Chương 4: Tổ quạ mùa đông tại Paris (3)
*
Nhân lúc mẹ cậu bận tám chuyện với chú Subaru về mấy bộ phim cũ rích xa lắt xa lơ nào đó từ thuở cậu còn chưa sinh ra, Shinichi trốn vào thư phòng tranh thủ lục tìm thứ mình cần. Dù sao cậu chỉ ở lại đây 1 đêm trước khi chuyển đến Ekoda. Edogawa Conan phải hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cậu không thể quay lại đây được, bằng không sẽ bị người quen bắt gặp.
Thư phòng nhà Kudou là một kho tàng thứ thiệt. Kudou Yuusaku là một người thông thái hiếu kỳ, thích tích trữ thiên tàng địa bảo khắp nơi nhưng cực kỳ ngăn nắp, mọi tài liệu trong thư viện đều có thể tham khảo chéo theo nhiều cách. Tuy nhiên thứ Shinichi cần tìm bây giờ không phải là tiểu thuyết hay mấy tài liệu vô giá đó. Mà chính là hồ sơ ghi chú vụ án sâu rộng của bố cậu.
Bố cậu chính là kiểu người ghi chú rất tỉ mỉ, kể cả những vụ án ông chỉ can thiệp ngoài lề. Hồi đó Shinichi đã hỏi sao bố lại bỏ công làm mấy thứ này, bố cậu chỉ cười đáp 'muốn trở thành thám tử giỏi con cần phải học hỏi rất nhiều từ những bí ẩn trong quá khứ đấy'. Giá mà hồi nhỏ cậu chịu lắng nghe hơn khi bố chỉ dạy cậu.
"Đang tìm gì đó?"
Đang chú tâm tìm đồ Shinichi giật bắn người, suýt ngã khỏi thang đứng. Cậu mau chóng định thần lại, lườm xuống cái kẻ quen thói đi đường không tiếng động kia. "Anh đến đây từ hồi nào?"
KID, mặc chiếc quần jeans mềm đơn giản và áo thun hình Yaiba Mặt Nạ, nhìn lên cậu cười toe toét, đầu tóc nâu đen rối xù. "Xem nào, cỡ 3 phút trước."
"Làm sao anh vào đến tận đây mà tôi không nghe ai báo gì?" Shinichi mặc kệ hắn, tập trung việc chính, quét mắt một lượt rồi lôi ra một tập hồ sơ đặt chồng lên 4 tệp trước đó cậu gác thăng bằng trên mép kệ. "Tôi cứ nghĩ phải mai anh mới đến đón chứ."
"Đương nhiên chẳng ai hay rồi, kế hoạch ban đầu là tập kích cậu bất ngờ qua đường cửa sổ phòng ngủ cơ mà." KID nhún vai đầy tiếc nuối, Shinichi quay phắt đầu lườm hắn. "Thôi mà Meitantei, tôi đã làm lơ lời khiêu khích dễ ghét của lão già Suzuki trên báo tuần này thách thức dâng ra đôi bông tai ngọc trai đó. Chí ít cậu nên khen ngợi và mở rộng vòng tay an ủi tâm linh tôi chứ?" KID bĩu môi ra vẻ đáng thương, Shinichi không nén nổi ý cười, bất chấp những cảm xúc trôi nổi ngày qua. "Giờ tôi chán chết đi được."
"Sao anh lại chán được nhỉ?" Shinichi vừa tìm đồ lơ đễnh đáp. Giờ cậu đang rà ở danh mục cuối thập niên 90. Các phi vụ của KID đời đầu chủ yếu ở Nhật Bản sau năm 1997, nhưng hẳn phải có thêm nhiều vụ khác nữa. "Còn mấy người 'bạn' anh nhắc tới đâu? Như Nakamori Aoko."
"Chẳng phải tôi đã bảo khi ở bên cậu thoải mái nhất còn gì?" KID kéo cổ áo len. "Hơn nữa tôi thích vẻ mặt cáu kỉnh của cậu hơn Aoko."
"Quả thật cần phải giữ khoảng cách với kẻ chuyên gây hoạ như anh." Rút ra tập hồ sơ cuối cùng, cậu chậm rãi leo xuống thang sát tường, cẩn thận ôm chồng năm tập hồ sơ trước ngực.
"Xem có gì đây nào?" KID thuận tay nhón lấy tập hồ sơ trên cùng, bỏ qua cái lườm của Shinichi, rất đỗi tự nhiên lật ra xem. "Paris, năm 1989, án mạng kép? Lại mấy thứ rùng rợn, thám tử nhỏ."
"Là tài liệu về Kaitou KID bố tôi lưu trữ, ông ấy và Kaitou KID trước đây là kỳ phùng địch thủ," Shinichi giải thích, "Như tôi với anh vậy đó."
"Hừm, cách so sánh hơi khập khiễng đấy," KID nhìn qua tập hồ chạm mắt Shinichi, cười đến ý vị thâm trường, "tôi không nghĩ là hoàn toàn giống quan hệ giữa tôi với cậu đâu."
Mặt Shinichi nóng bừng. "Ý tôi là, ông ấy cũng tham gia rất nhiều phi vụ của KID trong nước cũng như theo chân nhiều vụ quốc tế. Nên tôi lục tìm tất cả vụ án bố tôi tham dự ở Paris từ năm 1985 đến 1999, khi KID..." Cậu quẫn bách tránh mắt nhìn xuống chồng hồ sơ, cố bình ổn nhịp tim thình thịch. "Tôi nghĩ trong đây sẽ có manh mối giúp tìm được địa chỉ căn hộ ở Paris của bố anh." Cậu liếm khoé môi phát khô vì lạnh, khi ngẩng đầu đường nhìn KID dính chằm chằm miệng cậu. "KID?"
KID vô cớ giật mình, quay mặt hắng giọng trả lời, "Tôi có liên lạc với mẹ, bà ấy không biết bất kỳ tài sản nào khác đứng tên sở hữu của bố tôi ở nước ngoài. Thế nên tôi quay sang hỏi ông Jii, nghe bảo bố tôi quả thật có mở một tài khoản riêng ở Luân Đôn nhưng ông không biết để làm gì, chỉ biết có một số tiền lớn trong đó nhưng bố tôi không bao giờ đụng vào."
KID búng cái tách, một quyển sổ séc ngân hàng xuất hiện trên tay. "Đây này."
"Ông Jii đang giữ nó?"
"Ừ," KID xác nhận. "Điều thú vị là liên tục có các khoản tiền vô danh chuyển vào hoặc xuất ra từ tài khoản này."
"Nghe có vẻ như mẹ anh không phải người làm chuyện này." Shinichi lật lướt các tập hồ sơ còn lại, bất cẩn cứa ngón tay mép hồ sơ. Hơi nhói, nhưng chưa đáng lo ngại.
