[Conan fanfiction] The magic of love

Chap 1: Sự trở lại

Sáng , phố Beika. 7 A.M

Sớm mai.

Bầy chim ríu rít rồi vụt bay lên nền trời xanh thẳm.

Không khí mùa xuân bị khuấy động ít nhiều.

Một cô gái vừa tách khỏi dòng xe cộ đông đúc rẽ vào một con phố vắng vẻ,rồi cô dừng trước một căn biệt thự đặc biệt.

-"Này,cô em. Sao lại đến nơi vắng vẻ này làm gì? Có muốn đi chơi với bọn anh không?" _Một giọng nói khiếm nhã vang lên. Xung quanh cô gái trẻ là một tốp con trai, khoảng 5 tên, đều có vẻ bụi đời, ăn chơi.

Lúc này, cô gái mới ngước lên. Một đôi mắt tím trong vắt.

Một tên bên cạnh thì thầm vẻ sợ hãi:" Chết, đại ca ơi! Hình như con nhỏ này là cao thủ karate. Hôm bữa em thấy nó xử thằng trộm kia ghê lắm....! "

Cộp...cộp...

Tiếng động vang lên ........

Nhóm thanh niên tản dần.

Chỉ là một người qua đường. Một chút thất vọng thoáng qua.

Nhưng một nụ cười nhanh chóng nở ra như mang thêm không khí mùa xuân đến cho căn biệt thự lạnh lùng,kiêu ngạo kia.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn hai con người trẻ tuổi..

Cái bóng dáng nhỏ bé của cô gái mất hút sau cánh cửa của căn biệt thự- nơi chứa đựng những kỉ niệm mà chỉ hai người họ biết.

-"Kudo, cậu định nhìn cô ấy đến bao giờ hả?" Haibara lên tiếng với vẻ chán nản

-" Mặc kệ tớ." Conan trả lời mà không quay lại .

Đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào cái bóng dáng nhỏ nhắn của Ran.

Haibara nhíu mày nhìn cậu rồi cô bỏ đi.

Cô hiểu.

Đôi mắt của cậu bao giờ cũng hướng về Ran Mori. Và đôi mắt lúc nãy của cậu là một sự hạnh phúc xen lẫn xót xa. Cho Ran Mori. Và cho cả cậu- thám tử trung học lừng danh Shinichi Kudo.

*******************

Trong căn biệt thự, một cô gái đang ra sức lau,chùi,dọn dẹp,.. nói chung là tất tần tật những việc mà người lạ vào nhà sẽ tưởng nhầm cô là...osin

...Cộp...Cộp...

-"Sh..Shinichi..???"Ran giật mình khi nghe tiếng bước chân vào nhà" Lẽ nào...Lẽ nào cậu ấy đã về?"

Cánh cửa mở toang. Ran ngạc nhiên tột độ. Rồi bỗng, người đó chạy đến,..ôm chầm lấy Ran.

-" Ôi,Ran Mori! Cô nhớ cháu quá. Gặp cháu ở đây mừng ghê!" Người đó reo lên.

-" Ơ... Cô Yukiko?" Ran ngạc nhiên.

Bỗng 1 bóng con trai thấp thoáng ngoài cửa rồi vụt chạy.

Ngay lập tức, Ran phóng theo và tiếp sau là cô Yukiko- bà cô nhí nhảnh vừa chạy theo vừa vẫy vẫy cái chổi con con vừa cổ vũ:" Bắt lấy hắn đi bé Ran! Cho tên trộm đó một trận đi bé Ran! Cố lên. Yeah yeah!!"

Tất nhiên, một cao thủ như Ran không khó gì để bắt một tên "trộm vặt" như Yukiko đã bảo

-"A!! Cậu làm gì vậy Ran? Gãy tay tớ bây giờ!!!" Tên" trộm vặt" giãy nãy.

-" Hả???" Lần này thì cả Ran và cô Yukiko thật sự ngạc nhiên. Ui trời, hôm nay là ngày gì mà có lắm ngạc nhiên thế nhỉ?

