Vấn Đề Thứ Mười Ba: Sự trở lại của siêu nhân hậu đậu (1)
Kết thúc kỳ nghỉ, chúng ta chào đón các tài tử giai nhân trở về.
Cả bọn được một phen vỡ bụng lúc Shinichi kể chuyện về anh chàng John mà cậu gặp bên Mỹ.
– Khổ thân anh chàng quá, vớ phải tên sư phụ chẳng ra gì. – Saguru chọc ngoáy
– Xin lỗi đi, kết thúc của người ta hơi bị có hậu đấy. – Shinichi bĩu môi
– Có hậu? Tức là người ta chiếm được trái tim người đẹp ấy hở? – Heiji hỏi
– Chứ cậu nghĩ là gì? – Kaitou nhìn Heiji. – Trên đời này có hai loại kết thúc. Kết thúc có hậu là người ta đạt được những gì mình mong muốn, ví dụ như John đây đã có người đẹp của mình. Loại còn lại là kết thúc bi đát thảm thương, tức là...
Nói đến đây Kaitou liền bỏ dở.
– Tức là sao? – Aoko hỏi
– Tức là... người ta không đạt được thứ mình muốn, lại còn chuốc thêm họa vào thân. Ví dụ như John, nếu như kế hoạch cà chớn của Shinichi xoay vần không như mong muốn và không như chuyện đã xảy ra thì John đã hồn du địa phủ và oan hồn của chàng giờ này đang báo thù Kudou rồi. Báo thù vì vô số mối hận: Thứ nhất, kế hoạch cà chớn không thành công. Thứ hai: Kế hoạch cà chớn khiến cậu ta phải đi gặp Hades. Thứ ba: Mag sẽ chẳng đoái hoài đến cậu ta vì cậu ta đã đứ đừ ở phương nảo phương nao rồi. Thứ tư: Cậu ta phải chịu làm nô lệ không công cho Kudou keo kiệt bủn xỉn xấu tính nhà mình.
– Chà, có lẽ Kudou-kun cố gắng xây dựng "Lâu đài tình ái" cho cặp đôi của chúng ta nhưng không thành. – Kazuha bụm miệng cười.
– Cái loại quân sư ba trợn như cậu ấy thì có xây dựng cả đời cũng chẳng thành. Nhỉ? – Ran liếc Shinichi
– Xì, để rồi đến lúc người ta con đàn cháu đống dắt nhau sang đây...
– Thăm cậu Kudou Shinichi và cô Kudou Ran. – Saguru phá bĩnh
– Im ngay không tôi giết cậu đó! – Shinichi gầm gừ
– Đúng rồi đó, cậu chẳng lịch sự hơn được chút nào – Ayako nhìn Saguru và điều đó khiến anh chàng im ngay
"Cốc cốc"
– Ai gọi cửa kìa. – Heiji nhìn ra phía cửa
Shinichi nhảy phóc xuống khỏi giường, mở cửa ra và...
RẦM!
Một bóng người đổ ụp xuống ngay cạnh anh chàng khiến anh hốt hoảng kêu toáng lên
– Á, xác người!
– Hic, đỡ người ta dậy đi, xác người cái đầu cậu ấy – Một giọng nói nhừa nhựa vì đang úp mặt xuống sàn vang lên
Shinichi nghe giọng nói quen quen, liền đỡ bóng người liêu xiêu đó dậy.
– Ei... Eisuke? – Ran ngạc nhiên.
– Chứ ai? – Eisuke nhăn nhó xoa cái mũi – Vỡ mũi tớ rồi, hic.
– Thật đúng là siêu nhân hậu đậu. – Shinichi lắc đầu. – Có mỗi đứng cho vững mà cũng không xong
– Thì ai bảo cậu mở cửa lúc tớ đang dựa vào đấy chứ?
– Thì ai bảo cậu dựa người vào cửa chứ?
– Thì ai bảo cậu làm tớ mỏi chân chứ?
