Chương 3

Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.

Furuya rei đứng giữa một căn phòng mờ ảo, như thể lạc bước vào một trang sách cổ tích xa lạ. Trần nhà cao vút, vòm kính màu lấp lánh chiếu những dải sáng rơi xuống nền gạch cẩm thạch tinh xảo. Mọi thứ đều dịu dàng và đẹp đến kỳ lạ: tường phủ lụa trắng bạc, rèm buông lơi như mây khói, và giữa căn phòng là một cây đàn dương cầm không người chơi nhưng vẫn ngân lên thứ âm thanh du dương lạ lẫm.

Trên người hắn là một bộ vest trắng thuần tịnh, áo sơ mi cổ đứng có ren bạc mờ, chiếc nơ nhỏ màu lam sẫm cài ngay cổ áo, nút áo gắn bông hoa anh đào năm cánh bằng đá ngọc lam. Tất cả đều như được đo li đóng giày cho một buổi vũ hội hoàng gia. Nhưng Furuya rei không hề thấy dễ chịu. Hắn đứng bất động, cảm nhận da thịt mình lạnh toát như phủ một lớp sương. Tất cả quá yên ắng, quá sạch sẽ, đến mức trở nên giả tạo.

Ngay lúc ấy…

“Phạch—”

Một tiếng bật vang lên. Một tên hề xuất hiện trên không trung, chiếc áo sặc sỡ đỏ-trắng, khuôn mặt trắng bệch với miệng cười rạch tận mang tai. Hắn lơ lửng giữa không, sau đó là tên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Từng tên lần lượt đáp xuống nhẹ nhàng như búp bê có dây kéo, mắt dán chặt vào  hắn

Không ai nói gì.

Furuya rei đứng sững lại nhìn chúng. Khi những gã hề bắt đầu di chuyển, bước những bước xiêu vẹo chậm rãi lại gần bao vây hắn . Tên hề đã đứng ngay trước mặt

Một điều kỳ lạ xảy ra— furuya rei thấy 'hắn' chậm rãi giơ tay lên, búng ngón trỏ vào trán tên hề đứng gần nhất.

“Bụp!”

Tên hề nổ tung trong một chớp mắt—không phải máu hay thịt, mà là những viên kẹo bọc giấy lấp lánh đủ sắc màu rơi tung tóe.

'hắn' cười. Một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ lần đầu phát hiện ra trò chơi kỳ thú.

Rồi nhanh chóng, không một chút ngập ngừng, 'hắn' búng nốt ba tên còn lại.

Bụp !

Bụp!

Bụp !

Âm thanh không ngừng vang lên. Cả ba nổ tung thành hàng trăm viên kẹo rơi rớt trên nền cẩm thạch.

Ánh mắt 'hắn' lấp lánh, vui thú. 'Hắn 'đưa tay nhặt một viên kẹo bọc giấy xanh dương, chậm rãi đưa lên miệng…

Mắt Furuya rei tối sầm.

Giây kế tiếp, thế giới vỡ vụn.

Không còn ánh sáng, không còn mộng mị. Hắn-Furuya rei , hay đúng hơn là hắn bị giam trong thân thể ấy—đang đứng giữa một con hẻm ẩm thấp, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày co rúm lại. Tường bê tông ẩm mốc, nước đọng dưới chân phản chiếu ánh đèn vàng mờ đục.

Những mảnh thịt, tay người, một khúc chân, cái đầu vỡ nát nằm trong góc. Hắn không rõ mình đang nhìn từ góc độ nào nữa—vừa là 'hắn', vừa như đang quan sát từ góc nhìn thượng đế không góc chết

Toàn thân' hắn 'vấy máu, tóc vàng dính bết vào trán, nửa bên mặt loang lổ đỏ tươi

Tay 'hắn' cầm một vật tròn nhỏ… trùng hợp với …  viên kẹo khi nãy…

Khoảnh khắc ấy kéo dài không quá một giây.

Hắn nhét thẳng vật đó vào miệng.

