Chương 114: Anh trai

"Cô có biết vu khống ai đó về việc ăn trộm mà không có bằng chứng và có ý định ép buộc ai đó một cách thô bạo phải thừa nhận điều họ chưa làm là tội danh gì không?"

Giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh của người đàn ông giống như dòng suối trong vắt chảy sau khi tuyết tan làm Kawaori Rino bật cười.

"Anh đang nói cái gì vậy, nghe không hiểu." Kawaori Rino nhìn đôi mắt hơi nheo lại của anh ta và phớt lờ lời thuyết phục của Ninomiya Yuna bên cạnh. Cô xắn tay áo lên và tỏ ra sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn.

Mà người đối diện lại chậm rãi và cẩn thận ấn bàn phím điện thoại di động của mình, giọng nói như nước núi chảy này dường như không hề có ý định để Kawaori Rino vào mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu cô cứ ở chỗ này dây dưa với tôi thì ví tiền của bạn cô mới thực sự không tìm lại được."

"Cái gì?" Kawaori Rino khó chịu thực sự, những người này luôn thích tạo ra một số câu đố khó hiểu, họ không thể bỏ qua sao?

Người đàn ông liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi ngang qua chàng trai đằng trước đội mũ Beret, đeo kính râm và có một hình xăm trên cổ đang chuẩn bị thanh toán ở quầy bên cạnh.

Có lẽ bởi vì ánh mắt của người đàn ông quá rõ ràng, thanh niên xăm trổ vô thức lùi lại khi chạm phải ánh mắt đấy.

Động tác co lại này làm lộ ra một góc chiếc ví màu hồng của Ninomiya Yuna trong túi hắn ta.

Ninomiya Yuna che miệng hét lên: "A! Là ví tiền của tôi!"

Chàng trai xăm trổ dùng tay chặn lại, ném đồ đạc đặt trước quầy rồi chạy về phía cửa.

Vốn dĩ người đàn ông này không muốn quan tâm đến việc này, có vẻ như tên có hình xăm này là một kẻ thường xuyên phạm tội trong khu vực, vừa rồi khi hai cô gái trẻ đang đi mua sắm, tên có hình xăm vừa đi ngang qua và đưa tay về phía Ninomiya Yuna, người đang đuổi theo Kawaori Rino. Chỉ mất một giây anh ta đã nhét ví của Ninomiya Yuna vào túi mình.

Hơn nữa, anh ta còn đứng dưới camera giám sát và vênh váo rất công khai.

Có thể có đồng phạm ở gần đó, không chừng... còn có đồng phạm trong siêu thị này đã cho nhóm người này trộm vào trong.

Phán đoán của thanh tra hình sự tỉnh Nagano trong nhiều năm cho anh biết rằng ở đây có thể có cá lớn.

Vì vậy, vừa rồi khi anh nhấn bàn phím, anh đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình ở Tokyo.

Khả năng cao là cửa đã bị chặn.

Mọi việc đều có ngoài ý muốn, anh nghĩ xem liệu hôm nay có xảy ra tai nạn bắt giữ con tin hay không vì hôm nay có rất nhiều người trong siêu thị. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cô gái trẻ với mái tóc đỏ trực tiếp từ bục bên cạnh nhảy lên, chiếc áo khoác lông màu vàng trên người giống như áo choàng của phù thủy thổi tung một bông hoa màu vàng. Xoay người với tốc độ kinh hoàng như một con báo, chỉ trong chớp mắt, đôi chân của cô đã tiếp đất vững chắc trước mặt tên có hình xăm.

Tên thanh niên xăm trổ cảm thấy như có một cơn cuồng phong trên đầu. Khi hắn ta chớp mắt lần nữa, có một người phụ nữ đứng trước mặt và nhìn hắn với đôi mắt vô cảm.

"Đừng có cản đường!" Tên thanh niên xăm trổ lấy từ trong túi ra một con dao bấm và khua nó trước mặt Kawaori Rino với vẻ đe dọa.

Thân hình xinh đẹp của cô gái thậm chí còn không có ý định né tránh ánh sáng của con dao, mái tóc của cô ấy đỏ như máu khi cô ấy đá vào đầu gối và quét bay con dao trên tay tên xăm trổ. Đối phương thậm chí không có phản ứng lại thì đã cảm giác hình như xương cổ tay bị gãy và đau đớn tột cùng.

Con dao bấm rơi khỏi tay hắn, trước khi rơi xuống đất, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đã giữ cán dao sau lưng hắn và thọc vào túi áo khoác nơi đựng chiếc ví.

Tập hợp các hành động này.

Chuyển động giống như nước chảy, mỗi dấu vết, mỗi bước đi đều trơn tru và tỉ mỉ sau khi tính toán.

Người đàn ông đứng trong đám đông hơi nheo mắt lại tỏ ý cân nhắc.

