Chương 1: Ai mướn cho xuyên?
Trước khi đọc truyện, vui lòng đọc những lưu ý này trước:
1. Nhân vật chính xuyên thành "nhân vật chính".
2. Tính cách thiết lập nhân vật bị thay đổi (hay còn gọi là out of character - OOC), phá vỡ hình tượng nhân vật chính (gốc) nghiêm trọng.
3. Phá nguyên tác, có tình tiết của thế giới trong bộ truyện khác được trộn vào.
4. Kết truyện chưa rõ cho nhân vật chính độc thân hay cặp với ai, nhưng xuyên suốt bộ truyện có hint all x nhân vật chính.
5. Truyện viết theo ngôi thứ nhất, vì thế hướng nhìn của câu chuyện đa số là chủ quan.
6. Nhân vật chính hay phán xét trong nội tâm, thường nghĩ linh tinh, suy nghĩ rất láo, hay chửi thề trong lòng, máu liều cực cao, liều hơn cả nhân vật gốc.
7. Truyện có nhiều từ chửi thề, móc mỉa, miệt thị, xúc phạm, sỉ vả.
8. Có buff, có gian lận và đủ thứ ảo ma Canada, tuy nhiên không có hệ thống. XIN NHẮC LẠI, KHÔNG CÓ HỆ THỐNG!
9. Có yếu tố tự hại bản thân từ nhẹ đến nặng, có tình tiết chủ động tìm đến cái chết. Nhân vật chính có máu liều nhiều hơn máu não, thích thách thức với Tử Thần. CÁC ĐỘC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC HỌC THEO.
10. Có plot twist "nhẹ nhàng" (chắc thế), nếu để ý kỹ thì sẽ nhìn ra, tránh bị sốc về sau.
11. Có yếu tố 18+ (bạo lực, chết người, tình dục,v.v...) và tình tiết gây sốc.
12. Nhân vật chính mắc đủ loại bệnh tâm lý, nhưng yên tâm, vẫn lạc quan và coi trọng mạng người lắm.
13. Truyện này là một cái HỐ ĐEN.
14. Những suy nghĩ của nhân vật chính không thật sự nói lên hết bản chất con người của nhân vật chính.
15. Mỗi cuối chương có tiết mục khều donate ('v') xin mọi người thông cảm, tác giả đang ngập mặt trong nợ nên mặt dày xin tí tấm lòng của độc giả (;v;)
Sau khi đọc những lưu ý ở trên xong và vẫn tiếp tục đọc truyện thì có nghĩa là mọi người đã đồng ý các vấn đề đã được viết ở trên. Thật ra tôi cũng không rõ truyện của mình có những điều ở trên hay không nhưng tôi vẫn rào trước. Truyện có thể có nhiều tình tiết rất khó đỡ hay khó tiếp thu, bất kỳ ai cảm thấy khó chịu thì có thể dừng đọc. Đừng cố chấp đọc rồi giãy nãy lên, tôi xin không chịu trách nhiệm bất cứ việc gì vì tôi đã cảnh báo trước.
"Bố khỉ! Cái què gì đang diễn ra với mình vậy!? Đù má, đùa à!"
À vâng, đây là những lời "ngọc ngà" mà sau khi tôi tỉnh dậy đã phun ra, vì sao ấy hả?
Thứ nhất là bất ngờ tỉnh dậy ở chốn trời ơi đất hỡi nào đó trong khi tôi nhớ rõ ràng mình đang thức khuya làm bài thuyết trình cho xong vì ngày mai phải lên lớp thuyết trình rồi. Có điều là hai, ba ngày nay tôi thức khuya hôm trước, hôm sau phải dậy sớm đi học nên thành ra thiếu ngủ nghiêm trọng, kết quả đang soạn bài dở thì gục ngủ mất. Sau đó tỉnh dậy thì phát hiện bản thân nằm ở chỗ khỉ ho cò gáy, tối thui tối thủi nào đó và thêm quả đầu đau như bị ai đó đập mạnh vô đầu. Mẹ, nhức đầu vcl.
Thứ hai, tôi phát hiện cơ thể của mình bé tí teo như trẻ em, ngay lập tức tôi cho rằng bị đã bị hiện tượng xuyên không nhìn trúng, hẳn mình đã đoạt xác của đứa bé nào đó giống như trong tiểu thuyết xuyên không. Cho đến lúc này, tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra quần áo trên người quá rộng và đồ phối, tôi lập tức phát điên mà chửi thề.
