Vấn Đề Thứ Năm: Ma trong trường hả? Lỗi mốt rồi :))

– Tôi trả bài luận đây! – Thầy Yakuhate giơ xấp bài dày khự gần bằng cuốn tiểu thuyết lên rồi bắt đầu đi trả.

Shinichi đắc thắng giơ bài luận của mình lên

– Luận văn viết về Yoshitsune. Điểm A hoàn hảo to tròn.

Cu cậu há ngoác miệng ra cười trong khi Heiji phe phẩy tập luận dài 10 tờ... à không, 10 trang giấy của mình

– Benkei vĩ đại tặng tớ con A-. Tàm tạm rồi. Còn cậu, Kaitou?

– Cha chả, bài viết về ảo thuật gia vĩ đại Kuroba Toichi được điểm B-. – Kaitou đập xấp bài lên tay.

Shinichi quay sang chỗ Hakuba đúng lúc bài anh chàng vừa được trả. Và cu cậu rất ngạc nhiên khi Hakuba đanh mặt lại, nắm chặt một tay, tay kia ấn mạnh tập bài luận xuống bàn như muốn ép nó thành nước quả.

Shinichi chọc chọc vào tay Kaitou, cu cậu nhăn nhó quay lại

– Sao?

– Nhìn tên thư sinh kìa.

Kaitou liếc sang bằng nửa con mắt rồi quay ra nói tỉnh bơ

– Muốn thì cậu đi mà hỏi. Tớ đâu phải Thánh sống.

Nói rồi Kaitou nhe răng ra cười còn Shinichi lại nghiến răng ken két, vì cu cậu biết Kaitou đang chọc ngoáy vụ "Bồ Tát" của mình.

Bốp!

– Ui cha – Kaitou ôm đầu la oai oái

– Cậu quá đáng rồi đấy Kaitou – Aoko từ bàn trên quay xuống lườm.

– Được rồi, được rồi. – Kaitou ra vẻ phụng phịu, quay lên.

May cho anh chàng, chuông hết tiết vang lên. Hakuba lầm lũi xách cặp ra khỏi lớp. Shinichi quay lại thu gọn sách của mình và bỗng nhìn thấy tập luận Hakuba để quên. Anh chàng mon men đưa tay lại gần thì bỗng giật thót khi một bàn tay đen thui thò ra vớ lấy tập bài.

– Ôi trời, bài luận về Edogawa Rampo chỉ được có D-! – Giọng Heiji oang oang.

– Đâu? Đưa đây coi! – Shinichi giật lấy tập giấy

Điểm D- to oành trên trang giấy. Cu cậu bèn đọc phần nội dung.

"Edogawa Rampo, ông là niềm tự hào của nền văn học Nhật Bản. Với thám tử Akechi Kogoro, cái tên Rampo đã phổ biến trên hầu hết đất Nhật. Thử hỏi, từ người già tới trẻ con, có ai chưa đọc 'Mặt nạ hoàng kim', tác phẩm nổi tiếng với Akechi..."

Càng đọc, Shinichi càng đắm mình vào bài luận của tên bạn mình. Trước giờ, anh chàng chưa bao giờ nghĩ rằng tên thư sinh lại có văn phong xuất chúng đến vậy. Và khi hoàn tất tập luận, Shinichi đập mạnh tay xuống bàn

– Vô lý, bài luận hay thế này sao lại chỉ được D-?!

Đột nhiên, một bàn tay thò ra giật lấy bài luận. Đó là Hakuba. Anh chàng lại lầm lũi quay lưng đi.

Hôm đó trùng thứ 5, buổi chiều, Shinichi sang phòng các cô nương cùng Heiji, dứt lòng để lại Kaitou bị sốt nằm rên hừ hừ trong phòng.

Đến nơi, giọng các cô nương oang oang lọt ra ngoài cửa phòng.

– Ran-chan!!! Hắn không phải chồng tớ!

– Đúng rồi mà!

– Hai bà ơi, mở cửa cho cháu! Sao hai bà đa sự thế?! – Shinichi gọi vọng vào phòng.

Hai tên thám tử đứng ngoài, nghe đúng 5 tiếng tạch mới được vào phòng. Shinichi ngồi xuống ghế. Ran hỏi

– Kuroba-kun đâu rồi?

