2
Không nán lại quá lâu vì vẫn còn đang trong giờ làm việc nên Rei đi trở lại làm việc của mình, còn lại hai người Gin với Shiho ngồi nói chuyện với nhau. Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ chuyện của Shinichi thì phải giải quyết như nào đây. Mặc dù anh đã nói chuyện của bản thân anh không cần họ để tâm làm gì nhưng thân là một người bạn thì Shiho không thể không quan tâm, Gin ngồi đối diện không nói gì chỉ đặt tay mình lên tay cô để trấn an cũng như muốn nói: "Tên đó đã nói vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi Shiho". Điều này không phải cô không hiểu, nhưng chẳng nhẽ cứ để như vậy thì Shiho lại chẳng yên tâm nỗi, vốn biết chuyện của Shinichi từ lâu cũng đã không ít lần nói nhiều về việc anh nên nói ra tình cảm của mình, mỗi lần như vậy thì anh luôn bảo: "Tớ biết rồi! Cậu đừng lo!". Mỗi lần như vậy dẫu rất muốn cằn nhằn thêm nhưng thấy gương mặt của người bạn như thế thì Shiho chỉ thở dài cho qua chuyện.
Bỏ dòng suy tư sang một bên chẳng để ý đến nó nữa, cô tập trung vào chuyện ăn uống rồi lát nữa đi mua sắm. Nhóm Sonoko ngồi bàn bên cạnh đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi, họ không biết cuộc sống hiện tại của Shinichi ra sao, họ nhiều lần muốn nói lời xin lỗi cho anh nhưng lại chẳng liên lạc được. Khi sang Mỹ Shinichi cũng đã thay đổi số điện thoại, họ không biết được. Ran cũng định hỏi Heiji xem có biết không thì như bị đoán được tâm tư, Heiji trong một lần đến Tokyo đã thẳng thừng từ chối.
"Tất cả chỉ là đã từng!" Đột nhiên Gin lại thốt lên một câu nói đầy ẩn ý khiến nhóm Sera giật thót mình
Câu nói của Gin cứ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim bọn họ, phải rồi tất cả chỉ là đã từng thôi. Chính họ là người đã đẩy anh vào ngõ cục thì lấy đâu ra tư cách để xin lỗi anh chứ, đúng lúc đó cánh cửa quán cafe Poirot mở ra, hình ảnh một người phụ nữ với thân hình cực chuẩn, mái tóc dài màu vàng kim gợn sóng bước vào. Thấy người vừa vào khóe môi Rei hơi giật giật, hôm nay quán Poirot coi bộ khá đắt khách khi có những nhân vật đẹp đến mức khó lòng dứt ra được khi nhìn vào. "Cô ta đến đây làm gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ nhờ có cô ta thì quán sẽ có thêm khách, vậy là doanh thu của quán tháng này sẽ tăng thêm"-Rei thầm nghĩ khi vừa thấy Vermouth đi vào
"Đến đây có việc gì không?" Giọng Shiho có chút lười nhác nhìn người vừa đến hỏi thằng vào chủ đề chính
"Silver Bullet của tôi khi nào từ Mỹ về Nhật vậy?" Ngồi xuống bên cạnh Shiho giọng Vermouth như biết trước việc anh sẽ về nước
"Chẳng khoảng độ 1 tuần nữa sẽ về! Lát nữa đi mua sắm với tôi không Vermouth" Dự định lúc đầu của cô là đi mua sắm với Gin nhưng khi thấy Vermouth đến thì rủ ả đi cùng sẽ tốt hơn một tên chẳng biết gì về đồ hiệu như Gin
"Đương nhiên" Dẫu sau cũng đang rãnh nên ả đồng ý ngay lập tức
Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ cứ vậy bỏ qua Gin-người đang thầm nén ý định cho Vermouth một viên đạn nhưng phải kìm lại. Nhóm Sonoko sau đó chẳng nói thêm gì chỉ ngồi thêm một lúc rồi thanh toán tiền sau đó rời đi. Lúc nhóm người vừa rời khỏi quán Poirot thì Vermouth nhìn theo bóng dáng cô gái cô gái với mái tóc nâu dài óng mượt rời khỏi quán, nhìn theo ánh mắt của Vermouth cả Gin lẫn Shiho và Rei hiển nhiên hiểu được ánh mắt ấy là gì, từ lần ở New York khi cải trang thành một tên tội phạm và cố thoát khỏi Shuichi đang truy đuổi ả đã được nàng cứu. Từ đó ả đã gọi nàng bằng biệt danh Angel rồi đem lòng yêu nàng từ lúc nào chẳng hay. Ánh mắt của kẻ si tình ấy chẳng thể che giấu được bất cứ ai đã quá quen thuộc với ả. Lúc này đây chẳng ai nói gì như lúc ban đầu, hiện tại chuyện họ quan tâm chỉ là tương lai phía trước.
…..