CRẮC—

Mùi tanh tưởi, dai nhầy như xé toạc mọi dây thần kinh. Furuya gào thét trong im lặng.
' Không ,không được ,dừng lại ngay !'
Hắn biết. Đó là một con mắt. Nhãn cầu người. Cảm giác gân và dịch nhầy nổ tan trong miệng khiến hắn ghê tởm đến cùng cực

Hắn muốn nôn. Muốn nhổ. Thậm chí muốn móc cổ họng mình ngay lập tức. Nhưng không thể. Thân thể không thuộc về mình. Tay không nghe lời. Việc hắn có thể làm là chấp nhận cái cảm giác ,tư vị khủng khiếp ấy . Miệng vẫn đang chậm rãi nhai nuốt.  Thỉnh thoảng khuôn mặt 'hắn' lại  hiện lên nụ cười vui vẻ như đang phẩm vị một món ngon mà không phải đang nuốt sống một cái nhãn cầu người. Có lẽ chính 'hắn' cũng không biết trong miệng mình là cái gì

Và rồi…

"Lẽ ra lúc đó ngươi nên chết đi."

Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối. Ánh mắt hắn—dù gương mặt vẫn chìm trong bóng đen—lạnh lẽo, khinh bỉ, ghê tởm. Ánh mắt của kẻ đã chứng kiến điều không thể tha thứ.

Thân thể 'hắn' đứng dậy, mặt vô cảm  nhìn về phía người tới ,như một cái xác không hồn, lê từng bước tiến về phía trước . 'Hắn' bây giờ giống như một cỗ máy sinh học được lập trình không có đau đớn cùng cảm xúc

Đùng—!

Không kịp phản ứng. Chỉ thấy cổ chân đau buốt. Rồi đùi. Rồi bụng. Rồi ngực trái.

Từng viên đạn xuyên qua,đau đớn, bỏng rát. Hắn đổ gục. Máu trào ra từ những lỗ đen trên áo trắng. Tầm nhìn dần mờ đi, mọi thứ vỡ thành những đốm sáng. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Sáng sớm trong phòng ký túc xá.

“Hộc!”

Furuya rei bật dậy từ giường, mồ hôi lạnh túa ra như bị dội nước. Căn phòng ngập ánh sáng buổi sớm, bức màn lay nhẹ theo gió, tiếng chim hót mơ hồ vọng từ xa.

Hắn thở dốc, đôi mắt mở to như chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Bàn tay vội sờ soạng khắp cơ thể—chân, đùi, bụng, ngực—mọi thứ vẫn còn nguyên. Nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn ở đó. Thịt da như vừa bị xé nát. Mạch máu còn run lên vì  khoảnh khắc đối mặt với tử vong.

Hắn gập người lại, ôm đầu, mặt tái nhợt như tờ giấy, có chút khó hiểu tự hỏi:

“Tại sao… lại là giấc mơ như thế…”

Giọng nói khàn khàn từ cổ họng nghẹn lại.

Một lúc sau,  đã bình tĩnh một chút, Furuya  rei tự ép mình đứng dậy. Toàn thân run rẩy. Bước chân lảo đảo  vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lạnh. Để dòng nước lạnh buốt dội từ đầu đến chân

Trước gương, Furuya rei nhìn thấy bản thân.

Gương mặt hốc hác, ánh mắt lờ đờ ,tóc vàng cũng không còn sáng bóng như thường ngày dính ướt trên trán.

'  Thật thảm hại ' Hắn ảo não thầm nghĩ

“Không được. Hiro sẽ nhận ra mất.”

Furuya rei lẩm bẩm. Đôi môi khẽ mím, lồng ngực nén xuống. Dù rất muốn nói chuyện này cho hiro,nhưng Furuya rei biết mình không thể. Hiro đã qua áp lực vì vụ án của cha mẹ rồi . Hắn  không được khiến người ấy lo thêm. Trong lòng âm thầm ủng hộ suy nghĩ của mình.

Furuya rei đưa tay vỗ mạnh hai má cổ vũ chính mình. Có lẽ là màu da quá sâu cho nên cũng không hiện dấu vết gì

Furuya rei nhắm mắt, lần nữa mở mắt ánh mắt đã trở nên kiên định, hít sâu, mở vòi nước rửa mặt. Lạnh. Nhưng không đủ làm tan đi những cơn rùng mình.

Lau khô người, furuya rei thay đồng phục học viện, áo sơ mi cài kín cổ , thân thể thẳng tắp.

Đứng trước gương,  nhìn chính mình lần nữa.

Khuôn mặt non nớt. Mắt tím xám rũ xuống , khóe miệng khẽ nhấp lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Không một dấu hiệu nào bất thường.

