Chương 2: Conan Edogawa

Ba ngày sau, Hattori chợt nhiên ghé thăm chỗ của bác Mori để gặp Conan. May mắn thay, lần này cậu trai Osaka không hề hớ mỏ như mọi lần. Tuy nhiên, đón chào cậu chỉ là một Conan đang nằm ườn trên ghế dài đầy chán nản. Xách thằng nhóc con lên, thám tử miền Tây hỏi:

"Trẻ con thì phải năng động chứ, nhóc Conan."

Vẫy vùng, Conan cố thoát khỏi bản tay của Hattori nhưng thể lực của một đứa học sinh tiểu học bé tí chẳng thể làm lại tên thanh niên ấy. Ôi, trong những lúc thế này, cậu ước mình có thể quay trở lại cơ thể trước kia.

"Thả ra, thả ra, anh Hattori." Conan la làng một lúc rồi xịu lơ ra đó. Cũng may lúc ấy, Ran đã kịp thời cứu nguy cho cậu.

"Hattori, cậu đừng bắt nạt Conan. Thằng bé chắc vừa tham gia bắt KID đợt trước nên vẫn còn mệt đấy."

"HỨ, đã bảo nó đừng làm phiền, xong mệt quá nên giờ lại nằm ra đó." Ông bác Mori đang đọc báo quay qua, quở tiếng trách móc. Thái độ ông ấy lúc nào cũng thế, Hattori vài lần rồi cũng quen, người chung nhà cũng chẳng thấy lạ.

"Mà cậu qua đây có gì cần à?" Ran chợt hỏi, để rồi cô nàng bắt gặp ánh cười đầy gian trá của Hattori ngay tức khắc, khiến Conan cạnh bên cũng phải rùng mình.

"Tớ có việc lên Tokyo một chút, tiện đường về nên quyết định ghé qua thăm mọi người ấy mà. Nếu như Ku...nhầm thằng em Kudo đã ủ rũ mấy ngày nay thì cho tớ mượn nó mang đi chơi nhé."

Nhìn Conan như lá non héo tàn mấy ngày trong nhà, lại đang không tiện dắt thằng bé đi đâu đó, Ran nghe thế cũng rất vui, lập tức đồng ý ngay. Tất nhiên, cô gái dịu dàng đó cũng không quên dặn dò Hattori đừng đưa cậu nhóc về quá khuya vì mai còn đi học, và Conan có chuyện gì thì phải gọi cho cô. Ran Mori đã thành công thể hiện mình như một người chị tốt. Chỉ chờ có thể, Hattori liền mang Conan ôm kẹp vào nách, xách vội ra ngoài, mặc kệ luôn những lời phản đối đầy chân thành của thằng bạn mình.

Và thế là, bằng khuôn mặt rất bất mãn vì bị kéo đi, Conan uống món nước mà Hattori chắc chắn phải bao cho cậu, vừa hỏi:

"Thế Hattori, cậu đang có vụ án nào cần nhờ à?"

Nhâm nhi món soda đào đang hot của tiệm cà phê ấy, Hattori lắc đầu phủ định những suy nghĩ của cậu nhóc Conan rồi trả lời:

"Không, là bạn bè, tớ thật sự đến đây với mục đích thăm hỏi thôi. Rồi sao cậu ủ rủ thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Thằng nhóc trước mặt Hattori là Conan, nhưng thực tế, Hattori là một trong những người hiếm hoi biết Conan thật chất là Shinichi Kudo, thám tử lừng danh miền Đông đang bị teo nhỏ. Nguyên nhân báo hại cậu thám tử này là một tổ chức bí ẩn nào đó, thông tin về chúng hết sức hiếm hoi, còn dòng miêu tả rất cợt nhã, vỏn vẹn mỗi việc chúng chỉ hay mặc đồ đen. Conan với tay múc một muỗng pudding trứng, là hàng tặng kèm trong món nước mà mình đã gọi vừa mang ra. Ăn xong một muỗng thì tâm trạng cậu chàng cũng chẳng khá lên là bao, đáp:

"Tớ không biết. Chỉ là cảm thấy chán thôi..."