"Đúng thế." KID nhíu mày. "Thực tế bà ấy còn khó sử dụng tài khoản ở Nhật từ Mỹ. Hiện bà ấy đang sống ở Las Vegas và có tài khoản Mỹ đứng tên riêng. Thường thì tôi dùng tiền trong tài khoản gia đình bà hay chuyển tiền vào để chi trả mấy khoản điện nước linh tinh."
Shinichi nhướn mày, "Vậy ra toàn bộ thiết bị và đạo cụ của KID..."
"Cùng với phí đi lại vân vân mây mây đều được trích từ một tài khoản riêng bảo mật khác bố đã lập từ nhiều năm trước." KID thoải mái đáp, thả người lọt thỏm vào chiếc ghế bành yêu thích của Shinichi trong thư phòng. "Cả chi phí đặt mua số lượng hoa mẫu đơn khổng lồ từ các nhà kính miền nam Trung Quốc."
"Nhắc tới hoa, thanh tra Nakamori vẫn chưa hết cay cú vụ đó đâu nhỉ?" Shinichi, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bước chân bất giác lại gần KID.
"Oán niệm cực độ ấy chứ," KID vươn tay, rất đỗi tự nhiên vòng tay qua eo ôm lấy Shinichi đặt vào lòng, ngồi hẳn trên đùi hắn, cậu bất ngờ vội bám lấy tay ghế để lấy thăng bằng. Hơi thở ấm nóng kề sát, trong thoáng chốc Shinichi quên cả hô hấp, mấy tập hồ sơ trên tay rơi nghiêng lệch giữa hai người. "Vẻ mặt thịnh nộ của ông ấy mỗi khi đâm vào ngõ cụt thú vị không tả nổi~"
"Sera cũng cay vụ đó lắm." Shinichi cố giữ mạch suy nghĩ vào vụ án. "Tôi cá anh đã truy vết mấy khoản giao dịch đó xuất phát từ đâu."
"Còn phải hỏi." KID cười rộ lên, ở khoảng cách gần sát này, khóe môi trên không đồng đều của hắn dễ nhận thấy hơn. Shinichi vô thức vươn tay chạm vào. "Sao thế?"
"Khi hóa trang anh cố tình che chỗ này." Cậu nheo mắt quan sát, lướt ngón trỏ theo đường cong khoé miệng hắn. "Bằng son môi."
"Bằng chì kẻ môi," KID sửa đúng, "Chỗ này khá đặc trưng nên rất dễ để lại ấn tượng. Như vết rám nắng bên cổ tôi vậy." Hắn cười, môi nhúc nhích dưới ngón tay tò mò của Shinchi. "Cậu để ý cả những tiểu tiết như vậy sao?"
"Tôi quan sát rất nhiều thứ, bởi thế tôi mới là thám tử tài ba. Ngặt nỗi bên ngoài vụ án tôi không biết phải nên làm gì với mấy thứ chú ý được."
KID bắt lấy tay Shinichi, nâng lên trước mặt. "Cậu bị giấy cắt xước da rồi này."
"Thị lực đáng sợ kiểu đó, giữa chúng ta ai mới là thám tử ở đây hả?" Shinichi ngoài mặt ra vẻ trấn định như thường, lời phát ra không kiềm được mang theo âm rung.
KID ngưng mắt, điệu cười trêu cợt tan ra, hiện diện... Thứ gì rất khác, có gì đó trong biểu cảm hắn khiến nhịp tim Shinichi chợt "thịch" một tiếng. KID chậm rãi cúi đầu, dùng tư thái thành kính hôn môi đầu ngón tay Shinichi, đầu lưỡi linh hoạt quét đi tia máu chưa kịp thành hình. Suốt quá trình hắn chưa từng dời mắt, Shinichi cũng không né ra, mặc KID tự tại liếm một đường tới kẽ tay.
"Tán tỉnh kiểu này đi hơi xa rồi đấy."
Shinichi nhàn nhạt nói, KID tự biết giới hạn chủ động thả tay, song lần này cậu không dễ buông tha, bắt lại ngón cái của KID. "Cũng lâu rồi nhỉ." Dấu hôn trên cổ Shinichi từ đợt trước chưa kịp mờ đi, còn giờ thì ngón tay cậu bị đầu lưỡi KID quấn lấy ướt át, mùi cơ thể mới tắm, hương bạc hà xen mộc hương và xà phòng vây lấy cậu, mọi suy nghĩ của Shinichi đều hướng về người đối diện. "Rốt cuộc tên trộm nhà anh đang cố làm gì đây?"
"Hửm, ai bảo cậu đây chỉ là tán tỉnh," Được nước lấn tới KID cười khẽ, thuận đường vén tóc mai cậu ra sau tai rồi hôn lên trán Shinichi, rồi đến chóp mũi, gò má, hơi thở dán sát mờ mắt kính Shinichi. Shinichi không biết nên tựa vào hay đẩy ra. "Với lại tôi 'tán tỉnh' cậu suốt hai năm ròng còn chưa đủ sao?"
"Tán cái quỷ, rõ ràng là anh đi ăn trộm!" Shinichi đầy mặt ghét bỏ, vô thức khẽ nhích người, đống hồ sơ bị bỏ quên mất thăng bằng rơi sập xuống sàn. "Còn tôi chuyên tâm chính sự tóm cổ anh ném vào tù!"
"Chắc không? Rõ ràng lần nào cậu cũng thả tôi đi."
"Chỉ khi chịu ơn anh thôi." Shinichi cố cãi. "Lúc đó đang bận tống mấy tên sát nhân vào trước, chưa rảnh bận tâm anh."
"Còn giờ thì sao?" KID buồn cười. "Chúng ta phối hợp ăn ý quá mà, phải không Clyde?"
Shinichi nghẹn họng. KID lập tức hiểu ý cậu không cần nhiều lời, bắt kịp mạch suy luận của cậu không kém Heiji. Kiến thức tinh thông, trí tuệ trác tuyệt, thích bày trò trêu ghẹo cậu nhưng chưa bao giờ vượt giới hạn.
Shinichi không can tâm, quay mặt lầm bầm, "Hừ, dù vậy cũng chẳng thể biến mấy vụ trộm của anh thành hành vi tán tỉnh được."
"Nhưng chẳng phải chính từ những cuộc đối đầu đó tôi hiểu thêm về con người cậu sao, Shinichi. Chứng kiến trí tuệ phi thường của cậu hoạt động."
KID thưởng thức vành tai đã hồng thấu của Shinichi, dựa tới gần tựa trán đối mắt với cậu,"Thời điểm tôi thú nhận tên thật trước mặt cậu, chính là đặt dấu chấm tròn cho cái mức độ 'chỉ tán tỉnh'."