Chiếc ví của Ninomiya Yuna rơi ra khỏi bộ quần áo rách nát, Kawaori Rino túm lấy cổ áo và kề dao vào cổ hắn ta. Đôi mắt đầy máu tanh và sự hung dữ như lò mổ: "Đồng bọn của anh đang ở đâu? Nói đi, nếu không tôi sẽ làm thịt anh đấy."

Tuy rằng Kawaori Rino không có được sự sáng suốt và khả năng suy luận như cảnh sát.

Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng vừa rồi tên này vừa bỏ chạy đã liếc nhìn đám đông.

Từ khi còn nhỏ, Vermouth đã dạy cô.

Trở thành một kẻ phản diện cũng đòi hỏi phải có kỹ năng, bởi tất cả những người bạn gặp đều là côn đồ của cả ba phe, và bạn còn phải ác độc hơn họ để tồn tại trong môi trường này.

Kawaori Rino xem thường không để ý đến những hành vi bẩn thỉu như trộm cắp, bắt nạt hay đầu độc.

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ đám đông.

Có một bé gái khoảng bảy, tám tuổi bị kẹp giữa hai chàng trai trẻ cũng có hình xăm trên người. Mẹ của cô bé đang che miệng khóc. Bà không biết tại sao hai người đó lại muốn ôm con mình làm con tin.

Một tên trong đó cũng cầm con dao bấm tương tự trên tay và ấn nó vào mặt cô bé. Tên kia chỉ vào Kawaori Rino: "Đều không được nhúc nhích, cô! Đem tiền giao ra đây."

Kawaori Rino nheo mắt lại, ba người này trong mắt cô đã là người chết rồi.

Cô xoa xoa cổ tay, nghe tiếng ma sát trong xương khớp, khóe mắt cô nhìn thấy người đàn ông đẹp trai vừa đối mặt với cô đã di chuyển ra phía sau hai tên đó.

Hai người không hề giao tiếp với nhau bằng bất cứ cách nào, Kawaori Rino nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại gần tên cầm dao, trong lòng đột nhiên thắt lại.

Những động tác vật lộn và ném qua vai khéo léo, nhanh chóng hóp bụng lại, dùng tay trái và tay phải cầm dao của tên cướp và móc cổ đối thủ chính là những động tác "vặn tay" thường được các cảnh sát Nhật Bản áp dụng.

Động tác của anh ta rất đơn giản và đẹp mắt. Khi chàng trai trẻ có hình xăm kia kịp phản ứng, hắn ta đã bị Kawaori Rino đá vào ngực và bất tỉnh trong khi ôm trái tim vì bị cú đá trúng ngực.

Kawaori Rino không quay đầu lại nhìn tên đầu tiên lấy trộm chiếc ví vừa rồi, hắn ta nhặt một chai rượu từ bên cạnh và định đánh vào gáy Kawaori Rino.

Ninomiya Yuna cũng thuận tay cầm lấy một cái bình hoa nhỏ bên cạnh, không biết có phải vì ở cùng Kawaori Rino lâu nên ý chí chiến đấu trong xương cô như được bật lên, giơ tay đập vào đầu tên đang âm mưu tấn công đằng sau Kawaori Rino.

"Choang --"

"Ôii!!" Ninomiya Yuna nhìn những mảnh bình vỡ và người đàn ông ngã xuống đất sau khi ăn đập, cô hét còn to hơn cả tên bị đập.

Từ trước đến giờ cô chưa từng làm chuyện này, cảm giác lần đầu tiên đánh người khác...... Thật tuyệt a!

Sau khi Kawaori Rino xử lý xong ba tên trộm, cô lấy ra từ trong đó nhiều ví, điện thoại di động, tài sản và các vật dụng khác bị đánh cắp, sau đó người đàn ông suýt bị Kawaori Rino đóng khung là tên trộm kia gọi một cuộc điện thoại: "Các cậu có thể vào rồi."

Một nhóm cảnh sát mặc đồ bảo hộ tràn vào từ bên ngoài.

Sau khi bước vào, đầu tiên họ nhìn qua ba nghi phạm đang bị Kawaori Rino trói, sau đó anh chàng tóc xoăn đẹp trai đeo kính râm quay lại chào người đàn ông: "Vất vả rồi."

Hai người dường như đã quen nhau từ trước, sau khi bắt tay và chào hỏi, Matsuda Jinpei tiến tới chào Kawai Kawano: "Đến chỗ này mà cũng có thể gặp cô, thái độ 'dũng cảm vì công lý' của cô thực sự không hề thay đổi nha."

Kawaori Rino nhìn thoáng qua anh, lại nhìn thoáng qua người đàn ông kia đứng ở giữa đám người như hạc trong bầy gà, nháy mắt đã hiểu.

Người này cũng là cảnh sát.

Thật là, dạo này cảnh sát chậm chạp muốn chết, như thế nào mấy nay mỗi ngày ra cửa đi đến đâu cũng có thể chạm mặt cảnh sát vậy?

Siêu thị này bởi vì an ninh không tốt nên đã điều động lãnh đạo tới đây để phối hợp với cảnh sát điều tra dẫn tới nhiều người vây xem.

