Vấn Đề Thứ Mười Hai (P1): Giai nhân và Quái vật
Hèm, xin phép được đi từ Mỹ sang Úc để tìm hiểu kỳ nghỉ xuân của một người mà các bạn cực kỳ yêu mến. Ai nhỉ? Còn ai ngoài Miyano Shiho... và cái đuôi lúc nào cũng bám lấy cô, tên tiểu tử Takayama Subaru.
Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ rằng câu chuyện của ta kết thúc dang dở khi Subaru mời Shiho đi chơi. Nhưng kết quả thì các bạn chưa biết. Giờ để tớ nói nhé, khi đi được nửa đường ra mở cửa, Shiho bỗng lên cơn đau bụng bất tử, phải bò lê bò lết vào giường nằm. Cô mở máy gọi ra cho tên Subaru đang đứng hóng ngoài cổng.
– Alô? – Subaru hớn hở nhấc máy.
– Cậu về đi, thứ chocolate cà chớn của cậu làm tôi đau bụng rồi đây này! Mua ở Lào Cai à?
– Ơ... – Subaru đang hí hửng bỗng bị tước mất giấc mơ thì chỉ biết nói có từng đó. Và cũng bởi vì Shiho đã dập máy vì một lý do cực nghiêm trọng: Tào Tháo đuổi!
Subaru lủi thủi ra về và xấu hổ đến độ không dám nhìn mặt Shiho nữa. Ngày nào anh cũng kiếm cớ về trước cô, không nán lại như mọi lần, chocolate cũng không gửi tới nữa và dĩ nhiên chẳng dám đến tìm cô, còn về chuyện trường lớp thì anh chính thức... xin rút khỏi "Đôi bạn cùng tiến" làm Sarah đau lòng tột cùng (Cô nàng vẫn đợi anh để ý đến và lập nhóm cùng.)
Anh cứ tránh mặt mãi cho tới tận đợt nghỉ xuân. Và vì một lý do hết sức đặc biệt: Shiho chủ động giảng hòa trước!
Hôm đó là hôm trước kỳ nghỉ. Subaru đang ngồi lụi cụi làm luận thì thấy cửa sổ chat nhảy nhổm lên màn hình.
"Subaru, tớ Shiho đây."
Một câu của Shiho làm Subaru giật bắn ngã ngửa ra sau. Lồm cồm bò dậy, anh thấy đã lại có tin nhắn mới.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tay run cầm cập, anh đánh trả lời
"Bài luận văn thầy cho, còn cậu?"
"Đang nhâm nhi chocolate."
Subaru chợt giật mình, không hiểu cô có ý gì không. Câu tiếp theo cô nói
"Thấy chocolate này không ngon bằng của cậu gửi."
"????" Subaru tiện tay gõ liền lúc mấy dấu hỏi trong khi điều thực sự anh muốn hỏi là "HẢ, THẬT À????"
"Sao thế? Run quá à?"
"Không có! Tưởng cậu không thèm ăn chocolate Lào Cai nữa!"
"À, tớ nhớ ra là hôm đó tớ có ăn món ngao hấp, hình như là nó có mùi... May là chỉ ăn một hai con."
"Hơ hơ..."
"Xin lỗi cậu nhé! Về vụ chocolate Lào Cai ấy."
"Ờ, không sao." Subaru trả lời mà tâm hồn treo ngược cành cây do quá đỗi sung sướng. Anh cảm thấy như mình vừa được lắp thêm đôi cánh thiên thần.
"Vậy là lại tiếp tục gửi chocolate hén?"
"Đừng, để dành tiền đi, sắp có bộ phim chiếu rạp hay lắm."
"Phim gì?"
"Hoạt hình kinh điển của Walt Disney..."
"Mấy tuổi rồi còn coi hoạt hình..."
"Đừng có nhảy vào mồm người ta ngồi như thế chứ! Gì chứ riêng 'Beauty and the beast' là tớ không bỏ được.
Đọc xong Subaru mừng húm, suýt chút nữa thành thiên thần bay lên không quay về nữa luôn. Bởi vì, dù ăn to nói lớn với Shiho thế thôi nhưng anh hâm mộ phim của WD nhiệt thành, nhất là bộ phim "Giai nhân và quái vật" mà cô vừa nói.
"Mấy giờ người ta chiếu?"
"Mai vào lúc 19:00. Chỉ sợ cháy vé!"