"Thế anh gọi mấy hành vi sau này là gì?" Mặc kệ nhịp tim nổi loạn trong ngực, bản tính hiếu thắng Shinichi không né nhìn thẳng vào mắt KID, đôi mắt xanh thẫm tĩnh lặng thường ngày kích động khơi lên sóng biển.
"Tôi đang 'tuyên bố ý đồ' với cậu đấy," Thanh âm KID trầm thấp, từng chữ nhấn rõ xuyên thấu tâm can Shinichi, "cho dù cậu muốn lẩn tránh cũng trốn không thoát." Hắn dựa sát tới, ngón tay gợi ra mặt đồng xu 5 yên trên sợi dây chuyền bất ly thân trên cổ cậu, bề mặt kim loại ấm nóng do tựa trước ngực Shinichi dưới lớp áo len. "Nhưng tôi không nghĩ cậu muốn vậy. Phải không?"
"KID..." Nhịp tim KID đập thình thịch dưới lớp áo len bán đứng vẻ mặt lãnh tĩnh bên ngoài của hắn.
Shinichi mấp máy miệng một hồi, nói không nên lời.
Sức sống suy kiệt, gần kề cái chết, cơ thể thu nhỏ, thậm chí còn không rõ bản thân có thích người cùng giới hay không, bởi lẽ trước giờ cậu chỉ thích Ran. Nhưng ở KID có gì đó không thế kháng cự, như thể lực hút Trái Đất hay lực tĩnh điện, dù lý trí trong cậu gào thét vạn lần không thể, bởi vì Shinichi chưa từng nghĩ tới...
"Nếu tôi hiểu sai," KID gục đầu, giọng trầm thấp than khẽ vào khoảng không tĩnh lặng, "Cậu nên nói ra bây giờ, Meitantei."
Shinichi siết chặt mắt.
Cự tuyệt đi, đừng tham lam như vậy, bằng không đến phút cuối chỉ gây tổn thương cho KID, nếu kịp buông tay lúc này...
Thế nhưng, khi cậu thoáng nghĩ tới tương lai như vậy, trái tim tựa hồ bị một loại cảm xúc mãnh liệt không cam lòng gắt gao nắm lấy, hô hấp không kiềm được nghẹn thắt lại.
Con đường cậu chọn định sẵn sẽ cô độc thật lâu, tự nhủ đã thầm cam chịu và chưa từng hối hận lựa chọn ngày đó.
Nhưng mà ở những khoảnh khắc kề cận như này, nội tâm cậu lại có một thanh âm ẩn ẩn, cậu không phải không có tiếc nuối.
Đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại này, có thể hay không nắm lấy tay người này?
Muốn được lâu dài bên cạnh người này, muốn mãi nhìn nét cười giảo hoạt không ai bì nổi, muốn chạm đến cái người vẻ ngoài phóng khoáng dễ gần nhưng nội tâm cô độc lạnh lẽo xa cách ngàn tầng.
Muốn nắm chặt đôi tay linh hoạt chẳng bao giờ chịu ở yên đó, muốn giấu đi khoé môi không đều hay tiếng cười đánh động tâm trí cậu như chuông tháp Big Ben.
Shinichi chậm rãi mở mắt, bất chợt chạm đến ánh mắt của KID, thứ phản chiếu trong đó khiến mọi nghĩ suy trong đầu đều bốc hơi.
Lòng tin.
Cậu cảm thấy ở trong mắt đối phương, từ đầu đến cuối, chính mình cũng chỉ là Kudou Shinichi, chân thật và duy nhất. Đôi mắt màu lam hồ nước lặng yên nhìn Shinichi, chứa đựng lòng tin bất biến trước sau như một.
KID hiểu rõ điều mình đang làm.
Cũng chính lòng tin vô hình đó đã từng thôi thúc cậu tiết lộ bí mật của mình trên sân thượng ba tháng trước, lần này cũng chính nó thành ma lực vô hình thúc đẩy cậu, không chút báo trước bắt lấy cổ áo người nọ dùng sức, vụng về hôn lên khoé môi KID.
Đánh vỡ ranh giới trí mạng trong lòng hiểu rõ nhưng chưa bao giờ vượt qua, lằn ranh mờ nhạt mối quan hệ đối thủ giữa quái trộm và thám tử.
KID ngây ngẩn, rất nhanh liền hoàn hồn, đưa tay nâng cằm Shinichi khẽ nghiêng đầu, thoáng điều chỉnh góc độ, tiếp đó là nụ hôn vô cùng ôn tồn và dịu dàng. Mắt khép hờ, gương mặt hắn ửng đỏ toát ra nét chuyên chú dị thường, hơi thở ấm nóng dần quẩn quanh bên nhau, quyến luyến trước khi tách ra.
"Cách 'Tuyên bố ý đồ' của tôi đấy, như vậy hài lòng chưa, Kaitou KID?," Shinichi đầy mặt đỏ bừng mà nhìn thẳng vào mắt KID, trịnh trọng đáp lại, thanh âm do ngượng ngùng cùng khẩn trương mà run rẩy, nhưng quyết ý trong đó không chút dao động.
Đáp lại cậu là nét tươi cười xán lạn như mặt trời rạng đông, chiếu tiến hai tròng mắt xanh thẫm, sáng bừng nở rộ quang hoa. Một giây Shinichi hết chống đỡ nổi, phải quay mặt sang hướng khác. "Giờ thì phụ tôi kiếm mấy vụ về siêu trộm 1412 trong mấy tập hồ sơ này đi." Cậu không chút khách khí giao việc.
"Conan ơi, mới đó trốn đâu rồi?" Tiếng mẹ từ hành lang vọng tới, Shinichi giật tỉnh người, luống cuống nhảy xuống khỏi người KID, nhặt mấy tập hồ sơ bị bỏ rơi trên sàn.
"Ủa, chúng ta có khách à?" Yukiko tiến lại gần.
Shinichi lúng túng ôm chồng hồ sơ mất trật tự, KID tay đè ngực hít sâu một hồi, rồi uyển chuyển đứng lên chào mẹ Shinichi. Cậu cảm thấy tâm tư cảm xúc của mình viết hết lên mặt, ngược lại KID bình tĩnh như thường, biến đâu ra bông hồng dâng lên mẹ cậu. "Kuroba Kaito," Hắn phong độ khom người hành lễ, mẹ cậu mỉm cười, bờ vai buông lỏng.
"Nhóc chẳng thay đổi chút nào," Yukiko nói, KID ngạc nhiên chớp mắt.
"Dạ?"
"Hồi còn là học trò thầy Toichi chúng ta có gặp qua vài lần," mẹ cậu nói. "Nhóc cũng tặng ta bông hồng như vậy."
Yukiko dời mắt sang Shinichi. "Conan, mặt cháu đỏ thế! Cô vừa cắt đứt gì à?"
