Vấn Đề Thứ Bảy: Chuyến viếng thăm của người quen cũ
Sáng chủ nhật đẹp trời. Cả hội đang túm tụm trong phòng khách nhà Shinichi
– Nhà chật quá! – Hakuba rên rỉ
– Nhà này mà chật á? – Ayako mở tròn mắt
– Vâng, phải rồi – Shinichi gườm gườm
AMA... MAZING GRACE
– Ý, chuông reo kìa – Heiji nói rồi lẩm bẩm – Chuông cửa mà lại đặt bài Amazing Grace, đúng là khùng.
Shinichi lật đật ra mở cửa, bụng tự hỏi giờ này không biết ai đến thăm. Cu cậu mở khoá và đón đầu ngay giữa cổng sắt là
– HI nhóc! – Bộ mặt tươi như hoa của Jodie
– Ủa, chị Jodie? – Shinichi há hốc mồm rồi sầm ngay mặt xuống – Nè, chị hơn em có 10 tuổi thôi đó, sao dám kêu em bằng nhóc?
– Sorry, chị quen với hình dáng teo nhỏ của nhóc quá rồi! – Jodie cười cầu tài
Shinichi nhìn qua vai cô, Carmel và Akai đang đứng phía sau nhìn cu cậu
– Anh chị vào nhà chơi – Shinichi mời mọc
– Vậy thì tôi không khách sáo với nhóc đâu nhé – Akai tỉnh bơ – Chuẩn bị bữa sáng đi, anh chưa đút được miếng nào vào bụng từ tối qua.
– Cậu ta để dành bụng để hành hạ nhóc đó! – Carmel cười cười
– Thế ạ? Vậy thì em cũng sẽ hành ảnh mệt xỉu luôn – Shinichi nham hiểm cười.
Vừa yên vị, Jodie đã bị "hỏi cung"
– Chị về lúc nào thế? – Câu đầu tiên của Ran
– Sáng nay em ạ.
– Dóc tổ! – Akai cười khảy – Tối qua đặt chân xuống sân bay mà dám bảo sáng nay.
– Chị về làm gì thế? – Shinichi hỏi tiếp
– Việc quan trọng nhóc à.
– Quan trọng tính sau. Bữa sáng của anh đâu.
– Anh Akai chịu thương chịu khó đợi món mầm đá của em nha!
– Hừ, hóa ra nhóc ngươi có gan hành xác ta thật hả? – Akai gầm gừ
– Chuyện quan trọng là gì hả chị? – Shinichi đánh trống lảng
– Ô, mấy nhóc không biết à? – Jodie trố mắt – Chị gửi thư hôm kia rồi mà.
– Khốn khổ quá, hôm kia thì ai đọc kịp hả chị? – Heiji cảm thán.
– À, Jodie nhà mình về Nhật lấy chồng ấy mà! – Carmel cười cười
– Lấy chồng? – Kazuha tròn mắt
– Ai có phúc vậy chị? – Aoko háo hức
– Có thể nói anh ta đẹp trai ngang Kindaichi Kyosuke. – Akai chọc quê
– Tầm bậy! – Jodie nạt – Hôn phu của tôi phải đẹp trai ngang với Kamizu Kyosuke ấy chứ. Ít ra thì đẹp trai hơn cậu, Shuu à!
Mặt Carmel lập tức đỏ dừ. Heiji ồ lên.
– A biết rồi, là anh Carmel!
– It's wrong, cool kids!
– What's wrong? – Hakuba thản nhiên – Rõ là lúc chị tán tụng hôn phu thì mặt anh ấy như cà chua chín mà!
Biết bị lộ tẩy, Jodie nhăn mặt
– Em đã bảo phải kín đáo cơ mà!
– Em cứ kín đáo trước đi rồi hẵng nói anh! – Carmel nhăn hí.
Shinichi đột nhiên bật ra.
– Nhắc mới nhớ, anh Akai... à, cho em gọi là Shuu-san nha, nghe giống sushi.
