CHAP 20: BẤT NGỜ
8 AM, Sở Cảnh sát Tokyo...
HEIZO: Cái thằng này, lâu thế! Phải gọi mới được.
Ông Cảnh sát Trưởng Sở Osaka mở điện thoại lên thì biết, họ đã cầm nhầm máy của nhau. Ông thử vào Danh bạ gọi máy mình, thì chụy Tổng đài lên tiếng: Thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Ông lướt thêm một chút, cái tên Kudo Shinichi xuất hiện. Ông gọi thử:
SHINICHI: Moshi moshi. Heiji à? Đang ở đâu đấy? Sao hôm nay lại gọi máy này?
HEIZO: Ô, Conan hả cháu? Sao cháu dùng số Shinichi? Mà cháu biết Heiji đâu không?
SHINICHI: Ơ,... Sớm muộn thì bác sẽ biết thôi. Nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện này! Cháu thấy con bác rất có thể đang gặp nguy hiểm! Bác xem hộ cháu xem trên người bác có 1 cái gì giống như cúc áo bằng sắt không?
HEIZO: À, không.
SHINICHI: Vẫn còn hi vọng. ( Títt Títtt.) Bác tới ngõ 4 phố Beika, đi thẳng tới khúc bờ sông. Heiji đang ở đấy. Cháu sẽ giải thích về việc này sau. Bác mau tới đi, cháu cũng sẽ tới.
HEIZO: Ừ!
Shinichi và ông Heizo đang tới địa điểm được xã định là bắt được tín hiệu của cúc áo nghe trộm. Khi ông Heizo tới, ông bàng hoàng chứng kiến một cảnh tượng hết sức hiếm-có-khó-hiểu. Cũng phải thôi, nhóc Conan, quần áo lấm lem bùn đất đang bắt mạch cho 1 cậu bé giống con ông y đúc, còn mặc bộ đồ của nó nữa.
SHINICHI: Con bác chưa chết đâu, cháu nghĩ ta nên tới nhà THẬT của cháu, để nói kĩ hơn về việc khó hiểu này.
HEIZO: Hết cách rồi mà...
Cổng Biệt thự nhà Kudo
HEIZO lúc này tay đang bế cậu con trai vừa trải qua 1 việc mà đến ông còn đang thấy hết sức khó hiểu, ông nói: Nhà cháu, vậy thì có nghĩa là...
SHINICHI: Suỵt.
Hai người, mà chính xác là 3, đang từ từ tiến lại căn biệt thự kiểu Âu khổng lồ. Cánh cửa phòng ngủ của Shinichi đóng lại, Heiji-teo-nhỏ đang nằm trên giường.
SHINICHI: Chẳng nói thì tí họp bác cũng biết thôi, cháu là Shinichi bị teo nhỏ. Cháu 1 lần vô tình theo dõi 1 vụ Hối lộ, tất nhiên là của Chúng, đã bị tấn công từ đằng sau. 1 tên chết bầm nhồi vào miệng cháu 1 viên thuốc, đa phần người sử dụng đã chết, thế mà chẳng hiểu cha sinh mẹ đẻ thế nào mà thành 1 thành phần cá biệt.
HEIZO: Vậy là nhờ 1 thứ gì đó mà chỉ có 2 người không chết.
SHINICHI: Không phải 2, mà là 3.
HEIZO: Còn ai nữa?
SHINICHI: Haibara Ai, chính xác là Miyano Shiho. Bị Tổ chức cai quản từ nhỏ. Bố mẹ bị dụ vào Tổ chức. Là người điều chế ra thứ thuốc này.
HEIJI: OÁP! ỦA?
SHINICHI: Dậy rồi hử?
HEIJI: Ơ,...Ừ.
Heiji vẫn hơi ngờ ngợ với giọng mình.
SHINICHI: Cần mượn gương không?
HEIJI: Ừ, chắc thế quá. Chúng nó cho tao vài phát, kiểm tra lại đã.
SHINICHI: Này.
HEIJI: Á! π×∆!&$#|•-¶)(""*$--&?!&$[™¢°{{℅©\€°[℅™×÷√€¢¢'|•√°[}∆™€¢||•√
SHINICHI: Tớ đánh giá cao lần loạn ngôn này của cậu đấy.
( Mint: Trích từ Dương - Về Nhà Đi Con: "Chị em bảo này, gián ý, đập phát chết luôn, nhưng đuổi không bao giờ hết, giống như cái loại hay phá hoại gia đình người khác.".
Hei: Dương ơi, vác hộ hộp gián đến ổ bọn áo đen nói y chang hộ em cái, chúng nó phá hoại gia đình em rồi!)
HEIZO: Ta đánh giá cao sự phong phú và sáng tạo trong vốn từ ở lần chửi này.
Write in 29/7/2019
Post in
End chap 20
( He he, Au bị ám ảnh đoạn gián rồi. Ai xem Về nhà đi con không? À chắc lúc post cũng hết phim rồi nhỉ? )
Mintea / Miyako
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top