Chương 118: Tin tưởng

Không khí tại Bộ Công An Sở Cảnh sát Tokyo đang vô cùng áp lực.

Không chỉ vì chỗ ngồi thưa thớt mà còn vì ai cũng có một núi tài liệu và công việc trước mặt.

Căn bản không có thêm thời gian để họ di chuyển và làm những việc khác.

Không chỉ riêng Bộ Công An, đội giao thông bên kia cũng dần dần bắt đầu có bộ phận cảnh sát phát sinh “chuyện ngoài ý muốn”.

Loại này “ngoài ý muốn” có nặng có nhẹ, nhưng bởi đội giao thông dành nhiều thời gian tuần tra bên ngoài nên sẽ có nhiều người bị thương hơn.

Lãnh đạo cấp cao của Sở Cảnh sát Tokyo bày tỏ sự phẫn nộ.

Đây là sự khiêu khích đối với cảnh sát Nhật Bản, họ phải điều tra nghiêm khắc thủ phạm.

Tuy nhiên, đó chỉ là nói điều tra thôi, làm sao có thể dễ dàng như vậy được.

Đối thủ điều động đều là những tay súng bắn tỉa tầm cao, lặng lẽ bắn súng đen trong bóng tối.

Trong Viện Điều tra Khoa học của Sở Cảnh sát Tokyo cũng xảy ra tình trạng hỗn loạn vì tai nạn thường xuyên xảy ra trong lực lượng cảnh sát, đồng thời lãnh đạo cũng ra lệnh tập trung phát hiện vụ việc tai nạn này trong Sở Cảnh sát Tokyo. Vì vậy, họ thường xuyên xuất hiện tại những hiện trường “tình cờ” đó. Trong số đó, Kanda Sosu, với tư cách là lứa bác sĩ pháp y trẻ đầu tiên của thế hệ mới, cũng là lực lượng chủ yếu.

Khi nhìn thấy Morofushi Hiromitsu, Kanda Sosu ngẩn ra một chút mới ý thức được vị này lúc trước gặp ở “Seraph” là trợ lý thám tử, thân phận thật sự là công an Nhật Bản, là đồng nghiệp của anh.

Morofushi Hiromitsu dường như đã biết anh từ lâu và chào đón anh mà không có chút ngạc nhiên nào.

Hai người đều hỏi đối phương một chuyện.

Kanda Sosu hỏi Morofushi Hiromitsu vị nữ thám tử kia có phải cũng là công an hay không thì lại bị Morofushi Hiromitsu nói một câu: “Xin lỗi, đây là vấn đề bí mật nội bộ của chúng tôi và không thể tiết lộ.”

Mà Morofushi Hiromitsu cũng hỏi Kanda Sosu về quá trình vận hành bệnh viện Kanda của gia đình anh: “Tôi nghe nói bệnh viện nhà anh đầu tiên đặt tại tỉnh Tottori và chuyển đến Tokyo cách đây mười lăm năm?”

Gần đây, Kanda Sosu cảm thấy cảnh sát dường như đặc biệt chú ý đến chuyện gia đình anh, và sự quan tâm quá mức này khiến anh cảm thấy khó chịu.

Mối quan hệ giữa công an và cảnh sát hình sự của Sở Cảnh sát Tokyo luôn rất kém.

Ở Nhật Bản, quan hệ của hình sự với công an như nước với lửa, mà pháp y lại có quan hệ gần hơn với hình sự, cho nên ấn tượng đối công an ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng.

Trước đây tôi nghe nói công an đã tùy tiện bắt giữ một sĩ quan cảnh sát hình sự để hỗ trợ điều tra mà không có bằng chứng. Việc thực thi pháp luật vô lý và bạo lực trong quá trình này là rất ngang ngược và họ vẫn đối xử với đồng nghiệp của mình theo cách này.

Nhưng không có cách nào khác, Lực lượng công an có địa vị rất cao trong giới cảnh sát Nhật Bản.

Sự việc đó cuối cùng cũng kết thúc.

Nhiều người từ Cục Hình sự đã nói với Kanda Sosu.

