Vấn Đề Thứ Sáu: Hẹn mà cũng không xong!
– Có chuyện gì mà vui thế? – Shinichi hỏi lúc Hakuba trình diện trong phòng với bộ mặt tươi hơn hớn.
– Nghe cho kỹ đây, Hakuba này chỉ nói một lần thôi đấy...
Hakuba đang nói thì giọng phá bĩnh của Kaitou vang lên
– Cuối cùng Hakuba này cũng có buổi hẹn đầu tiên sau hàng năm trời đúc luyện khuôn mặt sắt – Kaitou nhái giọng Hakuba rồi lại chuyển sang tông giọng cũ – Chúc mừng chúc mừng, cung hỉ phát tài, trăm năm hạnh phúc...
– Thôi đi bố ơi, có phải đám cưới đâu mà chúc mấy cái đấy? – Heiji đứng ngoài nói vọng vào.
– Ơ, thế không vào cả đi còn đứng ngoài đấy làm gì? – Shinichi ngơ ngác nhìn 3 tên đang đứng lườm nhau ở cửa.
Vẫn gườm gườm nhau, cả ba tên tuôn vào phòng. Hakuba ngồi phịch xuống giường, xoa hai tay vào nhau.
– Trông cậu phởn quá nhỉ – Shinichi nhận xét – Kể đầu đuôi câu chuyện coi.
– Mới hôm qua thôi! – Hakuba kể lại với giọng điệu của người đang ở trên mây – Buổi chiều đi tập bóng về, tôi gặp cô ấy. Chà, trông giống hệt Akako (Akako là ai thì chắc cậu không biết đâu) Thấy tò mò nên tớ dừng lại hỏi...
Buổi chiều. Trời u ám và gió thổi lộng như sắp có mưa. Một cậu thiếu niên tóc vàng đang xách quả bóng đi từ sân tập về khu kí túc. Đột nhiên, cậu khựng lại, mắt nhìn chăm chăm ra phía cổng với sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt.
– Akako? Cậu ấy cũng học ở đây à?
Vâng, cậu thanh niên đó là Hakuba Saguru và Akako mà cậu nhắc tới ở đây là Akako Koizumi, người ngày xưa từng cố chinh phục Kid chỉ vì Kid là người duy nhất không chịu khuất phục bởi cô.
Hakuba tiến lại gần, đằng hắng lấy giọng. Cô gái quay lại.
– Xin lỗi, cậu có phải là... Koizumi không? – Hakuba lấy giọng lịch sự nhất ra hỏi.
– Không đâu, chắc cậu nhầm người rồi, tên tớ là Ayako Maizumi. – Cô gái trả lời – Còn cậu? Cậu là Hakuba Saguru đúng không?
– Đúng rồi, nhưng mà sao...
– Chứng tỏ cậu chưa biết rồi. Cuộc thi tài của 4 cậu, trong trường này hầu hết đều biết, chỉ có giáo viên là không thôi.
Vừa nghe kể, Hakuba đã lẩm bẩm "Mấy bà cô quỉ quái đó!!!" Anh chàng ngẩng đầu lên, tiếp tục bắt chuyện với cô bạn mới quen. Hai người nói say sưa đến nỗi nửa tiếng trôi qua, lúc Heiji đi từ phòng tập Kendo về vẫn thấy Hakuba tay đút túi quần, tán cô bạn. Vậy là tin tức lập tức lan sang cho Kaitou.
Và đó là lý do hôm nay cả lũ túm tụm trong phòng Hakuba. Bọn nó đang lựa ra xem anh chàng mặc bộ nào là hợp nhất.
– Để cậu ta mặc nguyên bộ này cho xong chuyện – Shinichi phẩy tay
– Vớ vẩn, chuyện trọng đại cả đời của người ta, phải ăn mặc lịch sự chứ – Heiji nói trong lúc lục tủ quần áo. Xem nào... quần bò áo khoác có được không?
– Lịch sự kiểu gì thế? – Kaitou xen ngang – Đưa cậu ta bộ vest đi, nhanh lên không thì không kịp đâu.
