Nhiệm vụ đầu tiên

" – Mori-san, cậu phất trừ ở hướng đông, tớ ở hướng Tây. Nếu cậu gặp phải chú linh cấp một ngay lập tức gọi cho tớ." Cậu bạn Getou ân cần dặn dò.

" – Được, cậu nhớ cẩn thận." Ran gật đầu.

Ngay sao đó, cả hai lập tức rẽ hướng. Căn hành lang heo hút, vắng vẻ khiến Ran lạnh sống lưng, Ran sợ ma, nhưng với chú linh thì đỡ hơn nhiều, bởi vì nhìn đến quen rồi. Tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, hòa cùng tiếng trẻ con kêu cứu đầy yếu ớt.

Xoạt... Chết đi. Ran vung cước, vì mới vào nghề lượng chú lực của bản thân chưa ổn định, nhưng việc vung quyền cước đánh bại một con chú linh cấp ba cấp bốn vẫn là có thể.

" – Này, bé có sao không ? Em đừng sợ nhé, mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ em ngồi yên trong này."

Ran khẽ an ủi đứa bé bị chú linh tấn công, thật tội nghiệp đứa bé này đã bị chú linh tấn công mất một ngón tay rồi, cô hơi đau lòng. Lục trong túi còn một viên kẹo vị cam còn mới đưa cho nó. Việc đem theo một đứa bé sẽ gây cản trở quá trình chiến đấu đến khi đó không chỉ đứa nhỏ gặp nguy hiểm mà còn cả bản thân cũng vậy. Ran ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn để đứa bé đó ở lại. Tính toán tẹo nữa phất trừ chú linh xong sẽ quay về đón nó.

Nhiệm vụ chính thức đầu tiên trong đời của Mori Ran kết thúc rất tốt đẹp, không bị gặp chú linh cấp một.

" – Cậu cứu được một người, còn tớ chẳng cứu được ai cả... " Geto phiền muộn, anh không nghĩ tới nạn nhân vậy mà bị chú linh rỉa xác hết rồi.

Bảy nạn nhân chỉ cứu được một.

" – Geto-kun rất mạnh mà, chẳng qua là chúng ta đến muộn quá nên không cứu được thôi. Cậu đừng gánh nặng như thế." Ran an ủi.

" – Không có đâu, tớ quen với chuyện này rồi mà, chỉ là tiếc là có hai bé tiểu học còn nhỏ như thế mà bị chết thảm thương thôi." Geto trần thuật.

" – Là như vậy sao ... Tớ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm. Có cần phải gặp Shoko không ?" Ran sau khi kết bạn với Shoko bèn được biết hóa ra cô bạn tóc nâu xinh đẹp này, chính là danh y duy nhất ở thời điểm này cho chú thuật giới. Khiến Ran không khỏi trầm trồ xuýt xoa.

" – Tớ không sao đâu." Geto nhẹ giọng. Chẳng qua là mùi vị chú linh hơi tởm khiến cậu chán ghét thôi.

...

Có lẽ vì mới hôm đầu cao tầng không có phân nhiều nhiệm vụ cho Ran. Cho nên Ran không có trở lại cao chuyên mà quyết định về nhà luôn.

" – Con về sớm thế, hôm nay không phải học chiều sao ?"

" – Không có ạ, tiết học hôm nay kết thúc sớm, tài xế mà nhà trường chỉ định cho con trở con về." Ran cởi giày. Đang thầm suy nghĩ tính định làm gì đó ngon ngon cho mọi người trong lớp ăn trưa.

" – Bố à, bố có thể đừng có suốt ngày uống rượu rồi vứt lung tung được không, thật là." Ran nhặt gọn từng chai rồi đem xuống tầng vứt.

Buổi tối hôm ấy chính là lần đầu tiên Ran cảm thấy thật kì lạ. Không có còn bài tập về nhà, không phải làm toán, viết bài tiếng anh. Thứ duy nhất cô cần làm chỉ có viết báo cáo về việc thanh trừng chú linh trong nhiệm vụ của mình để nộp lên cấp trên.

" – Chị Ran ơi, sao chị làm nhiều hộp bento thế ạ ? Chị có bạn mới sao ?" Conan hơi tò mò, đúng là thi thoảng Ran có làm bento thật nhưng cậu ấy chỉ làm cho mỗi Sonoko thôi, có lẽ nào Ran có bạn mới.

" - Ừ." Ran không tính định nói cho Conan biết chuyện bản thân đã chuyển trường, trừ khi thằng bé hỏi. Dẫu sao thì học sinh tiểu học cần gì cứ phải cho nó biết như vậy.

Conan cảm thấy người mình thầm thương mấy ngày nay hơi quái lạ, nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua, vì ngẫm hẳn là cô đã có bạn mới nên mới thế.

-------30.09.2023------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top