"Không thể cháy được. Tớ ới một tiếng là vé xếp hàng dài trên khắp đường phố Sydney luôn!"
"Thật không?"
"Thật! Tớ kiếm vé, mai mình đi! Bye!"
Subaru thoát ngay khỏi màn hình máy tính và chạy thẳng đến rạp. Shiho không biết chuyện đó, ngồi lẩm bẩm
– Xạo quá trời!
Subaru hứa chắc như đinh đóng cột và anh chàng cũng chắc như đinh đóng cột rằng mình mà đã ra tay thì chẳng có gì cản được mình
Anh cứ đinh ninh như thế cho đến khi sự thật phũ phàng dội cả gáo nước lạnh như là băng trôi để chảy vào đầu anh
Phim hay quá nên vé đã cháy ngay trong ngày đầu tiên được bán ra.
Và Subaru mặt mày dài ra như cái bơm lủi thủi đi từ rạp về. Vừa đi anh chàng vừa lo ngay ngáy về vụ của Shiho. Trót hứa với người ta rồi, giờ không giữ lời lại bị nghỉ chơi cả đời là xong.
Đang như người chết đuối chơi vơi giữa biển thì anh chàng bỗng nghe thấy vài câu và mấy câu cỏn con đó như cái phao cứu sinh.
– Anh tự đi xem đi, tôi không cần thứ này!
– Ơ kìa, nhưng...
– Nhưng nhưng cái gì chứ, tôi nói tôi đi xem phim, đâu có nói là đi xem cái phim dở hơi cám hấp này.
– Kìa!
Đó là đoạn đối thoại giữa hai người một nam một nữ ở gần rạp. Cô gái bỏ đi, còn anh chàng kia lủi thủi đi theo.
Đang cúi gằm mặt, anh chàng kia bỗng giật bắn vì nghe giọng lạ hoắc gọi mình
– Ê!
Anh chàng quay đầu nhìn quay và thấy một tên diện bộ comple rõ xịn đang đứng vẫy mình.
– Cậu gọi tôi?
– Nhượng lại cho tôi cái vé được không?
– Thực ra thì...
– Cả hai cái luôn!
– Thực ra...
– Vậy là đồng ý hén? Cảm ơn nha! – Nói rồi Subaru giật phắt lấy cặp vé và chuồn thẳng.
Subaru đắc thắng đập hai tờ vé lên nhau. Rồi anh chàng tranh thủ nghĩ cách cưa đổ cây si trong lòng mình để trồng sang lòng nàng.
– Tiếp tục mua chocolate để nhâm nhi trong rạp chăng, hay là tranh thủ trời tối trong rạp thì mình...
Lẩm bẩm đến đây, Subaru tự tát mình một cái
– Linh tinh, như thế mi sẽ chẳng còn tư cách mời cô ấy nữa.
Chà, chỉ riêng cái vụ trắng trợn cướp vé của người khác là anh đã không còn đủ tư cách rồi, Takayama Subaru ạ.
Anh chàng ghé ngay một cửa hàng mua hộp chocolate rõ to rồi buộc cái vé ra bên ngoài. Chạy một mạch qua nhà Shiho, vứt hộp chocolate trước cửa, anh chàng bấm chuông rồi lại dông thẳng.
Shiho ra mở cửa, thấy hộp chocolate thì ngạc nhiên lắm, lúc thấy tấm vé lại càng ngạc nhiên hơn
– Trời đất, làm thật à? Vé hết mà cũng có sao?
Cô cười mỉm. Tên này cũng tài thật, chả hiểu hắn làm cách gì mà xoay được vé vậy cà?
Vừa nghĩ cô vừa nhón một viên chocolate. Nhưng rồi cô lại bất thần gập người xuống
– Chết tôi, đau bụng!
Thì ra ban nãy cô làm nguyên cả đĩa tôm hấp! Nhưng điều đó đâu có cản trở buổi xem phim vào 19:00 ngày mai.
Cầu mong mai không xảy ra biến cố gì.
Nhưng hình như trời không nghe được lời cầu nguyện của Subaru. Ngày đi xem phim xảy ra họa lớn.
Sáng hôm sau
Shiho vừa thức dậy là gọi ngay cho Shinichi, bất chấp vụ có khi ở bên Nhật đang là nửa đêm
Nhưng trái với dự đoán, Shinichi nhấc máy ngay tắp lự. Còn nói bằng giọng hồ hởi và phớ lớ
– Hello, this is the "Love Advisory Center". How can i help you, Mrs. Takayama Shiho.
