Giá trị của Conan

Bìa được des bởi Cọt (_Makani)
~~~~~~

Giá trị của Conan với mọi người như thế nào?

Conan nhìn ra cửa sổ kính lớn, ngắm khung cảnh phố xá bận rộng; ánh nắng tràn ngập. Hôm nay là một ngày bình thường.

RẦM!

À bỏ đi. Hôm nay hết bình thường rồi.

Cánh cửa nhà hang mở tung, đập vào bức tường trắng bên cạnh; xuất hiện một vài vết nứt.

Một người bước vào. Mọi người đứng hình.

Kaitou KID, siêu trộm ánh trăng, ở một nhà hàng nổi tiếng gần đồn cảnh sát, (trong đây có vài cảnh sát nổi tiếng nữa) giữa ban ngày và ngoài vụ trộm.

KID tia qua đám đông và ánh mắt dừng lại trên người cậu nhóc đang ngồi uống cốc sữa kia.

Vì quá ngạc nhiên mà ai cũng quên đi việc tóm bắt tên trộm quốc tế duy nhất có lực lượng fan hùng hậu.

KID đi chậm rãi đến chỗ Conan, mặt cuối xuống. Ánh mắt mọi người dán lên hắn. Conan chẳng màng gì, tiếp tục uống nốt cốc sữa ngon lành kia.

Dừng lại chỉ vài bước cách cậu nhóc, tất cả nín thở tiếp tục đón xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mặt phấn hồng, miệng cười tươi hơn hoa, chu chu như muốn hôn cậu nhóc.

"TIỂU BẢO BỐI ƠI! TA TỚI ĐÓN EM ĐI CHƠI NÈ! ĐI CHƠI VỚI TA NHƯ EM ĐÃ HỨA ĐI!"

PHỤTT!!!

"CÁI GÌ?"

Conan lập tức phun ngay chỗ sữa mình vừa đang uống mà ngạc nhiên nhìn hắn. Ai cũng thế, trố mắt nhìn cặp đôi trái ngược này. Ran nhìn đứa em, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Co...Conan...em.... Cái?"

"EM KHÔNG CÓ!"

Heji ngồi cạnh, thủ thỉ.

"Kudo... cậu có quan hệ với tên trộm kia à? Sao không kể tớ?"

"Im đi, Hattori."

Kèm theo đó là một cái đạp chân đau điếng dưới bàn. Hattori nhăn mặt. Kazuha nhìn cậu bạn mà hỏi nhỏ.

"Cậu sao vậy ?"

"À... Khô... Không sao."

KID bế thốc Conan lên mà hôn một cái chóc lên đôi môi đỏ mọng của cậu "Aww. Bé cưng không cần phải ngại đâu."

"Câm ngay đi, tên trộm kia. Ta không phải bé cưng của ngươi!"

Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn mà hét lên. Hắn cười đểu mà hôn lên ngón tay mũm mĩm của cậu. Conan và mọi người đỏ mặt không thể thốt lên lời nào.

Hắn búng tay đột nhiên. Khói hồng bao lấy người cậu. Conan nhắm mắt, không để khói vào mắt. Làn khói tan đi, ta có thể thấy được cậu nhóc. Conan mở mắt nhìn lại bản thân chỉ để thấy mình đang mặc bộ đồ thỏ con. Mặt cậu ngày càng đỏ hơn.

"Thấy không? Tiểu bảo bối của Kaitou KID này rất đáng yêu."

"Này, KID!"

Ran lập tức đứng dậy và giật lại Conan, bảo bọc cậu trong vòng tay của cô.

"Conan là của chúng tôi, chứ không phải của ngươi."

Tất cả gật đầu đồng ý.

"Em... em có được nói gì không?

"KHÔNG!"

Conan không nói gì nữa, chỉ miệng câm nín và nhìn.

KID hỏi xoắn lại.

"Thế các người có bằng chứng gì là tiểu bảo bối CỦA TÔI là của các người?"

Không ai trả lời. KID cười. Sato bước lên, chỉ vào mặt KID.

"Thế ngươi có không?"
"Ồ, ta có đấy."

KID vạch cổ áo của cậu ra một chút sẽ thấy một vết dấu hôn của hắn.

"Đánh dấu chủ quyền rồi nhé."

