Chương 12: Pandora

Lúc về đến nhà bác Agasa thì cũng là ba giờ sáng. Do hay nghiên cứu đêm nên bác ta lẫn Haibara vẫn còn thức. Rồi cũng phải mất thêm một hồi để Conan có thể kể hết những chuyện đã xảy ra.

"Vậy Haibara, cậu có biết gì về phần nhánh đó của tổ chức không?"

"Sử dụng tên động vật làm biệt hiệu à...Tớ có nghe qua về họ nhưng khá ít." Haibara trả lời khi cô uống ly cà phê nóng vừa mới được pha, điều chắc hẳn chẳng tốt cho trẻ con là bao.

"Cụ thể là sao vậy?" Conan chẳng cần cà phê cũng tỉnh như sáo, có lẽ đã qua khung giờ tốt nhất để bé ngoan lên giường rồi. Hoặc những gì cậu chứng kiến đêm nay tựa đồng hồ báo thức, ing ỏi làm cậu không tài nào buồn ngủ.

"Cậu biết rằng tổ chức đang theo đuổi thuốc trường sinh..đúng chứ? Mấy cái tưởng như vô nghĩa ấy. Thì cái nhánh sở thú đó hơi đặc biệt, thay vì thực hiện các nghiên cứu khoa học, tớ nghe rằng bọn họ tin vào mê tín dị đoan." Haibara không bài trừ những câu chuyện cổ tích, những điều vô thực như kỳ lân hồng hay ông kẹ, cô bé còn từng tin vào điều đó nhưng sự trưởng thành giết chết những đứa trẻ. Khi lớn lên, cô không thể nào như cũ nữa.

"Mê tín dị đoan? Mấy cái cổ hủ ấy hả?" Conan bất ngờ nhưng rồi cũng sớm lấy lại bình tĩnh.

"Ừ, như cậu đã nói đấy thôi. Bọn họ đang tìm một viên đá gọi là Pandora và tin rằng nó có thể mang lại sự bất tử." Haibara nói, nếu là bình thường thì cô hẳn đã bật cười. Nhưng cái viên đá nghe là biết bịp bợm kia lại là thứ đã cướp mất một mạng người vẫn là câu chuyện khác.

"Tớ đang nghĩ rằng..KID theo đuổi Pandora." Conan nói, hàng lông mày nhíu lại mỗi khi cậu suy nghĩ điều gì đó.

Haibara nhún vai, bảo:

"Dù sao tớ cũng thử tìm hiểu xem có loại đá nào đặc biệt và kỳ quặc không. Nhưng đặc biệt tới mức mang lại bất tử thì vô vọng đấy. Những viên đá đặc biệt chỉ mang lại cái chết và tai họa cho chủ nhân của chúng thôi..Như Hope chẳng hạn. Nhưng tớ sẽ cố, dù sao vẫn nợ KID một mạng."

"Cảm ơn cậu nhiều, Haibara." Conan bất giác nhìn cô bé đối diện, nói với tất cả sự chân thành nhất. Tuy sở hữu thân hình của trẻ con giống như cậu nhưng Haibara thật sự rất giỏi, luôn là người có thể tin tưởng được.

Nhìn Conan, Haibara im lặng một đoạn rồi chợt nhiên thở dài, bảo:

"Cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Muốn làm gì thì sáng mai làm vẫn chưa muộn."

Conan gật đầu đồng ý. Nhưng dù bảo là đi ngủ sớm thì cũng chẳng ai chịu ngủ cả. Bác Agasa vì đang có ý tưởng nghiên cứu nên vẫn mãi mê với công việc. Haibara thì tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc ở trong phòng. Và Conan thì ngồi ở phòng khách, tìm hiểu về cái được gọi là Pandora đó nhưng đúng như Haibara nói, thật vô vọng làm sao.