– H1N1 rồi! – Heiji bụm miệng cười.

Chát!

– Này! Heiji bất bình nhìn Kazuha

– Ăn nói tầm bậy. – Kazuha nạt – Sau này Kuroba-kun mà có mệnh hệ gì là tại cậu hết đấy.

– Thế không phải à? – Heiji cãi trả – Ho, sổ mũi, đau đầu, giờ đang sốt nằm ôm chăn trên giường kia kìa.

– Chỉ là cúm thường thôi ông tướng ơi! – Shinichi chen ngang

– Này, sao các cậu chốt cửa cài then ghê thế? – Heiji đánh trống lảng.

4 cô nương nhìn Heiji như thể cu cậu là người ngoài hành tinh.

– Cậu chưa biết gì hết à? – Ran hỏi

– Biết cái gì?

– Trường mình...

– Trường mình sao? – Shinichi hỏi tiếp

– Trường mình có... – Sonoko lắp bắp nói tiếp.

– Khổ quá nói nhanh lên, câu giờ hoài à! – Hai tên cùng thốt lên một câu

Aoko bèn nói

– Trường mình có ma đấy!

Nghe xong, hai tên cùng hỏi

– Ma?

– Ừ – 4 người đáp trả.

Heiji liền ôm bụng cười rũ, Shinichi cũng noi gương cười sặc sụa.

– Cười gì thế? – 4 cô nương co rúm người – Bị trừng phạt bây giờ!

– Thời buổi này còn bảo là có ma, không cười mới lạ đấy, ha ha!!!

– Nước Nhật Bản thuộc hàng cường quốc, công nghiệp hóa hiện đại hóa rầm rộ mà vẫn có những phần tử tin vào ma!!! – Heiji hùa theo Shinichi

– Chỉ giỏi a dua! – Kazuha nạt lại – Có giỏi thì tối nay vác đèn pin ra đứng đằng sau bãi đất WC đi! (Xem ra chị Kaz vẫn còn lịch sự chán, đụng tên da ngăm là hắn phun ngay chữ... đó!)

– Dám chứ sao không dám – Heiji gân cổ hét trả – Tôi chỉ sợ cái đồ cáy lai cầy (Làm gì có cái thể loại đấy nhỉ?!) không chịu đi theo vì căn bệnh mang tên là bệnh "hãi".

– Cậu cá gì nào?! Đảm bảo tối nay tớ sẽ đứng đến quá nửa đêm ở đó.

– Cá gì hả? Nếu thua thì tớ hầu mang đồ đi giặt cho cậu 1 tháng, nếu thắng, cậu giặt đồ cho tớ 1 tháng!

– Ứ có chịu đâu, đồ khôn lỏi, sao ông mang đồ đi giặt mà tôi lại phải giặt tay cho ông.

– Cậu được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy! – Shinichi nhéo Heiji

– Thế mới đúng là đẳng cấp tên da đen – Heiji nháy mắt

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Shinichi. Anh chàng ngoắc ngoắc ngón tay, cả lũ chụm đầu lại.

– Hiện tại Hakuba đang khủng hoảng trầm trọng do bài luận D-. Theo tớ, mình nên giúp cậu ta. Tối nay rủ cậu ta đi lùng ma cùng đi!

– Thôi đi ông – Heiji phẩy tay – Mệt với cái tên đó lắm rồi, dẫn hắn theo nhỡ hắn bày trò chòng ghẹo thì có Thánh mới biết.

– Nhưng mình là bạn. Bạn bè thì phải giúp nhau chứ!

– Giúp kiểu gì thì là việc của cậu. Tớ là người ngoài cuộc

Một cú đau nhói dọc từ tai bên phải của Heiji xuống tận gáy buốt lên. Cu cậu biết ngay đó là tác phẩm của ai (Ngoài bà vợ tương lai ra thì còn ai vào đây!)

– Thế nào, người ngoài cuộc? – Ran bụm miệng cười.

– Được rồi, tôi là người trong cuộc! – Heiji nói, nửa bức xúc nửa miễn cưỡng.

