[Conan][HiroRei][BL]: Last minute call

Đau quá. Máu thấm qua lớp áo đen của Bourbon, không có dấu hiệu dừng lại. Cả người anh đều đau. Phần thân trên bầm tím, bụng lại trúng một nhát dao, anh không biết mình còn tỉnh táo là vì lý do gì.

'Hư, tên khốn đó..cũng mạnh tay đấy..' Bourbon khó khăn gạt đi vết máu trào ra từ khóe môi, trong mắt không chút sợ hãi. Tên giết người hàng loạt này là một vận động viên quyền anh chuyên nghiệp, với kinh nghiệm và kỹ thuật vượt trội hơn anh. Rất chật vật, nhưng cuối cùng Bourbon cũng xoay sở đuổi được đến nơi ẩn náu của tên khốn nạn đó - một ngôi nhà nơi rừng sâu - và xử lý được gã sau vài chục phút truy đuổi.

Dù nhận lại những vết thương này.

'Đáng lắm.' Bourbon cười cười, tay ấn vào phần mềm trên bụng, cố gắng ngăn lại cho máu không chảy nhanh hơn. '12 mạng người vô tội, tài liệu mật của tổ chức, tên khốn này một ngày không bắt được là không yên lòng...'

"Auch!!"

Cơn đau nhói truyền lên đại não, làm Bourbon gần như ngừng thở. Dù chỉ là một vết dao bình thường, nhưng phải thú thực là hình như nó chọc vào gan anh rồi, và máu thì chảy ra nhiều quá. Vị trí của anh đã được chuyển cho Kazami, nhưng với khoảng cách này, thì người cộng sự có lẽ sẽ mất khá lâu để tới nơi.

Và đầu anh thì đang ong ong vì mất máu quá nhiều.

Bàn tay Bourbon run rẩy, không tự giác bấm vài số trên điện thoại, gần như một phản xạ. Anh đã không gặp Scotch trong nhiều ngày. Dù từng trong một tổ đội hành động, nhưng thân là một xạ thủ, đôi khi bạn anh phải tiếp những nhiệm vụ xa Tokyo, một mình, và anh thì không có thẩm quyền biết chi tiết về chúng.

Nhưng hiện giờ đã là một tuần sau khi Scotch rời đi, và Bourbon sẽ chết mất nếu không nói chuyện được vài câu với anh.

Ở ranh giới của sự sống và cái chết, đôi khi người ta sẽ muốn tùy hứng một chút.

"Nếu như Hiro không thể trả lời, vậy thì mình sẽ gọi cho Kazami, thế thôi. Nhưng nếu Hiro rảnh và Gin vẫn nhúng tay vào việc của cậu ấy, mình sẽ bắn chết tên đó." Bourbon có chút hằn học lẩm bẩm, bàn tay lại không hề ngừng lại, bấm xong số cuối cùng.

Nhưng chưa kịp ấn vào nút gọi, thì điện thoại của anh đã vang lên.

Là Hiro.

Bourbon cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ. Dù vẫn lo sợ bạn mình sẽ mắng mình một trận sau khi bắt máy, nhưng dù sao niềm hạnh phúc được nói chuyện với Scotch luôn chiến thắng mọi cảm xúc khác.

Nhanh chóng bắt máy, Bourbon mỉm cười nghe Scotch gọi tiếng "Zero" quen thuộc.

"Hiro. Tớ đang định gọi cho cậu, nhưng cậu đã gọi trước rồi."

"Vậy sao?" Đầu dây bên kia hẳn là cũng rất vui vẻ, nhưng rất nhanh tông giọng đã hạ xuống. "Zero, cậu bị thương?"

"...Một vết thương nhỏ thôi mà." Bourbon hơi chột dạ nói, mắt chớp không ngừng tỏ vẻ vô tội. "Tớ đã gọi cho Kazami, đừng lo quá."

"...Zero, cậu sẽ không gọi cho tớ giữa nhiệm vụ." Giọng Scotch đã ẩn ẩn tức giận. "Bị thương ở đâu?"

"Một nhát ở bụng.." Cùng với "một vài" vết thương ở thân trên. 'Những cũng chẳng quan trọng', Bourbon nghĩ, cười pha trò. "Thôi nào Hiro, từ khi vào đây cậu như ông già vậy :> Mình nói chuyện đi, được không?"