Những gì cậu có thể biết về Pandora chỉ vỏn vẹn là mấy dòng chữ từ thần thoại hy lạp. Đó là chiếc hộp do người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu, tên nàng ta cũng là Pandora. Nàng đã được thần Zeus dặn kỹ không được mở hộp nhưng bằng sự tò mò, nàng đã mở nó. Và thế là mọi bất hạnh và tai ương từ trong hộp đổ ra thế giới, khiến con người chìm trong đau khổ bởi thiên tai, bệnh tật, chiến tranh,...Chỉ còn lại trong hộp một thứ duy nhất được gọi là hy vọng, thứ đã giúp loài người sống sót.

Nếu có một cái hộp như thế, Conan chẳng ngần ngại vứt nó xuống biển hay lòng dung nham nóng chảy đâu. Nghe thôi là đủ biết nó xui xẻo kinh khủng. Cứ vậy, Conan thức một mạch thẳng tới sáng, bằng cà phê và cả ý chí chẳng muốn đi ngủ của mình.

Ngoài tìm thông tin về Pandora không thành ra, cậu cũng suy ngẫm kha khá chuyện. Ví như là về việc tại sao KID lại tìm kiếm Pandora? Hắn là ai? Có quan hệ gì với Kaitou KID đời đầu tiên? Nếu mình trực tiếp mang những thông tin này ra hỏi hắn, liệu hắn có trả lời không?

Và đối với Conan, những ngày sau đó vô cùng kinh khủng. Bởi mỗi khi cậu nhắm mắt, cơn ác mộng đó lại hiện lên.

Ban đầu, nó chỉ diễn tả lại cảnh tượng đêm đó. Khi ấy, Conan vẫn đang ngồi trong lòng tên trộm. Cơn mơ chân thực tới mức mùi máu, mùi mồ hôi, mùi nước hoa của KID bủa rây lấy khứu giác cậu đến choáng ngợp. Và Conan không thể làm được gì cả, cơ thể cậu cứng đờ như tượng đá chẳng nhúc nhích nỗi. Nỗi ác mộng đầu tiên của Shinichi đã bắt đầu bằng việc chứng kiến KID mất đi hơi thở từ từ và chậm rãi. Không có âm thanh la hét nào từ hắn, mọi thứ thật im ắng và KID chết.

Sau đó, như không chịu nỗi, như không chấp nhận, hoàn toàn phủ nhận khung cảnh đến đau đớn, Conan đã tỉnh dậy. Cơ thể nhỏ bé đang cuộn người. Cậu co rúm, tay cấu vào tấm mềm đến trắng bệch, mồ hôi lại tuông ra như suối đổ, hít từng hơi hồng hộc.

"KID? Hắn ta liệu còn sống không?" Đó là điều đầu tiên Conan đã nghĩ. Dẫu cho trước đó, cậu tin rằng hắn chắc chắn sẽ sống.

Và cái đêm cơn ác mộng cũng tới chính là đêm hôm sau sự kiện xảy ra. Rồi nó bắt đầu đa dạng hơn hẳn. Từ việc KID chết vì mất máu chuyển sang việc hắn bị bắn chết. Sau đó sẽ là chuyện hắn mất tích và khi người ta tìm ra được hắn thì cậu đã trông thấy chiếc áo choàng trắng của tên trộm đã ướt sũng bởi máu. Giấc mơ xấu xa ấy sẽ từ từ lan ra, rồi Conan không còn thấy mỗi KID chết nữa, cậu sẽ thấy cả Ran, cả bác Mori, Haibara, tiến sĩ Agasa ra đi. Tới cả lũ trẻ, lũ tổ chức ấy cũng chẳng tha.

Điểm chung của tất cả những giấc mơ đó là Conan không thể làm được gì cả. Cơ thể nhỏ bé của cậu sẽ bất lực, sẽ yếu ớt, sẽ muộn màng trong việc cứu tất cả bọn họ. Và luôn luôn, Shinichi trong thân xác của Conan sẽ phải chứng kiến họ chết dần, chết mòn, đến khi cơ thể họ lạnh lẽo và vô hồn. Tuy không hề mê tín nhưng khi đó, Conan đã thoáng nghĩ rằng có khi nào vì cậu tìm hiểu về Pandora nên sự bất hạnh nguyền rủa vào trong giấc mơ của cậu không?

