1
Bầu trời thành phố Tokyo hôm nay lại âm u đến lạ, không còn cái nắng gắt vào ngày hè oi bức, chẳng còn thấy những đám mây như chiếc khăn bông che đi nụ cười e ấp của người thiếu nữ mặt trời ấy... Ngồi tại quán Poirot trong ra dòng người rộn ràng cùng những chiếc xe đủ màu thi nhau lước qua để lại một khoảng lặng trong trái tim của những người ở lại
"Đã ba năm rồi nhỉ..." Khẽ nhìn ly nước trên tay đang lay động Ran nói
"Cũng tròn 3 năm kể từ khi tên nhóc Conan... À không phải là Shinichi mới đúng sang Mỹ nhỉ!" Sonoko tiếp lời
3 năm trước chính miệng họ buông lời cay đắng với anh... Chính họ đã xa lánh, đuổi anh khỏi quê hương của mình-vùng đất Nhật Bản đầy nắng và gió này. Bây giờ hối hận còn kịp hay không? Lúc đó mọi thứ kết thúc, Shinichi nói ra việc mình yêu con trai và bản thân anh với cậu nhóc Edogawa Conan là một khiến mọi người kinh ngạc không thôi, trong lúc cảm xúc không kìm được ấy Ran, Sonoko, tụi nhóc cùng buông lời cay nghiệt với anh. Những người ở sở cảnh sát đã quá quen với anh thì chỉ ngạc nhiên chứ không đến mức khinh bỉ, bác Agasa, ba mẹ, Shuichi, Rei, Heiji, Kaito, Saguru, Vermouth, Rena, Shiho, Gin, Vodka, cô Jodie, Camel, ông James thì tin tưởng anh tuyệt đối bởi họ biết từ trước rồi.
Với dòng kí ức chả vui vẻ gì đấy anh ôm hết chúng vào lòng rời khỏi xứ sở hoa anh đào. Dẫu rõ cuộc sống phải có sóng gió một chút cho có thêm tí sắc màu. Ấy vậy sắc màu ấy lại mang một kí ức khó lòng thích nghi được, cơn mưa đột nhiên trút xuống dòng người đang rạo bước trên đường cũng thành công kéo họ về thực tại khỏi dòng suy nghĩ
"Lúc đó tụi em đã quá lời với anh ấy..." Giọng Genta có chút ngập ngừng cố lắm mới nói hết câu
"Tụi chị lúc đó cũng đã nặng lời với Kudo mà... Chứ không phải chỉ có mấy đứa không" Sera cũng chẳng khá khẩm hơn họ bao nhiêu
/Leng keng-leng keng/
Tiếng chuông thông báo có người đi vào quán reo lên thu hút sự chú ý của những người đang nói chuyện, hai người vừa đi vào chính là Gin với Shiho, thấy khách hàng đi vào là Gin chợt khóe môi Rei hơi giật giật, lòng y thầm nghĩ 'Dân chuyên nghiệp sẽ không để sự khinh bỉ khách hàng lộ ra bên ngoài'. Nở nụ cười công nghiệp đeo lên chiếc mặt nạ Amuro Tooru, y đi đến hỏi xem họ cần gì
"Hai người dùng gì thưa quý khách" Cố gắng kiềm nén ý định lao lên xé xác tên trước mắt ra trăm ngàn mảnh Rei hỏi
"Cho em một ly capuchino với một ly cà phê nóng và một phần sanwich" Shiho thản nhiên bỏ qua ánh điện như muốn đánh nhau của hai tên kia mà gọi món
"Chờ anh tí nha Shiho" Mặc kệ tên nào đấy Rei ôn hòa thấy rõ với cô em Shiho này
Cả hai đi đến một bàn trống ngồi xuống chẳng rõ có sự sắp xếp của thượng đế hay không mà mọi thứ lại như có chủ đích khi chiếc bàn họ ngồi lại ngay cạnh bên chiếc bàn mấy người kia ngồi. Hai người thì coi như không có gì chỉ trò chuyện với nhau, nói chuyện được một lúc thì cô nhận được cuộc gọi đến từ phía Shinichi
*Có chuyện gì sao Shinichi?* Sự khó hiểu tuy không thể hiện trên gương mặt cô nhưng vẫn có trong câu nói
*Shiho này hôm qua bác tiến sĩ không có nhà à?* Bên đầu dây kia Shinichi vừa đặt đĩa cơm cari xuống bàn vừa hỏi
*Ừ! Bác tiến sĩ hôm qua đi thăm một người bạn ở Nagano* Khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn Shiho nói
*Vậy à! Đúng rồi anh Shuichi chưa qua Mỹ đúng không?* Nhìn vào cuốn sổ ghi chú Shinichi hỏi về hắn
*Khoảng 2 tuần nữa* Ngẫm nghĩ một lúc Shiho đáp
*Thế thì tốt rồi* Đoạn Shinichi thầm thở phào nhẹ nhõm vì Shuichi chưa đi về Mỹ