Hattori nghe xong cũng không biết nói gì. Đôi lúc con người ta luôn có những nỗi buồn vu vơ khó đoán mà. Rồi cậu chàng thám tử miền Tây như chợt nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn tủm tĩm cười, hỏi:

"Nhưng không phải cậu vừa đối đầu với KID đó sao. Kể tớ nghe xem, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hắn lại chạy thoát, Hattori ạ."

"Này này, tớ muốn biết chi tiết hơn cơ, kể từ đầu, từ đầu đến cuối cho tớ nghe ấy."

Hattori không hài lòng chút nào với câu trả lời kia. Rõ ràng cậu chàng hứng thú nhiều hơn thế, đâu phải ai cũng được đụng độ thường xuyên với Kaitou KID đâu cơ chứ. Và thế là, với cái vẻ mặt như thật không thể tin được của Conan, nó đã kể cho cậu nghe về cách mọi chuyện xảy ra.

Từ việc KID đã lên kế hoạch cho viên ngọc, gửi lá thư thách thức đến cho phía cảnh sát. Cho tới quá trình cậu thám tử nhỏ lần mò hắn, khám phá ra mọi thủ đoạn gian dối để ngăn hắn lấy cắp viên đá. Trái với trí tưởng tượng của Hattori, cậu cảm giác như mình đang thấy một Shinichi trong hình dáng Conan ngày càng hào hứng hơn bao giờ hết. Này là gì chứ? Cứ như Shinichi vừa được đọc ấn phẩm mới nhất của bộ truyện cậu yêu thích, ăn món ngon mà cậu đã thèm thuồng từ lâu, còn vui hơn cả mỗi khi cậu ta giải mã thành công một vụ án.

"Mới nảy còn chán như cá phơi bụng, giờ trông cậu kìa, Shinichi Kudo. Cậu còn hơn cả nồi nước đang sôi sùng sục." Hattori không bỏ lỡ khoảng khắc để cà khịa thằng bạn mình.

"Hả? Tớ vẫn chán đấy thôi." Conan đáp lời.

"Có khi nào là do cậu không được "chơi" với KID không?" Hattori nghĩ nghĩ một tí rồi nói. Cậu chàng thấy cũng có thể lắm, dù sao thì Shinichi trông có vẻ rất hứng thú với tên trộm này. Hơn nữa, đôi khi con người ta sau khi quá hưng phấn, cũng có thể rơi vào trạng thái thất thần nhỉ? Nhưng nhìn xem, kết quả xuất hiện là bộ dạng xù lông của Conan bé nhỏ, tức giận bảo:

"Làm gì có chuyện đấy!"

Giọng Conan to tới mức, Hattori vừa cố gắng nhắc nhở cậu bình tĩnh, vừa muốn kiếm chỗ nào chui đầu xuống cho bớt nhục:"Nào Kudo, chúng ta đang ở ngoài đấy."

Nhận ra cả quán cà phê đang lén nhìn mình, Conan xấu hổ giả vờ ho vài cái, nói:"Xin lỗi."

Bây giờ, cậu ước gì nếu Hattori tìm ra cái lỗ chui đầu xuống thì cho cậu chui ké với.

"Nhưng cậu thấy rất thích khi được truy bắt hắn, đúng chứ?" Hattori bảo.

Và Conan hay chính Shinichi tự dưng thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Chẳng biết tựa bao giờ...

Không biết đã bao lâu...

Shinichi ngỡ như mình đã quên, cho đến lúc cậu nhận thức được thì bản thân đã bị cuốn vào vòng xoáy đấy. Tất thảy mọi cảm xúc, từ hưng phấn, nhiệt tình tới đam mê đều quấn lấy cơ thể cậu, mỗi khi cậu được truy đuổi hắn ta. Có lẽ Hattori nói đúng, việc truy bắt KID đối với Shinichi là việc hết sức thú vị, giống như đang được chơi một trò chơi đấu trí vậy. Dẫu sao, hắn cũng không phải tên tội phạm giết người mà chỉ là một tên trộm vặt vì vui thú.