—— Bị công an nhắm đến, 80% không phải chuyện gì tốt đẹp. Ngay cả khi bạn không làm gì sai, họ sẽ tìm cách ép bạn và đưa bạn đi hợp tác điều tra để tiết kiệm nhân lực của họ. Đây là một phương pháp hèn hạ để đạt được mục tiêu càng nhanh càng tốt.

Lúc này, việc xử lý vụ việc thế nào phụ thuộc vào lương tâm của lực lượng công an.

Nếu họ nhất quyết đòi tìm lỗi ở ai đó, họ chỉ có thể kiếm cớ để nhốt những người vô tội hàng tháng trời chỉ bằng cách “hỗ trợ điều tra”.

Cho nên, đối với sự “thăm hỏi” nhìn qua có vẻ tùy ý này của Morofushi Hiromitsu.

Kanda Sosu thái độ không xa cũng không gần: “Thông tin này nằm trong kho lưu trữ của tôi. Muốn biết thì có thể tự đọc.”

Giải thích trong một câu, tôi có lý lịch rõ ràng và tôi không sợ anh kiểm tra.

“Cha anh là người Tokyo sao? Lần trước lúc ở bệnh viện nghe giọng nói giống như có một ít khẩu âm ở vùng Kansai?” Morofushi Hiromitsu lại hỏi.

Kanda Sosu nhíu mày: “Cha tôi là sinh viên tốt nghiệp Học viện Y khoa Hoàng gia ở Osaka.”

Morofushi Hiromitsu lộ ra ý cười khiêm tốn: “Thì ra là vậy, đó là trường dạy y tốt nhất cả nước. Địa chỉ cách đảo Awaji không xa, cha anh hẳn là rất thích đi câu cá nhỉ?”

Cảm xúc của Kanda Sosu ẩn chứa trong gọng kính viền vàng trên sống mũi: “Anh biết cha tôi sao?”

Giống như…… đã đặc biệt điều tra qua.

Morofushi Hiromitsu cười cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng là một người yêu thích câu cá.”

Kanda Sosu: “……”

Trong băng tuyết, chỉ có thủy triều ở vịnh Tokyo là chưa đóng băng hoàn toàn nên nhiều người đã khoét những lỗ băng câu cá trên sông.

Hôm nay trời vừa mới rơi tuyết, thời tiết có chút lạnh thấu xương, trên bờ cũng không có người.

Nhìn xung quanh chỉ có vài người lớn tuổi khoác trên mình bộ quần áo bông dày dặn.

một người đàn ông thu dọn cần câu chuẩn bị rời đi, ông ta quay lại và thấy một chàng trai trẻ đứng cách đó không xa với chiếc cần câu cao bằng nửa người ở trên lưng, mỉm cười đầy ẩn ý với ông ta.

“Trùng hợp thật đó bác sĩ Kanda.” Morofushi Hiromitsu tự nhiên mà đi đến bên người ông, tìm một chiếc ghế trống, thuần thục rút dụng cụ từ hộp cần câu phía sau ra để rút cần, buộc dây và thả mồi.

Kanda Chizawa trên đầu đội một chiếc mũ ngư dân hơi hẹp, hai má hơi đỏ lên do gió lạnh, mất một lúc mới nhận ra Morofushi Hiromitsu: “Tôi nhận ra cậu, cậu cùng với đồng nghiệp của Sosu mang một cô gái đến bệnh viện của chúng tôi để điều trị.”

“Bác sĩ Kanda trí nhớ thật tốt, tôi chỉ đến một lần mà đã nhớ kỹ rồi.” Morofushi Hiromitsu hơi cụp mắt, nhìn xô cá bên chân cười nói. “Nói thật với ông, tôi cũng rất thích câu cá, bất quá kỹ thuật không tốt như ông. Hiện tại là lúc cá ‘tỉnh ngủ’, ông phải đi luôn sao?”

Vành nón Kanda Chizawa bỗng nhiên bị gió lớn thổi lật lên, lộ ra sắc mặt có chút mệt mỏi nhìn về phía Morofushi Hiromitsu lễ phép mà lại có chút khoảng cách cười cười: “Đúng vậy, tới giờ cơm rồi, tôi sẽ đem cá về nhà để vợ tôi làm thịt.”