– Đầu tiên, bỏ ngay cái giọng đấy đi cho tớ. Thứ hai, "Trung tâm tư vấn tình yêu" cái đầu cậu ấy! Thứ ba, tớ không phải là "Bà Takayama Shiho"!!!
– Bình tĩnh nào! – Shinichi cầu hòa – Hạ nhiệt đi. Đêm hôm khuya khoắt gọi sang đây có việc gì thế.
– Khuya hả? Xin lỗi, bên này trời đang sáng trưng.
– Ừ thì có chuyện gì? – Shinichi nói trong lúc tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Cu cậu muốn chuyện xong càng nhanh càng tốt vì chuẩn bị đi chơi với Ran.
– Chuyện cái đuôi ấy. Hôm qua cái đuôi mời tớ đi xem phim.
– Ái chà...
– Thế là sao hả?
– Tớ nghĩ cậu sắp bị cưa đổ rồi. Đồng ý rồi chứ gì?
– Ơ, sao biết.
– Báo từ Úc hôm qua có bài đăng tin là phim "Beauty and the Beast" đã bán hết vé trong ngày đầu chiếu "sneek-peek". Phim khoái khẩu của cậu còn gì. Hắn mời đi xem đúng không?
– Ừ, nhưng...
– Nhưng sao?
– Tớ cứ thấy là lạ. Cái vé cậu ta gửi có vết móng tay của ai đó, trong khi rõ ràng cậu ta chăm chuốt tay đến nỗi chả còn chút móng nào.
– Ý cậu là cậu ta cắn móng tay.
– Đúng rồi.
– Và ý cậu là có lẽ hắn đã cướp cái vé từ tay ai đó.
– Ừ.
Shinichi mặc nốt cái áo khoác.
– Theo tớ cậu cứ đi đi. Rất có thể hôm nay hắn sẽ lộ ra điều gì đó nếu thực sự hắn đã cướp vé từ tay kẻ nào đó.
Rồi cu cậu khoái trá cười.
– Với lại đừng tước mất cơ hội trồng cây của hắn.
– Hả?
– Cậu không muốn thế đâu đúng không? Nhạc chờ thì để bản "Devoted to you", Y! thì để "But there's something in him that i simply didn't see", cả thư từ phàn nàn về hắn cũng chả thấy gửi tới nữa, hai tháng rồi. Mà lá cuối cùng cậu gửi sang đây cũng là để phàn nàn "Sao không thấy chocolate tới nữa." Thú nhận với lòng mình là cách tốt nhất đấy Shiho ạ.
– Ăn nói cứ như triết gia. Được rồi, tối nay tớ sẽ đi.
– Hờ hờ, được rồi. Vậy tớ cúp máy đây. Ran đang đợi. Chào cậu.
Shinichi vội vàng gập di động lại. Shiho cười hơ hơ
– Bên đó mới nhập nhoạng tối mà dám kêu là đêm hôm khuya khoắt. Hôm nào về sẽ cho nhà ngươi biết tay Kudou ạ.
Cô gập máy lại và đứng trông ra ngoài cửa sổ.
Shinichi đúng một phần. Cô cảm thấy trong lòng mình có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi ngày thức dậy cô đều mong có một hộp chocolate nhỏ trước cửa, quà mà Subaru gửi. Vào lớp, cô bỗng nhiên hay liếc Subaru mà không biết vì sao. Rồi cả lần lỡ miệng mắng anh gửi chocolate đểu cho mình, dẫn đến chuyện anh đâm ra dỗi cả tháng không chịu nhìn mặt. Suốt mấy tháng đó, cô thấy lòng bồn chồn. Tự dưng mỗi lúc tỉnh dậy, nhìn ra cửa không thấy hộp chocolate như thường ngày, cô thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vào lớp, kín đáo nhìn và để ý thấy rằng anh không còn liếc sang bàn mình như mọi khi, cô cũng thấy hơi buồn (Nhưng chắc chắn kẻ buồn nhất phải là nàng Sarah ngồi kế bên) Để rồi đến gần đợt nghỉ xuân, sau khi đã biết Subaru bị mắng oan, cô mới lấy hết can đảm để xin lỗi. Và khéo léo kéo Subaru về con đường cũ, tức là lại quay ra bám đuôi mình, tay lăm lăm cuốc và xẻng.