"Có lẽ..." Conan thừa nhận, kèm theo đó là tiếng thở dài.

"Tuyệt thật đấy, nếu có thể, tớ cũng muốn được một lần tham gia truy bắt hắn." Hattori ca thán, một tên siêu tội phạm như vậy không khác gì một miếng mồi thơm, đầy thách thức đặt trước mặt các vị thám tử mà. Nhìn cậu bạn mình ao ước, Conan cũng đành cười trừ mấy tiếng. Nhưng nghĩ lại, Conan cũng thật sự có rất nhiều cơ hội để va chạm với KID.

"Nhưng tớ tự hỏi sao hắn cứ thích đi ăn cắp đá quý thế nhỉ?" Suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu Conan khiến thằng bé bất chợt thốt nên lời.

"Cậu có ý định hỏi hắn không? Tớ thấy quan hệ hai người khá tốt đó, khắc-tinh-của-KID." Hattori thật sự không ngần ngại ngân nga một chút ở cuối câu, một cách cố tình nhấn mạnh biệt danh của Conan.

Và bằng khuôn mặt chẳng tí cảm xúc nào, Conan nói:

"Tớ đã hỏi hắn tận ba lần rồi. Nhưng cậu biết đấy..."

Thám tử tí hon bỏ lỡ câu nói giữa chừng và tên thám tử lớn hơn nhanh chóng suy luận ra phần còn lại mà chẳng cần nghĩ nhiều:

"Vậy, hắn không trả lời à?"

"Không. Hắn có. Chỉ là...nó chẳng đưa lại kết quả nào cả." Conan bảo, hơi chút sầu não. Rồi nó hút một lượng lớn nước, giống như để trơn họng và nói tiếp:

"Lần thứ nhất thì hắn bảo là do hắn thích những viên đá quý xinh đẹp. Lần thứ hai thì hắn nói đấy là sở thích của hắn, hắn thích chơi đùa với tớ...hay bất kì thám tử hoặc cảnh sát nào. Hắn vui với điều đó. Đến lần thứ ba, khi hắn cứ một lần nữa trả lại viên kim cương đã bị lấy cắp và bảo rằng..."

Hattori bỗng dưng nín thở chờ đợi câu trả lời bỗng dưng im bật của Conan. Trong khi đó, cậu nhóc lại nhớ về lần ấy, ký ức mơ hồ đưa cậu tới một đêm nọ. Dưới ánh trăng tròn, cậu thám tử đã hỏi tên trộm ma:

"Ngươi rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì?"

Và tên trộm trắng cười khanh khách, đáp lời:

"Thám tử của tôi ơi, cậu thử suy luận đi nào."

Rồi hắn biến mất trong cuồn cuộn khói trắng, dây ruy băng đủ màu tung tóe và trong cả mặt trăng tròn đang tỏa sáng phía xa xăm. Thứ duy nhất mà KID để lại cho cậu thám tử nhỏ vẫn là viên kim cương đã bị hắn lấy mất khỏi bảo tàng vào đêm ấy. 

 "Tớ không biết, không có manh mối, hắn không nói. Lúc đó, hắn còn cười rồi bảo tớ hãy tự suy luận đi." Rõ ràng sau khi kết thúc câu trả lời, Conan lại ườn ra như thể ai đó đã cắp mất chiếc xương sống thân yêu của cậu ta.

"Vậy còn tổ chức bí hiểm đó. Cậu có thêm manh mối gì chưa?" Hattori hỏi, chắc chắn là đang nhắc về vấn đề mà Conan đang ưu tiên theo đuổi.

"Không...vẫn không có thông tin gì cả." Câu trả lời của Conan nghe vẫn tuyệt vọng. Dẫu thế, Hattori hiểu cậu thám tử miền Đông chắc chắn sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng.

"Nếu cần giúp gì thì cứ nói đấy."

"Chắc chắn rồi. Cậu cũng thế, Hattori."

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top