- " Sh..Shin..Shinichi?? "Ran lắp bắp hỏi " Cậu làm gì ở đây vậy?"

-" Câu đó phải để tớ hỏi cậu mới đúng chứ ? Đây là nhà của tớ mà!" Shinichi cãi lại.

-" Ơ..Tớ..., cậu.." Ran ngập ngừng.

-" Ui da..., Rát quá!" Shinichi buột miệng khi khẽ chạm vào cánh tay đang rướm máu

-" Shinichi, cậu có sao không? Để tớ băng vết thương lại cho." Ran sốt sắng chạy đi lấy hộp cứu thương.

------------------

- " Oh, con trai! Mami nhớ pé Shin quá hà!" Bà mẹ nhí nhảnh ôm lấy chàng trai tội nghiệp đang vùng vẫy cố thoát khỏi cái " tình yêu nồng cháy khét lẹt" đó!

-" Mẹ à, buông con ra đi. Lát Ran ra thấy bây giờ!" Shinichi vừa vùng vẫy vừa năn nỉ.

-" He he...Sao thế? Con ngại à? Con dâu của mami không hẹp hòi đến thế đâu!" Bà Yukiko được dịp trêu chọc.

-" Mẹ à, mẹ đừng nói thế. Ran sẽ hiểu lầm mất."

-" Hô hô, Ran hiểu lầm gì nào? Rằng con bé là con dâu mami à? Mà sao con biết con dâu của mami là Ran? Hay là tự con muốn hiểu nhầm đấy? Lòi đuôi chuột rồi nhé con trai..hehe " Bà mẹ bắt thóp ngay đứa con trai yêu quí ngay" Còn cả chuyện khi nhỏ, con đã bảo sau này sẽ..." Bà Yukiko thì thầm vào tai cậu con trai.

-" Mẹ à!!!!" Shinichi hét lên. Mặt anh chàng giờ có thể làm anh em của cà chua rồi.

-"OK,OK...Không đùa nữa.Hehe..nhưng mà..." Bà Yukiko định trêu "cú chót" thì..

-" Shinichi, cậu sao thế? Bị sốt hay sao mà mặt cậu đỏ vậy? Có cần đến bệnh viện không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chẳng hiểu Ran đến từ lúc nào mà mà làm cho anh chàng Shinichi giật nảy cả người

-" Á,à ...không có gì..Ừm..chỉ là..không khí trong này hơi ngột ngạt tí ấy mà! " rồi cậu quay sang bà Yukiko thì thầm:"Làm ơn đi mà mẹ! Tha cho con hôm nay đi..

.

.

.

.

.

.

.

-" À, Ran này, sao lúc nãy cô ghé nhà mà không thấy bố hay mẹ cháu đâu vậy?" Bà Yukiko lúc này mới tạm tha cho anh chàng, quay sang hỏi chuyện Ran.

-" Dạ,bố cháu đang du lịch ở Osaka còn mẹ cháu đang ở phiên tòa. Chắc giờ này mẹ cháu cũng đã về rồi ạ" Ran lễ phép trả lời.

-" Ồ , thế à? Lát nữa bảo mẹ cháu sang nhà cô chơi nha!"Bà Yukiko vừa nói xong_ Cháu áng Anh cùng Shinichi một chuyến nhé !

-" Mẹ sao lại sang Anh ?" Shinichi bất ngờ.

- Vì....Chuyện kết hôn của con !

-" HẢ??????????"

Chap 2: Trò đùa ?!

-" HẢ?????" Lần này là một quả ngạc nhiên lớn nhất trong ngày _Mẹ đừng có đùa nhé! Không vui tí nào đâu!"

-Không.....Không đùa ! Hoàn toàn không đùa! Đây là lệnh đấy ! Ông đã quyết rồi mà ! Nhưng con yên tâm, mẹ cam đoan chuyến đi lần này.....con sẽ không quên đâu ! _ Yukiko nháy mắt rồi cười toe _ Thôi, giờ mẹ phải đi mua sắm một ít đồ cho chuyến đi này ! Mẹ chẳng đem theo hành lí gì cả !