KID giành lấy lại tiểu bảo bối của hắn và bỏ chạy. Cơn giận bùng cháy hừng hực, cô chạy đuổi theo siêu trộm ánh trăng. Mọi người trong nhà hàng (Sato, Takagi, Heji, Kazuha và nhóm thám tử nhí) cũng nhanh chóng đuổi theo hai người kia.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ TÊN TRỘM KIA! TRẢ CONAN/CONAN-KUN CHO BỌN TÔI!"

KID cười toe toét ôm lấy thỏ con mang tên Conan mà chạy khỏi đám đông giận dữ đang cố đoạt lại thám tử của hắn. Ran, người gần như bắt được hắn đang cố gắng 'karate chop', ánh mắt kiên cường, bùng cháy nhiệt huyết. Chạy cùng Ran là trung úy Sato và Takagi, cầm cây sung ngắn, nhắm bắn KID. Tiếp đến là Heji, người đang cầm thanh katana, vừa chạy vừa la hét rầm rĩ. Cuối cùng là đội thám tử nhí chạy theo, cười trừ, cảm thấy tội nghiệp cho siêu trộm 1412.

Tiếng trực thăng đến gần. Mọi người dừng lại nhìn chiếc trực thăng đang gần hạ xuống. Conan bị mạnh bạo kéo ra khỏi vòng tay của hắn để rồi rơi vào một vòng tay khác. Cậu ngước đầu lên nhìn kẻ mới đánh cắp mình, Lupin đệ tam!

"Ha ha ha! Thỏ con đã là của ta. Nào, chào tạm biệt đi, Conan-chan."

Bạn gái của Lupin, Fujiko Mine vẫy tạm biệt và hôn Conan trước các gương mặt sốc.

"A... cái...hả?"

"Tên nhóc đáng ghét."

"Công nhận cậu nhóc này may mắn ghê."

Lupin lườm Conan đang đứng hình trong vòng tay bây giờ của Fumine. Thật bất công. Hắn thì làm việc nhọc quá trời chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng. Thế mà, Conan chỉ cần vận bộ đồ thỏ con (dễ thương nhưng Lupin không thừa nhận) thì có thể được Fujiko hôn. Bất công! Bất công!

Ayumi phía dưới nhìn mà phát khóc.

Genta và Mitsuhiko lườm Conan và dỗ Ayumi.

Sato, Ran và KID lườm nàng mà hét.

"AI CHO CÔ HÔN CẬU NHÓC/CONAN/TIỂU BẢO BỐI CỦA TÔI!"

Nhưng, họ chẳng hay, một thế lực khác lại vào cuộc chơi.

BẰNG!

Tiếng sung nổ ra, bắn trúng cánh quạt của chiếc trực thăng của Lupin. Vì tình hình hỗn loạn và cậu nhóc đang ở cửa trực thăng nên cậu bị rơi khỏi đó. Lupin nhíu mày, lôi ra dây thừng và móc đã được buộc sẵn vào cánh cửa để nhảy xuống cứu Conan.

Cậu nhắm mắt và cầu cho điều hạnh phúc sau khi cậu chết. Vài giọt nước mắt tuôn trào.

"CONAN!"
Mọi người lo lắng nhìn cậu nhóc rơi xuống từ trực thăng. Từ độ cao như thế, cậu nhóc sẽ không qua khỏi được.

Nhưng rồi cậu ngừng rơi. Conan mở đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn người ân nhân. Cậu thề sẽ đền đáp thật kĩ lưỡng nếu cậu xuống được mặt đất an toàn.

À thôi, tốt nhất là đừng hứa.

Haibara trốn sau Ran, bám chặt lấy cô và nhìn chiếc trực thăng được trang bị với sung máy.

bọn chúng.

Vermouth cười trừ nhìn Viên đạn bạc của cô trong bộ đồ thỏ con thật cute. Gin nhìn Vermouth mà lạnh giọng nói:

"Này Vermouth, tại sao chúng ta phải cứu tên nhóc này và thu hút chú ý không cần thiết?"

"Gin! Boss đã bảo tôi muốn làm gì thì tôi làm, chỉ cần không cần gây hại đến tổ chức là được. Và cứu chú thỏ con này –nhìn xuống Conan đang trốn khỏi tầm nhìn của Gin- không hại mà cả trăm lợi."

"Hừ! Sao cũng được. Ta về."

Chiếc trực thăng đen bay đi.

Sato không thể để những tên này cướp lấy cậu nhóc thông minh của cô. Ngay khi cô chuẩn bị ngắm bắn chiếc trực thăng thì tiếng sung trường vang lên.

