Chương 4: Gương

KID là một tên trộm. Nhưng hắn không phải là một tên trộm bình thường. Hắn là tên trộm độc nhất. Đồng thời, Vincent Van Gogh có 35 bức tự họa chân dung nhưng ông chỉ có duy nhất một bức chân dung của chính mình.

"Thế cho nên, ý của lá thư không phải 35 bức tự họa chân dung..mà là bức chân dung duy nhất của danh họa."-Ông Jirokichi nói.

"Nhưng ông lầm sao chắc chắn gợi ý là bức chân dung đó?" Bác Mori hỏi.

"Vì nó chỉ có duy nhất một tấm. Và KID cũng là tên tội phạm ngạo mạn, hắn là một tên đạo chích có lối hoạt động đặc biệt duy nhất hiện có của thế giới. Đồng thời trước khi chụp hình, chúng ta cũng thường phải soi gương và chỉnh chu đúng không?" Ông Jirokichi trả lời.

Nhờ đó, bác thanh tra Nakamori cũng bắt đầu hiểu ra kha khá, bảo:

"Vậy nếu liên quan tới bức chân dung duy nhất của Vincent Van Gogh thì nó được chụp vào năm 1873 nhỉ?

Conan không nói gì, cậu tủm tỉm cười như một cậu bé tràn đầy sự tươi sáng, quan sát mọi người lần mò.

"1873...1873?" Bác Mori lẩm nhẩm con số, chắc chắn đấy là đầu mối quan trọng rồi phát biểu ý kiến:"Vậy là 1 giờ 10 phút, hắn sẽ cướp viên đá? Nếu ta xem từ việc số 1 tương đương với "1 giờ", số 8 tượng trương cho dấu ":", "10 phút" thì bắt nguồn từ "7+3=10" thì tôi nghĩ nó có khả năng là 1 giờ 10 phút."

Mọi người trong phòng "ồ" lên một tiếng nhẹ. Trong lúc bác Mori cảm thấy tự hào với suy nghĩ của mình thì một giọng nói đáng ghét cắt ngang:

"Cháu lại không nghĩ thế đâu ạ!"

Bác ta lập tức quay qua, trừng mắt nhìn mặt thằng nhóc Conan đang cười híp mắt, trông rạng rỡ tới kinh người. Lần này, Conan nhanh chóng né được cú gõ đầu của ông bác Mori, nói:

"KID không hoạt động vào buổi sáng nên nếu là 1 giờ 10 phút sáng là bất khả thi. Hơn nữa, hắn luôn thích được "trình diễn" ở nơi đông người. Buổi triển lãm kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Do đó, 1 giờ 10 phút đêm cũng không thể đâu ạ. Cháu nghĩ thế~"

Thằng nhóc cố tình ngân giọng ở cuối câu, tỏa một vẻ lém lỉnh. Sau đó, nó lại bảo:

"Nhưng nếu cháu để con số 1873 vào trước gương, thì nó sẽ lật ngược lại thành 3781, và nếu dùng cách của bác Mori thì..."

Conan đi tới chỗ bàn, lấy một tờ giấy ghi "3+7=10". Cậu giơ tờ giấy đó lên, lại nói tiếp:

"Thì cháu nghĩ là...10 giờ 1 phút đó ạ."

Thật ra Conan không cần giấy bút cũng dư sức tính ra ba cộng bảy bằng mấy, nhưng làm như cậu đang làm thì trông vô tri và ngu ngốc hơn hẳn, ít nhiều vẫn cứu được cái hình tượng trẻ con này một chút nhỉ?

"Thông minh, nhóc con thật sự thông minh!" Ông bác Jirokichi vỡ òa lên. Sau đó, ông ta lao nhanh tới và xoa đầu thằng bé.

Mấy người cảnh vệ vẫn ở đó, quan sát bọn họ với khuôn mặt lạnh băng. Nhưng trong đám đó, có một người đặc biệt hơn đang kiềm đi một tiếng huýt sáo vui vẻ. KID vốn đã trà trộn vào lực lượng cảnh sát một tí để dòm ngó tình hình, với khả năng hóa trang gần như dị thường của hắn thì chuyện chỉ dễ như ăn cháo.

Cứ vậy, hắn được quan sát một màn diễn từ trên xuống dưới của cậu Shinichi trong vai Conan. Thật không ngờ cậu thám tử ấy lại đoán trúng ý hắn thế. Vốn ban đầu, hắn để câu đố như vậy để quấy rối cảnh sát, khiến họ không biết hắn xuất hiện lúc nào. Nhưng hắn cũng để một ít manh mối về đáp án đúng, quan trọng là họ có nghĩ như hắn hay không. Có điều, KID vui thì vui nhưng quan sát cái màn Conan giả trân khiến hắn cứ liên tục rùng mình.

"Mà cháu có thích gì không?" Bác Jirokichi hỏi. Và Conan toe toét, trả lời:

"Hiện tại, cháu đang muốn uống nước trái cây ạ!"

"Thôi thì, hẹn cậu ở giờ hẹn vậy, thám tử. Không biết..cậu có bất ngờ với màn trình diễn sắp tới không đây?" KID nghĩ, tiếp tục quan sát thêm chút nữa rồi chuồn ra khỏi khuôn viên nhà Suzuki.