“Vật sao, tôi cũng rất thích ăn cá thu đao. Bất quá…... khu vực biển sâu ở Vịnh Tokyo vẫn chưa mở cửa. Liệu có cá thu đao ở vùng biển nông không?”

“……” Kanda Chizawa.

Sắc mặt Morofushi Hiromitsu dưới tuyết làm nổi bật lên cảm giác trong suốt nhẹ nhàng, rõ ràng tuổi còn rất trẻ nhưng từ trong xương cốt tản mát ra một loại cảm giác nhìn thấu thế sự.

Kanda Chizawa tươi cười ý vị thâm trường: “Có lẽ thỉnh thoảng có một hai ‘phản đồ’ chưa tìm được phương hướng sống, vô tình đột nhập vào vùng biển cạn phải không?”

Morofushi Hiromitsu cười cười: “Cũng không phải không có loại khả năng này.”

Amuro Tooru, Matsuda Jinpei, Mizunashi Rena ba người ngồi ở trong nhà Morofushi, nghe Kawaori Rino ngồi ở trên bàn ăn kể lại toàn bộ quá trình bốn kiếp luân hồi của cô ấy, ba khuôn mặt đối mặt với bữa sáng đã nguội lạnh trên bàn không biết nên nói cái gì.

Matsuda Jinpei ngậm lấy một điếu thuốc lá, sau đó lấy bật lửa ra châm lửa hút thuốc.

Anh nhẹ nhàng hút vào một ngụm, ở nơi Hiromitsu đã mệnh lệnh rõ ràng cấm hút thuốc phun ra một làn khói trắng: “Để tôi bình tĩnh một chút.”

Mizunashi Rena trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt được Kawaori Rino nói thật hay nói giỡn, người hơi khom lại: “Cô nghiêm túc sao?”

Kawaori Rino buông tay: “Tôi biết là mọi người không tin, nhưng tôi muốn nói một câu, sự tình chính là như vậy.”

Vì sao cô có thể biết cha con Hondo thân phận là CIA, vì sao sẽ biết Hiromitsu và Amuro Tooru thân phận là công an, vì sao sẽ biết vị trí của hai quả bom chỗ vòng quay và bệnh viện.

Đều bởi vì cô đã trải qua bốn kiếp rồi.

Amuro Tooru là người đầu tiên trong ba người phản ứng lại, hắn đem cánh tay chống ở trên bàn, nheo mắt như bầu trời xanh mùa thu: “Như vậy căn cứ theo những ký ức kiếp trước của cô, tổ chức nghiên cứu loại thuốc này là vì điều gì?”

“Mọi người đã nghe qua Đảo Người Cá chưa?” Kawaori Rino không hề nghĩ ngợi mà nói những lời này.

Ba người trước mặt họ ngừng thở, tàn thuốc lá kẹp giữa các đầu ngón tay của Matsuda Jinpei tụ lại thành một góc.

“Đảo Người Cá lại là một câu chuyện khác, là một bà lão nói cho tôi.” Kawaori Rino tiếp tục nói: “Năm đó có người phát hiện trên Đảo Người Cá có một ‘người phụ nữ trường thọ’, rất nhiều người đều đồn đãi bà ấy ăn phải thịt người cá  nên mới trường sinh bất tử. Nhưng trên thực tế cũng không phải, mà là bởi vì Đảo Người Cá chính là một căn cứ thí nghiệm biệt lập được tách ra. Nơi đó nghiên cứu thuốc cũng là vì có thể làm người thực hiện trường sinh bất tử.”

Trước khi mời ba người này đến, Kawaori Rino lại đến trường tiểu học Raigufirudo.

Bà Aika đưa cho Kawaori Rino xem một cuốn băng.

Là cha của bà Aika để lại cho bà ấy.

Khi cuộn băng cũ quay, hình ảnh cũng nhảy múa như những bông tuyết đủ màu sắc.

Đôi mắt của Kawaori Rino gần như mờ đi trước khi cô đại khái hiểu được bí mật của Đảo Người Cá hồi đó.

Sau khi phát đoạn băng, bà Aika rút cuộn băng ra và dùng kéo cắt nó thành từng đoạn.