– Nè nhóc, anh cấm tiệt cậu đó. – Akai đanh mặt lại – Cứ cợt nhả đi, lúc lên đoạn đầu đài chịu nhát súng của anh thì lúc đó đừng trách anh vô tình! Chạy vô đề tài chính đi ông em.
– Năm nay anh 32 rồi nhỉ?
– 31 nhóc ạ!
– Trẻ ghê ta!
– Thế nào đây?
– À, em chỉ nghĩ đã đến lúc viên đạn bạc đi tìm cho đời mình một bóng hồng rồi.
– Trời, tưởng gì chứ Shuu-san đã có bóng hồng từ lâu rồi, Shuu nhỉ? – Jodie vừa nói vừa nháy mắt
– Jodie, nhí nhảnh thì cũng có mức độ thôi đó bà chị! – Akai gầm gừ
– Thế đó là ai? – Shinichi chơi màn được đằng chân lân đằng đầu
– Là "người mà ai cũng biết là ai đó" đó! – Carmel hùa vào
– Carmel, ai cũng biết anh muốn nịnh vợ, nhưng anh nên biết cái mạng anh còn quý hơn cả cô vợ vàng ngọc của anh đấy! – Akai nhịn hết nổi bèn gầm lên
Ayako nãy giờ yên lặng, bỗng cất tiếng ngăn cuộc chiến tranh
– Kudou-kun, nhà cậu có gì lót bụng không?
– Có chứ, nhưng chỉ có mỳ úp thôi à.
Kaitou và Hakuba đứng lên
– Để xem... – Kaitou lẩm nhẩm
– 11 mạng kể cả mình. – Hakuba nói sau khi đếm
– May quá, còn đủ 11 gói mỳ tôm. – Shinichi mừng húm.
– Và cả túi trứng cùng hành tớ vừa mua nữa. – Ran đứng lên. – Mình đi nấu thôi. Để Akai đói là ảnh phá tan cái thư phòng nhà cậu ra mất.
Shinichi bèn cùng Ran vào bếp.
Đứng xắt hành, Shinichi lèm bèm
– Các tiền bối nhiễu sự quá đi mất.
Ran nói trong lúc đập trứng
– Chắc lại về dụ dỗ người ta làm phù dâu đây mà.
Nước sôi ùng ục. Shinichi nghe thấy, hoảng hồn xắt nhanh mấy cọng hành, chẳng dè...
Xoẹt
– Á á á á! Shinichi la chói lói
– Trời ạ, có mỗi thái hành mà cũng không xong. Đưa tay đây tớ xem nào.
Shinichi giấu bặt tay đi nhưng Ran nhất quyết lôi nó ra cho bằng được. Anh chàng đỏ mặt lúc cô ngắm nghía nó.
– Trời ơi, vết cắt sâu quá!
– Trời ơi, hai người này tình tứ ghê quá! – Giọng Kaitou oang oang giữa bếp.
– Còn đứng đó mà đùa được, đi lấy băng cho người ta đi! – Aoko nạt nộ, lấy cái lót tay bắc ấm nước ra và tắt bếp.
– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! – Kaitou lè nhè – Đùa chút mà cũng không được sao?
Một lúc sau, Kaitou quay lại. Xé roạt cái băng ra, cu cậu lầm bầm.
– Có mỗi vài cọng hành mà cũng không xử lý được.
– Mỳ chín chưa? – Heiji thò đầu vào.
– Rồi đấy, Hattori-kun phụ bọn tớ bưng ra đi – Shinichi cười cầu tài.
– Thôi đủ rồi, cậu là con gái sao mà lại gọi tớ bằng "kun".
– Đấy gọi là "nịnh có nghệ thuật", hiểu không? – Shinichi vênh mặt.
– Tôi thấy giống "nịnh vô nghệ thuật" hơn. – Hakuba phá bĩnh.
– Mặc xác cậu, đã dấn thân vào đây thì đi bưng mỳ đi.