Nhưng có thật sự đó là thứ tình cảm như Shinichi nói, hay chỉ là chút "rung động"? Rung động trước một kẻ làm tất cả vì mình, để cho mình vui, một kẻ dù bị đuổi nhưng vẫn chăm chăm làm vừa lòng mình. Trước bên A và bên B thì đó là gì. Đơn giản là cảm động, coi anh như là một người bạn tốt hay là đã "đổ" hẳn?
Subaru không hề biết những tâm sự đó (Nếu biết thì hắn sẽ sướng đến phát cuồng lên mất!) Mà đang lo ngay ngáy vấn đề khác.
Vì anh vừa phát hiện ra, người bị anh cướp vé hôm qua là con một đại gia Sydney. Hơn thế nữa lại còn là con một, muốn gì được nấy.
Hi vọng gã đó không làm gì mình là điều duy nhất Subaru mong trước buổi đi chơi.
Cuối cùng thời khắc trọng đại cũng đến.
Subaru tim đập thình thịch như sắp lĩnh bản án tử hình. Nhưng, nghĩ lại thì tâm trạng này giống của một kẻ sắp rước cô dâu lên xe hoa hơn. Chắc chắn Subaru nhà ta đang nghĩ đến cảnh mình rước Shiho về làm vợ, nhưng ước mơ đó là điều không tưởng. Khổ thân cho chàng!
Shiho bước đi mà tim cũng đập bình bình, có cảm tưởng nó muốn bay luôn ra ngoài. Còn phải hỏi, lần đầu tiên đi chơi với cái đuôi của mình, ai chả hồi hộp, đụng người nào yếu đuối có khi hồn bay một nơi tim bay một nẻo luôn chứ chả đùa. Nhưng mà nhắc mới nhớ, Shiho nhà mình có trái tim bằng kim cương đang chờ bị chiếc búa nào đó đập vỡ mà (Búa sắt đập vỡ được kim cương khi ở trên mặt phẳng đó nha, không tin đi tìm tài liệu về đọc)
Không biết chiếc búa đấy có phải là tên bám càng này không nhỉ?
Subaru nuốt nước bọt lúc lại gần cửa rạp. Vừa đi anh vừa ngó ngang ngó dọc xem cái tên cậu ấm đại gia kia có ở gần không. Nếu có thì phương án "Mạng che mặt người con gái phương Đông" sẽ lập tức được tiến hành, tức lấy khẩu trang lên bịt mồm, đội mũ và ho sù sụ.
Subaru nhìn mãi không thấy ai, bụng dạ mở cờ phấn khởi. Anh chàng ngang nhiên đi vào cửa rạp, không để ý có một hội con trai cứ nhìn mình từ nãy tới giờ. Dĩ nhiên không phải là cậu ấm ngày hôm qua, mà là một nhóm mặt mày lầm lì, tay nổi u nổi cườm ầm ỹ. Subaru bị họ chĩa ánh mắt phừng phừng lửa đạn vào người.
Shiho đi tới gần rạp, nhìn thấy Subaru tay đút túi quần đang đứng huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Sôi nổi, khỏe khoắn và nhanh, anh chàng đang tự độc diễn một màn múa chân trước cửa rạp (Nói thật là nhiều khi tớ cũng như thế)
– Takayama-kun!
– A, Miyano-chan! – Subaru vội vàng dừng ngay màn độc diễn của mình.
– Cậu vừa nhảy bản gì thế?
– Một bài trong phim đấy, bài hát nói về Belle.
– Tớ thích bài đó.
– Tại sao?
– Họ hát về Belle rằng cô là "Một con người xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại thật kỳ lạ". Tớ thì không nghĩ vậy. Đó là một con người có cá tính riêng của mình, một sở thích riêng và cô không bao giờ thấy ngượng về điều đó.
– Cậu giống Belle ở điểm đó đấy – Subaru hơi đỏ mặt lúc thốt ra câu này
– Cậu... nghĩ vậy à? – Shiho ngạc nhiên hỏi lại
– Ừ, thực sự nghĩ vậy. – Subaru cười tươi.
Rạp mở cửa. Hai đứa xếp hàng đi vào. Và nếu còn nhớ đám người ban nãy tớ nói, một người trong số họ cũng tách ra và đi theo hai người vào rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top