Bà ấy nói với Kawaori Rino: ‘Ta đã bảo vệ bí mật này rất nhiều năm và luôn chờ đợi ai đó xuất hiện để kết thúc tất cả. Bây giờ ta truyền lại bí mật này cho con. Ta có thể thở phào nhẹ nhõm và tận hưởng tương lai không còn gánh nặng lịch sử này nữa.’

Đảo Người Cá ban đầu là nơi bình thường nhất trong số hàng chục hòn đảo rải rác ở Vịnh Wakasa, tỉnh Fukui.

Ở đó có rất ít cư dân, nhóm thí nghiệm ban đầu đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó làm thí nghiệm. Vì hòn đảo này có hình dáng giống nàng tiên cá nên được đặt tên là Đảo Người Cá.

Kawaori Rino nói, ba người bọn họ đều yên lặng lắng nghe.

“Thí nghiệm ở Đảo Người Cá đã thành công. Nhóm các nhà thực nghiệm của họ đã phát triển thành công một loại thuốc 'như mơ' có thể lật đổ tương lai. Người đã sử dụng loại thuốc này là Shimabukuro Yakoto, nhưng loại thuốc này cũng đã quan sát những thay đổi thể chất của Shimabukuro trong một thời gian dài, họ quyết định tiêu hủy loại thuốc này và gọi nó là 'Món quà của Satan'.”

“Bọn họ muốn nghiên cứu phát minh ra ‘Quà phúc của Chúa’ cuối cùng biến thành ‘Món quà của Satan’, điều này cũng có nghĩa là những người thử nghiệm trên Đảo Người Cá đã quyết định từ bỏ việc phát triển loại thuốc này. Hiệu quả mong muốn từ  ‘Quà phúc của Chúa’ là gì? ‘Món quà của Satan’ lại có tác dụng phụ gì? Bí mật này hoàn toàn chìm xuống biển cùng với sự biến mất của những người thực hiện thí nghiệm trên Đảo Người cá. Người ta chỉ biết rằng Shimabukuro Yakoto, người đã sử dụng loại thuốc này, cuối cùng đã chọn cách tự sát. Con cháu của cô sẽ chịu trách nhiệm về 'bí mật trường sinh bất tử' do Shimabukuro Yakoto để lại.”

Tổ chức hiện đang bắt chước Đảo Người Cá ngày xưa, nhưng hổ không thể so sánh với chó. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu vẫn chưa thể tái hiện chân thực kết quả nghiên cứu của các nhà thực nghiệm ở Đảo Người Cá.

Kawaori Rino nói rất nhiều, nhưng không có nói về bà Aika cho bọn họ nghe.

Chỉ là dùng một cái cụm từ “Người duy nhất còn sống sót của Đảo Người Cá” để khái quát.

Điếu thuốc trên tay Matsuda Jinpei cháy đến tàn thuốc và gần như đốt cháy đầu ngón tay của anh.

Anh ta không hút một hơi mà vứt điếu thuốc vào thùng rác dưới chân: “Không có thí nghiệm phản khoa học nào trên người có thể thành công cả.”

Đừng nói đến việc đảo ngược cuộc sống của con người.

Ngay cả một loại thuốc cảm thông thường cũng ít nhiều kèm theo một số tác dụng phụ.

Đôi khi.

Càng muốn có thì càng phải chịu đựng.

Amuro Tooru gật đầu: “Vậy theo những gì cô nói, nếu không quay lại tổ chức thì tất cả cảnh sát của Sở Cảnh sát Tokyo sẽ bị liên lụy?”

“Sự thật đã như thế rồi, không phải sao?” Kawaori Rino ôm cánh tay, ngồi ở dựa cửa sổ.

Thế giới đầy màu tuyết bên ngoài khiến khung cảnh xung quanh cô có cảm giác hơi mơ hồ.

Xác thật là như vậy.

Gần đây nhiều công an gặp phải nhiều chuyện “ngoài ý muốn”.

Không chỉ là công an của Sở Cảnh sát Tokyo mà còn có một ít các đồng nghiệp khác.

Gây ra tất cả những điều này chắc hẳn rất quen thuộc với cơ cấu nhân sự của Sở Cảnh sát Tokyo.

