Chương 1: Kaitou KID

Tiếng mở cửa tựa hồi chuông của đoạn kết trong vở kịch đã diễn ra suốt đêm nay, theo sau đó là một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Cậu bé đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao, nơi từ đó có thể nhìn thấy một tòa nhà khác. Mà tòa nhà ấy lại có vô số những chiếc trực thăng bay trên đầu, tỏa xuống ánh đèn như thể đang chiếu rực một sân khấu. Tiếc thay, nhân  vật chính của buổi diễn đã "vụt thoát" và họ vẫn tìm kiếm hắn trong sự ráo riết vô vọng. Có lẽ, chỉ mỗi cậu nhóc nhỏ đã đoán ra được hắn đang ở đây.

"Ngươi đây rồi!!" Giọng Conan đầy đắc thắng vang lên, cả gương mặt đắc ý hiện rõ. Liệu một đứa trẻ bằng tuổi cậu thật sự có thể làm ra cái biểu cảm ấy ư? Thậm trí, sự vui sướng trên mặt thằng nhóc đó còn lấn áp luôn cả lồng ngực nhỏ bé đang thở hồng hộc vì phải leo qua tận mấy tầng lầu.

"Tất nhiên là..ta đây rồi!" Kẻ kia to lớn hơn cậu, ngân nga đáp lời.

Trên tay hắn ta là một viên ngọc màu đỏ thẫm, được nâng lên và soi rọi dưới ánh trăng tròn. Chẳng quá khó khăn để Conan nhận ra ngay ấy là món bảo vật vừa bị trộm mất khỏi bảo tàng phía xa. Hơn nữa, kẻ lấy trộm nó cũng chẳng phải một tên trộm thông thường. Tới mức, cậu đã còn nghi vấn gọi hắn là trộm có đúng không...Những tên trộm luôn rình mò, luôn âm thầm, bọn chúng cuỗn lấy món đồ và chẳng ai hay. Nhưng hắn ta thì khác, thông báo trước, xuất hiện một cách háo nhoáng, làm điên đảo tất cả mọi người xung quanh.

Hắn, tên tội phạm quốc gia, Kaitou KID, kẻ chưa từng một lần nào bị bắt, chưa bị vạch trần bộ mặt thật bao giờ. Có thể nói, KID hênh hoang tới mức chẳng màng tới cảnh sát, chẳng màng tới những vị thám tử lừng danh. Cho đến khi khắc tinh của hắn đến, cái thằng nhóc lạ lùng bất ngờ xuất hiện, tự xưng mình là thám tử lừng danh Edogawa Conan. Và ngay chính tên siêu trộm ấy cũng thừa nhận rằng thằng bé này thật khó nhằng. Như cách nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy một tên trộm nào kì quặc và trơn tuộc hơn KID.

"Lần này, ngươi chắc chắn sẽ bị bắt. Ông bác thanh tra Nakamori sẽ sớm tới đây thôi."

"Ối...Lần trước, nhóc cũng nói thế nhưng ta vẫn ở đây đấy thôi." Ẩn trong giọng của tên trộm luôn là ý cười. Nói xong, KID bất chợt rút ra một chiếc khăn tay trắng, bọc viên đá vào trong và quăng nó cho cậu nhóc thám tử nhí.

Conan dễ dàng chụp lấy viên đá. Dáng vẻ bình tĩnh ấy của cậu nhóc khiến tên trộm bỗng chốc nhớ nhung vào những ngày đầu tiên cả hai chạm trán. Lúc đó, khi hắn quăng lại món bảo vật, biểu cảm của cậu thám tử nhỏ rất thú vị. Mặt mày cậu ta xanh tái, tay chân cũng luống cuống hết lên để chụp lấy món đồ. Thậm trí, Conan còn quay qua quát hắn, hỏi hắn có điên không. Thế mà, giờ nó đâu mất tiêu rồi rồi? Ít nhất, cảm giác hồi hộp khi Conan cố bắt hắn trong vụ trộm đã khiến lòng KID thỏa mãn. Đút hai tay vào túi quần, têm trộm cao ngạo đứng đối diện thằng bé chút xíu ấy.

"Nó không phải là thứ ngươi đang kiếm à?" Cậu nhóc hỏi khi nhanh chóng cất viên đá vào trong túi áo một cách cẩn thận.

"Tiếc là không phải." KID đáp cùng một nụ cười tươi như thường lệ.

"Ngươi thật khó chiều..." Conan bảo, khiến hắn bất ngờ làm ra mấy tiếng "hứ hừ" trong họng, vờ giận dỗi. Nhưng cậu nhóc cũng chẳng thấy mình sai. Chẳng có tên trộm nào dày công lấy đồ rồi chẳng giữ cho bản thân mà trả lại như KID cả.

Hắn luôn tỏa vẻ là một kẻ tận hưởng những cuộc rượt đuổi với cảnh sát và thám tử, luôn thể hiện mình là một ảo thuật gia hưởng thụ từng khoảng khắc của màn trình diễn động trời nhưng Conan biết, cậu biết rất rõ KID đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng cũng chính nó khiến hắn trông như một kẻ khó cưng tới mức, những món bảo vật mà hắn lấy được, chẳng đủ sức lôi cuốn để hắn giữ chúng lại bên mình, chẳng đủ sức trở thành vật mà hắn đang khao khát. 

