7

21h20-Nhà Fujimoto

Bầu trời đêm tại thành phố Beika đang đón chào một cơn mưa kéo đến một cách bất chợt chẳng ai ngờ rằng cơn mưa này sẽ đến, bầu trời hôm nay trút cơn mưa xuống như đoán được tâm tình của người đang nhìn ngắm nó đang muốn ngắm cơn mưa vậy. Cơn mưa như muốn cuốn trôi hết dòng suy của con người, cuốn hết mọi đau thương, những giọt nước mắt lúc đêm về,... Hiện tại cơn mưa đã cuốn đi hết chỉ để lại mấy vết thương tận sâu bên trong lòng ngực trái, ngẩn mặt lên để cơn mưa tát thẳng vào mặt bản thân, vết thương ở trái tim chưa giây phút nào buông tha cho anh.

Hiện tại thì họ đã nói ra lời xin lỗi với anh nhưng lòng anh vẫn chưa rõ được có nên tha thứ hay không? Anh không biết! Còn hơn 2 tuần nữa thì nhóm Shinichi sẽ về Mỹ, ấy vậy mà hiện giờ tâm tình trạng Shinichi đang rối như một cuộn len bị ai đó vò lại. Lúc đầu Shinichi định lên phòng ngủ ấy vậy chẳng ngủ được đành đi ra ban công đứng hóng gió, ông trời cũng thật biết hiểu lòng người khi cho một cơn mưa xuống, hôm nay đã tròn 3 năm kể từ ngày anh nói ra tất cả và trở lại thân phận Kudo Shinichi. Chính vào cái ngày này của 3 năm về trước Shinichi nói ra thân phận thật của mình sau đó nói luôn việc bản thân thích con trai... Kết quả nhận lại à sự chỉ trích, khinh rẻ từng những người mà anh coi là bạn, người anh kính trọng ấy. Dù đã nhận được lời xin lỗi nhưng sao lòng anh vẫn nặng như thế, hiện giờ anh nên làm gì đây?

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời để dòng nước mưa cuốn trôi hết hai hàng nước mắt đang rơi trên gương mặt chỉ để lại sự mờ nhạt trong đôi mắt do nước mưa đổ vào. Mệt mỏi tựa người vào thành lan can, dòng suy nghĩ muốn tự sát chợt lóe lên trong tâm trí anh, chỉ cần một chút nữa thôi, anh chỉ cần đơn giản tiến thêm một bước nữa thôi thì coi như sẽ chẳng còn ưu phiền gì cuốn lấy tâm trí mình nữa rồi-Shinichi nghĩ vậy, ấy thế khi nhìn xuống con phố ẩn hiện trong cơn mưa với những ánh đèn đường tô điểm thêm khung cảnh Tokyo về đêm khiến động tác bước đi của Shinichi khựng lại.

"Bây giờ mình nên làm gì đây... Ba, mẹ, bác tiến sĩ, Vermouth, cô Jodie, chú Camel, anh Shuichi, anh Rei, Gin, Shiho, Vodka, Mak, Yuu, Sayuri, Mio, Maris, anh Kiyota, Kin, Ryo, Heiji, Saguru, Kaito, rồi mọi người ở sở cảnh sát với chị Rena nữa chứ! Họ sẽ phản ứng ra sao đây nhỉ?" Tự hỏi rồi tự mình bật cười Shinichi chẳng nghĩ cũng đoán ra được gương mặt đầy biểu cảm của họ rồi

/Reng-Reng-Reng/

*Alo tôi nghe này Vermouth!* Đột nhiên điện thoại của anh reo lên là ả gọi đến

*Cậu có câu trả lời chưa Shin?* Đầu dây bên kia giọng Vermouth bình thản hỏi anh

*Tôi không biết nữa! Nhận được lời xin lỗi rồi nhưng tôi lại chẳng biết nên tha thứ hay im lặng!* Thở ra một hơi phiền muộn anh đáp

*Trái tim cậu mách bảo như nào?* Châm một điếu thuốc Vermouth hỏi

*Giờ tôi đang rối lắm chả rõ nữa* Cuộc gọi của Vermouth lúc này như một sợi dây kéo ý định tự sát của anh lại

*Sáng mai đi mua sắm với tôi không?* Chợt ả hỏi anh

*Đó không phải một câu hỏi đúng chứ!* Khẽ nhướng mày anh nói

*Ừ tôi muốn tặng một món quà cho Yukiko* Ả chẳng lạ gì tính của anh nữa nên thẳng thắng trả lời

*Được rồi tôi dù sao mai cũng rảnh rỗi* Ngẫm lại thời gian một chút anh đáp

Vermouth nhận được câu trả lời của anh xong cũng cúp máy. Định bụng như vậy đã xong rồi thì thằng bạn cafe thêm 30% sữa gọi đến cho anh, nhìn số điện thoại gọi đến lòng Shinichi chợt thấy có một linh cảm không mấy tốt đẹp xuất hiện một cách kì lạ, thực tế đã chứng minh rằng anh đã đúng