"..Được." Không biết Bourbon có nghe nhầm hay không, nhưng tiếng thở dài ở đầu dây bên kia có hơi nặng hơn một chút. "Vậy Zero muốn nói gì?"

"Cậu có nhớ món sandwich cậu dạy tớ không?" Zero chậm rãi dựa vào tường nhà bằng gỗ, khoe khoang bằng giọng hào hứng. "Tớ đã làm được rồi! Nước sốt bí mật của cậu nữa, tớ đã copy được rồi!"

"Vậy sao?" Scotch khẽ cười, giọng đầy nuông chiều. "Vậy là Zero sắp mở nhà hàng được rồi ha. Hôm nào tớ sẽ dạy cậu thêm một vài tips làm mì, dễ thôi, nhưng ngon lắm."

Bourbon hào hứng đến ngồi bật dậy, vô tình động vào vết thương: "Mì Ramen cậu làm lúc nào cũng ng.. Au!!"

"Zero!!" Hiro gần như hét lên, hoảng hốt đến tột độ. "Ngồi lại cho tớ! Chia sẻ vị trí cho tớ, nhanh!"

"Đừng nóng mà.." Zero ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng thao tác điện thoại, chia sẻ vị trí cho bạn mình. "Tớ không có sao, Kazami bảo sắp đến rồi, không sao đâu mà.."

Tiếng thở hồng hộc vì hoảng hốt của Scotch làm Bourbon hoảng hốt, vội vã vắt óc an ủi. Anh chẳng quan tâm đến cơ thể mình, này là nói thật. Từ khi bước chân vào nơi này, những lần anh bị thương đâu có ít? Chỉ là, dù đã trải qua bao nhiêu năm, thì khuôn mặt lo sợ của Scotch cũng là điều mà Bourbon sợ hãi nhất.

Mấy chục giây yên lặng, và Scotch lại tiếp tục nói:

"Thôi được rồi. Cậu ngồi im đi, tớ nói."

"Vâng." Bourbon lập tức ngồi nghiêm chỉnh, dỏng tai nghe người bên kia. Ngừng lại một vài giây như để xác nhận bạn mình có chấp hành mệnh lệnh không, Scotch sau đó mới tiếp tục:

"Con xe Mazda của cậu, hôm trước tớ vừa mang đi sửa. Bền thì bền thật, nhưng cậu cũng không thể mang nó đi bốc đầu được! Còn chạy 180 km/h trên cầu?? Kenji cũng không dám làm như cậu!!" Nói dến đây, như vì quá kích động, Scotch lại thở dốc một hồi. "Cậu làm tớ tức đến chết mất! Zero, không phải lúc nào tớ cũng có thể băng bó cho cậu kịp thời đâu. Tính mạng của cậu quan trọng lắm đó, phải giữ gìn cẩn thận chứ?"

"Tớ xin lỗi.." Bourbon áy náy nói. Anh không định làm Hiro lo lắng như vậy, chỉ là từ khi vào tổ chức, anh bỗng chốc trở nên nóng nảy hơn. Nhìn Hiro phải cầm súng giết người, nhìn đôi mắt anh tràn đầy khói mù, Bourbon lại càng thêm khó chịu. Hiro đáng lẽ không nên vào đây. Anh sáng rực rỡ, là ánh mặt trời chiếu rọi đêm đen, cũng là ánh trăng có thể bao dung mọi vật. Hiro là anh hùng, là Hero..

Nhưng giờ anh ấy như anh, chìm dần vào vũng bùn, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ trèo lên được nữa.

Như nhận ra sự bối rối của Bourbon, Scotch thở dài một hơi, giọng mềm đi:

"Đừng xin lỗi tớ, Zero. Dù thế nào, tớ cũng mong cậu được vui vẻ. Vào đây, là lựa chọn, và cũng là trách nhiệm của tớ. Điều làm tớ vui nhất, là ở nơi này có cậu."

"Tớ mong rằng, dù là ở đâu, cậu cũng sẽ như bông hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời, không bị bóng tối đánh bại. Cậu làm được mà, phải không?"