-" Mẹ cứ làm như bọn shop quần áo sẽ mọc chân rồi chạy trốn hay sao ấy!" Shinichi lầm bầm" Mà không biết ông lại âm mưu gì đây? Chẳng lẽ mình không có lấy một ngày bình yên sao trời?*

-" Shinichi, không phải cậu muốn đi ăn bánh chanh sao ? không đi nhanh kẻo lại hết đấy. Gần tối rồi mà ! _ Ran nhìn đồng hồ rồi vội kéo Shinichi đi ra.

-" Ừ nhỉ. Tớ bị mẹ với ông quay như chong chóng luôn nên ... Đi thôi nào!"

Cả hai nhanh chóng rảo bước trên con đường quen thuộc,tiếng cười rộ lên.

Một mái tóc nâu đỏ lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt như dán chặt vào nụ cười của Shinichi.

----------oOo---------

"Haibara"

"?"

" Hãy đưa tớ thuốc giải"

"..."

" Đừng giấu. Tớ cần thuốc giải."

" Không đc. Đây cũng chỉ là 1 trong những sản phẩm thử nghiệm. Với lại,độc tính của nó cao hơn bình thường. Tớ cần phải nghiên cứu thêm."

" Một năm, hai năm hay 10 năm?"

"...."

.

.

.

.

Một khoảng lặng. Ánh mắt của Haibara chùn xuống, vẻ quyết đoán, giận dữ lúc nãy đã biến mất.

" Viên thuốc giải đó tớ không đưa cho cậu sử dụng là bởi chính tôi cũng không biết nó giống như viên thuốc giải tạm thời hay có thể làm cậu lớn lên mãi mãi . Cũng có thể giết chết cậu!" Giọng Haibara nhỏ dần..

"...."

.

.

.

.

"...."

" Hãy đưa nó cho tớ."

" Cậu vẫn còn muốn thử à? Thế còn tổ chức? Cậu định bỏ cuộc sao?"

" Không bao giờ tớ chịu thua , đừng lo. Nhưng tớ có lí do riêng để mạo hiểm lần này."

"..."

---------oOo----------

Mình có thật sự sai? Mình đang mạo hiểm tính mạng cậu ấy.......??!

-----------oOo----------

- Hình như tớ cũng chưa gặp mặt ông cậu nhỉ ?_ Ran nghiêng đầu nhìn quanh

- À....Đúng nhỉ ? Ông tớ ở Anh ấy, cũng rất ít khi về Nhật. Chỉ có một lần...._ Shinichi nhìn ra khoảng sân rộng_ 10 năm trước. Cái chết của nhà ảo thuật gia Tochi Kuroba

----------oOo----------

- Ran này......! Cô vừa gặp mẹ cháu đây !_ Yukiko vẫn dán mắt vào khung cửa sổ _ Cháu sang Anh một chuyến nhé !

- Ơ...Nhưng....

- Cháu đang được nghỉ đông mà phải không ? Cô đã bảo mẹ cháu rồi , tiện thể cô cũng muốn cháu.....sang ấy !_ Yukiko cười vang rồi nhảy tót ra ngoài._ Cô cần ra ngoài chút. Phiền cháu nấu cho bé Shin tí gì bỏ bụng nhé !

- Ơ....

.

.

.

.

.

-" Lại đi shopping chứ đâu" Shinichi thở dài

-" Nè, ra bếp phụ tớ đi. Đừng nói là không biết rửa rau nhé! Tớ sẽ cắt phần cơm đấy!" Giọng Ran từ bếp vọng ra.

-" Gì chứ? Đừng coi thường tớ nhá!' Shinichi cũng chạy xuống bếp để " chứng tỏ tài năng"

------------oOo---------

5 phút sau.

-" Á! Shinichi!!!!"

Ui trời là tiếng của Ran. Anh Shinichi gặp rắc rối rồi.

Á!!! Shinichi!!!!"

-" Ran????"

--------oOo----------

Flashback:

-" Shinichi! Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có để ly nước ở đây chứ. Làm ướt áo tớ rồi nè!"_Ran than vãn_ Cậu đói thì ăn trước đi, tớ phải đi thay cái áo này ra đã!"

