Chương 3: Địa ngục còn chỗ không?
Chết tiệt!
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Chết tiệt!!!
Tôi có tội.
Địa Ngục còn chỗ không? Tôi xứng đáng có một vé xuống đó sám hối.
Má nhà nó! Tôi ước gì có máy xóa trí nhớ của ông già McGucket (nhân vật trong Gravity Falls, hay bị gọi là lão già điên, từng là bạn kiêm cộng sự của Stanford Pines) ngay lúc này, tôi muốn xóa những ký ức đáng lẽ không nên xuất hiện trong đầu tôi!
Chết tiệt! Tôi muốn tìm con sông nào đó để nhảy quá.
Tuyệt con mẹ nó vời luôn, tôi vừa sỉ vả ngoại hình của một cục sình, à không, một người, à không, là một hồn ma tội nghiệp sinh ra trong thời đại mưa bom bão đạn.
Cục sinh biết đi đấy không phải là thứ sinh vật quái gở nào cả, nó là con người.
Một con người chết trong chiến tranh cách đây rất nhiều năm, chết trong tình trạng vô cùng tàn khốc, đã thế sau khi chết lại thành một hồn ma vất vưởng ôm quá nhiều nỗi oan khuất rồi hóa thành bộ dạng ma chê quỷ hờn như hiện tại.
Alo, Diêm Vương ơi, Địa Ngục còn chỗ nào cho tôi xuống chuộc tội không? Bán cho tôi một vé xuống dưới liền!
Trời ơi! Tuy tôi không buông lời gì khó nghe ra ngoài, nhưng trong lòng thì một bụng toàn từ ngữ mang tính chất miệt thị ngoại hình, cảm giác tội lỗi kinh khủng!
Xin lỗi, rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi hạ mình, quỳ gồi, chắp tay vô cùng xin lỗi!
Quỷ thần thiên địa ơi! Tôi thấy mình xin lỗi bao nhiêu lần cũng không rửa hết cái cảm giác đầy tội lỗi này.
Rất là tuyệt vời, tối nay có bị người ta kéo giò cũng không oan đâu.
Được rồi, được rồi, gào thét trong nội tâm vậy đủ rồi, giờ phải nghĩ đến mấy cái phi lý ở đấy.
Thứ nhất, sao tự dưng tôi có thể thấy được ma?
Hôm nay có quá nhiều cú sốc, bất ngờ xuyên không, trở thành Kudo Shinichi, giờ tự dưng có khả năng nhìn thấy ma.
Chẳng lẽ vì tôi "chết" qua một lần nên tôi bất ngờ mở khóa kỹ năng siêu nhiên mới à? Nghe cũng có lý, nhưng tiền đề là tôi thật sự đã "chết", có khả năng thân xác kia của tôi vẫn sống, chỉ là hồn tôi xuyên tới đây thôi, có thể nói là xác tôi giờ rơi vào tình trạng thực vật. Còn nếu thật sự đã chết, có lẽ tôi bị đột quỵ, khả năng ấy cao lắm, dù sao từ khi bắt đầu cuộc sống sinh viên, tôi thường xuyên thức khuya, ăn uống không đều độ, có lúc thì bỏ bữa,... Mấy tình trạng ấy kéo dài suốt bốn năm đại học, không đột quỵ hay chầu ông bà sớm có nghĩa là ông bà còn thương chưa muốn tôi xuống suối vàng lẹ như vậy.
Đúng vậy, ông bà thương tôi, cho nên tôi vẫn chưa chết. Thay vào đó tôi xuyên qua thế giới khác và thành Tử Thần Cô Văn Nan.
Rất xuất sắc, ông bà ơi, cháu cám ơn rất nhiều và cháu xin né cái "thương" này ạ.
Vấn đề thứ nhất tạm dừng ở đó, sang vấn đề thứ hai.
Cái khả năng tiếp nhận ký ức của hồn ma là cái quái gì thế hả??!
Đờ cờ mờ! Bộ ông trời thấy tôi khủng hoảng vì chuyện xuyên không chưa đủ hay sao mà ông còn giáng thêm cú này vậy?? Để tôi nghĩ quẩn nhảy sông à?!
Nếu không phải vì không biết được đi ra con sông nào, tôi chắc chắn ra ngoài đó nhảy sông rồi đấy. Cám ơn thế giới khác rất nhiều nha.
