Chap 14
" – Này Ai, cậu có biết tại sao thanh tra lại thả họ đi không ?"
" – Hẳn là do cái anh tóc trắng kia gia thế không tầm thường ..." Haibara Ai ngập ngừng.
...
...
...
Cơn tuyết đầu mùa vậy nhưng đổ xuống rồi.
Hôm qua chạy nhiệm vụ lúc nửa đêm nên Ran ở lại kí túc xá.
" – Satoru hôm nay không có nhiệm vụ sao ?" Ran kinh ngạc nhìn cậu bạn đang chơi ở dưới sân kí túc.
" – Nhiệm vụ xong từ lúc 8h rồi, tại hôm nay cậu dậy muộn thôi. Ê, trưa nay ăn gì giờ ? Shoko đi làm nhiệm vụ ở Osaka cùng Suguru rồi. Có hai bọn mình thôi." Đại thiếu gia nhà Gojo phiền não lên thực đơn cho bữa trưa.
" - Ở dưới chân núi có quán lẩu, với mấy quán trà sữa nóng. Nếu không mình kêu trợ lí trở bọn mình xuống đó ăn." Ran khoác chiếc áo bông mềm mại, nhìn giờ, đã hơn mười một, vậy thì chỉ cần ăn chỗ nào gần rồi còn đi nghỉ, đầu giờ chiều cô còn có nhiệm vụ.
" – Nghe cũng ổn, quán trà sữa ở dưới đó còn rất ngọt, khá hợp khẩu vị." Satoru thong dong đứng lên, vừa gật đầu vui vẻ vì thành tựu vẽ mặt cười trên tuyết trắng.
" – Satoru giống em bé nhỉ." Ran cười phá lên.
" – Cái giề, kì thị người vẽ lên tuyết hả. Tớ không ngờ cậu tồi tệ như thế." Satoru muốn cạp đầu ai đó.
" – Tớ không cãi nhau với trẻ năm tuổi. Đi thôi, trợ lí của tớ chờ ở ngoài rồi."
Hai người nhanh chóng vào trong xe.
" – Phù... mình sống lại rồi." Ran vui vẻ, tuy hôm nay đã mặc áo bông nhưng ở trong vẫn chỉ có mỗi chiếc áo ngủ mỏng, căn bản không đủ giữ nhiệt.
" – Cậu mặc ít thế thì chẳng à." Satoru vừa cúi đầu xem tin nhắn với Suguru, vừa nói chuyện với Ran.
" – Vừa mới ngủ dậy lên hơi ngơ tí."
" – Tớ và Suguru định đề cử bản thân lên làm đặc cấp với cao tầng. Thực lực của Ran cũng đang rất ổn, hẳn bây giờ cũng chạm đến ngưỡng đặc cấp đi." Satoru tắt máy, buông xuống mắt kính, lục nhãn nhìn chăm chăm vào cô bạn, giống như thấy được chú lực của cô, cậu lại đeo kính trở về.
" – Đề cử lên đặc cấp lắm việc lắm, hơn nữa hai cậu mà thành đặc cấp là bị giao nhiều nhiệm vụ, chưa kể phải đi làm một mình. Sẽ không còn mấy đợt được hợp tác cùng nhau đi làm nữa đâu." Ran cảm thấy hai người bạn của mình đang tự mình mua việc.
" – Kia cũng đúng ..." Satoru ngập ngừng.
" – Làm nhiều sẽ mệt lắm đó. Tớ thấy cậu bây giờ cũng nhiều lắm rồi. Hơn nữa bọn mình mới có 16 thôi mà cao tầng làm thế có khác nào ép khô bọn mình đâu." Ran phản đối chuyện cao tầng lạm dụng sức lao động của trẻ vị thành niên quá nhiều.
" – Không thể tha thứ được." Satoru u oán. Cậu phi thường không thích cao tầng.
" – Hai vị, tới nơi rồi." Trợ lí Momoi ở dưới chỉ dám ngóng đâu dám mở lời chi. Cô hơi run thông báo.
" – Cảm ơn chị." Ran định xuống dưới xe.
" – Chậc, mặc vào đi nè, nếu không bị cúm thì khổ." Satoru chính người đẹp việc tốt, nhân tâm hoàn hảo sao có thể không giúp đỡ bạn bè chứ.
" – Cảm ơn, Satoru." Ran nhận chiếc áo khoác ngoài của cậu, trùm lên trên người mình. Chóp mũi cô còn ngửi được chút mùi vị ngọt ngào của bánh ngọt còn vấn vương trên áo cậu.
" – Nếu thế lần sau Ran làm món bánh Mochi đi. Cái nhân trà xanh hôm trước cậu làm còn rõ ngon." Satoru nhớ đến vẫn còn cảm thấy ăn chưa đủ.
" – Quả nhiên, cậu đưa áo cho tớ là không có ý tốt mà." Ran trêu chọc.
" – Cái gì, vì thấy cậu quá đáng thương nên tớ cho cậu mượn mà. Sao cậu dám nói Gojo đại nhân, tớ như thế chứ !!! Hừ."
-----08/10/2023------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top