"Đ-Đâu có," Shinichi giấu đầu hở đuôi đáp. "Chỉ đang lục vài tập hồ sơ vụ án cũ của bố." Cậu đánh mắt sang KID. "Không cần giữ ý đâu, anh ta biết con là ai."
"Thế thì, người mẹ tài ba trẻ đẹp này có thể giúp gì cho con trai bé bỏng đây?" Yukiko trở mặt rất nhanh, kiêu hãnh hất tóc show dáng minh tinh, KID không chậm nửa nhịp vỗ tay tán thưởng. Shinichi bất đắc dĩ đảo mắt, quả nhiên KID và mẹ cậu là cá mè một lứa. À không, phải là đám chim công chuyên xòe đuôi khoe mẽ mới đúng.
"Hiện tại thì chưa," Shinichi day trán, "Có món gì chứa cafein không mẹ?"
"Mẹ thấy Subaru đang pha ít cafe đó," Yukiko ngáp ngắn. "Đã vậy mẹ đi ngủ trước đây, Shin-chan. Mẹ đang còn bị lệch múi giờ."
"Đợt này mẹ định ở lại Nhật Bản bao lâu?"
"4 ngày, mẹ chạy giúp bố vài việc lặt vặt, sau đó phải về lại Los Angeles ngay." Yukiko tay chống hông. "Con đấy, lúc nào cũng chọn đúng thời điểm bận rộn nhất để thay đổi thân phận hay cần đến một chuyên gia hóa trang khẩn cấp."
"Con xin lỗi," Shinichi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, vừa đủ truyền tải tâm tình, sau đó kịp lùi ra sau trước khi mẹ cậu lên cơn xúc động nhào tới bám lấy nhào nặn mặt cậu hô hào đáng yêu. "Cảm ơn mẹ đã đến."
"Nói gì đấy, mẹ sẽ đến bên bất cứ khi nào con cần, Shin-chan." Yukiko cười tủm tỉm. "Từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi con nhờ mẹ việc gì, người mẹ này phải nhân cơ hội thể hiện chứ."
Yukiko thích thú nhào nặn má KID một hồi, rồi vẫy tay đi ngủ, để hai người họ một mình trong thư phòng.
"Tôi nhớ ra cô ấy rồi." KID hai tay ôm má nói, hai người ngồi hẳn ra giữa sàn với đống hồ sơ, nơi ánh đèn trần trung tâm chiếu rọi. "Là người cực kỳ hung hãn khi tôi vô tình gọi là Dì."
"Haibara bảo tính cách tôi thừa hưởng khá nhiều từ bà ấy." Shinichi lầm bầm. "Giống chỗ nào cơ chứ."
"Có đấy." KID cười khúc khích trước vẻ mặt bất mãn của Shinichi, duỗi tay vươn người giãn cơ, một cách chầm chậm tránh đánh động vết thương đang hồi phục. "Kể ra tính tôi cũng rất giống mẹ mình đấy. Lần nào tụi này cãi nhau Aoko cũng điện bà ấy xin lời khuyên vì không hiểu nổi tôi." Như hồi tưởng sự việc nào đó hắn cười nhe răng.
"Vậy tôi nên gọi cho ai đây?" Shinichi tay chống cằm lơ đễnh hỏi, KID nhướn mày nghi hoặc. "Để xin lời khuyên về anh khi chúng ta cãi nhau vì tôi không hiểu nổi anh?" Đây là cách gần nhất cậu có thể nói để thừa nhận sự chuyển biến quan hệ hai người cách đây vài phút, nhưng dám chắc KID hiểu được, bởi ánh mắt KID nhìn cậu rất....
"Tôi không cho là cậu cần phải gọi ai cả. Cậu hiểu thấu bản tính tôi còn hơn những người ở cạnh nhiều năm." KID cười rộ lên, "Sau cùng chắc tôi chẳng có gì qua mắt cậu được."
"Trông anh chẳng bận tâm về việc đó." Shinichi ngước mắt đánh giá.
"Thì không thật mà, chỉ cần người đó là cậu." KID thoải mái thừa nhận, không quên nhiệm vụ tự giác cầm lấy tập hồ sơ gần nhất ra xem, Shinichi cũng làm theo.
Tay chống cằm, qua tóc mái Shinichi lén nhìn sang KID. Hắn duỗi người nhàn nhã nằm dài trên thảm, ý cười trên môi mãi chưa tắt, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái thản nhiên tự tại.
Shinichi tự hỏi, sau này liệu KID vẫn giữ nét kiệt ngạo ở nụ cười thả lỏng sau này không? Liệu khuôn mặt hai người ở tuổi 30 vẫn mang nhiều nét tương đồng, hay quá trình trưởng thành sẽ đẽo gọt đường nét khuôn mặt mỗi người khiến chẳng ai nhìn nhầm họ nữa?
Cậu hạ mắt xuống hồ sơ, nuốt xuống sự thật đắng chát là thời gian ít ỏi còn lại không cho phép cậu biết được câu trả lời đó.
*
Vụ án năm 1989 không có dấu vết gì về Kaitou 1412: thay vào đó, chỉ là một âm mưu bắt cóc đã bị bố cậu lập tức phá giải trước khi nó lên bản tin buổi chiều. Vụ án năm 1991 cũng thế, không liên quan đến KID đời trước, cho dù nó cũng là một vụ trộm.
Lật sang vụ án năm 1987... đích thị là một phi vụ. Cậu trải rộng hồ sơ vụ đó ra sàn, khi lật tới bức hình viên bảo thạch Kaitou KID nhắm đến, hít một ngụm khí lạnh.
"KID, nhìn viên bảo thạch này xem." Shinichi vội đẩy hồ sơ tới chỗ KID. "Đây có phải..."
"Bố cục thiết kế khác," KID đánh giá, "Nhưng này đích thị là viên Red beryl Phượng Hoàng Phi Thăng của Groves. Cái đường cắt lòe loẹt kiểu đó dù đi đâu tôi cũng nhận ra."
"Có thể Phượng Hoàng Phi Thăng được cắt bắt chước theo viên này, hoặc ngược lại?"
"Có khả năng." KID hứng thú bẻ khớp ngón tay, cực kỳ thuận tay chôm kính của Shinichi. "Cái này kích hoạt chức năng phóng to chỗ nào nhỉ?"
"Ở gọng phải," Shinichi đáp. Mày mò mãi không được KID nhíu mày hoang mang, Shinichi thở dài vẫy tay. "Lại đây." KID ngoan ngoãn dựa sát mặt tới, Shinichi cầm kính đeo lên cho KID trước khi kích hoạt phóng to. "Xoay cái nút vặn trên đó trái phải để chỉnh tỷ lệ."