*Vẫn ổn chứ?* Lúc Rei để đồ hai người vừa kêu lên bàn cũng là lúc Shino tò mò về chuyện yêu đương của anh
*Chưa tỏ tình* Nhấp một ngụm cafe để vị đắng của nó lưu lại ở đầu lưỡi anh mới chậm rãi nói
Ba từ vừa được thốt ra như một tiếng sét với Shiho, lý ra giờ này anh phải hạnh phúc đến với người đó rồi chứ. Tại sao đến giờ lại chưa tỏ tình? Shiho như không tin điều mình vừa nghe là sự thật, nhưng vấn đề là giọng điệu của anh khi thốt ra câu nói ấy lại không giống như nói đùa. Rei lẫn Gin thấy nét mặt thất thần của cô cũng đôi phần đoán là tình hình. Gin ra hiệu với muốn nói chuyện cùng Shinichi, hiểu ý cô đưa điện thoại cho gã
*Này ngươi đừng nói giỡn như vậy chứ. Điều này không nên đùa đâu đấy* Gã như muốn hét lên vào điện thoại mà cố kìm lại
*Tôi đùa làm gì chứ, tôi định không tỏ tình người đó* Câu trả lời của anh càng khiến gã khó chịu
*Ngươi tốn bao nhiêu công sức như vậy nói vậy mà được sao!* Cảm thấy đầu mình sắp nổ đến nơi với anh Gin cố nén cơn giận nói tiếp
*Đương nhiên là tôi biết điều đó chứ chỉ là... Tôi không muốn mất tình bạn này* Lời lẽ sắc bén của Shinichi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lỗ tai của ba người
*Ngươi từ khi nào lại trở nên hèn nhát như thỏ đế thế hả! Lúc trước ngươi đâu phải người như vậy* Khẽ đưa tay xoa xoa thái dương đầu gã hiện giờ ong ong như sắp nổ đến nơi
*Già cả rồi đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo nếp nhăn xuất hiện thêm thì khổ* Nhấp một ngụm cafe từ tốn Shinichi đưa lời khuyên nhủ Gin
*Nè ngươi nói ai già hả tên nhóc kia* Gin như muốn hét lên vào điện thoại khiến cho Rei với Shiho chỉ biết nén cười
Suốt 3 năm qua mọi chuyện đã thay đổi không ít nhất là tính cách của Gin. Chắc do hoạt động trong FBI cùng Shuichi rồi hai người hay cự cãi cộng thêm bị Rei khịa năm bảy câu mỗi lần gặp đã khiến tính cách của gã thay đổi không ít, chính Vodka còn phải ngạc nhiên trước độ thay đổi của đại ca của mình. Trong suốt 3 năm qua mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, từ việc BO đã tan rã, tập đoàn Karasuma bị bóc trần sự thật nhưng hiển nhiên toàn bộ sự thật ấy đều bị giữ kín với truyền thông. Truyền thông Nhật bản chỉ biết rằng tập đoàn Karasuma là một tập đoàn đen, sao khi BO hoàn toàn sụp đổ Gin, Vodka và Vermouth được Shuichi đảm bảo và xin cho họ tham gia vào FBI, Rei có thể gỡ đi một chiếc mặt nạ tuy vẫn hoạt động với thân phận Amuro Tooru một thám tử tự do và là học trò của ông Mori với nhân viên quán Poirot, Rena trở lại thân phận nhân viên đài truyền hình.
Gia đình Akai thì được phen náo loạn khi Shuichi nói ra sự thật và hắn đã có màn giao lưu võ thuật với mẹ mình Sera Mary. Người em gái Sera Masumi cũng ngạc nhiên không kém khi biết toàn bộ sự thật, lúc đó một gia đình đã đoàn tụ. Về phần Shinichi thì sau khi mọi chuyện kết thúc anh đã nói ra hết mọi chuyện rồi qua Mỹ với gia đình, lúc đó anh đã biết tình cảm mình dành cho cô bạn thuở bé Ran chỉ đơn thuần là tình bạn, người anh yêu từ lâu đã là một người khác.
Thêm vào đó Shinichi biết trái tim mình đã thuộc về một người khác, Gin đang định nói thêm gì đó thì nhận ra Shinichi đã cúp máy từ lâu. Khẽ tặc lưỡi một cái gã đưa điện thoại lại cho người yêu, lúc này gã còn chẳng biết nên nói gì hơn bởi vốn dĩ gã cũng chẳng thể nào bước quá sâu vào trong cuộc đời của anh được. Bởi gã biết rõ cuộc sống của anh thì chỉ có Shinichi anh mới thay đổi được nó. Chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh khi anh chẳng muốn được cả.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top