Chủ đề được chuyển sang bài tập tư tưởng khó nhằn mà bọn nó vừa được giao. Heiji thỉnh thoảng lại ngồi ôm cái tai đau do bàn tay thần sấm vặn gãy.

Lúc được mời, Hakuba quay ngoắt mặt vào tường. Heiji huých vào vai Shinichi, ý bảo "Đã nói rồi mà không nghe!" Shinichi quay phắt lại lườm, rồi lại quay ra năn nỉ tên thư sinh.

– Nào, đi đi cho thư giãn đầu óc (Nghe giống đang dỗ trẻ con quá ta!)

– Tôi đâu phải trẻ con! (Hình như anh Hakuba biết đọc suy nghĩ người khác)

– Suguru-kun... – Aoko lên tiếng nhưng lại bị ngắt ngang

– Tôi là Saguru!

– Tôn trọng nữ quyền chút đi coi! – Shinichi ngắt ngang luôn cả Hakuba

– Tôi chẳng cần thứ nữ quyền đó – Hakuba gác chân lên đống chăn cao nghệu – Nữ quyền đâu có điều khiển được đàn ông.

Trước lối ăn nói ngang phè của Hakuba, cả lũ phải cúi đầu bái làm sư phụ. Kẻ cãi được tên này may ra chỉ có Kaitou, người đang bị cách li do nghi là nhiễm H1N1!

Hết nước nói ngọt mà Hakuba không nghe, Shinichi đành kêu cả nhóm chuyển sang... nói nặng!

– Sao, có đi không đây?

– Không, cậu làm gì tôi?

– Heiji, ra trói chân nó vào. Ran, Kazuha, kiếm sợi dây buộc cổ tay nó lại. Sonoko và Aoko đi kiếm cái gì đó là đòn gánh. Lát nữa tôi và Hattori sẽ khiêng nó đi.

Heiji và 4 cô nương giả bộ răm rắp làm theo. Điệu bộ nhịp nhàng của bọn nó là Hakuba hết vía, tưởng định trói nó lại như trói lợn thật, liền xua tay lia lịa

– Khoan khoan, tôi đi lấy đèn pin đã.

– Tôi cho cậu 1 giây.

– Đùa hả, 1 giây thì làm được trò gì?

– Cậu vừa dùng xong 1 giây của cậu đấy thôi.

Trúng bẫy của Shinichi, Hakuba nghiến răng ken két. Nhưng cu cậu đành chịu trận mở tủ lấy đèn pin.

12 giờ kém 15 đêm hôm đó, Shinichi móc thang dây và tụt xuống khỏi cửa sổ ký túc cùng với Hakuba. Sau khi ngụy trang cái thang dây kỹ càng, Shinichi men theo bờ tường và đi vòng ra sau khu ký túc. Hakuba cũng vội vã bước theo, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Đến nơi, một ánh sáng lập lòe lóe lên làm hai tên giật mình. Lúc nhìn kỹ, hóa ra đó là Heiji, đang đứng vung vẩy cái đèn pin cùng hội con gái.

– Ôi, đến rồi kìa! – Heiji huých vào tay Kazuha. Vậy là lại một màn hài kịch nữa bắt đầu (chả hiểu hắn thuyết phục kiểu gì để Kazuha giúp hắn)

– Ôi anh! – Heiji bám dính lấy tay Kazuha – Chỗ này tối quá!

– Đừng lo – Kazuha nghiêm nghị chĩa cái đèn pin về phía trước, trúng vào chỗ Hakuba và Shinichi – Có anh đây rồi, em không bị ma bắt mất đâu.

– Ừ, ừ, em tin anh mà! – Heiji eo éo

Đến lúc này Shinichi mới phát hiện ra Hakuba đang ôm cứng lấy tay anh chàng. Cu cậu vội vã giãy tay và kêu ầm lên như thể mình sắp chết

– Ôi trời ơi, bỏ tay tôi ra! Kinh quá!

– Á, mình cầm tay nó! Ôi trời ơi!

– Vừa phải thôi ông tướng! Là ông đụng vào tôi đấy nhé, tránh xa tôi ra chút coi! Đúng cái loại vừa ăn cướp vừa la làng!

