Vấn Đề Thứ Nhất: Trọ hay kí túc xá?

Chuyện thật là rắc rối.

Rắc rối đầu tiên đến ngay sau khi bọn chúng nó làm lành với nhau.

Bọn nó được thầy giám thị dẫn đi xem phòng ký túc xá và...

Heiji đã rống lên lúc biết được phòng bọn nó như thế nào!

– Không thể thế được!!! – Mắt nó hoa lên – Sao mình lại phải ở cùng phòng với một thằng trộm chứ?

– Này này, chơi nhau hả? – Kaitou trợn mắt – Đây bỏ nghề trô...

Nhìn thấy ánh mắt của Aoko đang chĩa vào mình, Kaitou vội vã đổi chủ đề.

– Thế cậu nằm giường trên hay tôi nằm giường dưới?

Heiji vội vã thò tay lên sờ trán Kaitou

– Này, cậu bị ấm hả? Cậu nằm dưới tôi nằm trên thì khác gì nhau mà phải hỏi?

– Ấm cái đầu cậu ấy! – Kaitou bẻ quặt tay Heiji lại và cốc lên đầu nó.

Chuyện của hai đứa đơn giản vậy thôi, chuyện của Ran và Shinichi mới chết.

Vì bọn nó nằm cùng phòng ký túc với nhau.

Trong khi Shinichi mặt đỏ bừng bừng thì Ran vẫn ngây thơ hỏi

– Vậy tớ nằm dưới hay trên đây hả Shinichi?

– Trên... dưới... dưới... trên... trên...

– Trên hả? – Ran lại hỏi, mặt bắt đầu nhăn lại

– Chả trên dưới gì hết – Shinichi bước ra khỏi phòng – Tớ đi đổi phòng đây, không thì thuê NHÀ TRỌ!

– Nhà trọ?

Hiển nhiên đó là từ tệ hại nhất đối với một con người rỗng túi. Nhưng từ nhà trọ đối với Ran lúc này tệ hại không phải vì rỗng túi, mà là vì một lý do khác làm cô lo hơn. Nhưng cô không hiểu lý do đó là gì.

Kaitou và Heiji thò đầu ra nhìn theo Shinichi, rồi lại quay ngược đầu lại, xui xẻo đúng lúc đụng hai bà chằn.

– Kudou – kun làm sao thế Heiji? – Kazuha hỏi Heiji

– Sao cậu ấy hầm hầm bỏ đi thế kia? – Aoko thắc mắc với Kaitou

Hai tên con trai nhìn nhau rồi cùng... lắc đầu. Kaitou còn sang hơn một bậc, phán gọn lỏn

– Không biết.

Hai cô nương ngán ngẩm nhìn nhau rồi quay về phòng Ran. Kazuha quay đầu lại nguýt một cái

– Bạn bè cái gì mà chả biết cóc khô gì cả. Chán hai cậu quá.

Heiji nghe vậy tức mình, định độp lại một câu nhưng hai nàng đã biến mất sau cánh cửa phòng Ran.

Kaitou cũng vội kéo tay Heiji

– Đi, mình đuổi theo Kudou.

Bọn chúng bắt kịp Kudou lúc nó chuẩn bị quẹo vào hành lang phòng ông hiệu trưởng. Hai đứa đi song song hai bên, im như hến không nói năng gì. Có lẽ đó là kiểu hỏi thăm của con trai. Cả hai đứa đều rất muốn hỏi: "Cậu sao vậy Kudou?"

Đi được một lúc nữa, Shinichi mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng đến phát sợ.

– Sao, hai cậu định hỏi gì hả?

– À ừ – Đột nhiên được chính khổ chủ gỡ bí, Kaitou mừng như bắt được vàng (phải chi anh còn hành nghề thì em sẽ chuyển thành bắt được kim cương!)

– Sao chạy nhanh như chớpvậy? – Heiji huých Shinichi – Tưởng được ở cùng phòng với nàng thì cậu sung sướng lắm chứ.

Shinichi liếc Heiji bằng ánh mắt toé lửa

– Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người. – Kaitou đang chờ dịp trả đũa vụ bị Heiji trêu, nay thấy có cơ hội thì sướng không kể xiết, liền vội vàng chộp lấy.

Heiji cũng vội vàng độp lại

– Cậu thì biết gì. Ủa, mà cậu và nàng xa cách không thấy buồn hả?

– Lại tính chơi đểu nhau nữa sao?

– Ai chơi đểu cậu đâu. – Heiji ngáp một cái – Sợ cậu cách xa muôn trùng thì không chịu nổi thôi.

– Đừng lo – Kaitou phẩy tay – Cô ấy và tớ chả liên quan gì đến nhau, chả việc gì mà không chịu nổi.

– Vậy mà tớ thấy cậu sắp không chịu nổi nữa rồi đấy. – Shinichi đột nhiên chen ngang.