"Mà đã khuya rồi. Tôi cũng nên hạ màn thôi..và bé ngoan thì nên ngủ sớm đấy." Hắn nói khi bỗng nhiên để ý đến những chiếc trực thăng đang tiến lại gần chỗ mình. Nếu KID nhớ không nhầm thì thằng bé Conan đã nói rằng thanh tra Nakamori sẽ sớm tới đây, nghĩa là nó đã báo với ông ta vị trí của hắn rồi. Cứ mỗi khi có thằng con đeo kính này hợp tác, bên phía cảnh sát dường như lại phát hiện ra hắn sớm hơn dự tính một chút.

"Ngươi đừng có hòng chạy. Lần này ta sẽ ngủ ngon trên giường và ngươi thì nên tập làm quen với nệm nhà tù đi." Cái bộ mặt của Conan bỗng trở nên giao xảo hơn khi nó đưa chiếc đồng hồ bắn kim mê về phía têm trộm.

Nhưng hắn ta giống như không bao giờ ngưng đùa giỡn, nói:"Mhh, khó chịu lắm. Ta không thích đâu."

"Đứng im, không ta bắn." Conan lập tức đe dọa khi thấy hắn tính nhúc nhích.

"Ừ, được thôi." Vậy mà, KID bỗng dưng ngoan ngoãn thật, hắn đứng im trong cái dáng vẻ thong dong đút hai tay vào túi quần. Chiếc áo choàng trắng bay phấp phới bởi cơn gió lạnh thổi ngang tầng thượng. Lúc này, những chiếc trực thăng đã tới, rọi ánh đèn vào người hắn. Và KID như tỏa sáng lạ thường trong tình huống bị vây bắt ấy. Lúc này, phía sau lưng hắn đã là cảnh sát, phía trước mặt lại là một thằng nhóc nhìn mình không rời mắt...

"Giơ hai tay lên, KID!" Ông thanh Nakamori trên một chiếc trực thăng, cầm loa hét xuống. Dường như ai nấy cũng nín thở không biết KID sẽ làm gì tiếp theo. Hắn luôn luôn chạy mất vào những lúc người ta ngỡ như đã bắt được hắn rồi.

Và Conan rất có kinh nghiệm trong việc đó. Cậu nhóc vẫn nhớ mỗi lần KID giơ tay lên, từ trong túi hắn hoặc từ trong bàn tay hắn luôn có một quả bom khói nổ lên, tung một cú hỏa mù và hắn sẽ thừa cơ trốn ngay lúc ấy. Một màn ảo thuật kinh điển và cũ rít nhưng luôn luôn thành công của siêu trộm KID. Cậu sẽ không để nó diễn ra lần nữa, không một lần nào nữa.

Nhưng thật kỳ lạ, lần này, chẳng có gì rơi ra từ túi quần hắn cả, cũng chẳng có gì trong hai lòng bàn tay đã giơ cao kia. Cái quái gì thế? Hắn thật sự đầu hàng sao?! Làm gì có chuyện như thế?! Rồi hắn chợt cười trong cái sự căng thẳng kéo dài tận một phút ấy, thành công đẩy tinh thần mọi người lên một cao trào mới. Và..."BÙM"

Những làn khói trắng bất ngờ tỏa ra, nổi lên cuồn cuộn trên bầu trời như mọi lần hắn làm để tẩu thoát. Mọi người tự dưng không kịp phản ứng, có lẽ là do phải căng thẳng dõi theo KID chẳng làm gì quá lâu. Ông thanh tra Nakamori rất nhanh lấy lại nhận thức, lập tức ra lệnh cho cảnh sát dò xét xung quanh. Nhưng như mọi lần, KID lại biến mất, không một dấu vết.

Conan cầm trong tay viên đá ruby. Cái bộ hàm của cậu nhóc cứng đờ cười "hà hà" mấy tiếng nhỏ, bất lực trước trò trẻ con mà tên trộm vừa bày ra. Nó cũng giống như trò chơi "Có hay không?" vậy. Một người cứ hỏi đối phương những câu hỏi chắc chắn khiến họ trả lời không hoặc có mãi, rồi bất ngờ hỏi một câu khiến đối phương theo quán tính lặp lại bằng câu trả lời trùng lặp trước đó. Đến khi nhận ra, họ sẽ luôn xấu hổ hoặc bất ngờ vì trả lời sai. Trong trường hợp này, KID đã lợi dụng việc hắn luôn luôn sẽ tẩu thoát vào phút cuối để chơi một cú. Những quả bom khói đó hẳn là được hắn lắp đặt từ trước khi cậu lên sân thượng. Nó chỉ cần được kích hoạt khi hắn muốn trốn thoát thôi.

"Hắn chắc chắn là cố tình chờ mình." Conan nghĩ khi gập chiếc đồng hồ xuống.

...

"Đây ạ, đây ạ." Conan nở một nụ cười trẻ thơ với ông bác Nakamori khi đưa lại viên ngọc cho ông chú. Chắc chắn người chủ nhân rất mừng rỡ vì món bảo vật đã không biến mất.

"Chẳng biết sao lúc nào hắn cũng trả lại...Cứ như đang chọc tức ta vậy! Tức chết đi được!" Không hiểu sao, ông bác tự dưng la oái lên. Mấy người xung quanh cũng chẳng quan tâm tới bác Nakamori ồn ào đó, riết rồi ai cũng biết bác ta có một chấp niệm điên cuồng với siêu trộm KID cả.

Nhưng khi KID đã trốn thoát, ấy cũng là lúc Conan bỗng dưng cảm thấy xung quanh bỗng trống vắng và im ắng tới lạ. Mặc kệ rằng những người lớn xung quanh vẫn nhốn nháo, vẫn chạy việc khắp nơi. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top