– Thế là sao? – Heiji ngơ ngác nhìn Eisuke
– Vào được trường, đi hỏi thầy giám thị được phòng các cậu, tớ đi từng phòng mà không gặp được ai. Vậy là tớ chạy nhắng lên khắp trường...
– Thế sao cậu không tìm sang phòng tớ? – Shinichi ngờ ngợ hỏi
– À... cái đó... tớ quên – Eisuke gãi đầu
Cả lũ không nhịn nổi, phá lên cười, kể cả những người mới gặp Eisuke lần đầu như cặp Kaitou và Saguru.
– Cười cái gì chứ?
– Cười cái sự quên của cậu chứ cười cái gì. – Shinichi gạt nước mắt vì cười quá nhiều – Tưởng sang Mỹ là sửa được tính hậu đậu, dè đâu còn ôm thêm cả tính quên.
– Thôi kệ đi, mấy người này là ai? – Eisuke trỏ vào hội Saguru
– À, để tớ giới thiệu. Đây là cậu Kaitou Kuroba, Aoko Nakamori, Saguru Hakuba và Ayako Maizumi. Và giới thiệu với mọi người, đây là cậu Eisuke Hondou, em trai của chị Mizunashi Rena tức Hidemi Hondou mà ta đã gặp lần trước.
– Và tớ sẽ là một điệp viên CIA tương lai. – Eisuke đưa tay đặt lên ngực
– Và FYI, đó là ước mơ không trong tầm tay. – Shinichi giả bộ đưa tay lên miệng nói nhỏ
– Không trong tầm tay cái đầu cậu. – Eisuke tung cước suýt trúng Shinichi, nhưng ngay lập tức anh chàng mất thăng bằng và lại ngã dập mặt.
– Đừng quên là cậu rất dễ ngã nhé Eisuke. – Shinichi lắc đầu đưa tay đỡ Eisuke đứng dậy.
Eisuke vội vã đứng dậy phủi quần áo. Rồi làm ra vẻ rất trịnh trọng, anh chàng nói
– Mọi người đoán xem tuần này tớ sẽ ở đâu?
– Nhà chị Rena hả? – Shinichi hỏi
– Đừng đùa, chị ấy nuôi "em giai" lớn thế này rồi lại để thằng em đi bám váy mình à? Tớ nói thật nhé, tớ sẽ ở nhà...
– Chị! – Giọng một cô gái cất lên ở ngoài cửa.
– Ớ?
– Ớ cái con khỉ! – Người vừa cất tiếng bước vào – Nuôi thân mình ở bên đó còn chưa xong, giờ về đòi ra riêng, đừng đùa Ei-chan.
– Chị Hidemi, chị coi thường em vừa thôi chứ! – Eisuke rống lên
– Oh, vậy ra là cậu ta ba xạo thật à? – Heiji nhìn hai chị em nhà Hondou đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Rena nhìn cậu em trai quý tử và nói bằng một giọng chả biết thật hay đùa
– Ở bên Mỹ, tổng cộng Eisuke đã ngã hơn trăm lần, làm vỡ gần trăm cái bát, vỡ khoảng năm mươi cái đĩa, làm đứt tay vì dùng dao không đúng khoảng hai mươi lần... Giờ tất cả bát đũa thìa dĩa Eisuke dùng đều là đồ nhựa....
– Chị đừng nói linh tinh! – Eisuke đỏ mặt kêu lên
– Đồng tử vẫn bình thường, tớ nghĩ có lẽ chị ấy nói thật – Saguru cười cười.
– Thôi, về nhà tắm đi em. Bay máy bay cả ngày mệt rồi.
Eisuke phụng phịu đi theo cô chị ra khỏi cửa. Thật không may cho chàng, Eisuke vấp thêm lần nữa và lại ngã dập mặt xuống sàn.
Vừa đợi Eisuke ra khỏi cửa là hội Shinichi chụm ngay đầu lại bàn bạc
– Hầy, lâu lắm cậu ta không về thăm Nhật Bản, đã thay đổi khá nhiều rồi, mình dẫn cậu ta đi tour quanh Tokyo đi! – Shinichi nói đầu tiên.