Một lần nữa, Conan rơi xuống từ trực thăng.

Điều này khiến cậu nghĩ suy rất nhiều. Cậu nên chấp nhận lời mời bùa may từ Heji. Hôm nay có le là ngày tồi tệ nhất đời cậu.

Thứ nhất, KID xông vào và phá hoại bữa sáng của cậu.

Tiếp đến, cậu có dấu hôn của KID và bị bắt mặc bộ đồ thỏ con.

Tiếp nữa, cậu bị bắt cóc bởi Lupin đệ tam.

Sau đó, cậu rơi xuống trực thăng và mém chết.

Tệ hơn nữa, Vermouth cứu cậu và Gin có thể sẽ nhắm đến cậu.

Cuối cùng, một lần nữa, cậu lại rơi khỏi trực thăng.

Thật sự, nếu bây giờ có thêm một chiếc trực thăng vào thì cậu cũng không còn ngạc nhiên nữa. Như Conan suy đoán, cậu được cứu, một lần nữa. Lần này không phải thành viên tổ chức hắc ám hay một tên trộm nổi tiếng mà là FBI, chi tiết hơn là Jodie Starling và mật vụ Camel cùng Akai Shuichi.

"Cool Kid! Cô đến đúng thời điểm chứ ?"

Ayumi ngây thơ hỏi những ai dưới kia.

"Oe? Cô Jodie? Sao cô ấy lại có cây súng đó chứ?"

Không ai trả lời. Ít nhất thì họ cũng thả lỏng được khi Conan lại một lần nữa an toàn. Gin lái chiếc trực thăng ra khỏi hiện trường, ghim cậu nhóc. Hắn chắc phải tìm hiểu một phen. Vì sao một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch có thể khiến Vermouth, đám cảnh sát, siêu trộm KID, Lupin III và FBI thích thú đến vậy.

Akai đặt Conan xuống sàn trực thăng, giúp cậu nhóc giữ thăng bằng.

"Cô Jodie, cô cho cháu xuống đất được không ạ?"

"À ừ được. Camel, cậu đáp xuống đi."

Jodie đến phụ lái chiếc máy bay. Akai nhìn xuống cậu nhóc hỏi.

"Nhóc làm sao mà dính vào nhiều rắc rối thế?"

"Câu chuyện dài lắm ạ."

Nhanh chóng, máy bay đáp xuống trên một cánh đồng trống. Ran mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc, theo đó là mọi người. Conan bị nhấn chìm trong biển câu hỏi.

"Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh nào. Để cậu nhóc thở chút nào."

Mọi người im lặng quan sát Conan. Mặt cậu đỏ bừng. Mồ hôi chảy ròng. Miệng mở ra, lấy vào những ngụm không khí quý giá. Người mới cứu Conan là Kudo Yusaku, kế bên là Kudo Yukiko.

"A!"

"Aww. Cháu Conan thật là dễ thương trong bộ đồ này a~ Kaitou à, cháu tìm đâu ra mà đẹp thế?"

Yukiko ôm chầm lấy Conan và quay sang hỏi KID. KID bất ngờ thốt.

"Dạ...dạ.. Cháu không nhớ lắm. Để gửi địa chỉ cửa hàng cho cô sau ạ."

"HỬM?"

"A dạ, chị ạ."

"Tốt!"

Yukiko hào hứng mường tượng đến những bộ lễ trang mà bé con của cô --
~~~~~
Yukiko: Ahem! >:|

Hộp: Dạ dạ, em xin lỗi. Là chị ạ. Yukiko- nee còn rất trẻ đẹp. Nhan sắc trường tồn mãi ạ.

Yukiko: Hừm. Được hơn rồi đấy.
~~~~~

"Thôi cho chú xin phép về với Conan trước. Nếu mọi người muốn có thể đến thăm cháu nó ở biệt thự Kudo nhé."

Yusaku và Yukiko ôm bổng Conan lên xe và lái vụt đi mất. Trên tay mọi người bây giờ là địa chỉ biệt thự.

Và đến bây giờ cả bốn bên không ai chịu nhường Conan cho ai. Cuối cùng, bốn bên thoải thuận là cậu nhóc là của chung, mặc dù cho một số ai đó không đồng ý ( *ahem* Sonoko *ahem* đội thám tử nhí *ahem*).

Và từ đó, harem của cậu thám tử ra đời.

~~~~~~
•-• Help meeeeeee...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top