-" Ừm.....Ủa mà cậu lấy đâu ra áo để thay chứ? Chẳng lẽ cậu phải quay về nhà lấy áo à?" Shinichi hỏi.

-" Ừ nhỉ! Tớ quên mất. Thôi, không sao đâu. Cậu cứ ăn đi, tớ sẽ quay lại ngay mà." Ran trả lời

-" Thôi, thế thì phiền lắm. Cậu lấy áo tớ mặc đỡ đi. Lát mẹ tớ về thế nào cũng mang về cả shop quần áo thôi!" Shinichi vừa nói vừa đi về phòng mình.

-" Nhưng mà..." Ran lưỡng lự

-" Với lại cậu nhìn xem. Ban nãy có rất nhiều chim chóc ở đây mà bây giờ ngoài trời lại ko thấy. Có nghĩa là sắp có mưa to rồi đấy." Shinichi nói rồi chỉ tay ra ngoài .

.

.

.

.

"Rào....rào..."

.

.

.

.

-"..." Ran ngớ người ra khi suy luận của Shinichi quá chính xác

-----------------

Trong phòng Shinichi

-" Này,cậu đã thử hết 5 cái áo của tớ rồi đấy!" Shinichi vừa cằn nhằn vừa lục lọi xem còn cái áo nào nhỏ hơn không

-" Gì chứ? Tại áo cậu rộng quá chứ bộ. Sao cậu không mua vài cái áo nào nhỏ xinh hơn một tí , toàn là áo vest ko hà!" Ran cũng thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh cãi lại, tiện thể vứt lại cái áo rộng thùng thình

-" Nè! Tớ là con trai đấy nhá. Cái gì mà nhỏ xinh chứ . Đúng là đồ con gái!" Shinichi thảy cho Ran một cái áo thun vừa moi từ dưới tủ áo lên

......

-" Ran..? Nè..Ran...có nghe tớ nói không vậy? " Shinichi lo lắng hỏi

.....

-"Á!!!!Shinichi!!!!!!"

-" Ran?????"

----------oOo-------------

-" Ran????" Shinichi chạy ngay đến cửa nhà vệ sinh nhưng đã bị khóa bên trong_" Ran!!!Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi!!"

-" Shin...Shinichi..??" Ran ngạc nhiên, cô nhanh chóng chạy đến cánh cửa nhà vệ sinh nhưng...

-" Có vẻ như tiểu thư xinh đẹp này đã nhầm tôi với ngài thám tử lừng danh rồi....." Một giọng nói vang lên từ bên trong phòng vệ sinh.

-" Hắn ta..." Shinichi thôi không đập cửa nữa. Đôi mắt xanh sắc lên

-" Cậu ..cậu là...?" Giọng Ran run lên

Người thanh niên từ từ cúi xuống hôn lên tay Ran với một phong cách lịch lãm không kém gì các quý ông thực thụ

- Hân hạnh được gặp gỡ tiểu thư. Tôi là...

Cậu thanh niên nở một nụ cười nửa miệng rồi khẽ búng tay...

Bùm...

Khói bay mù mịt, cánh cửa nhà vệ sinh cũng đã được mở,lúc này, trước mặt Ran không còn là một cậu thanh niên bình thường như lúc nãy nữa ( Cứ cho là việc chui vào nhà vệ sinh của người khác khi đang có một cô gái đang thay đồ và chào hỏi kiểu quý tộc trong đó là bình thường đi vậy) mà là một chàng trai trong bộ trang phục màu trắng vô cùng lịch lãm và bí ẩn

" Kaito Kid!!"

Trước khi biến mất trong màn khói, tên trộm hào hoa kia không quên gửi lại một cành hoa hồng kèm một lời nhắn

Ngài thám tử cho tôi mượn một thứ nhé! Dùng xong tôi sẽ trả ngay. À, cũng xin lỗi vì sự đường đột của tôi đã làm cho tiểu thư hoảng sợ. Mong tiểu thư nhận cành hoa hồng này thay cho lời xin lỗi !