– Đúng rồi, về khoản này cứ giao cho Kaitou. – Aoko hí hửng
– Tại sao? – Kaitou trố mắt ra
– Ừ, tại sao thế? – Ran và Kazuha cũng ở trong tình trạng tương tự
– Thế mà cũng phải hỏi... – Heiji nghênh mặt lên
– Nên nhớ, trước khi trở lại thành một Kuroba Kaitou bình thường, cậu ta là ngài Bóng ma Đạo chích lừng danh. Khắp các phố phường ngõ xá Nhật Bản, chỗ nào cậu ta cũng đã đi qua... – Saguru giải thích tiếp
– Vậy nên, việc này giao cho cậu ta là hợp nhất, cậu ta biết cả những địa điểm mình chưa bao giờ đến cơ mà. – Shinichi chốt nốt câu cuối cùng.
Kaitou mặt mày đỏ lựng, nửa vì cáu nửa vì ngượng. Cu cậu rống ầm
– Tôi sẽ rút khỏi cái kế hoạch này ngay nếu các cậu không rút lại những lời vừa nói.
– Được rồi, được rồi, bình tĩnh – Shinichi giơ tay lên – Sẽ rút như lời cậu nói, nhưng cậu vẫn phải là trưởng đoàn tour du lịch.
Kaitou không nói năng gì, chỉ gật đầu cái rụp.
Tạm gác chuyện của Shinichi lại (Vì bọn nó đang cãi chày cãi cối mấy địa điểm vui chơi), ta cùng qua thăm nhà chị em Hondou.
Eisuke chui từ trong phòng tắm ra. Tay quấn cái khăn tắm quanh đầu (thì chỉ tại tóc cậu ta cũng dài, khó khô), tay quờ quạng tìm kính.
– Lạ nhỉ, rõ ràng mình để ở bàn kia mà. – Eisuke kêu lên
– Để ở bàn phòng này hay để ở bàn phòng khách? – Rena bước vào, tay cầm cái kính của ông em báu hóa. – Thật là đoảng không thể tả.
– Chị nói hệt như mẹ. – Eisuke lầm bầm trong miệng, nhưng Rena vẫn nghe thấy.
– Ừ, bởi vì nếu mẹ còn sống thì cũng sẽ nói như vậy thôi. – Cô đáp – Và nếu bố còn sống thì cũng sẽ nói hệt như vậy...
Hai chị em ngồi xuống giường, trầm ngâm nghĩ ngợi. Bố mẹ đi đã lâu lắm rồi, hai chị em tự chăm sóc đùm bọc nhau cũng đã khá lâu. Nỗi nhớ về người đã khuất tại sao chẳng thể nào nguôi được?
– Hidemi-neechan?
– Ừ?
– Dạo này chị đã để ý được ai chưa?
– Hỏi vớ hỏi vẩn. – Rena đáp trả mà như mắng – Câu đấy lẽ ra chị phải hỏi em mới đúng.
– Đừng hỏi em. Đứa vừa hay quên vừa đoảng vị như em, chả ai để mắt tới đâu.
– Nói gì thế Eisuke? Em không tự tin vào bản thân mình à?
– Có muốn cũng chẳng được.
– Ăn nói cho tử tế đi. Em phải có nghị lực và niềm tin vào bản thân chứ. Nếu bố nghe được câu này, chắc bố sẽ buồn lắm, vì cậu con trai duy nhất của bố trở nên như thế này.
– Bố có cô con gái tài giỏi rồi còn gì. Bày mưu bẫy được cả tên Bourbon của tổ chức, vậy là lập công lớn với CIA. – Eisuke phụng phịu đáp trả.
– Ai cũng có những lúc như thế em trai chị ạ. – Rena đặt tay lên vai Eisuke. – Một ngày nào đó, em cũng sẽ làm được như thế.
– Thật không chị?
– Thật chứ!
– Chị tin như thế à?
– Chị luôn tin như vậy.