Bourbon há miệng, rồi lại ngậm miệng. Anh muốn nói gì đó từa tựa như: "Hiro là mặt trời. Có cậu ở bên, tớ sẽ không bị đánh bại đâu", nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mỉm cười. Hiro luôn như thế, lo lắng cho anh mọi lúc. Bourbon vừa thấy vui, vừa thấy nhộn nhạo trong lòng.

Tai anh bỗng đỏ ửng.

"..Được.."

"Zero ngoan quá." Giờ thì Bourbon chắc chắn rằng giọng bạn mình tràn đầy nuông chiều. "Vậy để tớ hát cho cậu nghe một bài nhé? Không có bass ở đây, nhưng chắc sẽ ổn thôi."

"Futari no omoide kakiatsumeta nara

Mata naketekichau sabishisa afurete

Saigo no koi da to shinjitenegatta

Ano hibi ni uso wa nakatta

..."

(Đây là một bài tình ca ( ˘ ³˘)♥)

Giọng Scotch không hay như các ca sĩ ngoài kia, nhưng âm sắc rất dịu dàng. Bourbon ngồi nghe đến thất thần, mặt dần đỏ bừng lên. 'Tại sao..tại sao Hiro lại hát bài này cơ chứ?' Anh xấu hổ nghĩ. 'Chẳng lẽ cậu ấy muốn...'

Bourbon mấp máy môi, muốn hỏi một cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Trong giọng hát nhẹ nhàng của Scotch, cả người anh như mềm đi, và khi tầm mắt cũng mơ hồ...

"Anh Furuya!!" Thì tiếng hét của Kazami xuyên qua màng nhĩ, làm cả Bourbon cả Scotch cùng giật bắn mình. Vừa hét lại: "Tôi đây", Bourbon vừa cười nói với bạn mình:

"Kazami đến rồi."

"Tớ nghe thấy rồi, đúng là đầy năng lượng ha." Giọng Scotch có vẻ hơi bất đắc dĩ. "Được rồi, cậu an toàn rồi thì tớ cũng yên tâm. Nghỉ ngơi, và tạm thời đừng nhận nhiệm vụ nữa. Tớ sẽ bảo Kazami cấm cậu đụng vào điện thoại. Tớ còn có việc ở đây mấy ngày, chưa về được."

"Tuân lệnh." Bourbon cười hì hì như nhận lệnh từ trưởng quan. Nghe tiếng hít thở quen thuộc, anh vô thức thì thầm, như đang làm nũng. "Hiro, khi nào tớ khỏe, cậu sẽ về nhé?"

"Được rồi." Tiếng cười của Scotch làm tai Bourbon rung rung. "Tạm biệt, Zero."

"Tạm biệt, Hiro."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 tuần sau, khi quay lại cương vị, Bourbon nhận được tin: Scotch là phản đồ, đã sợ tội tự sát. Người đuổi bắt, là Rye Whisky.

Ngày giờ chết, trùng với ngày giờ anh được Kazami cứu.

Furuya Rei gục xuống, cảm thấy ánh sáng đang cách mình mà đi.

Zero gọi cho Hiro vì bị thương nặng. Hiro gọi cho Zero, trước khi tự sát?

Hiro..

Tớ gần như không nhìn được nữa, làm sao theo đuổi được ánh sáng?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Gin." Scotch nhấp một ngụm Bourbon, mỉm cười ôn hòa với người ngồi bên cạnh. Gin - vẫn trong trang phục đen tuyền - ghét bỏ liếc "cộng sự" tạm thời của mình một cái.

"Làm sao, Scotch?"

"Tôi vừa tìm ra thông tin về vật thí nghiệm mà chúng ta "làm rơi"." Nói rồi, anh đặt lên bàn một tập tài liệu, đúng là về tên sát nhân hàng loạt mà tổ chức đã "tuyển dụng". Một nhân tài, nhưng không thể kiềm chế sát tâm, và kết quả là hàng loạt đơn hàng của tổ chức đã bị phá hỏng.

Kết cục cuối cùng của kẻ vô dụng là làm vật thí nghiệm.

Đáng tiếc, tên này đã trốn khỏi phòng thí nghiệm được một thời gian khá dài, mang theo một số tình báo khá quan trọng của tổ chức.