'hoàn mỹ' Furuya rei trong đầu cho chính mình giơ lên một ngón tay cái

Furuya rei thu hồi tầm mắt bước chân nhanh nhẹn ra cửa ,tay đặt lên nắm cửa.

'hôm nay chỉ là một ngày bình thường, cho nên chính mình cũng phải thật bình thường như mọi ngày . Tuyệt đối không thể để đám người kia phát hiện'  Furuya rei tự nhủ

Chân phải nhấc lên, bước ra.

Nhưng trong giây phút cánh cửa khép lại sau lưng…

Một giọng nói nhỏ, khe khẽ vẳng lại từ sâu trong đầu:

“Lẽ ra… ngươi nên chết đi…”

Furuya rei như bị dội một gáo nước lạnh ,không kịp đề phòng , đồng tử co rút ,lòng trầm lại ,siết chặt nắm tay đến trắng bệch , khuôn mặt tái nhợt đứng chôn chân trước cửa phòng không nhúc nhíc, cúi đầu, gương mặt đáng sợ không rõ. Một nỗi sợ từ đáy lòng dâng lên

Không biết trôi qua bao lâu ,một bàn tay nhẹ chạm lên vai trái. Furuya rei giật mình ngẩng đầu

'Hiro'

Ánh mắt  morofushi Hiromitsu đầy lo lắng, và vừa chạm phải ánh mắt của Furuya rei, nó lập tức trở nên sâu hơn, như nhìn xuyên thấu lớp mặt nạ mà hắn đang đeo.

“Zero, ngươi có sao không? Ta gọi mấy lần nhưng không trả lời đâu. Hôm qua mới từ viện trở về có cần nghỉ ngơi thêm mấy hôm không ?mặt ngươi tái nhợt quá ?” Morofushi Hiromitsu gấp gáp hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ, không ép buộc.

Furuya rei khựng lại nửa giây, nhanh chóng thu nét mặt về vẻ điềm nhiên thường thấy. Hắn mỉm cười nhìn Morofushi Hiromitsu  khẽ lắc đầu.

"Ta..." Furuya rei vừa mở miệng mới phát hiện giọng của hắn khàn khàn khó nghe đến đáng sợ

“Ta không sao. Chắc là tụt huyết áp. Dậy hơi vội.”

Để cắt ngang sự dò xét trong ánh mắt morofushi Hiromitsu, Furuya rei nhanh chóng nói sang chuyện khác:

“Ta đang định xuống nhà ăn, hôm qua chỉ ăn một chút .Hôm nay thật là quá đói bụng"

Hắn nở một nụ cười nghiêng nghiêng đầu quen thuộc, tay trái vươn ra tự nhiên kéo lấy cổ tay  morofushi Hiromitsu bước nhanh về phía trước.

' đáng sợ ,hiro thế nhưng là quá nhạy bén, hắn sẽ không nhìn ra gì chứ ' vừa đi Furuya rei vừa mặc niệm

Có lẽ quá tập trung với suy nghĩ của mình mà Furuya rei không phát hiện lòng bàn tay hắn lạnh như băng.

Morofushi Hiromitsu  không nói gì, chỉ im lặng bị Furuya rei kéo đi. Nhưng ánh mắt vẫn lo lắng dán lấy bóng lưng của người trước mặt.

Sáng nay hắn vừa bước ra cửa đã thấy Furuya rei đứng ngay trước cửa phòng . Hắn bước tới gần nhưng Furuya rei vẫn không nhận ra. Lúc này hắn vẫn không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy có lẽ là Furuya rei suy nghĩ cái gì quá tập trung cho nên không nhận thấy được hắn đến gần, cho nên hắn lại gọi mấy lần nhưng vẫn không thấy Furuya rei phản ứng. Nhìn kỹ lại mới thấy Furuya rei thái dương có một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt,  môi khô khốc run rẩy, mắt mở to nhìn chằm chằm mặt đất nhìn thấy một cái gì đó không thể tin

Morofushi Hiromitsu lo lắng đẩy vai hắn. Lúc này Furuya rei mới tỉnh lại nhanh chóng thu hồi cảm xúc còn cố ý nói sang chuyện khác. Morofushi Hiromitsu biết chắc chắn osananajimi có chuyện giấu diếm. Nhưng hắn không muốn ép hỏi, hắn sẽ yên lặng đợi đến khi nào furuya rei nguyện cùng hắn chia sẻ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top