Eisuke bèn bỏ ngay cái mặt dỗi dằn đi, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
– Em đi chơi nha chị. – Eisuke nói lúc phóng ra cửa
– Ừ, nhưng cẩn thận kẻo... – Rena gọi với theo sau cậu em trai
RẦM!!!
– Ngã! – Nhưng câu gọi đấy là quá muộn
– Hic hic. – Eisuke nằm rên rỉ trên sàn nhà.
Vậy là sau ba lần bảy lượt ngã dập mặt, Eisuke đã có thể yên ổn đi chơi.
Vừa bước ra khỏi cổng, bè lũ nhà Shinichi đã đón anh với bộ mặt tươi hơn hớn
– G... Gì thế? – Eisuke hỏi
– Đi. Tụi này đã lên kế hoạch đi tour cho cậu rồi, không đi là phí nửa cuộc đời. – Shinichi hí hửng kéo tay Eisuke
– Còn chưa sống đến 1/10 cuộc đời thì phí nỗi gì.
– Nè, tính ra nếu cậu sống quá trăm tuổi thì bây giờ mới là 1/10 cuộc đời đấy.
– Sống càng già càng hay càng tốt chứ sao.
– Quên đi, càng già càng chán thì có!
– Nhưng ít ra cũng sống thọ.
Shinichi không thèm cãi trả nữa. Eisuke cãi hay tới nỗi cả lũ cùng thở ra một lượt.
Eisuke đâu có biết, để lập nên cái kế hoạch khủng cho anh chàng, hội Shinichi đã phải tốn bao mồ hôi nước mắt và cả lít nước bọt.
Sau khi đã lập kế hoạch đi tour cho Eisuke, bọn Shinichi lại đau đầu vì một lẽ: Nhưng mà đi đâu mới được cơ chứ?
Shinichi gõ bút, Heiji cắn môi, Saguru nhìn trân trân vào tấm bản đồ để mở trước mặt cùng Kaitou (Đang cắn móng tay) Các cô nương thì chụm đầu vào nhau bàn tán ầm ỹ
Được một lúc, Shinichi kêu lên
– Khổ quá, hạ âm lượng đi cho người ta còn nghĩ.
Hội Ran nhìn lại nhưng không cãi lại. Một lúc sau, Shinichi hạ cây bút xuống, ngồi khoanh tay. Rồi cu cậu đứng lên, quanh mặt ra phía cửa sổ.
CẠCH
– Cái gì rơi thế? – Shinichi quay lại
– Bút của cậu chứ chi. – Ran trả lời
– Ôi trời ơi, bút máy tốn mấy trăm yên tôi mua từ bên Mỹ về đó, rơi hỏng là xong đó. Ai làm nó rơi thế hả?
– Tớ. – Ran thản nhiên
– Làm kiểu gì mà nó rơi được hả?
– Vứt nó xuống đất thì nó rơi chứ sao.
– Cậu... quá đáng! Đồ quá đáng!!! – Shinichi rên rỉ
Cuối cùng, sao cả tiếng tranh luận, cả bọn quyết định đưa Eisuke tới Tropical Land. Ở đó người ta vừa xây thêm một khu chơi trò Survival, rủ siêu nhân hậu đậu tới chơi thì hay phải biết!
Vậy là cả lũ vội vàng thay quần áo kéo sang nhà Rena, vừa lúc nhân vật chính của chúng ta tắm xong (Vừa tắm xong rồi lại chơi Survival thì tắm cũng chả để làm gì!)
Eisuke vừa đi vừa ngơ ngác nhìn quanh. Mới sang Mỹ mấy năm mà Tokyo thay đổi ghê quá, không nhận ra nhiều nơi mà ngày xưa bọn nó thường hay lui tới. Những nơi đó giờ bị phá hoặc chuyển sang làm nghề khác rồi. Riêng chỉ có cái quán karaoke là vẫn còn. Còn cái gì không còn lại còn cái đấy, án xảy ra lại còn đông khách thêm!