Kudo Shinichi, xin lỗi vì đã dùng cái miệng chính nghĩa của cậu để chửi tục, nhưng tôi mà kiềm lại thì tôi lên chùa đi tu là vừa.
Ừ, hiểu rồi chứ?
Đúng vậy, tôi không chỉ xuyên không, mà còn xuyên thành Kudo Shinichi – nhân vật chính trong bộ manga Thám Tử Lừng Danh Conan, đồng thời còn được dân truyện và phim gọi vui là Tử Thần Tí Hon, đi đến đâu là có án mạng đến đó.
Sao tôi lại biết thân phận của cái xác mà mình xuyên vào à?
Chà, dễ thôi, không biết là trùng hợp hay có kẻ nào đó sắp đặt, mấy ngày trước tôi vừa lên web Kênh Sinh Viên đọc manga Conan trên đó do nổi hứng nhất thời, đọc một lèo từ chương một đến chương mới nhất hiện tại, vì thế mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ tình tiết trong truyện thế nào, nhất là phân đoạn mở bát hơi bị ấn tượng, không nhớ cũng lạ.
Tôi không mất quá nhiều thời gian để suy đoán, vị trí là một góc xó xỉnh, cơ thể trẻ con, đầu bị thương chảy máu, đồ quá khổ, đồ phối theo phong cách tuổi teen với màu sắc quen thuộc, phía trước là khu vui chơi, còn có cái mồm vẫn còn vị đăng đắng của thứ thuốc đó nữa. Các yếu tố trên quá đủ để cấu thành một suy đoán hoang đường nhưng thực tế rằng: Tôi đã trở thành Kudo Shinichi.
Cái l** m* nó!
Xin lỗi lần nữa vì đã chửi tục.
Tôi có một suy đoán, có khi nào Kudo Shinichi thật sự đã chết thật nên tôi mới có cơ hội xuyên không và chiếm thân xác của cậu ta hay không?
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, tôi không có cách nào để chứng thực được. Tôi từng đọc đọc không ít fanfic có nội dung là một nhân vật nào đó xuyên thành nhân vật chính, và dù muốn hay không, có cũng sẽ bị bắt ép hoặc vô tình tham gia cốt truyện.
Thú thực là tôi không hề muốn tham gia vào cái cốt truyện này, dù tôi có thích câu chuyện, nó cũng không có đồng nghĩa với việc tôi muốn tham gia, cũng như nhân vật mà tôi yêu thích nhất là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan, nhưng không có nghĩ là tôi muốn thành cậu ta.
Giống như một đứa chỉ thích yêu chứ không thích cưới, cưới là thành nấm mồ ngay.
Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, khoảnh khắc tôi nhận ra mình trở thành ai sau một giấc ngủ, câu chuyện này cũng thành cái mồ của sự yêu thích mà tôi dành cho rồi.
Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, cho phép tôi dùng xác nhân vật chính giơ ngón giữa để biểu thị tâm trạng lúc này đã.
Giơ một ngón không đủ, hai ngón luôn.
Ước gì có hai bàn tay sáu ngón giống Stanley Pines (nhân vật trong phim hoạt hình Gravity Falls, bác của hai nhân vật chính "Dipper" và Mabel Pines), để tôi giơ hẳn bốn ngón giữa, như vậy mới đã cái nư.
Rồi, đã giơ, giờ sao? Tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi là người Việt Nam, con Rồng cháu Tiên chính gốc không lai máu Samurai, tôi không biết đường ở Nhật Bản, không biết nhà Kudo Shinichi ở đâu mà đi về cho giống nguyên tác. Mà thật ra tôi sống ở Bình Dương (cũ) của Việt Nam hơn hai chục năm, tôi cũng có rành đường ở nhà mình mấy đâu, có mấy lần tôi còn bị lạc ngay chính khu vực sinh sống của mình mà (tôi không nhớ đường chứ không có mù đường đâu nhé).
Quan trọng hơn là tôi xuyên thành Kudo Shinichi mà chả có tí ký ức nào của cậu ta!
Tình tiết kế thừa ký ức đâu? Tại sao tôi lại không có!? Tôi ngồi thừ ở đây và lầu bầu một mình như một đứa tự kỉ suốt năm phút rồi á! Ký ức đâu? Nó đâu hả? Chẳng lẽ Kudo Shinichi chết rồi còn cuỗm cả ký ức xuống suối vàng cùng à?? Tiểu thuyết xuyên không đúng là lừa đảo!