...

Ngày thứ ba của buổi trưng bày đã tới,...

Lúc này là tám giờ mười lăm phút. Những cảnh sát và quân đội đã được bố trí xung quanh viên đá và cả xung quanh tòa nhà. Bọn họ đã có sẵn ở đó từ ngày đầu tiên bắt đầu buổi trưng bày, dường như là một lực lượng không thể thiếu mỗi khi KID chuẩn bị xuất hiện. Đồng thời vì có KID nên buổi trưng bày cũng đông khách thăm quan hơn thường, đặc biệt là vào buổi tối.

Còn viên đá, ông Jirokichi không để trên tầng thượng, trong tòa nhà hay ở ngoài đường nữa. Một cách mới mẻ hơn, ông ấy đã đặt "Máu của Van Gogh" ở bên dưới tầng hầm của tòa nhà. Và chỉ cần tên trộm xuất hiện, tất cả cửa ra vào giữa tầng hầm và mặt đất sẽ lập tức đóng lại. Khi đó, cảnh sát sẽ xét nghiệm toàn bộ người trong tầng hầm để tìm KID trước khi thả mọi người đi. Đó là kế hoạch của ông bác cho tên trộm ánh trăng lần này, một nhà ngục dưới lòng đất.

Conan đi chung với Ran, hai chị em đến sau bác Mori, người đã ở buổi trưng bày cả ngày với tư cách là người hỗ trợ canh chừng viên đá. Họ cùng nhau đến chào bác Mori một tiếng, sẵn tiện ngắm nhìn cận cảnh viên đá lần này. Vì kệ trưng bày khá cao so với một đứa nhóc nên Ran phải bế cậu lại thì mới trông thấy được nó. "Máu của Van Gogh" quả thật rất đẹp, đúng như miêu tả rằng đây là một bức tranh ngàn sao thu nhỏ trong một viên đá.

"Mình từng nghĩ nó là giả..nhưng ông bác Jikoriki đã bảo là nó đã được kiểm tra qua nên có lẽ..nó là hàng thật. " Nhóc Conan nghĩ, ánh mắt trông vào những đốm vàng lấp lánh như ngôi sao, nổi bậc giữa màn đen của đá Opal. 

Sau khi ngắm chán chê, Conan bắt đầu đi lung tung để xem những nơi khác. Thật chất, buổi trưng bày này không chỉ có mỗi viên đá Opal mà còn có những gian hàng trưng bày khác. Đa phần chúng là sách, phim thuyết minh, một số cảnh quay được dựng lại và tất cả chúng đều liên quan tới Vincent Van Gogh.

"Vincent Van Gogh là một họa sĩ hậu ấn tượng người Hà Lan, được đánh giá là một trong những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây."-Giọng của người thuyết trình vang lên đều đều tại một gian trưng bày, vừa đủ để không làm ồn những nơi xung quanh.

Đó là một bài thuyết trình dài, lặp lại nhiều lần trong suốt buổi trưng bày.

"Van Gogh đã không thành công về mặt thương mại trong suốt cuộc đời mình, ông còn bị coi là một kẻ điên và một kẻ thất bại. Ông trở nên nổi tiếng sau khi tự tử và tồn tại trong trí tưởng tượng của công chúng như một thiên tài bị hiểu lầm, "nơi hội tụ những bài diễn thuyết về sự điên rồ và sáng tạo"."

Conan vừa đi, vừa nghe tới phát chán. Rất may mắn những đoạn nhạc nền đệm theo luôn thay đổi khiến cậu dễ chịu hơn. Thật sự bây giờ, cũng kha khá người trong tầm mắt cậu, tuy không đông kẹt cứng nhờ quy định của cảnh sát nhưng cũng đủ để Conan khó lòng đoán được ai là KID hóa trang ngay lập tức.

"Cậu bé, em lạc mẹ sao?" Lời nói trong trẻo phát lên sau lưng Conan, khiến cậu giật mình quay lại.

"Dạ, không, không ạ." Thám tử nhí nhanh chóng đáp lời cùng một nụ cười ngượng nghịu.

Trước mặt cậu lúc này là một người thiếu nữ trẻ. Mái tóc vàng ngoại quốc bồng bềnh dài ngang lưng, đôi mắt xanh trời trong ngắt của nàng nhìn thẳng vào mắt Conan. Nàng ta thật sự điệu đà, bộ móng tay dài nhọn hoắt được làm rất tỉ mỉ, lấp lánh những viên đá được đính lên mỗi khi những đầu ngón tay nàng di chuyển. Và cả bộ đồ nàng đang mặt cũng vừa kín đáo, vừa khoe chút da thịt. Chiếc váy đuôi cá ôm lấy hông và chân nàng kéo dài hơn đầu gối một tẹo. Còn cổ áo nàng làm bằng vải lưới, cho phép người ta nhìn thấy mập mờ phần da ở phía trên ngực, thiết kế từ cổ nối ra tay áo là những nếp vải bồng và rũ ra như bông hoa Lily úp ngược.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top