– Đi đâu đây? – Eisuke hỏi
– Shh, bí mật thì mới thú vị chứ – Shinichi đưa tay lên môi
– Đi đâu thế? – Eisuke bèn quay sang hỏi Ran, nhưng cô chỉ nhún vai.
Đi được một đoạn nữa, Tropical Land đã hiện ra trước mắt. Eisuke gật gù
– Ra là vào đây.
Rồi cu cậu lại thắc mắc
– Ơ, thế có gì hay ho không mà vào?
– Có đấy. – Heiji cười cười.
Nói rồi Kaitou cùng Heiji hợp lực đẩy Eisuke qua cổng khu chơi Survival trong khi Shinichi cùng Saguru đi mua vé
– 9 người ạ! – Saguru nói với người bán vé.
– Miễn phí nha! – Người bán vé đẩy ra đúng 9 chiếc và cười tươi.
– Ơ, sao lại thế được, mua thì phải trả tiền chứ bác.
– Không cần, cháu là cậu thám tử nổi tiếng đó phải không?
– Dạ vâng... – Saguru hí hởn trả lời
– Xin lỗi, bác không hỏi cháu, bác hỏi cậu đứng đằng sau lưng cháu cơ. Kudou Shinichi đúng không?
– Dạ đúng! – Shinichi cười tươi roi rói làm Saguru chỉ muốn binh một phát vào mặt anh chàng.
– Cho bác xin chữ ký, bác sẽ cho mấy đứa vào miễn phí!
– Dạ...
Không cần đợi Shinichi có đồng ý hay không, người bán vé chìa ra một tấm bìa
– Ghi vào đây là "Gửi em Yumiko!" Cháu nó hâm mộ Kudou Shinichi lắm.
Trước vẻ mặt vui mừng của người bán vé, Shinichi không biết làm gì hơn là cầm tấm bìa lên và sột soạt ký lên đó.
Ký xong, hai người cầm 9 chiếc vé đi vào. Shinichi chìa vé ra cho bạn. Heiji hỏi
– Có mỗi mua vé thôi, làm gì mà lâu thế?
– Người ta xin chữ ký...
– À, nổi tiếng ghê ta! – Ran cười hinh hích nhưng Shinichi không thèm trả lời
– Coi bộ dỗi rồi! – Kaitou nói nhỏ vào tai Aoko và ngay lập tức phải tránh cú đấm ngang be sườn của Shinichi.
Eisuke thì mặt nhăn mày nhó.
– Tha cho đi mà, vừa mới tắm xong lại bắt chơi "Survival" à? Bẩn chết!
– Bẩn mới vui. Tí dẫn cậu đi ăn món mới... – Shinichi nhe răng ra cười.
– Món gì? – Eisuke cảnh giác hỏi
– Châu chấu chiên. – Saguru vừa cười vừa nói.
Eisuke lập tức bụm miệng lại và chạy ngay vào phòng vệ sinh. Heiji liếc Saguru
– Báo tin giật gân cho người ta thì phải báo từ từ bình tĩnh tự tin chứ!
Saguru bị chỉ trích bèn quay sang phía Ayako cầu cứu, nhưng thay vì cứu khốn phò nguy, cô trả lời rất... thẳng thừng
– Người ta nói đúng đó, chuyện này tớ không bênh cậu được đâu.
Mặt Saguru lập tức dài ra như bánh đa ngâm nước.
Lúc Eisuke lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra, hội Shinichi đã phục kích sẵn bèn tròng vào người anh chàng bộ quần áo chuyên dụng trong trò chơi và vứt cho anh chàng khẩu súng.
– Ai vào sau cùng người đấy là con gà! – Shinichi hô to rồi hối hả chạy vào trong khu chơi.
– Ấy, khoan đã! – Eisuke khốn khổ lếch thếch lết theo sau, không dám chạy vì sợ ngã.
Khi vào đến nơi, hội Shinichi đã tản đi mỗi đứa một hướng. Eisuke đang ngơ ngác nhìn quanh thì bị một viên đạn bắn trúng người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top