Kawaori Rino đoán rằng "Vulcan Vulka" là do tổ chức này phát triển, được tung ra đầu tiên không phải là vũ khí cuối cùng của tổ chức

“Cảnh sát Matsuda, đối mặt với loại bom như vậy anh cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đúng không?” Kawaori Rino không chút khách khí mà dương mắt dò hỏi Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei không nói chuyện, tuy rằng anh không có chính thức nhìn thấy quá bom đó bộ dáng như nào, nhưng có thể biết từ những mảnh vỡ tại hiện trường mà họ cung cấp rằng đó là một mô hình mà ông chưa bao giờ tiếp xúc.

“Nếu có bản thiết kế của nó thì tốt rồi.” Matsuda Jinpei nói không chỉ vào lúc này mà còn nói sau khi nghe về vụ nổ ngày hôm đó.

Nếu Kawaori Rino không có đoán sai.

Amuro Tooru dạo gần đây vẫn không liên hệ với Cục An Ninh hay Bộ Công An, chính là vì đi tìm bản vẽ của “Vulcan Vulka” để giao cho Matsuda Jinpei dễ dàng tháo dỡ.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, Kawaori Rino biết rằng Amuro Tooru vẫn chưa được tìm thấy.

“Ngày đó ở trên ‘All Gods’, Talisker tùy tiện ra tay với Ninomiya Yuna, chuyện này nhất định tổ chức nhất định sẽ phản đối. Bởi vì trên ‘All Gods’ có phòng thí nghiệm của tổ chức, Talisker nổ súng với dân thường nhất định sẽ khiến cho cảnh sát chú ý, ‘All Gods’ sẽ không có biện pháp khởi động.” Kawaori Rino nói.

Cho nên, những lời này cũng đại biểu cho.

Có một số rạn nứt giữa Talisker và tổ chức.

Amuro Tooru là người Kawaori Rino không thích nhất, cũng là người cô căm thù nhất, lại là người đầu tiên trong ba người nhìn thấu ý tưởng của Kawaori Rino: “Tổ chức bức thiết muốn tìm cô về, không chỉ là bởi vì cô là người duy nhất có nhóm máu P, còn bởi vì coi từng là thành viên chủ chốt của tổ chức. Cô đã nhìn thấy diện mạo của Boss, cũng biết một ít tin tức liên quan về các thành viên chủ chốt.”

Đúng vậy.

Một người như vậy len lỏi ở bên ngoài.

Đối tổ chức mà nói, là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra.

Kawaori Rino đứng dậy, đưa lưng về phía bọn họ nhìn tuyết bên ngoài đã bắt đầu tan, không nói một lời.

Ba đôi mắt đều đang nhìn cô.

Nhìn đôi vai gầy gò, rũ xuống, cảm thấy bất lực vì không thể gánh nổi gánh nặng của bao nhiêu sinh mạng.

Giọng nói oán trách của Kawaori Rino ở nơi bọn họ không thấy được biểu cảm của cô truyền đến.

“Thật khó chịu.”

Cô chỉ muốn sống tốt ở lần tái sinh này.

Trước nay, đều chưa bao giờ khát vọng đến như vậy.

Không biết có phải vì con gái đa cảm hơn hay không, Mizunashi Rena cười khúc khích: “Không phải lần 'tái sinh' này cô đã đạt được điều mình mong muốn rồi hay sao?”

Kawaori Rino xoay người lại nhìn họ.

Dưới ý cười trong suốt của Mizunashi Rena, Kawaori Rino có chút hoảng hốt.

Sau khi lần lượt nhìn Matsuda Jinpei, Mizunashi Rena và Amuro Tooru, ánh mắt lại rơi vào chiếc áo khoác của Hiromitsu treo trên tường phòng khách.

Lòng tốt cứu người, tình bạn chưa bao giờ có được, sự thù địch lại được giải phóng.

Còn có…… tình yêu này khiến cô rơi vào vòng luân hồi.

Kawaori Rino có chút kinh ngạc: “Cô, mấy người…… mấy người tin tưởng lời tôi nói sao?”

Sau khi tuyết tan là xuân về ấm áp.

Một cách lặng lẽ, vạn vật trên thế giới này đều sống lại.

Ba người bọn họ vô tình cười khúc khích, lộ ra nụ cười có thể làm tan băng tuyết.

“Tin tưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top