– Thôi đi hai người! – Ran chen ngang khi thấy sác xuất Hakuba sẽ bị vứt xuống đầm cá sấu lên cao tới 99%

Hakuba đứng thẳng lên, ra bộ nói cứng để chữa ngượng

– Nào, con ma đó ở đâu?

– Người ta bảo nó hay lảng vảng ở sau cái khu WC của trường ấy – Sonoko trả lời.

– Ừm, tôi nghĩ đó không phải là ma.

– Sao cơ? – Cả 4 cô nương cùng ngạc nhiên thốt lên

– Nhìn đây – Shinichi chỉ xuống đất – Chỗ này có vết dép và vẫn còn rất mới. Bên cạnh còn có cả những vết cũ hơn bị vết mới này ngắt ngang. Đây là người chứ chẳng có ma nào vào đây cả.

Nghe xong, cả 4 cô nương đều thở dài (thực ra là tác giả thở dài vì không phải viết mấy thứ ma cỏ!) Nhưng rồi lại có thắc mắc mới: "Nếu là người thì đó là ai mới được cơ chứ?!"

– Ê, nhìn này, dấu chân này dẫn đến khu ký túc! – Heiji giật giật gấu áo Shinichi (giật vừa phải thôi anh, cẩn thận rách cái áo hiệu Valentino mua từ Ý về là lại mất tiền đền đấy!)

– Tớ tìm được cái kính một mắt này – Shinichi giơ chiến lợi phẩm lên

– Còn tôi tìm thấy bộ đồ này! – Hakuba đắc thắng giơ bộ đồ trắng muốt (có dính tí bùn XD) lên

– Sao lúc nào cũng phải hơn người mới được nhỉ – Shinichi lèm bèm

Quả đúng là vụ ma cỏ khiến Hakuba hào hứng hơn hẳn. Cu cậu đăm chiêu suy nghĩ, lúc đỡ cằm, khi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Bọn Shinichi bèn bấm nhau lần theo dấu chân trước, để Hakuba ở lại với những phán đoán suy luận của mình.

Đúng như suy luận của Shinichi, chủ nhân bộ đồ đó không ai khác chính là Kuroba Kaitou. Ngồi quấn chăn rên hừ hừ trên giường, đeo khẩu trang kính râm kín mít, cu cậu bắt đầu nói.

– Đầu tiên tớ xin nhận tớ chính là Kid. Nhận xong sau này muốn làm gì tớ cũng được, giờ nghe tiếp đây: 2 hôm trước, lúc trời chuẩn bị mưa, tớ mang bộ đồ này xuống dưới khu đất đó giấu, vì hôm nọ Aoko đòi lục phòng tớ lên mặc dù tớ chẳng hiểu tại sao lại phải lục, bộ tớ giấu vàng trong này chắc (A/N: không giấu vàng nhưng giấu kim cương) Lo là bị phát hiện nên tớ mang đi chôn, rủi thay có 1 học sinh đi chơi muộn về nhìn thấy tớ trong bộ đồ trắng đó và co giò chạy mất. Lý do tớ mặc nó à? Hồi ức lại để còn chia tay chứ sao.

Uống một hớp nước, anh chàng kể nốt

– Thế rồi trời mưa tầm tã. Tớ trúng mưa, kểt cục là hôm nay bị cảm đây.

– Thế là... cuối cùng... mình cũng... đoán đúng... – Giọng hổn hển đứt quãng của Hakuba từ bên ngoài vọng vào.

Rồi anh chàng nằm lăn luôn ra đó. Lý do à? Anh Hakuba nhà ta vừa "chạy sô" khắp trường để tìm đồng đội báo tin chiến thắng, ai dè đồng đội hè nhau bỏ đi trước làm anh chàng giờ đang thở bằng tai.

Ngày hôm sau Hakuba về phòng với bộ mặt tươi chưa từng thấy, phe phẩy bài luận trước mặt lũ bạn.

– Nhìn xem, thầy chấm lại bài cho tôi và tôi được điểm A+! Chà, luôn luôn hoàn hảo!!!

– Lẽ ra mình không nên dây dưa vào tên này mới phải. – Shinichi hối tiếc

– Tớ đã nói rồi nhưng cậu có nghe đâu – Heiji tỉnh bơ.

– Thôi kệ xác hắn đi. – Kaitou nói câu cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top