Khả năng này rất "tuyệt vời" luôn, giờ tôi không thể nào phán xét mấy cục sinh... à, ý tôi là những hồn ma khác một cách bình thường được.
Đúng vậy đấy, ngoài cái cục sình... ý tôi là hồn ma ở khu vui chơi, tôi còn nhìn thấy rất nhiều hồn ma khác nữa. Tuy ngoại hình có sự khác biệt nhưng điểm chung là xấu xí như nhau. Thi thoảng mới gặp một số hồn ma vẫn còn dạng người (nhưng vẫn xấu).
Xin lỗi vì đã miệt thị, nhưng tôi thề, tôi thề với trời đất rằng chúng xấu một cách sang chấn tâm lý đối với thẩm mỹ của nhân loại!
Là con dân của tín ngưỡng tâm linh, tôi thật sự tôn trọng những người đã khuất, dù kẻ đã chết có tồi tệ đến đâu, cùng lắm thì tôi chỉ làm ngơ chứ chưa bao giờ tỏ ra hả hê cái chết của người ta hoặc phán xét cái chết của người ta xứng đáng thế nào.
Và sau khi bất ngờ sở hữu một tầm nhìn khác, tôi nghĩ sự tôn trọng người chết của mình có lẽ chỉ dừng ở chỗ thân xác đã chết thôi.
Ôi cha mẹ ông bà cậu mợ cụ cố tổ ơi! Tôi cứ nghĩ cái cục sình– cái hồn ma xấu xí vất vưởng ở khu giải trí đã xấu lắm rồi, thực tế là có hàng tá con ma khác ở bên ngoài có vẻ ngoài xấu đau xấu đớn hơn cả hồn ma trong khu vui chơi. Chúng cứ như là sản phẩm thất bại chạy thoát từ phòng thí nghiệm phi pháp mất nhân tính nào đó, tôi xin phép từ chối miêu tả vì chúng xấu đến mức tôi chả biết dùng từ ngữ nào để lột tả được chúng. Tóm lại là không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn.
Thế nhưng dưới cái vỏ xấu xí ấy lại chứa đựng những ký ức có thể khó nói nên lời. Ví dụ điển hình là con ma đầu tiên mà tôi gặp ở khu vui chơi. Anh ta là một nạn nhân của chiến tranh, cha mẹ và em trai đều chết bởi bom đạn ngay trước mặt, kế đến còn chứng kiến người bạn thân thiết chết vì đỡ đạn thay mình. Dẫu vậy, anh ta vẫn là cái chết. Anh ta ôm nỗi oan khuất mà vất vưởng mãi chốn dương gian. Qua một thời gian dài, ngoại hình của anh ta đã biến dạng, không còn mang dáng vẻ của nhân loại nữa mà thành một cục sình xấu xí lang thang trong khu vui chơi.
Vậy nên sau khi xem được ký ức của con ma ấy, tôi đã phải ngẫm lại việc mình có nên tiếp tục âm thầm phán xét ngoại hình của những con ma khác trong lòng hay không. Không nói thì không bị khẩu nghiệp, nhưng nghĩ bụng trong lòng cũng là nghiệp.
Thế nhưng cứ nhìn ngoại hình mấy con ma – cho dù tôi không cố ý nhìn thì chúng vẫn vô tình lọt vào tầm của tôi – tôi không thể nào kiếm chế những lời phán xét vô tình nảy sinh trong lòng mình được. Tôi cũng không thể nhắm mắt giả vờ mù, bởi vì có thể trong vô tình, tôi lại đi xuyên qua thân thể con ma nào đó, vừa rùng mình ớn người, vừa tiếp nhận những ký ức mà bản thân không muốn.
Giống như con ma đang đứng dưới mưa phía trước. Con đường thì nhỏ, mà con ma đó bự tới mức chắn hơn nửa chiều rộng của cái đường, đã thế ngay chiều mà tôi đi. Nó cao lêu nghêu chắc cỡ hai mét, mắt to như bàn tay người lớn và lồi ra như mắt cá vàng, mồm miệng rộng lởm chởm đồng răng to nhỏ không đồng đều, da màu xám xịt, nhăn nheo như da người già, thân người thì to và phình ra như cái lu, nhưng hai tay và hai chân thì gầy nhom như que củi đúng nghĩa và ngắn ngủn, hình thể không khác gì mèo chân ngắn có bộ lông xù như sâu lông.