KID vỗ nhẹ vai cậu thay lời cảm ơn, rồi về lại bức hình, "A, nhìn rõ thật. Tính ra chất liệu red beryl về giá trị chỉ ở mức độ bán quý, nhưng đây là một viên đá cực kỳ hiếm có. Hồi đó tôi tận mắt thấy viên Phượng Hoàng Phi Thăng, đó là một viên đá quý tự nhiên-không qua xử lý nhiệt hay can thiệp hóa chất, và có độ trong suốt thượng thừa. Xác suất tìm được một viên có thông số y hệt theo tiêu chí 4C-"
Shinichi dựa tới nhìn. "Color, carat, clarity and cut?" Cậu lơ đễnh tiếp lời, tiếng khẩu âm Anh Mỹ, KID thoáng liếc cậu với vẻ hứng thú cùng ngạc nhiên.
(Màu sắc, lượng carat, độ trong và đường cắt)
"Chuẩn lắm~" KID tiếp lời. "Chỉ nhìn qua tôi dám đoan chắc đây đều cùng là 1 viên đá. Hàng nhái đến mức độ này quá hiếm. Tôi nghi loại đá Scarlette Shinamoto sở hữu trong viên Lady Red thực chất cũng là một loại bảo thạch hiếm có, chỉ là cô ta đủ đề phòng ngụy trang đi thôi."
"Còn Takizawa khiêm tốn chọn giấu cái của mình trong đồng hồ bỏ túi," Shinichi trầm ngâm. "Tính ra cái của Mercier cũng phô trương không kém."
"Chúng ta còn chưa biết người quen cũ Vermouth của cậu cất giấu gì," KID chỉ ra. "Tóm lại, viên đá mà bố tôi muốn đoạt trong phi vụ năm 1987 ở Paris chính là viên Phượng Hoàng Phi Thăng. Nhất định có mối liên hệ giữa bố tôi và vụ này."
"Chúng ta đã tiên liệu điều này trước rồi, điểm mấu chốt là mối liên hệ đó cụ thể là gì," Shinichi trầm ngâm, quét mắt đọc kỹ chi tiết.
"Thám tử của tôi còn biết cách kiểm định đá quý luôn." KID dài giọng,"Nè, thật sự không có ý định làm Clyde của Bonnie tôi hả? Tôi thậm chí hi sinh spotlight nhường vị trí lái xe tẩu thoát cho cậu luôn đó."
"Thôi dụ dỗ tôi nhập hội mấy trò phạm pháp của anh đi, với lại chiều cao tôi chưa đủ với tới bàn đạp đâu." Chữ bố cậu cực kỳ chi chít, những ký tự kanji phức tạp nhỏ xíu khiến cậu phải căng mắt một hồi. Phi vụ diễn ra tại một dinh thự riêng, chiếc giường ngập cánh hoa hồng, màn truy đuổi hoành tráng trên đại lộ và cuộc đối đầu cân xứng ngay trước tháp Eiffel. Bối cảnh này... "Tôi nhận ra vụ án này."
"Bố tôi có viết một quyển về nó." Shinichi ngẩng đầu về phía giá sách, không phải để tìm mà đang cố nhớ lại tựa đề quyển tiểu thuyết đó, hẳn là... "Án mạng bờ sông Seine. Một trong những loạt tiểu thuyết Bá Tước Bóng Đêm." Cậu thở ra. "Anh đọc qua chưa?"
"Hình như chưa." KID gãi má. "Mà có liên quan thật hả?"
"Bá Tước Bóng Đêm trộm một vương miện sắp được dùng trong một buổi nghi thức cổ đại. Tôi phải đọc hết cả cuốn sách mới nhận ra, dù thủ đoạn Bá Tước Bóng Đêm vẫn tàn độc như mọi khi, thực chất chủ nhân của vương miện mới là kẻ ấp ủ mưu đồ xấu xa. Cuối cùng vỡ lẽ ra hắn ta đã giết nhiều người để sở hữu được vương miện, và một trong số nạn nhân chính là người Bá Tước đã chịu ơn."
"Một nghi thức cổ đại à?" Không nhiều lời KID lập tức hành động, đôi mắt tinh lanh quét một lượt giá sách. "Gì đây, xếp theo Hệ thống Thập phân Dewey?" (*)
"Dĩ nhiên," Shinichi tay chống má lơ đễnh đáp, chăm chú đọc hồ sơ. "Chứ còn gì nữa?"
"Fan cuồng có khác," KID cười bất đắc dĩ, xách thang tường đến đầu bên kia phòng. Shinichi lật trang, đọc đến đoạn Bá Tước hoàn trả bảo thạch giấu trong bó hoa hồng đến tay người chủ vô danh, các mẩu tin được cắt ra từ báo mà Shinichi không thể đọc dính chặt lại với nhau.
Ở trang cuối của phần ghi chú, Kudou Yuusaku đã viết một địa chỉ hộp thư ở Paris. Dòng chữ "Gửi một bản" ghi hoa toàn bộ ký tự bằng tiếng Anh nằm dưới địa chỉ đó. Shinichi ghi nhớ trong đầu, sắp sửa đóng lại tập hồ sơ thì cảm thấy gì đó cộm cộm phía dưới. Nhấc trang cuối lên, đằng sau là một tấm bản đồ.
Cậu nhanh chóng lật ra, phát hiện là bản đồ Paris vào cuối thập niên 80. Bản đồ khá lớn, trải ra phủ khắp trung tâm sàn và chỉ ra chi tiết vị trí từng tòa nhà, ở một vài vị trí có đánh dấu các ngôi sao nhỏ bằng bút mực đen.
"Tìm thấy rồi!" Từ góc phòng KID hào hứng reo lên, Shinichi tiếp tục trải rộng bản đồ trên sàn, xong đứng dậy lùi vài bước để nhìn rõ hơn. "Lục được gì đó, thám tử nhỏ?"
"Vị trí đánh dấu sao này là từ cuốn tiểu thuyết hay vụ án ngoài đời thật?" Shinichi tự lẩm bẩm, đè tay trải phẳng các mép bản đồ, rồi thả người nằm sấp lên trên, bên phải dòng sông Seine. "Tấm bản đồ này dùng để làm gì hở bố?"
KID trở lại bên người cậu, dâng ra quyển sách mới tìm được. "Chắc cậu nhớ chi tiết trong này chứ."
"Trí nhớ của tôi... không hoạt động kiểu đó," Shinichi đáp. "Tôi nhớ chi tiết liên quan đến đầu mối cốt truyện."
"Thích thế, đầu tôi lại có xu hướng nhớ mọi thứ. Tuy hữu ích trong mảng học thuật thật đấy, nhưng làm giảm giá trị thưởng thức lại một tác phẩm." Ngón tay KID lướt qua ký tự khắc đậm trên bìa sách. "Giờ mới để ý, hình như bố tôi có giữ một bản sao quyển sách này trong căn phòng bí mật." Shinichi chớp mắt, tò mò nhìn hắn, KID cười nhe răng. "Cần gì ngạc nhiên thế, đương nhiên ai lại để bừa đạo cụ chuyên dụng trên bàn bếp khi có ông thanh tra sống ngay kế bên, đúng không? Mà nét chữ viết tay này..." KID nheo mắt. "Nét chữ này nằm trên bao bì bưu kiện rất cũ. Bố tôi có giữ lại nó."