Kawaori Rino người có liên quan đến vụ việc này, đương nhiên phải hợp tác điều tra. Dù rất miễn cưỡng nhưng cô cũng không thể làm gì được.

Matsuda Jinpei và Ninomiya Yuna nói chuyện phiếm vài câu, biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, nhìn thoáng qua Kawaori Rino cùng vị thanh tra đến từ Nagano kia.

Bỗng nhiên ý thức được một chuyện, sau đó Matsuda Jinpei dùng một bộ chứa đầy thâm ý xem diễn nhìn Kawaori Rino hỏi: "Cô không quen biết anh ấy sao?"

"?"Kawaori Rino nhìn đống nguyên liệu trong xe đẩy mình chất cao như núi, tức giận hỏi một câu: "Tôi cần phải quen biết sao? Tùy tiện quen biết cảnh sát xa lạ cũng không phải một chuyện tốt đúng không?"

Giọng Kawaori Rino không cao không thấp, vừa vặn có thể để vị thanh tra kia nghe được.

Vừa rồi cảnh tượng Kawaori Rino đối phó với ba tên trộm khiến anh rất tò mò. Đánh giá về kỹ năng, chắc chắn cô phải có rất nhiều kinh nghiệm.

Nhưng không hiểu sao, cô gái trẻ này lại có một khí chất rất nhạy cảm và tà ác.

Đây là giác quan thứ sáu có được sau nhiều năm làm cảnh sát hình sự.

Cô gái trẻ này chắc chắn không phải là người bình thường, hơn nữa có thể cảm nhận được điều đó từ hành vi hay ánh mắt vừa rồi của cô ấy.

Matsuda Jinpei không khỏi bật cười. Ngay lúc anh đang định giới thiệu vị tiền bối kia với Kawaori Rino thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ cửa siêu thị.

Kawaori Rino nhìn Hiromitsu mang theo một lớp tuyết mỏng chạy tới, bên ngoài dường như lại có tuyết rơi.

Sau khi Hiromitsu hoàn tất thủ tục phục chức, anh nghe tin siêu thị cạnh nhà xảy ra sự cố nên vội chạy đến ngay lập tức.

Matsuda Jinpei nghẹn cười lui sang bên cạnh, nhìn Hiromitsu chạy vào, trong ánh mắt không còn chứa bất kỳ ai, chạy thẳng tới chỗ Kawaori Rino. Đứng bên cạnh cô, anh đưa tay chạm vào đầu Kawaori Rino, cúi đầu hỏi: "Em không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kawaori Rino sao có thể có chuyện gì được chứ.

Cô nhún nhún vai: "Không có gì đâu, em chỉ khởi động cùng vài người một chút thôi, và mọi chuyện đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Chẳng thú vị chút nào cả."

Ngũ quan trên khuôn mặt của Hiromitsu tuy mềm mại nhưng đường nét lại rất mạnh mẽ, khi nghiêm túc lên sẽ làm cái loại bình dị gần gũi này biến thành một loại lạnh lùng khó gần.

Anh nhỏ giọng oán trách, giống như thì thầm vào ban đêm: "Nghe nói còn có vụ bắt cóc......"

Từ sau khi biết Kawaori Rino là nhóm máu P, Hiromitsu đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của Kawaori Rino, sợ cô sẽ lại bị tổn thương lần nữa.

Kawaori Rino lắc đầu: "Chuyện nhỏ như vậy anh không cần lo lắng đâu, chỉ là tối qua đau quá, hôm nay không thể giãn cơ được......"

"......" Hiromitsu.

"Khụ khụ." Vị thanh tra đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, bộ râu gọn gàng lịch sự phía trên môi hơi rũ xuống.

Thanh âm quen thuộc này làm Hiromitsu nhìn về hướng đó, từ góc độ của Kawaori Rino có thể nhìn thấy đôi mắt Hiromitsu hơi mở lớn, ngạc nhiên mà nói: "Anh?"

"?"Kawaori Rino.

"???"Kawaori Rino.

"????"Kawaori Rino.

"A?" Kawaori Rino.

Hiromitsu rất vui mừng, chạy tới vươn tay ôm lấy đối phương: "Anh, anh đến sớm sao?"

Morofushi Takaaki nhìn em trai vẫn giống như thiếu niên tươi cười, đôi mắt buông xuống, cười như không cười nhìn em trai mình: "Ừ, việc bên kia giải quyết xong rồi nên anh tới đây luôn."

Hiromitsu xoay người lại hướng về phía Kawaori Rino vẫy tay: "Rino, đây là anh trai anh, là cảnh sát ở tỉnh Nagano. Mười lăm năm trước khi em nằm viện, anh ấy cũng có giúp đỡ......"

"......" Kawaori Rino.

Nếu hiện tại tiến hành luân hồi lần thứ sáu, liệu cuộc sống có dễ dàng hơn không?

--•--•--•--•--•--

P/s: Ai ship cho chị tôi cái quần để đội đi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top