Vấn Đề Thứ Chín: Cái đuôi của Shiho
Vậy là đám cưới diễn ra suôn sẻ, trừ cái sự cố Shinichi mà tác giả vừa nói trên kia. Phước ba đời cho Shinichi, Akai không dùng chổi làm bầm dập mặt mũi cu cậu mà chỉ đơn giản là bắt cu cậu đi quét sân nơi tổ chức đám cưới. Kết quả là lưng anh chàng gù xuống, trông như ông lão 90! Còn Carmel, tội trạng bô bô cái biệt danh bí mật kia đã bị Akai trừng trị đích đáng. Ai cũng biết tuần trăng mật là riêng của các đội uyên ương mới cưới, riêng tuần trăng mật của mình, Carmel phải đi chung với Akai! Sau này anh vẫn gọi đó là "Tuần trăng mật hãi hùng"!
Shiho sau khi khuyên răn Shinichi đủ điều, kiểu dạng như: "Sau này chớ có nghịch lửa" hoặc "Nghịch ngợm dao kéo dễ mất mạng lắm đấy" hoặc "Đừng để Akai trở thành giống Gin!", cô vội vã về Úc tiếp tục học.
Chỉ khoảng một tuần sau, hội Shinichi lại được nghe chuyện cười.
Hôm đó là thứ 3. Đang ngồi chuyên tâm học tập trong phòng, Shinichi nghe tiếng gõ cửa.
– Dạ vâng?
– Có thư gửi cho em đây Kudou.
– Em cám ơn.
Nhận bức thư, Shinichi đi vào. Saguru nhìn thấy bèn giật phắt lấy.
– Miyano Shiho! Chúa tôi, gọi mọi người đến đây ngay.
– Cậu gọi đi!
– Bình tõm, cứ từ từ rồi...
– Khoai sẽ nhừ! Sốt ruột quá, cứ dông dài như cậu thì khoai nó chảy ra thành nước từ ba đời rồi! – Shinichi gằn giọng.
Một lúc sau, cả lũ túm tụm trong phòng. Kaitou mở thư ra và đọc bằng giọng của Shiho.
"Gửi các bạn của tớ!
Mọi người vẫn khỏe, đúng không? Nếu không thì chúc mọi người khỏe mạnh..."
– Cậu ấy học được cái lối văn tưng tửng của anh Akai từ bao giờ thế nhỉ? – Heiji nhăn mũi
"... Tớ gửi thư này là để kể cho cậu một chuyện mà lần trước gặp mặt tớ đã quên không nói. Thực ra là, dạo gần đây, tớ bị một gã bám càng quấy nhiễu sự học. Tên hắn là Sabaru..."
– Hay thật, tên ta tiếp tục bị nhầm với tên người! – Saguru than vãn
"... À, ý tớ là Subaru. Không, không phải Okiya Subaru đâu, tên hắn là Takayama Subaru, một tên đi du học cùng khóa với tớ, cây đại thụ của đội kịch trường, vai diễn điển hình của hắn là những vai tấu hài..."
– Khổ thân Miyano ghê! – Shinichi thở dài
– Đọc tiếp đi! – Saguru giục.
"... Thực tình, tên này nhiều lúc làm tớ muốn khóc. Ví dụ điển hình à? Ngay hôm trước khi tớ về Nhật ấy. Lúc đó tớ đang chuẩn bị bài luận để nộp cho thầy. Cậu phải biết lúc đó tớ đang chuyên tâm hết mức để mà hoàn thành sớm rồi sang xem sự tình anh Akai. Vậy mà đột nhiên chuông reo. Tưởng có việc gì quan trọng, tớ ra mở cửa, ai dè thấy một hộp chocolate to oành trước cửa! Cùng với thư của tên đáng ghét đó nữa. Đây, để tớ chép lại cho!
Thân gửi Miyano,
Là tớ, Takayama Subaru đây. Đây là chút quà mọn gửi cho cậu: Chocolate Thụy Sỹ và chocolate Bỉ. Chúc cậu ngon miệng và luôn nhớ tới kẻ hèn mọn đã tặng quà cậu nhé!
Takayama.
Thấy chưa? Đúng là giọng cái loại công tử sang đây nhờ tiền."
– Chà, coi bộ cậu ấy bức xúc ghê. – Ran thở ra
"... Vậy là tớ phải vội vàng sang đây. May phước là anh Carmel và chị Jodie làm đám cưới, không thì tớ chết vì tình yêu vĩ đại của hắn mất!
Phù, nhưng vừa về nước hắn đã lại gây rối rồi. Lúc về, tớ tá hỏa khi phát hiện ra hộp thư thoại đầy ắp thư của hắn. Toàn hỏi "Miyano đã thưởng thức chocolate chưa?" rồi "Thứ 7 này cậu có rỗi không?" Trời ơi, hắn không thể tha cho tớ được sao? Tớ phải khóa luôn cả email vào rồi đấy, chả hiểu tên nào được hắn hối lộ mà phun huỵch toẹt cái địa chỉ mail của tớ ra. Hừ, chắc là cô nàng Sarah Walker. Cứ thấy Takayama đi qua là sáng mắt lên, cứ như vừa thấy cả túi vàng..."