Khói tan dần, trước mặt Shinichi là một cành hoa hồng và một tờ giấy

Hẹn gặp ngài thám tử ở vương quốc mặt trời . Một trò chơi nho nhỏ......

Shinichi nở một nụ cười, cậu thì thầm

- Chuyến đi này đã có thêm một hành khách. Thật thú vị làm sao!"

Chap 3:[/b[b]] Nhầm lẫn !

-" Shinichi...." Ran chạy lại chỗ Shinichi đang đứng

-" Gì hả? Sao lúc nãy không cho tên Kid 1 cú đá mà cứ hét tên tớ là sao? Bình thường nếu là tớ thì đã khó sống với cậu rồi, vậy mà..Hay là cậu không nỡ?_Shinichi trách móc

-" Sao chứ? Tại lúc đầu Kid cải trang thành cậu nên tớ cứ tưởng cậu.." giở trò" nên mới hét tên cậu chứ bộ! _ Ran cãi lại.

-" Thế sao cậu không giở chiêu karate của cậu ra chứ? Cả lúc tớ kêu cậu mở cửa đến khan cả họng mà cậu có thèm mở cửa đâu!" Shinichi cũng cãi lại_Rõ ràng là không nỡ"

-" không nỡ cái gì chứ. Chỉ tại lúc đó ,tớ định chạy đến mở cửa thì cậu ấy đã đứng chắn cửa mất rôi. Với lại lúc đó, tớ lại đang...đang.." Ran đang nói thì ngập ngừng

-" Cậu đang cái gì?" Shinichi tò mò hỏi

-" Tớ đang...đang...mà cậu hỏi để làm gì chứ hả?" Ran vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng" Thôi, tớ ra ngoài đây. không nói chuyện với cậu nữa"

-" Này, đợi đã chứ. Kể tớ nghe đi nào!" Máu tò mà của anh chàng nổi lên. Shinichi kéo Ran lại.

Và với tác dụng từ lực kéo của Shinichi cùng hằng hà các lực hút,lực đẩy,và lực gì gì đó làm cho Ran mất thăng bằng, ngã nhào về phía Shinichi.

Và chiếc nệm bất đắc dĩ chính là anh Shin nhà mình.

Nhưng trớ trêu sao,nơi hai người " hạ" xuống lại là sàn nhà.

Xung quanh lại toàn là hoa hồng, chăn, gối lung tung ( Cái này là do anh Kid đấy à).

Đau nhất lại là Ran đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình ( áo của anh Shin mừ) và cả hai đang trong 1 tư thế rất chi là...tế nhị.

.

.

.

.

.

.

*Thịch...thịch...*

4 con mắt mở to tròn

* Thịch...thịch...*

Không gian yên lặng

.

.

.

.

.

* Cạch*

Tiếng cửa phòng Shinichi mở ra

-" Oh....._Yukiko trố mắt nhìn_ Xin lỗi vì đã làm phiền 2 đứa nhá!

Yukiko nở một nụ cười rồi đóng cửa lại.

Xin lưu ý nụ cười đó là một nụ cười rất chi là nham hiểm

* Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên .

Yukiko đã " lịch sự" đi xuống lầu.

Lần đầu tiên, bà Yukiko lại vô cùng...lịch sự.

Nhưng sự "lịch sự" của bà lại lại kèm theo một nụ cười cực kì " nham hiểm" làm cho hai người bạn trẻ của chúng ta ko khỏi lo lắng.

.

.

.

.

.

-" Cô Yukiko! Cô đừng hiểu lầm bọn cháu !" Ran nhanh chóng ...phóng theo cô Yukiko.

-" Mẹ à! " Shinichi cũng chạy theo Ran

.

.

.

Tại tầng trệt:

-" S....S..Sonoko.???" Giọng Ran run lên khi thấy bạn mình đang tíu tít với Yukiko. Cô thừa bít cái tính hay trêu của Sonoko.