– Tốt thôi, tôi sẽ làm bất cứ gì để được ăn. – Hakuba nhún vai.
Hakuba cùng Shinichi và Heiji bưng mỳ ra. Khói bốc nghi ngút, mùi hành thơm bay khắp phòng. Akai hít hà:
– Thơm quá!
Sì sụp một hồi, Akai vét sạch tô mỳ. Anh nói sau khi uống nước
– Nhóc Kudou, ban nãy hai đứa làm gì trong bếp thế?
– Đâu có gì đâu!
– Lại còn chối, rõ ràng ban nãy hai đứa bị bắt quả tang đang tình tứ còn gì.
– Kuroba nói ba lăng nhăng vậy mà anh cũng tin sao?
– Dại gì không tin? Họ là Kuro"ba" đâu có nghĩa là người ta nói "ba" lăng nhăng.
– Chơi chữ giỏi ghê hén, Shuu-san? – Một giọng nói đột ngột cất lên khiến Akai giật mình.
11 người hướng mắt về phía cửa, nơi cất tiếng nói. Shinichi đột nhiên cà lăm:
– Ch... Ch... Chị Rena? – Cu cậu hốt hoảng như nhìn thấy ma – Nhưng, nhưng...
– Em để cổng mở – Đang tươi tỉnh, Rena bỗng sầm mặt xuống – Chứ chị đâu phải ma để đi xuyên tường!
– Em xin lỗi, em cứ tưởng... – Shinichi lỏn lẻn
– Tưởng con nhà tơ! Ra đóng cổng lại không trộm vào nhà đấy! – Rena nạt.
Shinichi răm rắp tuân lệnh. Lúc quay lại, cu cậu đã thấy mọi người đang cười rinh rích.
– Đố mấy đứa nhé – Rena giơ một ngón tay lên – Nếu một ngày có một người đi ngang qua em và em cảm thấy đó chính là người dành cho mình, nhưng em cũng sợ sẽ không gặp lại người đó nữa. Lúc đó em sẽ làm thế nào?
– Dễ lắm – Ayako thản nhiên. – Lúc đó em sẽ quay lại dán thiết bị định vị lên người "tình yêu". "Tình yêu" đi tới đâu là máy kêu tới đó.
Một trận cười nổ ra, suýt chút nữa là cái bản lề cửa nhà Shinichi long mất. Anh chàng bèn tìm cách nhập hội.
– Tớ có bỏ lỡ gì không?
– À, mọi người đang thắc mắc không biết nhóc Kudou có bao giờ ế vợ không. – Akai vọt miệng
– Có đó anh! – Ran trả lời
– Khi nào nhỉ? – Kazuha ngây thơ hỏi
– Khoảng 50 năm nữa... – Ran vừa nói vừa bấm đốt ngón tay – Khi đó Shinichi sẽ chợt nhìn lại và đau khổ tuyên bố rằng mình đã...
– Ế!!! – Mọi người rập ràng tiếp lời
Shinichi vẫn thản nhiên như không
– Có sao đâu. Lúc đó tớ chỉ cần kiếm sợi dây, thắt nút lại...
– Và vắt ngang xà nhà! – Hakuba trêu.
Shinichi phớt tỉnh Ăng-lê
– Và quăng ra đường, trúng cô nào thì kéo đại cô đó về làm vợ.
– Trời đất, lọm khọm cốc đế gần 60 tuổi mà vẫn chơi trò cao bồi miền Tây được sao? – Heiji giả bộ lé mắt.
– Lúc đó khoa học tiến bộ rồi, sẽ có một cái máy kéo thay cậu Kudou – Kaitou phá ra cười sằng sặc.
– Chí phải! – Carmel giơ ngón tay cái lên – Very good!
– Thôi, vấn đề chính này – Shinichi đằng hắng – Hôm nay tôm đến nhà rồng chi vậy? (Hỗn thiệt, bảo người ta là tôm còn nhận mình là rồng)
– Đến thăm nhóc thôi – Rena nhún vai – Nhóc không có nhà thì chị lại về.