– Trời, không ngờ có người sẵn sàng theo đuổi Miyano đến thế, dù đã bị cho ra rìa thẳng cẳng. – Kaitou đang đọc bèn ngưng lại nói
– Tiếp đi lão tướng! – Cả lũ rống mồm lên
– Rồi, bình tĩnh đi, cứ nhảy chồm chồm lên! – Kaitou xìu mặt xuống.
"... Ừm, nhưng hắn cũng khá là có đầu óc. Hôm trước, hắn làm cho Sarah muốn té xỉu vì màn "suy luận" của hắn. Mở cái băng mà tớ gửi sang cùng đi rồi biết..."
Cả lũ vội vàng lấy đài, luống cuống đút băng vào va ấn mở.
Một giọng nam cất lên, khá ấm và trầm.
– Sarah, you've just finish your ice cream right? (Sarah, cậu vừa ăn kem xong hả?)
– H-How do you know? (Sao cậu biết?)
– Look at your mouth, there's a trace of chocolate around. It's prettly long, that mean you've just eat a popsicle. With your weak teeth, you cannot eat by the front teeth, so you used your lips to lick it then bite. (Nhìn miệng cậu đi, có vệt chocolate quanh đó đấy. Vệt này khá dài, có nghĩa cậu vừa ăn kem que. Với hàm răng yếu như của cậu, cậu sẽ không thể ăn ngay bằng răng cửa, vậy nên cậu mút nó trước rồi mới cắn.)
– Oh... Subaru!
– Hey, please call me Takayama. By the way, you forgot cho exchange! (Gọi tớ bằng Takayama. À, cậu quên lấy tiền trả lại kìa!)
– Oh, thanks for reminding me! (Cám ơn cậu đã nhắc tớ!)
Cuộn băng kết thúc với tiếng cười của Shiho và Sarah hét lên "What's so funny?" Shinichi thở ra.
– Tên này cũng có khiếu quan sát thật. Nhưng không thể sánh bằng Holmes!
– Thôi đi, ai lại so với cái loại chỉ có trên giấy tờ – Saguru phẩy tay
– Có tôi đấy! – Shinichi gầm gừ.
– Thôi, nghe tiếp này! – Kaitou nói, hơi bực vì mình đọc hết hơi nãy giờ mà đột nhiên chả đứa nào để ý.
"... Đấy là còn chưa kể, hắn hâm mộ Kudou nhà mình hết sức, hắn thuộc từng câu nói của cậu, kể cả cái câu tớ chưa nghe bao giờ..."
– Còn câu nào chưa nghe bao giờ nhỉ? – Shinichi thắc mắc
"... Đây này: Khi loại trừ tất cả những điều không thể thì khả năng còn lại, dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật..."
– À, nhớ rồi, hôm xảy ra vụ người cá, Kudou có nói với tôi câu này. – Heiji nói
– Ừ, đúng là câu này cậu ấy chưa nghe thật. – Shinichi gật gù.
"... Hắn hâm mộ đến nỗi còn đưa cả câu nói ấy vào vở hài kịch kìa..."
– Ý chết cha, sao đưa câu nói của người ta vào hài kịch là thế nào? – Shinichi phát hoảng – Định bôi bác ta sao?
– Bình tĩnh nào, có khi hâm mộ quá nên đưa vào thôi, cậu cứ như voi húc mả ấy, ngồi yên đi. – Saguru nói, kéo Shinichi ngồi xuống.
– Xin lỗi, tôi không phải voi. Tôi là ngựa. Cậu cũng thế thôi, đâu có khác gì.
"... Lát nữa xem cả cái đĩa tớ gửi sang thì biết. Nào, giờ nghe tiếp đây này. Cả chục hôm nay tớ bị cái mặt hắn ám ảnh, ra khỏi cửa là thấy chocolate, về tới phòng là thấy hoa để chình ình. Vào lớp ngồi là hắn xí xớn tới ngồi bàn bên cạnh, ra khỏi lớp là hắn tung tăng đi theo xách cặp hộ... Sarah để tò tò đi theo tớ. Ôi trời ơi, giờ tớ phải làm sao?..."
– Thật không ngờ cậu ấy số khổ thế. – Kazuha thở ra – Đụng tớ là tớ đá rồi.
– Nhưng vấn đề là cậu ấy không thể đá. – Ayako nói.
"... Vấn đề là, tớ không thể đá hắn. Dạo này, hắn còn đang năn nỉ thầy thực hiện kế hoạch 'Đôi bạn cùng tiến' để kiếm cớ tới gần tớ. Thực sự, nếu hắn "cùng tiến" với tớ thì tớ sẽ "cùng đá" với hắn!..."
– Chậc, khá khen cho anh chàng này, bị từ chối thẳng thừng mà vẫn bám dai như đỉa. – Aoko nói
"... Bực nhất là hôm nọ. Hôm nọ trời mưa, tớ lại quên mang ô, mà mình thì không đăng ký ở ký túc xá. Đang mắc kẹt ở đấy thì hắn tiến đến, giúi cái ô vào tay mình, lại còn nói "không sao đâu, tớ có ô dự phòng đây. Vê cẩn thận" Rồi hắn lạch bạch chạy luôn dưới trời mưa. Tên đại điên này, mình có hỏi hắn đâu mà hắn tự chuốc họa vào thân làm gì không biết..."