New York-Mỹ
Tại căn nhà của nhà Harada hiện tại trừ Kiyota đang bận rộn với việc chuẩn bị giáo án cho năm học mới của sinh viên thì những người còn lại có thể nói là khá nhàn rỗi. Kin đang cùng với Shinichi đánh cờ tướng, Ryoma chơi cờ shogi với Makoto, Yuuki cùng Sayuri và Maris đang chơi giải đố trong cuốn sudoku được Makoto cho mượn. Bầu không khí thật yên bình, không chút ngột ngạt nào xuất hiện xung quanh cả đám, kết thúc trận cờ với phần thắng thuộc về mình Shinichi vui vẻ nhìn Kin nói
"Cậu định chơi tiếp nữa sao Kin? Ván thứ 9 rồi đấy" Thấy đôi mắt của cậu bạn đang bừng bừng ngọn lửa quyết tâm Shinichi mệt mỏi hỏi
"Tớ không chơi nữa, Ryoma đổi với tớ đi tớ chơi shogi với Makoto cho" Vò đầu bức tóc một hồi hắn thầm hạ quyết tâm phải đánh bại được một trong ba người nói với cậu
"Được không đấy?" Makoto với Ryoma nhướng mày nhìn Kin đấu cờ tướng với Kiyota và Shinichi còn phải cố lắm mới thắng được bây giờ muốn đấu shogi với Makoto khiến cả ba khó hiểu
"Được!" Ánh mắt bừng lên ngọn lửa ấy của Kin khiến ba người chỉ cười khổ chấp nhận đổi chỗ
Thế trận chơi cờ lúc này đã thay đổi, Maris đang chơi sudoku với hai người em cũng phải buông một câu cảm thán: "Sắp có thêm một trận thua nữa rồi!", nghe câu nói của nàng mà mấy người khác chẳng ai nhịn được cười, trừ Kin đang khí thế hừng hực muốn đánh bại Makoto trong bộ môn shogi, trong nhóm bạn thì Kin không phù hợp với mấy trò đấu trí như thế này cho lắm, hắn chỉ phù hợp với vài môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, tennis, cầu lông, bơi lội, lặn trừ bóng đá ra thì có thể nói hầu như Kin chơi môn thể thao gì cũng ổn, đặc biệt với vẻ ngoài điển trai và tài thể thao của mình thì hắn cũng thu hút không ít người theo đuổi. Trái ngược với cậu bạn thân thì Ryoma và Shinichi lại khá thông thạo với mấy môn thể thao cùng đấu trí như chơi cờ, sudoku cả ba như đang bù trừ cho nhau chẳng ai lép vế trước ai cả.
3 năm trôi qua hiện tại anh đã là sinh viên năm hai đại học, hiện tại thì họ vừa bước vào thời gian nghỉ hè nên Shinichi dự định sẽ về Nhật chơi cho đến khi gần nhập học sẽ về lại Mỹ. Quyết định của anh chính là một quyết định được sàng lọc kĩ càng sau hơn 10 ý kiến từ mấy người bạn. Nhóm Makoto cũng đang trong kì nghỉ nên không có ý kiến gì về quyết định anh đưa ra, duy chỉ có một điều họ vẫn lo lắng cho tâm trạng của anh hơn. Vốn biết rõ chuyện anh từng trải qua khi còn ở Nhật nên họ tôn trọng ý kiến của anh, nếu Shinichi không đồng ý về Nhật họ cũng không ý kiến gì với điều đó.
…
30 phút sau
Sau nửa tiếng đấu trí căng thẳng với Makoto thì Kin cũng vớt vát được tí may mắn để thắng trận đấu cờ shogi, cùng lúc đó Kiyota đã đến nhà Harada thì bắt gặp cảnh tượng khá đặc sắc trong phòng khách căn nhà. Tiếng cười hào hứng vì cuối cùng cũng được chiến thắng sau bao nhiêu trận đấu trí đầy mệt mỏi của Kin đủ để giải đáp toàn bộ mọi thứ diễn ra trong căn phòng
"Xem ra anh đã bỏ lỡ điều gì đó rất thú vị nhỉ!" Khẽ cười nhìn mọi thứ xung quanh Kiyota nói
"Anh làm xong công việc rồi sao nii-san!" Sayuri ngước lên nhìn anh trai hỏi
"Ừ! Công việc của anh xong rồi, thế khi nào sang Nhật?" Ổn hòa đi đến xoa đầu em gái gã nhìn sang anh hỏi
"Ngày mốt chúng ta sẽ đi về Nhật, được không?" Vừa kết thúc ván cờ với Ryoma đưa tay xoa vài cái ở cổ cho đỡ mỏi anh đáp
"Quyết định thế nhé!" Maris hào hứng hơn cả cuối cùng cũng được giải tỏa căng thẳng sau khoảng thời gian học tập
Không khí xung quanh căn nhà Harada khi này trở lại niềm vui như lúc đầu, họ không cần quan tâm quá khứ từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết tương lai phía trước chỉ còn có niềm vui và họ sẽ tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn nhất.
…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top