4
Quyết định ấy rất nhanh đã được tán thành, ba đứa nhóc mang theo tâm trạng hồi hộp và mong chờ đi đến văn phòng thám tử Mori, khi cả ba vừa đến đã thấy thanh tra Megure và thiếu úy Sato ở đó từ bao giờ
"Vậy là tên cướp đã bị bắt rồi đúng không sếp!" Giọng ông Mori có chút nhẹ nhõm hỏi lại thanh tra Megure
"Mấy tên cướp cửa hàng trang sức đã bị bắt rồi hả bác thanh tra" Mitsuhiko nói tiếp ngay sau ông Mori
"Phải tên cướp đã được một người đưa đến đồn cảnh sát vào sáng nay. Người đó nói là thấy hắn đang chuẩn bị rời thành phố Beika trong bộ dạng rất khả nghi nên đã bắt hắn lại" Thiếu úy Sato là người tra lời thay cho thanh tra Megure
"Vậy thì tốt qua rồi đúng không chị Ran" Nụ cười của cậu nhóc Genta càng lộ rõ khi hay tin này
Khoảng 3 tháng trước một tiệm trang sức ở thành phố Beika đã bị cướp, khi ấy Ran vừa đi mua đồ về thấy tên cướp chạy ra đi ngược hướng đối diện với mình, ngay lúc ấy nàng chưa biết phải làm gì cho phải thì tên cướp đã nổ súng về phía nàng may mà lúc đó Ran né kịp, lúc tên cướp chạy đến định bắt Ran làm con tin thì bị ăn vài đòn karate khiến hắn bị thương đôi chút ấy vậy vẫn may mắn chạy thoát. Đến hôm nay hay tin tên cướp đã bị bắt ai nấy cũng vui mừng, đó cũng là lý do thanh tra Megure đến đây ngoài mục đích thông báo về việc này còn là để hỏi thăm Ran sau chuyện đó
"Cũng may mà tên cướp đã bị bắt, à đúng rồi cô Sato tôi nghe nói cô với cậu Takagi sắp kết hôn nhỉ? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé" Ông Mori sực nhớ ra chuyện của thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi nên chúc mừng
"Cảm ơn ngài Mori hy vọng hôm đó mọi người sẽ đến chung vui" Nụ cười rạng rỡ của thiếu úy Sato khiến người khác cũng vui lây
"Chúc mừng chị nha chị Sato" Ran cũng lên tiếng chúc mừng
"Không biết khi nào mình với anh Mokoto mới được như vậy nhỉ! Mong chờ thật!" Ánh mắt ngưỡng mộ của Sonoko khiến tất cả bật cười thành tiếng
"Mấy đứa còn đang đi học mà Sonoko nên cứ từ từ thôi!" Thiếu úy Sato nhắc cho cô nhớ mình còn đang học
Không khí lúc này vui đến mức khiến cho ba đứa nhóc suýt tí thì quên việc chính. Nhưng chưa nỡ phá hỏng không khí lúc này nên cả ba chưa ai dám lên tiếng, như nhận ra điều gì thanh tra Megure hỏi
"Có chuyện gì sao ba đứa?" Lời của thanh tra Megure thành công thu hút sự chú ý của tất cả những ai có mặt ở đây
"À đúng rồi, bọn em đến đây là muốn nói anh Shinichi về rồi đó chị Ran! Chúng ta có thể xin lỗi anh ấy rồi đó chị!" Nhờ câu hỏi của ông mà Mitsuhiko mới nhớ ra việc chính
"Tên nhóc đó về rồi sao?" Ngạc nhiên trước lời nói của Mitsuhiko ông Mori hỏi lại
"Vâng ạ! Lúc nãy bọn cháu có gặp anh ấy, anh Shinichi còn về cũng một nhóm bạn nữa ạ" Ayumi thay hai người bạn trả lời
"Chắc là nhóm Ryoma đấy! Bác nhớ lúc trước khi Yusaku còn ở Nhật có đưa cho bác xem một tấm ảnh, trong ảnh là Shinichi cùng hai người bạn khác lúc còn nhỏ" Ngẫm một lúc thanh tra Megure đáp
"Kudo có hai người bạn khác nữa sao bác thanh tra?" Nãy giờ im lặng Sera chợt lên tiếng
"Ừ đó là con trai bạn Yusaku, bác nghe nói hai gia đình đó cũng ở bên Mỹ" Thanh tra Megure gật đầu giải thích
"Vậy chúng ta lựa ngày nào đó đi xin lỗi cậu ta thôi" Sonoko chốt hạ
Hai người thanh tra Megure sau đó cũng xin phép trở về trụ sở, ba đứa nhóc cũng xin phép ra về. Còn lại ba người Ran và ông Mori đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính họ.