Shinichi hét ầm
– Ê ê, hắn ăn cắp bản quyền! Cái vụ trời mưa đấy là độc quyền của ta mà!
– Hắn hâm mộ cậu quá mức rồi Kudou ạ. – Lũ con trai phá ra cười. – Đến cả chuyện riêng tư với nàng mà hắn cũng moi ra được.
– Chắc là bà cụ lại bô bô với ai rồi ai lại bô bô với cái tên đỉa đói đó đây mà! Thật tức chết đi được.
"... Thấy chưa. Hắn quả là một tên phát cuồng. Trời ơi, lúc này tớ chỉ ước tớ đang là Haibara! Cho hắn đuỗn mặt ra, đồ đứt dây thần kinh xấu hổ!
Chết, nãy giờ bức xúc quá, không biết các cậu có phiền không, nhưng hắn đang ngồi lù lù ở đây làm bài tập nên tớ phải tranh thủ viết thư để còn tránh hắn..."
– Oi oi, viết thư khi có người ngồi cùng à? – Shinichi kinh hãi – Chắc tên Subaru này sắp hạ sát Shiho bằng mối tình đỉa đói của hắn rồi.
"... Ế, hắn đứng lên rồi. Thôi, dừng bút ở đây, kẻo hắn thấy mấy dòng này lại được thế làm càn. Chào các cậu!!!
Miyano Shiho
Tái bút: Có gì tớ sẽ lại gửi thư qua sau."
Hết thư đột ngột. Cả lũ ngồi ngây người nhìn nhau. Rồi như sực nhớ ra, bọn nó lôi cái đĩa nhét trong phong bì ra và mở.
Một tên con trai đứng giữa sân khấu, mặc bộ đồ của Sherlock Holmes, quay lưng lại với một kẻ mặc áo của tù nhân. Hai nhân vật đang đối thoại.
" Tên thám tử oắt con hỉ mũi chưa sạch kia, sao nhà ngươi cứ khăng khăng buộc tội ta thế hả?" – Lời của tù nhân.
" Ai là oắt con hỉ mũi chưa sạch? Nói cho ngươi biết, ta là cháu nối dõi mấy đời của Ellery Queen đấy!" – Nhân vật thám tử quay lại gầm lên.
" Ellery? Ellery mà có đứa cháu như ngươi thì có sống dậy cũng sẽ chết ngay tại chỗ vì uất ức!"
" Láo lếu, sao ngươi dám nói cụ của ta như vậy hả?"
" Nào, ta mặc xác ngươi. Nói đi, sao ngươi cứ khăng khăng ta là kẻ có tội hả?"
" Bởi vì..." Tên thám tử điềm tĩnh nói nhưng với giọng nói nâng lên cao vút "Khi loại trừ tất cả những điều không thể thì khả năng còn lại, dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là sự thật"
" Vớ vẩn."
" Không được phép nói thế. Chính Kudou Shinichi gọi điện nói với ta như thế đấy..."
Cái đĩa cũng hết ngay ở đó. Shinichi đuỗn mặt ra
– T-Thế... là sao?
– Vấn đề ở đây không phải vấn đề của cậu. – Heiji nói
– Mà vấn đề là "Không lẽ Shiho đã cảm nắng tên này?" – Saguru nói tiếp – Viết thư ca cẩm về hắn, ghi âm giọng hắn, thu đĩa có mặt hắn....
– Đừng vớ vẩn, Shiho không có thích loại người như vậy đâu. – Ran nói
– Ừ, tớ cũng đồng ý – SHinichi hùa vào
– Phải ha, hai người lúc nào chả tâm đầu ý hợp. – Kaitou nhìn đểu.
– Đồ đạo chích kia! – Shinichi tức anh ách.
***
Vấn đề có thích hay không, chỉ có chủ nhân của bức thư mới biết.
Đột nhiên Shiho cảm thấy sờ sợ.
Ngồi trong lớp, cô hay liếc về phía hắn với ý nghĩ "Làm ơn đừng có đi theo tôi nữa!"
Nằm ở nhà, cô cũng nghĩ "Ôi, đừng chocolate nữa!" (Dù rằng rất mong là hôm nào cũng có một hộp để còn nhấm nháp!)
Và thỉnh thoảng, khi nhớ lại ngày trời mưa đó, cô hay tự cười một mình.
Giờ thử hỏi xem, cô có thích hắn không? Ôi, chính chủ nhân của bức thư đó cũng chẳng thể tự hiểu nổi lòng mình.
COONG!
Chuông cửa kêu.
Cô đi mở cửa với ý nghĩ "Là hắn rồi."
Và tự mỉm cười "Ta có nên cho hắn một cơ hội không?"
Một kết thúc mở của một chap, xin hỏi các bạn câu này đấy, những ai đọc cái fic này của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top