-" Ôi trời ơi! Không phải chứ? Một mình mẹ là mình đã muốn chết rồi giờ thêm bà cô này thì sao đỡ nổi" Shinichi than vãn

-" Ồ, chào Ran và ..Shinichi!" Sonoko chào hai người rồi cười khúc khích

-" Mẹ ơi! Mẹ hiểu nhầm chuyện lúc nãy rồi. Vì Ran bị mất thăng bằng nên cô ấy mới ngã lên người con thôi!_ Shinichi mau chóng giải thích vì anh sợ nếu nói trễ thì cả thế giới này sẽ hiểu nhầm hết

( chẳng lẽ mẹ anh Shin loan truyền tin nhanh cỡ đó sao ??! )

-" Đúng đó Sonoko. Cậu đừng hiểu nhầm bọn mình. Thật ra là lúc nãy áo mình bị ướt nên mình mới mặc áo của Shinichi thôi!_Ran cũng vội giải thích._ Với lại bọn mình ở trong phòng Shinichi cũng chỉ để đợi cô Yukiko về thôi chứ không có chuyện gì hết......

.

.

.

.

.

.

-" Hả??? Cậu ngã lên người Shinichi? Cậu mặc áo của hắn? Hai người ở trong một phòng? Trong khi không có ai khác ở nhà????" Sonoko ngạc nhiên hỏi

.

.

.

.

.

-" Ơ..vậy cậu không biết gì à? thế sao lúc nãy cậu lại cười?" Ran ngạc nhiên không kém

-" À, lúc nãy khi đang shopping thì gặp cô Yukiko nên nhân tiện ghé qua đây luôn. Lúc nãy, tớ với cô ấy đang bàn về mấy bộ quần áo đấy mà. Nhưng xem ra tin này hot đây._Sonoko khoái chí rồi chạy ra cười vang với cô Yukiko mà không để ý đến khuôn mặt " ngỡ ngàng" của cô bạn thân.

-" Trời ơi, thế này thì khác nào tự đào mồ chôn mìnhchứ. Khổ đến nơi rồi .....! Shin thở dài.

Nhưng bi kịch ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhá) thì mới chỉ thật sự bắt đầu vào đem hôm đó thôi...

-----------oOo-------------

Trong lúc đó:

- Trời ạ, chẳng hiểu nhà tên đó hết đồ để ăn rồi hay sao mà toàn cá với cá làm mình phải chạy bán sống bán chết để thoát khỏi căn nhà bếp đáng sợ đó! Lại còn treo cả ảnh của cá nữa chứ. Cái loài nhớp nháp đó thì có gì hay ho đâu chứ. Đúng là bọn thám tử đều lập dị mà. Mà kể cũng thú vị, chui ngay vào căn phòng đang có một cô gái đang thay áo. Trông cũng khá giống Aoko nhỉ. Có điều, cái tát đó cũng đau ghê" Vừa lầm bầm anh chàng vừa đưa tay xoa má_Nhưng cũng không tồi, vòng một chuẩn đấy chứ! hihi.....

*Bốp*

Một cái chổi xinh xắn đập vào khuôn mặt điển trai của cậu

-" Cậu đang lầm bầm cai gì thế hả? Lại đi nhìn trộm ai đó phải không ? lại còn đem so sánh với tớ nữa hả?" Giọng một cô gái vang lên

-" Oái, Aoko?? Cậu đến đây từ lúc nào? Ý tớ là sao cậu đến mà không báo cho tớ biết? Ui da...._Anh chàng tội nghiệp vừa hỏi vừa né đòn_ Mẹ!!! Sao mẹ không báo cho con biết là Aoko đến chứ?" Anh chàng hét lên

-" Ồ, sorry con trai! Aoko đến từ nửa tiếng trước, lúc mà con bảo cái vòng một của cô bé nào cân đối hơn của Aoko đấy!" Bà mẹ nói vọng ra và đặc biệt nhấn mạnh ở cụm-từ-ấy !^^

-" Cái gì????" Aoko hét lên

-" Á!!!không có! Mẹ à!!!" anh chàng tội nghiệp cầu cứu

-" À, Aoko này! Cô có mua sẵn 5 cây chổi để trong nhà kho ấy. Cháu cứ dùng tự nhiên nhé" Bà mẹ lại nói vọng ra

-" Trời ơi! Mẹ à!!!!!" anh chàng kêu lên thảm thiết

-" Vâng, cám ơn cô ạ! Đứng lại!!!!!"