– Cậu muốn biến cậu ta thành ma nơ canh hả? Thôi đi! Có phải đi dạ hội đâu mà mặc vest.
– Trời ơi khổ quá! – Hakuba giật lấy bộ đồ gần nhất rồi chạy biến vào phòng tắm, không hề để ý rằng đấy là bộ... đồ ngủ!
Được 15 phút sau, Hakuba lại xồng xộc từ nhà tắm đi ra, giật lấy bộ vest trên tay Kaitou, miệng lẩm bẩm
– Tên quỷ sứ nào để bộ đồ ngủ ở đấy thế không biết!
Shinichi nhăn răng ra cười (Đích thị là hắn chứ chẳng ai vào đây) Hakuba kịp gầm lên một tiếng trước khi chui tọt vào phòng tắm lần thứ 2.
Trong khi đó ba tên cũng xức nước hoa nức mũi, thay quần áo, chuẩn bị lúc nào Hakuba xong xuôi là bám theo luôn. Shinichi thay xong, vội vàng kéo Heiji và Kaitou tuôn ra ngoài cửa. Có thể gọi bọn nó là ủy ban chào đón, dù Heiji kêu ầm
– Sao áo của cậu chật thế?!
– Chật thì về thay đi. Nhưng nói cho mà biết, nếu lỡ là tớ không gọi đâu đấy
– Thôi thì đợi vậy – Heiji trả lời với giọng như đang chờ lên bàn chém.
Lúc nghe tiếng chân người đi tới, ba đứa vội vã núp vào chỗ hộc tường và thò lỏ mắt trông ra, háo hức đợi cô nàng Ayako (Riêng Kaitou không hào hứng lắm) Nhưng trái lại, người đi tới là...
– Ran, núp ở kia kìa! – Aoko chỉ tay vào chỗ bọn Shinichi đứng
– Chỗ đó dễ bị hở lắm! – Ran trả lời làm bọn nó thở ra một cái
– Thì chỗ hốc tường bên trái ấy! – Kazuha xui
– Trời đất, mấy bà đó làm gì thế? – Heiji buột miệng nói hơi to, Shinichi vội vàng quay lại
– SUỴT!
Nhưng cu cậu suỵt còn to hơn cả tỷ lần. Ran tia ngay ánh mắt về chỗ hốc tường nơi bọn nó núp.
– À há... ơ? Mấy cậu... làm gì thế? – Ran ngạc nhiên
– Thì làm chuyện mà các cậu định làm thôi, đi xem kịch chứ còn làm gì nữa. – Shinichi trả lời
– Nói năng nghiêm túc nghe chưa! Chuyện trọng đại của người ta, kịch kiếc nỗi gì.
– Này, hay mình đi cùng nhau đi, đỡ bị nói là lén rình mò. – Heiji đề xuất ý kiến
– Đi cùng nhau còn bị nghi nhiều hơn, dốt ạ! – Kaitou phẩy tay
– Có sao đâu, mình bảo là tối nay mình hẹn ở chỗ cậu ta tới là xong.
– Nhỡ cậu ta hẹn ở công viên thì sao? – Kazuha vặn lại
– Thì lúc đó... tùy cơ ứng biến – Heiji cười hà hà
Đột nhiên Aoko nép sát vào tường. Một lúc sau, cả sáu đứa đều nghe rõ tiếng bước chân đang đi tới
– Núp cho kỹ vào – Shinichi khe khẽ nói – Phận nữ nhi đứng ra phía sau cánh đàn ông đi!
– "Phận nữ nhi" – Ran nhại lại – Mình thì đàn ông với ai?!
Cả lũ lại im lặng. Cô gái đang bước tới gần. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, cực kỳ xinh trong chiếc quần bò, một cái áo khoác ngoài chiếc áo phông. Cô khẽ gõ cửa. Nhóm con trai há hốc mồm ra nhìn
– Ôi, xinh quá! – Heiji thốt lên
– Tên thư sinh này tốt số thật – Kaitou trầm trồ
– E hèm! – Kazuha và Aoko đằng hắng một cách khó chịu
Hakuba ra mở cửa. Cu cậu còn chưa kịp thắt cà vạt, chưa kịp cài cả khuy cổ. Ayako cười
– Cậu đi dự đám cưới hay sao mà ăn mặc lịch sự quá thế?
