Chap 6
– "It's over, owattanda yo
Nani ka wo hajimeru toki nanda yo
So lonely, soshite tomadou
Kimi ga miataranai koto ni ..."
Subaruđi vừa nghêu ngao hát. Hattori và ông tiến sĩ xốc nách đi hai bên nhăn nhó mặt mày.
– Anh Subaru, anh định tra tấn em tới chết đấy hả? – Hattori thì thầm vào tai Subaru. Hắn nhăn mặt khi Subaru nấc cục một cái. – Đời anh sung sướng đầy đủ chứ "So lonely" cái gì?!
– Cậu nói lạ, đời anh... híc... thì đầy... híc chứ có đủ đâu... híc. – Subaru nấc tong tóc.
– Vậy là anh đang hát bài tình ca hả?
– Tình ca cái đầu cậu ấy. – Subaru thò tay lên cốc Hattori một cái.
Đi đằng sau Hattori là nhóm thám tử và Haibara. Bà hỏa lườm hắn chằm chặp, nhưng vì hắn đang bận xốc nách ông anh say mèm nên không để ý, chỉ cảm thấy sao bỗng dưng sống lưng hắn... lạnh toát.
– Sao lại không phải, anh chả hát là "Đã kết thúc rồi, bây giờ đã đến lúc bắt đầu một điều gì đó mới mẻ." còn gì.
– Đó... – Subaru lúng búng. Không biết anh chàng có ngượng không, bởi vì uống rượu quá nhiều nên giờ mặt anh thư sinh đỏ gay đỏ gắt.
– Ờ, ta cũng nghe thấy, lại còn cả "Thật cô đơn, kể cả với con tim yếu đuối này" – Tiến sĩ Agasa ác nhơn đế thêm.
– Đó là bài "Overture" đó! – Subaru bực mình.
– Em thì nghi anh mượn lời ca để bày tỏ tâm tình quá. Đừng bảo là anh đang bí mật hẹn hò với cô nào mà vứt đồ cũ đấy nhá. – Hattori thúc cùi chỏ vào người Subaru.
Nãy giờ nghe Hattori và ông tiến sĩ trêu, Subaru bực mình ghê gớm. Vậy nên anh ta hất tay ông tiến sĩ và Hattori ra, xiêu vẹo đi, chân nam đá chân chiêu (Nghe chả khác gì mấy ông bợm nhậu người Việt ^^)
Về tới nơi thì chỉ còn ông tiến sĩ, Haibara, hắn và Subaru. Haibara kêu bác tiến sĩ vào nhà trước, rồi quay qua lườm Hattori, giọng vẫn ngây thơ vô tội vạ:
– Anh Hattori, ở lại chơi với em chút.
– Chơi gì, gần nửa đêm rồi còn gì nữa em – Hattori nhíu mày, đi chơi về hắn chả minh mẫn ra được tí nào.
– Em đã bảo là ở lại... thì cứ ở lại đi! – Haibara dằn giọng (Chết thật, kiểu này chắc anh Hattori sắp được ngửi mùi hương đồng gió nội rồi. Híc ;'((( )
Subaru đẩy hắn ra:
– Em nó gọi thì đi đi! Lúc nào xong xuôi thì gọi anh, anh ra mở cửa cho.
– Dạ... – Hattori nuốt nước bọt đánh ực.
Lúc còn lại hai người, Haibara bắt đầu tra tấn hắn.
– Tên Bourbon kia bảo "Kết thúc rồi" là đúng đấy. Tôi chuẩn bị kết thúc cậu đây! Chỉ khác mỗi cái là... KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU MỚI ĐÂU!!!
– 12 giờ đêm rồi phải để hàng xóm người ta ngủ chứ, bà chị.
– Tôi không quan tâm. Từ ngày cái tên kia đi vắng, khu này đã mặc nhiên được coi là khu nhà ma rồi.
– Hơ... hơ! – Hắn cố câu giờ, sống được bao nhiêu lâu thì tốt bấy nhiêu, vì trên đời này còn ối cái hắn chưa được hưởng thụ.
– Cậu nói tình ca nghĩa là gì hả? Muốn gán ghép bậy bạ lung tung giống cái tên 4 mắt teo nhỏ kia hả?
– Ơ ?
– Lại còn cô này, cô kia, rồi còn cả đồ cũ nữa. Cậu có muốn chết không?
– Ơ kìa, tôi nói thế thôi, làm gì mà sồn sồn lên thế?
– Còn cả...
Hattori thấy có nguy cơ rằng hắn sắp bị một cơn bão cấp 12 đổ bộ lên đầu, vội vàng tìm đường cáo lui (ông anh hèn quá đấy -.-)
– Thôi, buồn ngủ lắm rồi, có gì mai nói chuyện tiếp! Chào bà chị!