Cứ thế , hai người bọn họ đã rượt đuổi nhau vòng quanh phòng khách. Thật vui, đúng không ? ^^

Và kết quả là sáng hôm sau, nhà Kaito lại tiễn đưa thêm 4 cây chổi đã tả tơi sau trận hỗn chiến.

********

Không ai trong họ biết rằng, sóng gió đã nổi lên và đang chờ đón họ vào những ngày tiếp theo đó

Chap 4: Lạc

Đêm. Trên ban công nhà Shinichi.

-" Đêm nay đẹp quá nhỉ?" Ran vươn hai tay ra , hít lấy bầu không khí trong lành về đêm.

-" Ừ. Đẹp, ừm..đẹp lắm! Có trăng, sao,...ừm..có cả chim nữa" Shinichi cũng ngồi cạnh Ran nhưng xem chừng anh chàng vẫn còn ngại lắm.

-" Hihi.. Đúng là cậu nên làm thám tử hơn làm nhà văn đấy Shinichi!" Ran bật cười vì cái văn phong tả cảnh của anh Shin quá đổi ...siêu thực.

-" Haha.."

Tiếng cười vang lên. Hai người khẽ nhìn sang nhau. Không gian trở nên tĩnh lặng. Đã lâu. Đúng là đã lâu rồi họ ko cảm nhận đc cảm giác này. Nhưng cảm giác đó là gì? Ngay cả những người trong cuộc như họ còn ko hiểu rõ nhưng họ biết chắc rằng nó vẫn luôn hiện hữu. Trong trái tim của đối phương.

-" Ừm.. Ran này..." Shinichi ngập ngừng

-" Sao?" Ran quay sang Shinichi

-" Ừm thì.. à..Chuyện lúc nãy, xin lỗi cậu nhé. Mẹ tớ hay đùa thế đấy. Cậu đừng ngại nhe" Shinichi nói

-" Ừ. Tớ ko để bụng đâu, với lại cũng là do tớ mà. Ít nhất thì giờ cô Yukiko và Sonoko cũng hiểu rõ rồi" Ran mỉm cười.

-" Ừm. À, Ran này..tớ có chuyện này. Tớ đã muốn nói lâu lắm rồi...Thật ra đã từ lâu...ừm.. tớ đã.." Shinichi ngập ngừng nói. May mắn là Ran ko để ý đến khuôn mặt đang cúi gầm của cậu.

-" Có chuyện gì à?" Ran nhìn Shinichi lo lắng

-" ko, ko có gì.. chỉ là tớ muốn... Ừn.. tớ...tớ rất..." Shinichi khó khăn nói

-"...." Ran im lặng. lắng nghe

-" TỚ RẤT..." Shinichi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Ran

" KUDO!!!!!" Một giọng đặc sệt Osaka vang lên. Phá hỏng giây phút huy hoàng của anh Shin

-" Hình như là Heji đấy Shinichi" Ran kiễng chân ra ban công để nhìn cho rõ.

-" Cẩn thận đó Ran. Coi chừng còn nước mưa đọng lại.." Shinichi chưa kịp nói hết thì..

-" Ối.." Ran trượt chân..

-" Ran.." Shinichi chạy đến đỡ Ran

Vù...vù..

Gió thổi tung mái tóc của Ran. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm xuân tĩnh mịch.

" Thịch..thịch.."

Mùi hương tóc của Ran thật dễ chịu.

" Thịch..thịch.."

Shinichi..Cậu ấy..

-" Ran..." Shinichi khẽ thì thầm..

- " Nè!!! Hai người làm cái trò gì thế hả? Định đuổi khách à? Xuống đây mở cửa cho bọn tớ mau lên!" Tên-phá-đám-hét vọng lên

-" Heji!! " Kazuha ko kịp bịt miệng tên bạn-chuyên-phá-đám của mình thì đã quá trễ.