Mỗi tội mèo dễ cưng, còn con ma này cưng vô lây.
Tôi đứng lại, chờ đợi con ma di chuyển sang chỗ khác. Thế nhưng đã hai phút trôi qua, dưới cơn mưa rào mãi không ngớt, nó vẫn đứng đó như hòn vọng phu, còn tôi thì ướt như chuột lội. Trông chả ra làm sao cả, tôi như thằng khùng, tự dưng khi không đứng tại chỗ dầm mưa.
Hiển nhiên lỗi nằm ở con ma đứng trơ trọi phía trước.
Tôi sợ lúc tôi đến gần nó, nó đột nhiên tiến lên phía trước và đi xuyên qua tôi, tôi lại đứng chết trân ở đó và tiếp nhận phần ký ức không thuộc về tôi nữa. Tôi không muốn tiếp thu ký ức khác một cách bị động như vậy. Không hề muốn! Tôi đã khóc như mưa khi xem ký ức của con ma trong khu vui chơi rồi, mắt tôi còn đau đây này, tôi không có muốn khóc thêm đâu.
Tôi đứng đó, quan sát một chút để chắc rằng nó không di chuyển, tôi mới di chuyển sang đường bên kia, bước chân tiến về phía nó.
Tới giữa đường, Đột nhiên phía trước có một nguồn sáng xuất hiện, chiếu xuyên qua người con ma, rọi thẳng vào mặt tôi, đồng thời bên tai tôi có tiếng rú của động cơ và tiếng còi vang inh ỏi. Trước khi kịp nhận ra, tôi theo bản năng chạy về chiều thuận. Sau đó, do đường trơn trượt, tôi trượt chân ngã dúi về phía trước.
Như ghét của nào, trời trao của đó, tôi ngã thẳng vào chỗ con ma.
Tôi: "..." Rồi, ăn cám nữa.
"Thằng nhóc kia! Sao lại đứng giữa đường thế hả? Đi đứng cẩn thận đi, nhóc con!!"
Ông tài xế ló mặt ra qua cửa sổ xe tải, mắng tôi và rồi lái xe bỏ đi.
Tôi hoàn toàn không nghe được gì từ ông bác tài xế vì tôi đang ngơ ngác ngồi bệt trong thân thể con ma, ngây ngốc tiếp nhận ký ức xa lạ một cách bị động.
Đột nhiên cơ thể tôi rùng mình, cứ như một cơ chế bảo vệ nào đó tự động kích hoạt, tôi giật mình thoát khỏi cơn choáng từ những ký ức mới xâm nhập gây ra, trước mắt tôi vẫn là nền xám với hoa văn đen nhưng chúng lộn xộn như những con giun đang nhảy xập xình trong vũ trường. Tôi ôm đầu, cố chống lại cảm giác lâng lâng như trên mây trong đầu, bò về phía trước.
Cảm giác lạnh lẽo phủ lên da biến mất, cái rùng mình ớn lạnh cũng rã ra, cảm giác váng tan đi, những ký ức lạ thôi không xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ngồi bệt xuống mặt đường, mặc kệ mưa ngày một nặng nề trên đầu, tay phải ôm tim, tay trái đỡ một bên đầu đang cúi.
Mắt tôi cay xè, những giọt nước rơi từ cằm xuống đất, tôi không thể phân biệt được giọt nào là nước mưa, giọt nào là nước mắt của tôi, hoặc có thể là cả hai, nước mưa hòa cùng nước mắt.
Dẹp! Dẹp hết đi!
Tôn trọng người chết cái mẹ gì chứ!
Mẹ kiếp!
Kệ mẹ người chết, kệ mẹ nghiệp chướng, tôi tiếp tục miệt thị như cũ đây. Ai muốn làm Bồ Tát dưới nhân gian thì làm, còn tôi đi làm ác quỷ. Địa Ngục chuẩn bị chỗ cho tôi trước đi, chết cái là tôi xuống dưới đó chịu phạt liền.
=====Chuyên mục khều donate=====
Hiện giờ tác giả đang bị nợ, nghèo sấp mặt, ngặt nỗi tui đang học full tuần, không có thời gian đi làm thêm, nên là mặt dày lên đây ăn xin tí tấm lòng của độc giả (;v;) tui không biết mọi người sẽ donate nhiều hay ít nhưng chút tấm lòng của các bạn sẽ giúp cuộc sống của tui đỡ chật vật hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều (^3^)<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top