Hắn vội vàng dông sang phía nhà của Kudou, trèo cửa vào, miệng lẩm bẩm:
– Về muộn thế này liệu tên Subaru kia có tỉnh không nhỉ? Hắn say mèm như thế sợ lại quát mình om sòm lên mất.Mà ông anh say mèm thế rồi, có gọi đến tết Công Gô cũng chưa chắc đã dậy đâu.
Vào nhà, hắn đóng cửa rồi chui ngay vào phòng tắm. Nói chuyện với bà hỏa có mỗi một tẹo như vậy mà hắn đã mồ hôi đầm đìa.
Tắm rửa xong, hắn mò lên gác. Nhưng đến nơi thì đã thấy Subaru tháo giày nằm chỏng gọng trên giường từ hồi nào, vậy là hắn bê một cái chăn xuống ghế sofa và đánh một giấc ở đấy. Vậy là chả cần Subaru đuổi (anh ta định đuổi đấy ku)
***
Lúc Ran về nhà, ông Mouri vẫn còn vắt chân lên bàn, TV bật, mở loa ầm ầm. Còn mỗi ông Mouri thức, Conan thì không hứng thú gì Youko, chỉ đợi xem mỗi Samonji vậy mà mãi không chiếu, vậy là hắn lăn ra ngủ lúc nào không hay. Ông Mouri nghe thấy "rầm" một cái cũng không thèm quay lại nhìn. Cái tiếng ầm đó là tiếng đầu Conan đập xuống bàn, giờ đầu hắn đã u lên một cục tướng.
Ran nhấc thằng bé lên, định bế vào giường thì nhìn thấy cục u. Vậy là cô nàng hét ầm:
– Bố!!!
– Cái gì thế? – Ông Mouri nửa tỉnh nửa mơ quay ra hỏi
– Bố để em thế này mà vẫn thản nhiên xem T.V được à? Bố tắt ngay cái chương trình ấy rồi vào ngủ đi cho con nhờ!
– Con gái thế đấy hả, đi chơi bạc mặt ra mới về, giờ lại còn hỗn với bố.
Ran lẳng lặng đặt Conan xuống ghế sofa, rồi quay lại bàn và...
RẦM!!!
Nắm tay uy lực của cô nàng nện thẳng xuống bàn, méo cạnh. Ông Mouri hoảng hồn đứng lên.
– Xem ra bây giờ chỉ có Eri trị được con.
– Chuyện đấy không liên quan đến bố, cũng chẳng liên quan đến ai cả.
Cái đó gọi là bạo lực gia đình, đúng không nhỉ XD
Hai bố con cãi nhau mà không biết Conan đã tỉnh từ lúc nào, nhưng hắn vẫn làm cái mặt ngây thơ giả ngủ, bụng tức thằng da đen Hattori không để đâu cho hết. Hắn nghĩ thầm:
– Tên kia, ngày mai nhà ngươi đừng có hòng ở lại đất Tokyo này nữa.
Sáng hôm sau.
– Anh Subaru, em đi mua báo đây! – Hattori gọi
– Ờ, mua cả tờ Shounen Sunday cho anh nữa nhá!
– Mua làm chi? – Hắn thắc mắc
– Đọc manga! – Subaru thản nhiên
– Trời đất, mấy tuổi rồi mà còn đọc manga?
Nói vậy nhưng Hattori vẫn tuôn ra đường.
Về tới nơi, hắn vứt tờ Shounen Sunday cho Subaru rồi gác chân lên bàn đọc tờ tin tức. Nhưng khi vừa mới mở trang đầu ra, suýt nữa hắn ngã chỏng gọng ra sàn.
Ngay trang nhất là mặt một tay râu kẽm, cùng với nó là hàng tít: "Nghi phạm giết người tại Kyoto." Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại của hắn reo.
– Hattori đây?
– Heiji-niichan hả? Anh đã đọc vụ giết người tại Kyoto chưa?
– Ờ, rồi...
– Rồi thì về phá án đi!
Hattori nhăn mặt
– Ê này...
– Đúng rồi đó, bảo thằng Negroid đó đi đi – Tiếng ông Mouri từ xa vọng lại – Bảo nó biên biến về quê đi để cho ta còn mần việc.
– Đúng rồi đó anh – Conan tươi hơn hớn
– Ê...
CẠCH!
Hattori thở dài. Vừa định cúp máy thì lại có điện.
– Alô?
– Hei-chan hả?
– Chú Otaki đấy ạ?! Có chuyện gì không chú?
– Về gấp, vừa có án xảy ra tại Kyoto.
– Án ạ? Chú này, không phải lại có một băng Genjibotaru thứ 2 đấy chứ?! – Hắn nhăn mặt
– Giờ này mà còn đùa được! Về đi!
CẠCH!!!
Hắn thở dài thườn thượt (khổ thân anh da đen, thở dài suốt mấy bữa nay rùi ^^)
*************************
End chap 8 ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top