Gin lật lật vài tờ trong tập tài liệu. Chính xác. Nhưng mà..

"Người của bên xạ thủ, nhúng tay vào tình báo làm gì?"

"Tình cờ thôi." Scotch thản nhiên. "Một tên tôi xử lý có giao dịch với tên này, tôi cứ thuận theo mà tra. Tên này bí mật đấy, nhưng có dấu vân tay thì dễ xử lý thôi."

Gin khẽ gật đầu. Qủa thật, nếu tổ chức tập trung tra thì không sớm thì muộn cũng nắm được cái đuôi nhỏ của tên kia, nhưng Scotch nếu đã bắt được tình báo..

"Tài liệu kia, để Bourbon lấy về đi."

Dù sao cũng là tân binh của tổ tình báo, lại là bên RUM..

Gin nở nụ cười tàn khốc.

"Thử thách một chút cũng không sao."

Không hề quan tâm đối thủ của Bourbon là tên sát nhân đã giết 12 người, có thân thủ không bình thường.

Nụ cười trên môi Scotch không hề lay chuyển, nhưng bàn tay nắm chiếc cốc hơi miết nhẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như bất kì vị nằm vùng nào khác, Scotch cũng có cấp dưới, cũng là liên lạc viên của anh với bên Công An.

Nanami Kiyoshi (t lười lấy tên mới nên mới lấy cái tên này, không liên quan đến OC cũ đâu) ngồi ở ghế đá trong công viên, Scotch đứng nấp ở tán cây bên cạnh, nhẹ giọng giải thích nhiệm vụ:

"Tên sát nhân sẽ xuất hiện ở... Tôi cần các anh đánh với tên đó trước, tấn công vào cổ tay và cổ chân. Nhiều người lên cũng được."

"Sau đó bắt lại lấy tình báo đúng không ạ?"

"Không cần." Scotch nói ngắn gọn. Trong ánh nhìn ngạc nhiên đến vô thố của cấp dưới, anh chỉ đạo thêm vài câu nữa rồi quay người rời đi.

Hồ sơ của cảnh sát Morofushi Takaaki được tăng hạng bảo mật vào ngay ngày hôm đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scotch bật dậy. Khẩu súng bắn tỉa được đặt ngay ngắn trên bàn, một vài linh kiện bị tháo ra để kiểm tra. Hẳn là anh trèo lên giường sau khi kiểm tra súng ống từ lúc nào.

Nhưng giờ Scotch không rảnh quan tâm đến mấy thứ đó. Anh hoảng hốt nắm chặt lấy túi áo ngực, nơi anh có thói quen để điện thoại. Cảm giác đạn bắn xuyên tim vẫn còn như vừa xảy ra, và bàn tay anh như dính đầy máu.

Anh đã chết, nhưng rồi lại ở đây. Nếu đây là điều ước được thực hiện, thì nó cũng thật kỳ lạ, vì Scotch chưa từng muốn sống lại.

Đương nhiên anh muốn thấy Zero, nhưng đi ngược lại quy luật tự nhiên không phải lựa chọn của anh, và trong tình huống đó, cái chết là điều cần thiết.

Bỗng, mắt Scotch mở to, hoảng hốt. Khi bình tĩnh, anh nhìn thấy trong tiềm thức một khả năng khó có thể tin được.

Rằng tiếng bước chân khi ấy, rất đỗi quen thuộc.

Tiếng bước chân của người anh yêu thầm, bạn nối khổ của anh, Furuya Rei.

Hiromitsu ngã gục xuống sàn, tầm mắt mơ hồ, tim gần như ngừng đập. Chẳng lẽ lại là như thế? Lúc đó, anh hỗn loạn và không thể bình tĩnh. Đó là tiếng bước chân quen thuộc, nhưng anh không còn cơ hội để đánh cược.

Nhưng nếu như Zero biết rằng vì tiếng bước chân của cậu ấy mà anh quyết định bóp cò..

Vậy thì sao?