– Sao? – Kaitou cảnh giác

– Ban nãy tớ thấy cậu nhìn nàng bằng ánh mắt nam châm mãi không dứt ra được, như thể nàng là miếng sắt ấy...

– Đúng, đúng, tớ cũng thấy – Heiji bưng miệng cười – Như là H2SO4 phản ứng với C12H22O11 ấy.

Nghe Heiji xổ một tràng công thức hoá học, Kaitou gãi đầu

– Là... sao?

– Là phản ứng của H2SO4 với đường. – Shinichi giải thích – Axit sunfuric hút nước của đường, để lại các-bon, cái đó học sinh trung học nào cũng biết mà

Kaitou lại đỏ mặt. Hồi trước anh chàng thuộc loại thông minh, đến lớp đọc lướt qua quyển sách một cái là lên bảng trả lời bài ro ro. Nhưng rủi một nỗi là cứ học cái kiểu đấy xong là anh chàng quên mất biến.

– Hay là tại đêm bận đi trộm hồn các mỹ nhân nên cậu không có thời gian học? – Heiji xỏ đểu Kaitou.

– Hừ...

Câu chuyện đã khiến đường đi ngắn hơn. Cửa phòng thầy hiệu trưởng đã hiện ra trước mắt.

Lúc ba đứa con trai bày trò châm chọc nhau cũng là lúc ba mỹ nữ ngồi tâm sự

– Ra là thế – Kazuha thở ra – Vậy mà tớ cứ tưởng có chuyện gì.

– Chuyện lớn thế mà cậu nó như không – Aoko phản bác – Kudou-kun lo là đúng, người Hoa dạy "Nam nữ thọ thọ bất thân" mà.

– Là "thụ thụ" bất thân chứ nhỉ? – Kazuha thắc mắc.

– Thì "thọ" với "thụ" trong trường hợp này vẫn như nhau mà thôi.

Kazuha gật gật đầu nhưng Ran lại tự hỏi tại sao "thụ" và "thọ" lại như nhau được?

Aoko nói tiếp

– Tớ nghĩ không đời nào Kudou đi thuê nhà trọ đâu.

– Cậu đừng đùa. – Ran quay lại – Nhà cậu ta ngang nhà tỷ phú đấy. Ông bố viết truyện có tiền nhuận bút thì ông con quý tử ôm hết còn gì.

– Vậy hả?

– Chứ còn sao nữa.

Thế là từ hỏi han chuyện ông thám tử, ba cô nương quay qua nói về tài chính gia đình ba ông tướng.

Shinichi đẩy Heiji lên gõ cửa. Cu cậu quay lại lườm một cái rồi tiến lên. Nhưng vừa lúc Heiji đưa tay định gõ thì cửa phòng bật ra, trúng mũi anh chàng.

Thầy hiệu trưởng đi ra thấy ba cu câu đang đứng trước cửa thì mừng rơn, vẫy vẫy tay.

– Ba em, mang cái này đi dán lên bảng tin trường cho tôi.

– Nhưng mà thưa thầy – Shinichi gãi đầu

– Đi đi! – Thầy hiệu trưởng khoát tay

Bọn nó ngán ngẩm ôm đống giấy đi quanh trường. Một lúc sau, khi cả ba đứa đã bở hơi tai ra rồi, Shinichi mới trình bày được vấn đề.

– Thầy có xếp hai em ở cùng phòng với nhau đâu nhỉ. – Thầy hiệu trưởng gãi đầu.

– Ủa, vậy thì...

– Thầy xếp em ở cùng Hakuba mà.

Shinichi thở ra

– Thấy chư... Gì cơ ạ? Ai cơ?

– Hakuba Saguru. Cậu thám tử sang du học bên Anh ấy. Cậu ta về tháng trước và xin vào đây học. Còn em Ran, tôi xếp ở cùng em Suzuki cơ mà nhỉ?

– Dạ, thầy cho em hỏi phòng của Saguru và Suzuki ở đâu ạ? – Shinichi nhã nhặn hỏi còn sau lưng hắn, Kaitou và Heiji đổ mồ hôi như tắm.

Cầm tờ chỉ dẫn, Shinichi khoanh tay trước ngực, hỏi

– Thế nào đây?

– Ừ thì... – Kaitou ấp úng

– Thật ra là... – Heiji gãi đầu

– Bọn tớ năn nỉ thầy hiệu phó tráo phòng cho cậu – Cả hai tên cùng kêu lên. Bọn nó không chịu nổi vẻ mặt sát khí của Shinichi. – Để cho vui thôi mà.

Hai đứa lấm lét nhìn nhưng Shinichi chỉ thở dài

– Hai cậu làm tớ suýt mất tiền oan. Nhưng sao tớ lại phải ở cùng phòng với tên Saguru đó nhỉ.

Hắn lắc đầu, đẩy cửa bước vào và chuẩn bị tinh thần tiếp tên thư sinh đáng ghét. Nhưng ít ra ở cùng Hakuba sẽ không bị mất kem đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top