"Vậy ư?" Shinichi nhìn lại trang ghi chú cuối cùng. "Có lẽ quyển sách đó là món đồ bố tôi năm đó đã gửi đến địa chỉ hòm thư này."
"12 Rue Castex, 75004 Paris, France," KID đọc địa chỉ qua vai cậu rồi quét mắt bản đồ, lần tay dọc theo các ngã tư. Dừng lại đoạn trên đường Rue de Lyon, băng qua Nhà hát Opera Bastille "Ngay đây. Có một ngôi sao. Nó được đánh dấu bằng màu mực khác." Hắn lấy điện thoại ra tra cứu. "Là địa chỉ của bưu cục. PTT Paris Bastille."
"Vậy là địa điểm ngoài đời. Có thể là địa chỉ hòm thư của bố anh ở Paris?" Bất chợt Shinichi nhớ lại trò chơi hồi nhỏ cậu vô tình giải đố thay bố mình, kiếm manh mối để lại xung quanh Beika vốn dĩ nhằm dẫn lối bố đến chiếc ví da trong thư viện. "Những ngôi sao... Tôi nghĩ chúng là trò chơi bố anh đã bày ra nhằm khiêu chiến với bố tôi."
"Hả?"
"Thì chẳng phải anh luôn gửi mật thư báo trước phi vụ sắp tới cho cảnh sát phá giải hay sao," Shinichi nói "Bố anh cũng chơi tương tự, nhưng tinh vi hơn, loại trò chơi săn tìm kho báu với bố tôi. Tôi cá bố tôi có ghi chú lại vài vụ đâu đó."
"Mỗi ngôi sao là nơi để lại ám hiệu dẫn đến đáp án?" KID mắt sáng rực. "Nghe thú vị phết đấy chứ, Meitantei~"
"Cấm anh lại bày trò đùa giỡn cảnh sát nữa đấy!" Shinichi lườm hắn.
"Cho nên đáp án cuối cùng là địa chỉ hòm thư này?" KID bĩu môi. "Sau đó bố cậu gửi một quyển sách hoàn thiện đến địa chỉ đó để tuyên bố đã lần theo và giải ra toàn bộ manh mối đó?"
"Đấy là suy đoán của tôi về tấm bản đồ." Shinichi đáp. "Thành ra mấy ngôi sao vô dụng rồi."
"Đồng nghĩa là không có manh mối nào về vị trí căn hộ cả." KID vò tóc. "Hộp thư bưu điện (P.O Box)* là ngõ cụt rồi."
"Không hẳn đâu." Subaru gõ cửa thư phòng bước vào, trên tay cầm khay đựng 2 cốc cafe, hắn đặt khay lên bàn thấp sát bàn đọc sách. Subaru tới ngồi xổm ở đầu bên kia tấm bản đồ, đưa tay đẩy kính. "Hình như hai người đang muốn tìm một căn hộ?"
"Vâng," Shinichi không chút chần chừ đưa Subaru ghi chú của bố, Subaru nhận lấy lật lướt qua. "Có ý tưởng gì không ạ?"
"Hmm," Subaru đẩy kính. "Có hai điểm. Điểm thứ nhất, khoảng cách thời gian từ lúc ra thông hàm đến lúc tiến hành vụ trộm khá ngắn."
"Chỉ 3 ngày," Shinichi tán đồng.
"Có nghĩa thời gian là một yếu tố đáng cân nhắc." Shinichi để ý tóc chú Subaru đã dài ra, giữa đám sợi vàng nhuộm thoang thoáng chân tóc đen, "Như vị trí các ngôi sao từ đó cũng dễ hiểu hơn."
Shinichi chớp mắt, lần nữa nhìn xuống bản đồ. "Toàn bộ chúng đều rải rác chỉ trong phạm vi một quận của thành phố."
"Nghĩa là không nhiều thời gian chạy khắp nơi để lại manh mối." KID trầm ngâm bổ sung. "Vậy là chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong khu vực này." Hắn khoanh vòng một vùng bao quát những điểm gắn sao. Phạm vi này bán kính chừng 2 cây số, nhưng nếu đối chiếu bản đồ ngày nay bọn họ có thể thu hẹp phạm vi bằng cách xác định khu dân cư nằm vị trí nào.
"Điểm thứ hai?"
"Hộp thư bưu điện tại bưu cục Pháp không được phép cho người nước ngoài thuê trừ phi có địa chỉ thường trú hoặc chứng minh nơi cư trú tại Pháp. Bình thường người nước ngoài dừng chân tạm thời ở Pháp nếu có bưu kiện chỉ có thể chuyển đến Poste Restente."
"Dịch vụ Chuyển Phát Chung," KID rất nhanh liền hiểu, dựa tới bò hẳn trên bản đồ. "Nhưng thực tế Kaitou KID năm đó đã thuê được một hộp thư bưu cục, nghĩa là..."
Subaru mỉm cười. "Ông ấy cần phải đăng ký một địa chỉ thường trú trên hồ sơ. Đương nhiên, loại thông tin này sẽ được bảo mật không công khai, và xét tới xảy ra từ cuối thập niên 80 nên có thể không được số hóa đâu, nhưng tôi chắc cậu có cách riêng thu thập được nhỉ?"
KID nhếch miệng đầy tự tin. "Khai thác thông tin là một trong những biệt tài của tôi."
"Rốt cuộc anh còn bao nhiêu cái biệt tài vậy hả?" Shinichi nói, KID quay sang cậu, mắt lấp lóe tia xấu xa.
"Còn vài cái cậu chưa thấy đâu. Muốn biết phải trả giá đấy~" Hắn dài giọng trêu cợt, Shinichi đỏ mặt dời mắt về lại bản đồ.
"Không loại trừ khả năng ông ấy dùng tên hoặc địa chỉ người khác để đăng ký thuê hộp thư bưu cục này," Xác định giọng mình hết run Shinichi mở miệng.
"Xét tính cách Kaitou KID mà nói thì giả định này rất có khả năng," KID sờ cằm. "Chí ít là tôi thì cũng sẽ làm vậy. Cẩn thận chưa bao giờ thừa."
"Ờ ha, đâu ai muốn người khác dễ dàng truy vết mua hoa mẫu đơn từ Quý Dương nhỉ?" Shinichi kịp giật lại kính trước khi KID bắt đầu biến nó thành mấy đồ vật khác nhau, lơ đễnh làm ảo thuật trong khi chú tâm ghi nhớ bản đồ. Dám cá sau này hắn có thể phác hoạ lại bản đồ hoàn hảo trong đầu, một biệt tài đáng ghen tỵ khác của KID.