Mặt Hiro rúm ró, tạo thành một biểu cảm thống khổ. Anh bưng mặt, cuộn tròn người, nước mắt tràn qua kẽ tay. Đối với cái chết của chính mình, Hiro không quan tâm nhiều như thế. Anh quyến luyến Zero, Matsuda, Date và anh hai, nhưng họ sẽ ổn nếu không có anh thôi, và khi bước vào đây, Hiro đã xác nhận mình sẽ không chết già. Đương nhiên anh không muốn chết, nhưng anh cũng không sợ rời khỏi thế gian.

Nhưng để lại Zero với nỗi áy náy khó có thể nói thành lời, là điều cuối cùng Hiro muốn.

Vì vậy, Hiro ngồi dậy, mở điện thoại. Một tháng trước ngày anh chết, tuyệt vời, giờ đến việc ngăn tài liệu về mình bị rò rỉ anh cũng không làm được.

Vào một tuần trước ngày hôm nay, một tập tài liệu đã được bí mật trộm ra từ Bộ Công An, và trong đó có tên của một nằm vùng.

Hiromitsu Morofushi.

Tài liệu đó bị đưa đến cho Gin, 2 tuần kể từ bây giờ.

Vậy nên anh SẼ CHẾT, đó là sự thật không thể tàn nhẫn hơn. Hiro thở dài một hơi, nhưng rồi rất nhanh mỉm cười. Có thể tránh chứ, nhưng Hiro cảm thấy, anh bị đưa về nơi này đều là có lý do.

Anh sẽ hoàn thành nó, rồi quay về địa ngục. Ở đó, Kenji có lẽ đang chờ anh.

~~~~~~~~~~

Hiro ngồi thụp xuống bên lan can trên sân thượng, thở hồng hộc vì vận động quá độ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Rye sẽ đến trong vài phút, tên sát nhân đã bị Zero xử lý, và tài liệu mà đáng lẽ được Gin mang về, Zero đã thuận lợi lấy được.

Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, Hiro cười tươi, dù cả người dưới đều là máu. Anh đã dính vài viên đạn vào phần dưới, có lẽ là 5 viên, vì Gin thì ít khi bắn trượt. Chạy trốn khỏi Gin rất khó, nhưng dẫn dụ Rye đến đây trước gã, thì đơn giản hơn khá nhiều.

Nhận được tin nhắn của Nanami rằng Zero đã chiến thắng kẻ sát nhân, Hiro ấn vào vết đạn, đưa điện thoại lên tai.

"Zero?"

~~

Nghe xong tiếng "tạm biệt" ở đầu dây bên kia, cũng xác nhận có người lại gần, Hiro mỉm cười, chậm rãi nhét điện thoại vào trong túi.

'Hai lần chết cũng không tệ lắm.' Anh vu vơ nghĩ thế. 'Dù sao..nói chuyện được với cậu ấy vào những giây cuối cùng, là ban phước lớn nhất của mình rồi.'

Khi Rye xuất hiện ở cửa sân thượng, thì Hiro đang ở tư thế chào của cảnh sát nhân dân. Trong ánh mắt gần như ngạc nhiên của anh ta, anh kiên quyết bóp cò súng, viên đạn đâm thủng điện thoại..

Cũng đâm thủng trái tim anh.

Nhưng giờ đây, tiếc nuối đã hoàn thành rồi.

Zero, hãy mãi hướng về phía ánh sáng. Hãy để bóng tối, ở lại với cái chết của những người như tớ.

Còn nữa..

Tớ yêu cậu.

.

.

.

.

.

.

.

Plot phức tạp quá đúng không ạ :> T viết xong cứ thấy nhàm nhàm ý :>

Không biết mọi người có để ý không, nhưng mà trong phần đầu OS có một tình tiết thể hiện thật ra Hiro mới là người đang cận kề cửa tử, chứ không phải Zero.

Đúng vậy, đó là bài hát của Hiro :> Nếu như ảnh an toàn và sợ rằng Zero đang thương nặng, thì Hiro sẽ không bao giờ để Zero im lặng, vì có thể dẫn đến lịm đi do mất máu, và chết lúc nào không biết. Việc Hiro là người hát phục vụ mục đích tương tự: Thật ra Hiro mới là người đang chết, và việc anh ấy chủ động hát chứng tỏ anh đang dần lịm đi, nên mới cố gắng nói không ngừng.

Không phải plot twist, nma cũng là một sai lầm tình cờ ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top