....
Quán Poirot
"Hôm nay quán vẫn đông khách như mọi khi nhỉ Rei?" Ngó quanh quán một lúc Shuichi cất tiếng
"Ừ! Mà Shin về rồi Nhật rồi đấy anh biết chưa?" Y mỉm cười đáp sẵn nhắc đến người em
"Về sớm nhỉ, mấy hôm trước anh gọi thì thằng bé bảo chưa rõ khi nào về chơi không ngờ thằng bé lại về sớm đến thế" Đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Rei gã đáp
"Mà này em nghe nói anh muốn Shin gia nhập FBI đúng không!" Giọng y trở nên nghiêm trọng hơn y nói
"Có gì không ổn sao Rei?" Đột nhiên Shuichi có một dự cảm chẳng lành
"Rất không ổn! Em đã mời thằng bé gia nhập cục cảnh sát quốc gia đấy" Nhìn thẳng vào mắt gã gương mặt đầy nghiêm túc y nói
"Em muốn Shinichi trở thành đồng nghiệp của em?" Như hiểu ra điều gì gã hỏi lại để xác nhận
Đáp lại đó là cái gật đầu đầy chắc chắn của người đối diện, nói thật lòng thì việc này không phải Shuichi chưa từng nghĩ đến nhưng mà nếu thế thì ý định mời anh gia nhập FBI của gã sẽ ra sao đây? Với khả năng suy luận cùng đầu óc nhạy bén của anh thì rất phù hợp với FBI, chỉ có một rắc rối chính là nếu Shinichi gia nhập FBI thì anh phải định cư ở Mỹ, còn nếu làm ở cục cảnh sát quốc gia thì anh sẽ được ở Nhật. Việc họ đều muốn Shinichi trở thành đồng nghiệp hiển nhiên đối phương đều biết rõ, chỉ có điều quyết định nằm ở chỗ của anh.
....
Lúc ba người Yuuki rời đi thì anh cũng đi dạo phố một chút cho khuây khỏa, dù sao lâu rồi mới về Nhật nên tâm trạng anh không giấu được sự hứng khởi trong đó. Đang đi dọc quanh con đường quen thuộc thì Shinichi bắt gặp Vermouth
"Nhóc về sớm hơn dự kiến nhỉ!" Thấy anh ả khẽ nở nụ cười bâng quơ nói
"Chúng ta vào quán café nào nói chuyện cho tiện đi" Hiện tại hai người đang ở ngoài đường nên anh gợi ý
"Ok! Hôm nay để tôi mời" Gật đầu đồng ý rồi ả rạo bước theo anh đi đến quán café nào đó để nói chuyện
Chọn được một quán trong khá yên tĩnh, phù hợp để nói chuyện tán gẫu với nhau. Tính ra cũng một khoảng thời gian rồi Shinichi chưa gặp riêng ả như thế này, sau vài câu hỏi thăm xã giao thì ả cũng đi vào chủ đề chính là dò hỏi xem anh đã tỏ tình hay chưa, rốt cuộc đáp lại là câu nói: "Vẫn chưa!", nghe câu đáp gọn lỏn ấy Vermouth cũng khá bất ngờ vì chưa nghĩ đến trường hợp anh vẫn chưa tỏ tình. Tính tới tính lui thì lý ra Shinichi nên tỏ tình từ lâu rồi chứ, chỉ có điều Vermouth không nói thêm gì về chuyện đó chỉ đổi sang chủ đề khác vì biết anh không muốn nói thêm nữa.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì anh tạm biệt ả rồi rời đi. Vấn đề tỏ tình thì hiện tại anh chưa nghĩ đến vì còn nhiều thứ khác anh cần lo, dự kiến sau khi giải quyết xong mấy điều vặt vãnh thì Shinichi sẽ tỏ tình với người trong lòng.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top