*Hey Shinichi ngày mốt các cậu đến Osaka chơi được không?* Giọng nói đặc trưng vùng Kansai của Heiji vang lên tuy dò hỏi nhưng anh có cảm giác tên này sắp xếp hết cả rồi

*Sao tự dưng lại rủ đến Osaka thế?* Cố nén sự hoài nghi lại Shinichi hỏi

Trong lúc đó Shinichi ngẫm nghĩ lại xem mình có bỏ qua chi tiết nào về việc tên này lên kế hoạch trước hay không, mất hơn 7 phút sau mới có hồi đáp

*Thì lâu lâu cậu mới về Nhật nên rủ đi chơi cho khuây khỏa đầu óc tí! Với cả cô bé Fujimoto cũng muốn đến Osaka còn gì* Giọng Heiji cho thấy hắn hoàn toàn nói thật

*Nếu là ngày mốt thì tớ rãnh, còn mấy người khác thì để mai tớ hỏi thử xem. Mà này không lựa được giờ tốt hay sao mà gọi giờ này thế!* Thở hắt ra một hơi Shinichi phàn nàn với thằng bạn

*Vậy thì hỏi đi rồi mai gọi cho tớ, mà này chuyện của cậu sao rồi?* Đoạn hắn thấy tò mò về chuyện yêu đương của thằng bạn nên thăm dò

*Tớ chưa tỏ tình... Cậu biết mà khoảng thời gian vừa qua có khá nhiều chuyện vặt vãnh xảy đến nên chưa có cơ hội tỏ tình* Giọng của Shinichi không mấy ổn với cơn gió vừa thổi qua kèm theo cái lạnh của cơn mưa và màn đêm khiến anh bất giác run lên

*Thế cậu dự định khi nào tỏ tình?* Chợt hắn hỏi tiếp

*Nếu được thì chắc tranh thủ chuyến đi đến Osaka rồi tỏ tình luôn, ở đó có chỗ nào đẹp không? * Anh nói mấy lời bông đùa cho bớt nhàm chán

*Chỗ đẹp thì cứ giao cho tớ! Thú thật tớ cũng tò mò với người trong lòng của cậu lắm đấy* Nghe vậy Heiji cũng sẵn lòng giúp đỡ thằng bạn thoát khỏi kiếp độc thân

*Ừ có gì mốt gặp lại rồi nói tiếp* Cố không hắt hơi một cái Shinichi tạm biệt thằng bạn rồi đi vào phòng luôn

Bước vào trong phòng anh tiện tay khóa chốt cửa ban công lại rồi đi tìm một bộ đồ sạch để thay ra bởi bộ đồ hiện tại đã ước đẫm nước mưa rồi còn đâu

"Chắc là mình sẽ thay đồ rồi đi ngủ luôn" Chưa nói hết câu thì anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa

/Cốc-cốc-cốc/

"Anh Shin em vào được không?" Maris dè dặt hỏi ông anh

"Chờ anh thay đồ cái nha Maris" Dứt lời anh nghe thấy nàng đáp "Vâng" một tiếng

Khoảng 20 phút sau thì Shinichi đi đến mở cửa cho nàng đi vào

"Có chuyện gì sao Maris" Vừa nói anh vừa khóa chốt cửa ban công lại cho gió không lùa vào được

"Em dự định khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với anh Kiyota! Shin anh giúp em được không?" Khẽ cúi thấp đầu xuống nàng ngập ngừng nói

"Được chứ! Em quyết định rồi à?" Lời nói của nàng khiến anh có chút giật mình nhưng cũng vui vì cô em đã có quyết định đúng

"Vâng! Nhưng em lại lo về cô gái đó..." Nói đoạn nàng lại dừng như đang nhớ đến điều gì

"Đừng lo quá, dù sao cô ta với anh Kiyota chỉ là người cũ thôi nên em cứ mạnh dạn tỏ tình" Đi đến vỗ vai động viên cô em anh nói

"Anh nghĩ em có thể thành công không ạ?" Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Shinichi giọng nàng có chút run run Maris hỏi

"Em không thử sao biết được! Giữ mãi trong lòng không tốt đâu nên nói ra đi, bọn anh luôn ủng hộ em. Giờ cũng muộn rồi đi ngủ sớm đi" Nhìn đồng hồ nhận ra đã muộn Shinichi xoa đầu Maris chân thành nói

"Vâng, em cảm ơn anh vì đã cho em thêm động lực. Chúc anh cũng sẽ tỏ tình thành công!" Maris cười lém lỉnh nói rồi đi về phòng

Shinichi nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước tính cách trẻ con của người em, nhưng nhờ vậy anh lại càng có thêm quyết tâm sẽ tỏ tình với crush trong chuyến đi Osaka sắp tới.

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top