Hakuba đỏ bừng mặt, gãi đầu
– À, đâu có...
Shinichi tủm tỉm
– Bị "nàng" bắt thóp kìa!
– Đúng thật! – Heiji phụ họa
Hakuba đóng cửa đi ra ngoài. Đợi bọn nó đi hết quãng rẽ xuống cầu thang rồi, bọn Shinichi mới bắt đầu huýt sáo giả bộ tà tà đi theo.
Phước ba đời cho Heiji, Hakuba và Ayako rẽ vào quán sushi ngay gần trường. Bọn Shinichi liền lục tục bước vào từng đôi một. Cặp đầu tiên là Kaitou và Aoko. Hakuba nhác trông thấy bóng cu cậu liền khẽ kêu lên
– Ối!
Nhưng may là Ayako không hề nghe thấy. Cô kéo anh chàng.
– Bàn này trống này, Saguru-kun
Hakuba khụt khịt mũi cảm động. Người con gái đầu tiên gọi đúng tên nó! Anh chàng bèn lịch sự kéo ghế mời Ayako ngồi. Nhưng bỗng cu cậu há hốc mồm ra lúc thấy Shinichi kéo Ran tung tẩy đi vào. Ayako không biết sự tình, thản nhiên ngồi xuống lúc Hakuba còn chưa kịp đẩy ghế vào, vậy là...
BỘP!
Ayako ngồi phịch xuống đất, như quả mít vừa rụng. Cô nhìn Hakuba với ánh mắt có thể nói là khó chịu.
– A, tớ xin lỗi! – Hakuba gãi đầu.
Shinichi nháy mắt theo kiểu "Đừng ra bộ khi mình không làm được", dù rõ ràng trường hợp của Hakuba là "Hoàn toàn có thể làm được nếu không bị phá đám!!!"
Vừa mới yên vị vào bàn, Hakuba lại suýt té ngửa ra sau khi thấy Kazuha cùng Heiji bước vào quán. Anh chàng ngửa cổ than trời.
– Tại sao mấy người cứ ám vía tôi vậy hả?
Nói rồi cu cậu hầm hầm đi sang bàn bọn nó, không quên xin phép Ayako. Kaitou thấy Hakuba hằm hè tiến tới liền xua tay lia.
– Ê, về bên chuẩn bị màn đặc biệt để bọn này còn quay băng chứ.
– Đặc biệt đặc bạc gì thì vẫn chết với đây! – Hakuba gầm gừ
– Chúa ơi, nói thế mà không cáu à?! – Shinichi thảng thốt
Đến lúc này Hakuba mới nhận ra ông tướng con Kaitou vừa nói gì
– Màn gì hả? – Hakuba lườm nó
– Màn đặc biệt là màn gì cậu tự hiểu mà – Ran vọt miệng nói thay Kaitou mặt lúc đó đã xám ngắt
Kaitou cảm kích Ran không để đâu cho hết. Ran là phận nữ, Hakuba phận nam, nam nữ thọ thọ bất thân, làm sao phận nam dám đụng vào phận nữ, chưa kể đến chuyện Ran là nhất đẳng huyền đai Karate chưa một ai dám xớ rớ trêu chọc.
Hakuba lầm bầm tiếng gì nghe không rõ, nhưng ngay lập tức Kaitou nhảy chồm chồm
– Cậu ta bảo tôi mặt trơ trán bóng á? Đồ mặt vừa trơ trán vừa bóng, đồ giận... lươn chém thớt!
– Thôi, người ta có buổi hẹn đầu tiên mà cậu cũng không tha cho, kêu ca nỗi gì – Aoko nạt nộ – Mà cậu làm gì có máy quay, doạ người ta ghê thế.
– Nhầm rồi bạn tôi ơi – Kaitou đắc thắng – Máy quay đây này.