"Nếu là chú," Subaru chầm chậm nói, mắt nghiên cứu bản đồ, "Chú sẽ xác định những khu dân cư đông đúc trong khu vực vòng tròn đó, rồi đối chiếu địa chỉ và cái tên đăng ký hộp thư bưu cục năm 1987 xem có nằm trong những khu dân cư đó không. Nếu trùng thì khả năng cao là cháu đã tìm đúng nơi. Nếu không cháu cũng có thể thoải mái loại trừ lượng thông tin dư thừa đó."
Một lời khuyên hữu ích. Lời khuyên từ chú Subaru lúc nào cũng hữu ích. Shinichi cân nhắc nhìn hắn, sau đó bước tới chỗ bàn thấp lấy một cốc cafe, hơi ấm từ ly thấm vào đôi tay lạnh đến kinh ngạc của cậu. "Hừm, xét tới việc bố--" Cậu kịp sửa miệng, "việc Kudou Yuusaku biết được danh tính thật của Kaitou 1412 nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ gì với cảnh sát, vẫn có khả năng lạc quan nếu ta truy theo địa chỉ dùng đăng ký hộp thư đó có thể là địa chỉ thật, cho dù dưới tên đăng ký giả."
Cậu nhấp một ngụm cafe, KID nằm ườn ra thảm lông, cánh tay che mắt rên rỉ. "Làm thám tử mệt chết đi được," hắn bĩu môi oán giận, Shinichi bật cười. "Thiết kế dàn dựng câu đố thú vị hơn nhiều so với mày mò đi giải như này."
"Không hẳn," Subaru nói. "Cảm giác thành tựu đó cả hai phía đều gặt hái được. Đôi khi những bí ẩn tuyệt vời nhất được tạo ra bởi những người chuyên phá giải bí ẩn giỏi nhất."
Shinichi dời mắt sang quyển sách của bố, KID rầm rì. "Tìm tới nơi chưa chắc có gì trong đó liên quan vụ án mà."
"Phải có thứ gì đó," Shinichi nhẹ giọng đáp. "Marcier có lý do dẫn dụ chúng ta đến đó. Cô ta muốn chúng tìm đến căn hộ đó."
"Đúng thế," KID xoay đầu nhìn Shinichi. "Cô ta ám chỉ nó quá rõ ràng."
"Quả nhiên anh cũng nhận ra," Shinichi trầm ngâm, nhấp thêm một ngụm cafe nóng. KID ghét bỏ liếc cốc cafe còn lại, trông không chút mệt mỏi, hai tay gối đầu nằm ngửa ra sàn.
"Marie Mercier?" Subaru dời mắt khỏi bản đồ, liếc Shinichi. "Vậy là cháu đang điều tra vụ Clifford Groves. Có liên hệ gì sao?"
"Cháu có giả thiết Scarlette Shinamoto, Takizawa Morisuke và Clifford Groves đều bị sát hại bởi cùng một kẻ hoặc một tổ chức," Shinichi nhấn từ 'tổ chức', không bỏ qua khóe miệng Subaru thoáng căng lên. "Mục tiêu hắn nhắm đến là các viên bảo thạch trong tay các nạn nhân, và để lại một lời đe dọa hoặc tin nhắn đến Kaitou KID ở hiện trường án mạng." Shinichi chần chừ. "Mercier là một trong hai người có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Người còn lại là Chris Vineyard." Ám chỉ ai hai người trong lòng đều rõ.
Subaru chậm rãi đứng thẳng người dậy. "Tự mình xử lý vụ này không phải quá nguy hiểm với cháu sao, Conan?"
"Không có lựa chọn," Shinichi đáp. "Sau này cháu rất hoan nghênh trợ giúp, nhưng hiện giờ chúng cháu-" Cậu ra dấu với KID,"-phải làm tất cả những gì có thể để ngăn kẻ đó tập hợp đủ các viên bảo thạch, và tìm ra người gây ra các vụ giết người đó."
KID đảo mắt qua lại giữa Subaru và Shinichi như đang xem một trận đánh tennis, Shinichi thấy mà không thể trách. Có một cán cân giữa cậu và chú Subaru, về việc phủ nhận chính đáng danh tính thật sự của nhau, và Shinichi hiểu cuộc trò chuyện này đang khiến cán cân này nghiêng lệch hơn mức cần thiết.
"Đứa trẻ tài năng như cháu không tránh khỏi sẽ bị tổ chức tình báo nào đó chú ý đến," Subaru rốt cuộc nói. "Cháu cần đặc biệt cẩn thận hơn."
"Vừa nãy một người khác cũng đã cảnh báo cháu hàm ý tương tự," Shinichi đáp, Subaru gật đầu.
"Hai người đã thu xếp vụ áo chống đạn chưa?"
"Cuối tuần này ạ," Shinichi cam đoan, Subaru gật đầu rồi đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần kaki.
"Chúc cháu may mắn tìm được căn hộ đó," Subaru dừng lại trước cửa. "Và bắt được tên hung thủ."
Shinichi cười đáp. "Cháu sẽ đảm bảo mọi thông tin quan trọng sẽ về đến đúng nơi."
"Thế, đúng nơi là chỗ nào?" KID hỏi, lúc chỉ còn hai người họ. Hắn cầm quyển sách Nam Tước Bóng Đêm lật mở chương đầu tiên.
"FBI," Shinichi đáp. "Bọn họ đã truy lùng Tổ Chức từ rất lâu rồi."
KID đặt cuốn sách mở lên ngực, nhàn nhã duỗi người, vô thức nhích về phía Shinichi. "FBI. Bạn tốt của cậu."
"Đồng minh đáng tin cậy," Shinichi đáp. "Cô Jodie đã truy đuổi Vermouth suốt gần 2 thập kỷ."
"Nhưng giữa cậu và Vermouth lại có thỏa thuận ngầm gì đấy?" KID nhướn mày, không phải phán xét mà hứng thú một cách tò mò. Shinichi nhấp môi, nghĩ về lời cảnh báo của Bourbon. Nhóc là một trong số điểm yếu của cô ta.
"Cái đó tôi không tính là thỏa thuận đâu." Shinichi đưa mắt trở lại bản đồ, dõi theo dòng sông Seine từ Bảo tàng Orsay đến Nhà thờ Đức Bà, chú ý cách vẽ nghệch ngoạc của bố cậu không bao giờ hoàn toàn đóng các cạnh của các ngôi sao. "Giống kiểu đạt thành nhận thức chung."
"Nhìn lằn ranh cậu vạch ra với từng người, điều chỉnh cho phép bản thân bộc lộ bao nhiêu phần trong các cuộc đối thoại khác nhau..." KID cười khẽ, trầm thấp, sống lưng Shinichi run rẩy. "Cậu không nhận thức được mị lực bản thân rồi."