– Xạo, có mà đến bàn chuyện phù dâu. – Akai chen ngang.
– Có ai hỏi anh không? Trẻ con nói leo nhăng nhít.
– Cô...
– Tôi sao?
– Chán không buồn chết – Akai xù mặt lên một đống.
– Ôi sự lạ Nhật Bản – Shinichi kêu ầm – Shuu-san dỗi bà con ơi!
– Có bị sốt không thế nhóc Kudou, tự dưng nhảy chồm chồm.
Bị nạt, Shinichi bèn đứng im. Rồi sự nhớ ra điều gì đó, cu cậu méo xệch miệng.
– Hóa ra mọi người đến bàn chuyện phù dâu chứ không phải để thăm em hả?
– Đâu có! – Rena xua tay trong khi Jodie đập bốp vào lưng Akai và nói nhỏ "Đồ vô duyên!"
– Anh chị cứ mặc cậu ấy! – Ran cũng xua tay – Động một tý là dỗi, cứ như trẻ con ấy. Thế bao giờ làm đám cưới vậy chị?
– Khoảng... 2 ngày nữa! – Jodie ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm nhưng cả lũ nghe thấy hết.
– Hai ngày? Sao cơ? Chớp nhoáng vậy á?
– Thực ra thì anh chị chuẩn bị hết rồi, chỉ về lấy váy cưới và mời các nhóc thôi. – Carmel giải thích.
– Hai người... thiệt tình... – Bọn Shinichi không thể nói nên lời.
– Sao? Mấy đứa có đến không? – Jodie hỏi – 4 đứa làm phù rể với Akai còn 4 em gái làm phù dâu cùng Rena.
– Xin lỗi, em không có hứng – Shinichi quay mặt đi. – Chị mời anh Subaru ấy.
– Đừng mơ em ạ. – Carmel cười – Hỏi cho có lệ thôi, chứ muốn hay không thì nhóc vẫn phải làm.
– Phải rồi, cứ để anh làm một mình là nhóc liệu cái thần hồn đấy – Akai gằm gè
– Shuu-san, sao anh giỏi bắt nạt trẻ con vậy nhỉ? – Rena quay ra
– Đừng có gọi tôi là SHUU-SAN!!! – Akai gầm lên
Shinichi nhe răng ra cười.
– Được, em đồng ý làm phù rể cho hai anh chị nhưng với một điều kiện.
– Điều kiện gì? – Akai lo lắng hỏi
– Cho em gọi anh Akai là Shuu-san suốt đám cưới.
– Nhóc, muốn ta độn thổ hoặc hồn du địa phủ sao mà lại ra cái điều kiện như gươm hai lưỡi thế hả?
Còn Jodie thì phẩy tay
– Tưởng gì, điều kiện đơn giản vậy thì đồng ý luôn. OK, OK!
– Starling!!! – Akai bực dọc gọi đích danh họ của Jodie ra.
– Cậu này, tôi hơn tuổi cậu đó. – Jodie chuyển từ nhí nhảnh sang gầm gừ – Cẩn thận cái mồm đó.
– Mặc xác chị, chị đụng vào tôi trước, giờ chị chịu đi.
– Được, nhờ cậu một chuyện. Xong rồi tôi sẽ giải quyết ổn thỏa vụ "Shuu-san" cho cậu.
– CHuyện gì?
– Đi viết thiệp cưới đi! – Jodie búng tay – Nhớ viết cho mùi mẫn vào đấy.
Akai hầm hầm quay đi. Làm vậy thì khác gì giết mất trái tim bằng đá trong ngực của chàng điệp viên FBI?! Bắt viết mùi mẫn còn cực hình hơn cả gọi anh bằng Shuu-san. Nhưng cuối cùng, Akai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đám cưới như thế nào, xin chờ phần tiếp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top