Cu cậu chỉ tay lên cổ áo. Cả lũ lập tức bật ngửa. Hoá ra cu cậu lắp cái máy quay mini vào cổ áo từ thuở nào rồi. Vậy là cả nhóm vội vàng dạt sang hai bên để cu chàng quay lén Hakuba.
Lúc về chỗ, Ayako hỏi Hakuba một câu thẳng cánh
– Đó là bạn cậu à?
– Sao cậu biết? – Hakuba trố mắt
– Thứ nhất, sau khi 3 cặp đó vào, thái độ của cậu khác hẳn, lập tức hằm hè đi ra bàn họ, chưa kể đến hành động kỳ lạ của cậu khi cặp thứ 2 đi vào. Thứ hai, sau khi cậu đi khỏi, cái cậu tóc xù kia lập tức thét lên be be, chứng tỏ cậu vừa nói xấu người ta. Không quen biết thì chẳng ai đi nói xấu làm gì.
– Ôi trời, chẳng lẽ cậu...
– Đừng lo, tớ bỏ nghề thám tử rồi, từ hồi lớp 6 lận! – Ayako thản nhiên
Shinichi căng tròng mắt
– Từ hồi lớp 6...
– Nghĩa là... làm thám tử từ hồi tiểu học?! – Heiji nhìn Ayako như thể đang nhìn người ngoài hành tinh
Cả hai tên cùng thốt lên
– Bái phục, bái phục, bái phục!!!
Trong khi đó, Hakuba gầm gừ
– Kuroba Kaitou, nhà ngươi sẽ biết tay ta!
Một lúc sau, người phục vụ đi đến chỗ bàn của bọn Kaitou
– Xin hỏi, trong số các cậu, ai là Kuroba-san?
– Là em!
– Đây là quà Saguru-san mời cậu.
– Em xin!
Người phục vụ đặt món ăn xuống bàn. Kaitou hít hà rồi mở ra. Một đĩa gỏi đập vào mắt cu cậu. Kaitou bốc một miếng, nhồm nhoàm trong miệng, mặc kệ ánh mắt lo lắng của Aoko.
– Chà, ngon thiệt. Gỏi gì đây nhỉ?
– À, Kuroba, không muốn làm cậu cụt hứng đâu, nhưng đây là gỏi cá đấy – Heiji nhăn mặt trong khi những đứa còn lại bịt tai vào.
– AAAAAAAAAA!!! – Kaitou thống thiết rống lên – Nước, nước đâu? Thả lũ quái vật có vảy này về nơi chúng sống đi! AAAAAA!!!!
Kaitou xông thẳng vào phòng vệ sinh. Shinichi nhìn sang phía Hakuba, thấy cu cậu đang rúc rích cười với Ayako.
– Phen này Hakuba sẽ không vào nhà thương đâu – Shinichi nhận xét
– Cũng sẽ chẳng vào nhà xác! – Ran gật gù
– Cũng không nhận vết thương nào – Kazuha tiếp lời
– Mà sẽ phi thân xuống nước. – Heiji tủm tỉm
Cả bọn phá ra cười, trong khi đó tiếng thét chói lói của Kaitou vẫn vang vọng xuyên cửa phòng vệ sinh
– Đồ quỷ có vảy ở trong họng tôi!
– Gắng lên Kaitou, khạc ra! Khạc ra!!!
– Trời đất, làm gì như nặn đẻ vậy?
– Còn nói được tức vẫn còn sống được, tạm biệt nhé!
– Ôi trời, cho xin lỗi mà, ở lại đi! Làm ơn đi, Aoko!!!
Vậy là Hakuba đã tạm thoát được Kaitou – kẻ giữ chiếc máy quay tử thần – trong cuộc hẹn đầu tiên. Còn chuyện về sau, khi Kaitou lằng nhằng đeo bám lấy Hakuba chỉ để quay cận cảnh cu cậu và Ayako lại là một câu chuyện khác. Để xem, chắc là khoảng mấy tuần nữa. Bây giờ, tạm khép chuyện này lại và đợi người quen cũ đến thăm nhé!
[Người quen cũ cơ đấy!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top