Gà gật, hai mắt Conan thâm quầng như con gấu trúc. Cậu không ngủ lại được nữa, cũng không muốn ngủ vì đã quá chán chê những cơn ác mộng kia. Chuyện này dường như đã kéo dài cả ba ngày trời rồi. Lũ trẻ khá lo lắng cho cậu và dù không tỏa ra thì Haibara cũng thế. Ngồi trong lớp, chúng bắt đầu nói về đủ thứ trên đời để giúp Conan vui hơn. Nhưng cậu chỉ cảm thấy mệt thôi và tiếng của chúng như những tạp âm cứ mãi líu rít vậy.

"Cậu nên sống lành mạnh hơn đi, Conan." Haibara đã nói thế với cậu nhóc khi cả hai ra về.

"Ờ..ờm.." Cậu ngáp dài, trả lời.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi, mong muốn phần nào mình có thể giúp cho người con trai ấy.

Nhưng Conan sẽ không trả lời thành thật cho cô. Cậu không muốn cô lo lắng vì mấy cơn ác mộng vô nghĩa từ cậu nên đáp:

"Chẳng có gì đâu. Tớ cày lại Sherlock Holmes ấy mà."

Còn cái cớ hoàn hảo nào ngoài nó nữa để thốt lên từ miệng Conan cơ chứ? Thật đáng tin, quá giống với con người của cậu nhưng trực giác của phụ nữ lại giúp cho Haibara nhận ra ngay là cậu đang nói dối. Dẫu thế, cô vẫn không vạch trần cậu. Sau cho cùng, Haibara cho rằng ai cũng có nỗi lòng riêng để giấu kín. Có lẽ, Conan sẽ nói khi cậu cần nói.

Conan tạm biệt Haibara, cả hai người đi hai hướng khác nhau khi cô về nhà bác Agasa, còn cậu thì về lại chỗ nhà bác Mori. Và thật bất ngờ làm sao khi vừa về đến, Conan đã bắt gặp mẹ mình tại nhà bác ta. Sự hiện diện của cô làm cậu bất ngờ tới mức xém la oái lên.

"Ồ, con về rồi, Conan~" Mẹ Yukiko luôn rạng ngời làm sao, cô thốt lên khi thấy thằng con mình, giờ phải đóng vai cháu mình xuất hiện. Ran cũng quay qua nhìn thằng nhóc với trạng thái vui vẻ quá lạ kỳ. Còn ông Mori thì chỉ liếc nhìn nó một cái rồi thôi, giọng thì vẫn quở trách như thường:

"Thật tình, giờ này mới về. Trẻ con thì đừng có đi la cà."

Bị quở thế cũng oải lắm, cậu ngước nhìn đồng hồ ngay rồi nhận ra bản thân vốn đã về đúng giờ mà.

"Ối, cha không có ý gì đâu. Tại ông ấy hóng em về sớm nên lo ấy mà." Ran nói khi rót cho Conan một ly nước táo. Rõ ràng mấy ngày nay, cô thường xuyên làm nước ép trái cây cho cậu.

"Vậy...dì Yukiko đang làm gì ở đây thế?" Cậu đặt cặp xuống, chạy lại hỏi.

Nhìn thấy con trai mình nhoi nhoi khắp nơi mà giờ tàn tạ khiến Yukiko không khỏi đau lòng. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng là một người mẹ, cô biết mình có nghĩa vụ chăm sóc con cái khi chúng cần. Nở một nụ cười hết sức tươi tắn, cô bảo:

"À à, cha mẹ con tuy bận việc nhưng lại chuẩn bị một ít quà cho con đó."

Cái từ "cha mẹ con" phát ra từ miệng Yukiko đối với Conan không khác gì "Cha mẹ có quà cho con nè". Ran nghe tới "quà" cũng không hiểu sao lại trông vui hơn hẳn ban đầu khiến cậu vừa tò mò, vừa bất an, hỏi:

"Là gì ấy ạ?"

Như chỉ chờ có thế, Yukiko reo lên:

"~"

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top