"Ai bảo thế," Shinichi trộm liếc KID một cái, lập tức hối hận, bởi tia lửa nóng trong mắt hắn như đốt cháy da thịt cậu.
"Cậu như một thủ thuật chưa bao giờ lặp lại hai lần," KID mỉm cười, xoè hai tay trống không lắc lư một hồi, bùng một cái từ đâu biến ra một bông lan tiên nở rộ trên tay, cánh hoa vàng bồng bềnh lan ra kẽ tay. "Cậu biết Mật ngữ loài hoa không?"
"Quả nhiên anh biết," Shinichi lầm bầm. Lan thủy tiên. "Trẻ con. Bồng bột."
KID cười biếng nhác, khép tay, lúc mở ra lại là loài hoa khác. Lần này là một bông cúc zinnia màu cam tươi, phần nụ căng tròn đầy nhụy. "Trung thành." Hắn lắc cổ tay, cúc zinnia thay hình đổi xác trước mắt cậu. Câu hỏi 'làm thế quái nào cúc zinnia lại có thể biến thành hoa bìm bịp' đến đầu lưỡi bị cậu nuốt xuống, thay bằng ý nghĩa loài hoa trước mắt, "mong muốn kiên định giữ trọn lời hứa."
Bóp nát cánh hoa bìm bịp xanh tím, từng bông nhung tuyết rơi lả tả khỏi ngón tay KID xuống trước ngực.
"Quả cảm," Shinichi thì thầm.
"Muôn hình vạn trạng khía cạnh khác nhau của thám tử yêu dấu của tôi," KID cười nửa miệng, "Cùng một thủ thuật, kết quả luôn khác nhau."
Không biết nên đáp lại thế nào, Shinichi nhích tới gần KID, nhặt một bông nhung tuyết rồi vuốt ve cánh hoa trắng. "Chí ít anh còn đưa ra một loài thật sự mọc vào mùa lạnh. Anh có biết lớp nhung này bảo vệ nó khỏi hạn hán và tia bức xạ không?"
Shinichi nhận thức được khoảng cách gần sát giữa hai người, cả khoảnh khắc bị gián đoạn lúc nãy. Có vẻ KID cũng cảm thấy tương tự, đặt tay lên cần cổ kéo cậu lại gần, tựa đầu vào vai hắn. "Nhung tuyết còn được gọi là Chatzen-Talpen trong khẩu ngữ Alemannic."
"Móng Mèo," Shinichi giải nghĩa, mi mắt khẽ rung theo hơi thở KID gần kề. "Anh còn biết tiếng Đức?"
"Tự cậu suy luận xem." KID dời tay cuốn ngọn tóc Shinichi, lòng bàn tay to rộng ôm lấy gò má tái nhợt. "Trông cậu mệt mỏi quá, Shinichi."
"Hôm nay là một ngày dài," Shinichi thừa nhận. Đội Thám Tử Nhí. Ran. Shinichi chưa bao giờ giỏi bộc lộ cảm xúc, luôn mặc nó im lặng nổi bọt sôi sục trong lòng như thể lon coca bị lắc mạnh. Còn quá nhiều điều chất chứa mà không còn cơ hội nói ra khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt cho đến khi áp lực tự mình giảm bớt.
"Chia ly dẫu vạn đớn đau, ta khom mình tiễn bước người vạn dặm mây xa."
Shinichi lừ đừ chớp mắt, KID giải thích. "Trích thơ của Nhật hoàng Saga. Cậu có biết ông ấy có thể là Nhật hoàng đầu tiên uống trà không?"
Thơ.... À phải rồi, một trong số sở thích của KID. Shinichi dụi mắt, "Sao lại có người thích uống trà thay vì cafe nhỉ? Trà có gì ngon chứ..."
"Này này, cậu có thật là người Nhật không đó?" Bàn tay KID dùng lực, kéo Shinichi tựa đầu vào trước ngực hắn.
"Đương nhiên rồi," Shinichi lừ đừ nói. "Chỉ là tôi..."
"Buồn ngủ thôi," KID tiếp lời, ngón tay vân vê mái tóc đen, tay kia vòng qua sống lưng nhè nhẹ vỗ về, giọng dịu dàng không giấu nổi ý cười. "Ngủ đi, thám tử nhỏ."
"Tôi nhớ mình có giường," Shinichi muốn nói, nhưng thân nhiệt ấm áp kề cận thật dễ chịu, và giấc ngủ theo dự triệu kéo đến, mang đi những nghĩ suy về Ran, về đám nhóc, về những cuộc chia ly không ngày tái ngộ.
Giữa hương mộc hương nay đã thành thân thuộc, mặc kệ KID vùi mặt vào tóc cậu thích thú ngâm nga cùng tiếng lật sách 'Án mạng Sông Seine' bên tai, Shinichi khép mắt chìm vào giấc ngủ.
***
Góc tám nhảm: Helo cả nhà, lại là đứa Ad lầy lội cả năm trời mới ngoi lên 1 lần đây. Lặn lâu quá thi thoảng ngoi lên hít chút drama nà (≧▽≦)
Chương này mình đã dịch xong từ lâu, dạo này bị deadline dí sấp mặt nay mới có dịp beta lại để đăng.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hết lòng. Mình nhận được rất nhiều lời nhắn hỏi thăm và động viên từ nhiều độc giả và thực sự cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của mọi người đối với bộ truyện này! ( ꈍᴗꈍ)
Tiến độ ra chương kiểu ốc sên lừng lẫy của bộ này hẳn già trẻ gái trai ai cũng nghe danh (• ▽ •),
Nói ra không phải viện cớ, thật ra bản thân mình rất đam mê bộ này (cuồng lắm mới chân ướt chân ráo nhảy hố) bản thân cũng là người mê truyện nên hiểu thấu cái cảm giác hóng từng chương mới, nên cứ rảnh là lôi ra dịch cực lực.
Đáng thương thay nhiệt huyết đủ mà tài năng có hạn, mình là dân khối B từ trong xương, ngành Y số khổ vừa tốt nghiệp ra trường đúng cái mùa dịch là chạy sấp mặt, tranh thủ giờ nghỉ để dịch trên điện thoại thì bị giật trộm mất, mấy bản draft mình chưa lưu đã không cánh mà bay ಥ‿ಥ (_trầm cảm-ing)
Anyway, hiện tại theo mình biết đã có bạn độc giả nhiệt tình đã dịch tiếp các chương tiếp theo của truyện, chất lượng và tiến độ cũng khá nhanh, nếu quan tâm các bạn có thể liên hệ mình sẽ hỗ trợ edit giúp nha ←(>▽<)ノ
Đi hơn nửa chặng đường rồi muốn nhìn thấy bộ truyện hoàn thành trong năm này ghê (~‾▿‾)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top