Giờ tôi chả khác gì một đứa nhóc tì vô tình lạc khỏi mẹ khi đi chơi... mà giờ tôi đúng là nhóc tì thật, lạc cũng là thật, chỉ có mẹ là không có thôi.
Tóm cái váy lại là nếu tôi không thể về nhà nhân vật chính ngay lúc này, đêm nay xác định thành một đứa nít nôi trôi ngoài đầu đường xó chợ phải ngủ bợ chỗ què nào đó.
Chưa gì thấy tuyệt con mẹ nó vọng rồi đấy.
Khúc sau nữa còn tuyệt vọng hơn.
Thám Tử Lừng Danh Conan là bộ truyện tranh đã ra mắt hơn ba mươi năm, từ cái thời dùng cục gạch có ăng-ten cho đến thời xài điện thoại thông minh thì nó vẫn chưa được hoàn thành, câu chuyện càng ngày càng lê thê, tuy rằng có tin đồn tác giả sẽ hoàn thành bộ truyện này sớm và trong truyện đã hé lộ chút tin tức sâu hơn về tổ chức áo đen – nhóm phản diện chính trong truyện – nhưng như muối bỏ biển, chả mặn mà hơn bao nhiêu, tóm lại chả có gì gây giật gân hay là điểm chấm phá mới cho câu chuyện.
Tính đến hiện tại thì bộ truyện đã đạt hơn 1100 chương, đa số tình tiết trong truyện chỉ có một loại. Chỉ cần trong nhóm người có Conan hoặc người liên quan đến Conan hoặc liên quan đến người quen của Conan, chắc mẩn 10000% là thể nào cũng có vụ án chết người, sau đó Conan sẽ lén lút điều tra, tiếp đến là gây mê ông bác Mouri hoặc cô tiểu thư Sonoko hoặc nhờ tiến sĩ Agasa hay gợi ý để phá án, kết thúc án mạng là tội phạm thú nhận tội ác ngay tại hiện trường. Còn có loại nào khác không thì là không phải khủng bố thì cũng là cướp giật gì đó, thi thoảng chêm tí mấy pha phiêu lưu, khám phá của đội Thám Tử Nhí. Hiếm lắm mới có vài vụ liên quan đến tổ chức áo đen để điều tra.
Tôi đã xuyên thành Kudo Shinichi, ngay tập một, nếu tôi không thể xuyên trở lại thế giới cũ của mình sớm, xác định thứ chờ tôi là cốt truyện hơn một ngàn chương – và vẫn còn chưa hoàn thành – ở phía trước.
Chưa gì thấy khổ bỏ mẹ.
Tất nhiên là có cả tuyệt vọng nữa.
Đờ cờ mờ, rốt cuộc là tại sao tôi lại xuyên không?? Mà tại sao hiện tượng xuyên không lại chọn trúng tôi?! Tôi không có nhu cầu xuyên không! Cũng không ham mê làm thám tử! Và tôi cũng chả có đủ thông minh để phá án!
Nếu cần phá án gì đó thì sang Việt Nam mời một đội công an về làm việc đi, hiệu suất của họ tốt nhất đấy, còn tôi là con gà dễ bị lùa, là con bò dễ bị dắt!
Giời ơi, cho tôi về nhà đi! Tôi còn mẹ già cần tôi báo hiếu, còn ông bà nội cần tôi về thăm, còn căn nhà ông bà ngoại cần dọn, bạn thân tôi còn nợ chưa trả, tôi còn lỡ làm hỏng đồ của người khác mà chưa đền bù, còn đống tiểu thuyết chưa hoàn thành, còn đống fanfic chưa dịch để bón độc giả Việt, còn nửa năm nữa là ra tốt nghiệp đại học, còn hai mươi hai tín chỉ chưa đóng tiền!
Làm ơn cho tôi về nhà đi!!!
=====Chuyên mục khều donate=====
Hiện giờ tác giả đang bị nợ, nghèo sấp mặt, ngặt nỗi tui đang học full tuần, không có thời gian đi làm thêm, nên là mặt dày lên đây ăn xin tí tấm lòng của độc giả (;v;) tui không biết mọi người sẽ donate nhiều hay ít nhưng chút tấm lòng của các bạn sẽ giúp cuộc sống của tui đỡ chật vật hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều (^3^)<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top