình, vì cô ta sợ sẽ biến mình thành thảm họa cho hai đứa trẻ đó. Những người lớn lên trong bóng tối vốn được chỉ định im lặng canh giữ trong bóng tối, không dám để người khác nhìn thấu suy nghĩ và điểm yếu của mình, nếu không họ và đối phương sẽ đều là vạn kiếp bất phục.

Nhưng Vermouth không biết, vị thần của cô ấy cũng không có vứt bỏ cô.

Chỉ là bởi vì bên người Vermouth sương mù dày đặc quá nhiều, khiến cô ấy không thể nhìn rõ.

Nước biển sâu thẳm, giống như địa ngục u minh.

Thế giới bên ngoài là ban ngày hay là đêm khuya, người ở dưới đáy biển nhìn không thấy.

Hướng của dòng nước biển là không thể đoán trước được, và hướng đi của sự tái sinh này không còn nằm trong tầm hiểu biết của Kawaori Rino.

Thỉnh thoảng có vài đàn cá từ biển sâu tiến về phía cô, nhưng khi chạm vào kính khoang tàu, chúng lập tức rời đi.

Kawaori Rino giống như một con cá ẩn mình trong sông và đại dương, chờ đợi người trên bờ cho mồi.

Nơi “All Gods” dừng lại là vịnh Tokyo, Hiện nay trên mặt biển đang có một lớp băng mỏng trôi nhưng khi nhiệt độ tăng cao dưới ánh nắng ấm áp, băng và tuyết cũng dần tan.

Kawaori Rino từ sau khi bị Bourbon mang về, tính cách so với ngày trước càng thêm ác liệt.

Cô bắt đầu cự tuyệt nói chuyện với người khác, thích một người một chỗ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy, sau khi lãnh thổ của chính mình bị phá vỡ, cô sẽ cáu kỉnh tấn công người khác.

Thể trạng của Boss rất kém, ông được đưa đến đảo Kuroshima ở eo biển Osumi, nơi đã được các thương gia giàu có của gia tộc Kurosawa mua lại từ lâu.

Lúc đó nó được mua dưới tên gia đình Gin. Vì hòn đảo có diện tích không lớn, không thích hợp để phát triển du lịch và chưa thu hút được sự chú ý của cơ quan cảnh sát nên chỉ được coi là nơi nghỉ dưỡng của một số doanh nhân giàu có.

Xung quanh Nhật Bản có rất nhiều hòn đảo nhỏ. Quần đảo Uji, Quần đảo Nannan và Quần đảo Zhendao ở xa thường không có người tuần tra.

Vì vậy, hòn đảo đen này đã trở thành nơi mà Boss thích đến chữa bệnh.

Boss đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì không có nguồn cung cấp máu tươi những ngày này. Sau khi biết tin Kawaori Rino được tìm thấy, phòng thí nghiệm mô bắt đầu cung cấp máu không ngừng cho Boss.

Kawaori Rino tuy rằng không bị tổ chức trừng phạt, nhưng độ tín nhiệm rõ ràng cũng không bằng như trước.

Rum và Vermouth đều không ngăn được Kawaori Rino mất bình tĩnh trong phòng thí nghiệm ở khoang tàu dưới nước. Thay vào đó, họ liên lạc với nhau và cả hai nhớ lại sự việc mười lăm năm trước.

Rum buông ly rượu trong tay xuống, nhìn về nơi xa: “Vermouth, tôi vẫn luôn cảm thấy cô để bụng đến Orianko như vậy là bởi vì nhìn thấy bản thân mình trên người Orianko. Mười lăm năm trước chuyện của cô và Granquinch vẫn luôn là nỗi đau cả đời của cô……”

“Đừng nói nữa.” Vermouth lạnh giọng đánh gãy lời Rum, không muốn thảo luận cái đề tài này.

Rum duỗi tay xoa nhẹ bịt mắt của mình, tựa hồ có chút không thoải mái: “Lúc ấy cô cũng giống như Orianko lúc này. Sự chán nản và hận thù sau khi bị lừa dối đã khiến cô hoàn toàn rơi vào bóng tối.”

Đối với chuyện này Rum kỳ thật rất vui mừng, bởi vì ông ta biết Orianko có thể chân chính trở thành một đồ tể trong bóng đêm.

“Bảo cô ta đi giết chết Scotch đi.” Rum nói. “Lấy cái này chứng minh, cô ta thật tình muốn trở về tổ chức.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top