-" Ờ.. Ran ko sao chứ? Cẩn thận chứ!" Shinichi buông Ran ra rồi chạy xuống mở cửa cho tên bạn" tốt bụng" của mình.

-" Biết rồi! Tới liền đây!" Shinichi bê nguyên cái mặt-bị phá-đám ra mở cửa cho Heji.

-" Hehe..Chào anh bạn.Định làm trò khỉ gì ở trên đó thế hả? " heji buông câu trêu chọc.

-" Hơ..hơ..Vui quá nhỉ " anh Shin mở cửa cho hai người vào" Sao? Định làm gì ở đây?"

-" À, chuyện là bọn tớ định đến đây nghỉ xuân với nhóc Conan nhưng cậu nhóc ko có ở đây nên đến thăm cậu thôi!" Heji nhăn răng cười khì

-" Nhưng mai bọn tớ đi Anh rồi" Shinichi ko thèm để ý đến lời trêu chọc "chú nhóc Conan" của Heji

- " Hay là hai cháu đến Anh chơi luôn nhé! Dù sao cô cũng mua hết vé của toa I ngày mai rồi, càng đông càng vui mà!" Bà Yukiko đề xướng.

-" Vâng. Cảm ơn cô Yukiko ạ!" Cả hai vui vẻ rồi lục tục kéo nhau ra về vì phải chuẩn bị hành lí.

Và tối đó, có một " âm mưu" đang dần tiến hành...

**************

Sáng hôm sau..

Chuyến bay diễn ra khá bình yên.

-" A, tới rồi! Lấy hành lí thôi nào!" Bà Yukiko hào hứng

-" À, Kudo này. Tớ bận tí chuyện. Lát gặp ở nhà ông cậu nhé!" Heji nói với Shinichi

-" Ừ..ừ" Shinichi gật đầu rồi định hỏi thêm thì anh chàng đã lỉnh đi mất rồi.

-" Ơ..Ran.. Cậu sao vậy?" Kazuha lo lắng hỏi Ran

-" À,..ko sao. Chỉ là hơi choáng tí thôi!" Ran cười nhẹ rồi khẽ ôm đầu.

-" Đưa hành lí cho tớ nào." Shinichi mang luôn cái balo của Ran_" Lúc trước đi thăm bố mẹ ở New York , tớ cũng vậy đó. Đừng lo, về nhà ông tớ nghỉ một lát là khỏe lại thôi" Shinichi trấn an Ran rồi đi ra phía trước.

-" Hihi..Xem ra hai người tiến triển nhanh quá nhỉ? " Kazuha thì thầm vào tai Ran làm cô nàng đỏ cả mặt

-" Gì chứ? Cậu với Heji cũng vậy mà! đi đâu cũng có đôi có cặp còn gì!" Ran cũng đùa lại.

-" ko có!"

-" hihi.."

-" Ran.. Nhìn kìa.." Kazuha chỉ tay về phía Shinichi

-" Hihi.." Ran bật cười trước bộ dạng của anh Shin

Trông chàng thám tử đc mệnh danh là " Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" giờ ko khác gì một anh chàng nhân viên xách hành lí tội nghiệp. 2 cái balo là của cậu và Ran, 3 túi xách, 5 balo, 2 vali của bà Yukiko

* ko bít mẹ đựng gì mà lắm thế?* anh Shin nghĩ thầm. Nhìn anh chàng tội nghiệp làm ai cũng phải bật cười.

-" Heji này.." Kazuha quay sang tìm Heji. Cô rẽ qua một chỗ khác tìm tên bạn của mình nhưng cũng ko thấy. Đên lúc nhìn lại thì cô cũng ko thấy Ran hay mọi người đâu. *chết rồi,lúc nãy mình quên nói với Ran nữa. Đây lại là lần đầu tiên mình đến đây...* Kazuha cố đi sang hướng khác nhưng càng đi thì cô càng thấy cảnh vật lại lạ lẫm.." Mình...mình..bị lạc rồi.." Kazuha thở dài

to be continue . . .

Nguồn : http://conankun.yourme.net/t548p30-fanfic-conan-the-magic-of-love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: