Chap 3

     Chap 3 tiếp tục nè

***********

 "Khò..... Khò....."

   Tiếng ngáy như kéo gỗ làm rung động cả căn nhà đã phá hỏng giấc mơ đẹp của tên "cột nhà cháy", khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

- Trời ạ, cái gì thế nữa không biết?! - Hattori bực mình dòm quanh.

   Nhìn quanh quất một hồi, hắn phát hiện ra tên đã phá hoại giấc mơ của mình và... bỗng dưng muốn khóc quá!

   Rải đệm nằm ngay dưới sàn, sát chân giường là anh chàng Subaru. Ông anh không hiểu hôm nay ăn phải thứ gì mà ngáy còn to hơn sấm(hình như  bình thường vẫn thế ^3^).

   Hắn lắc đầu lấy gối bịt tai lại, định ngủ tiếp. Đang lúc lơ mơ thì...

- Hattori, cậu ngủ chưa?
- Rồi anh.
- Ngủ rồi sao nói được?
- Em đã bảo là em ngủ rồi mà! - Hattori cố nén cười, nghe giọng điệu băn khoăn bi thương của anh chàng nằm đất nghe nó... chuối chuối! (băn khoăn có bao giờ đi với bi thương không nhỉ?! XD)

   Nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi dậy để chiều lòng người đang nằm đất.

- Anh hỏi gì vậy?
- Tưởng cậu ngủ rồi?! - Subaru giở giọng chọc ghẹo, nhưng rồi cũng nói - Sao bé Ai cứ tránh mặt anh hoài vậy nhỉ?!

   Suýt nữa Hattori lên cơn đột quỵ lần ba (Hôm nay hắn đã bị hai lần, bị lần nữa chắc không sống nổi). Hắn cố giữ mặt lạnh, nhưng trong đầu hắn cười ngặt cười nghẽo.

- Chắc là nhìn mặt anh... hãi quá, bé không chịu nổi. - Hắn chọc ông anh, bụng nghĩ "Nhìn mặt sến quá chứ hãi quá cái khỉ mốc, cái đồ siêu chuối"
- Thôi đi, anh hỏi nghiêm túc mà cậu cứ đùa.
- Anh đùa thì có, làm sao em biết được, anh tưởng ngày nào anh cũng ở cùng bé Ai như bác tiến sĩ chắc.

   Subaru đưa tay gãi đầu

- Ờ nhỉ, sao bữa nay anh lẩn thẩn ghê.

   Hattori cười thầm "Người ta thấy tướng ông giống Bourbon thì người ta không ưa chứ còn sao".

   Nhưng hắn cũng nghe Haibara nói rằng Kudou đã tuyên bố: "Fan hâm mộ Holmes thì không thể là kẻ xấu được!"

   Và hắn thở dài, vì một nỗi "Sao mang danh thám tử miền Đông mà dễ dãi quá!"

   Subaru tiếp tục trút bầu tâm sự:

- Nhưng anh muốn... xóa nhòa khoảng cách giữa hai anh em, cậu chỉ cách cho anh đi!

   Đến lượt Hattori nhăn nhó:

- Yêu cầu của anh còn khó hơn mò sao trên trời. Em làm quái gì có kinh nghiệm đâu mà chỉ cho anh.
- Sao nghe đồn cậu và cô Kazuha nào đó có nhiều kinh nghiệm lắm?!
- Ý, anh nghe ở đâu thế?
- Nghe từ nhóc Conan - Subaru vuốt tóc - Nhóc bảo là mỗi lần cãi nhau là cậu lại lên đây, bỏ cô ấy lại một mình ở Osaka. Đúng không ông em?

   "Bỏ cái con khỉ, có bà ta bỏ tôi đây này! Tên 4 mắt đáng ghét!" -  Hattori tức sôi ruột. Hắn nặn óc một hồi, cố nghĩ ra cái gì đó hay hay để... chỉ giáo cho ông anh "gà mờ".

- Sao rồi? - Subaru sốt sắng hỏi.
- Anh để yên cho em nghĩ thì mới nói được chứ! – Hắn quay ra gắt.

   Nghe thế, Subaru nằm xuống, vắt tay lên trán. Rồi người Hattori bật tưng lên:

- A, biết rồi!
- Biết gì? - Subaru ngồi bật dậy
- Bây giờ anh phải... đổi tông màu áo anh đang mặc đi là một, bỏ cái mặt lạnh lùng đi là hai, bỏ cái giọng nói năng như kim chích là ba...
- Anh nói năng như kim chích bao giờ? - Subaru la bài hãi.
- À, ý em là... đừng ăn nói sâu sắc quá, kẻo bé Ai không hiểu, không hiểu lại đâm ra... ghét thì chết! - Hattori chữa cháy.
- À, ừ! - Subaru dịu lại - Hết rồi hả?
- Hết chứ còn sao. - Hattori nhăn mặt lần nữa - À, còn cái này, qua bên bác Agasa thì cố gắng phụ bác ấy làm máy móc. Với cả đừng có mà nấu cháo cho Ai ăn nữa. Ăn nhiều bị ớn là anh "rồi đời" đấy!
- "Rồi đời" là sao?
- À, em lộn! - Hattori bịt miệng ngay tắp lự.
- Ừ, được rồi! - Subaru gật gù - Thôi, cậu ngủ đi!

   Hattori lật đật nằm xuống. Hắn vùi mặt vào gối, một lúc sau là ngủ ngon lành, còn Subaru có ngủ hay không thì không biết.

   Nói vậy thôi chứ sáng hôm sau biết liền.

   Sáng mới 5 giờ mà Hattori đã dậy (báo cáo là tác giả không có dậy sớm được như vậy, do thức đến tận gần sáng XD)

   "Bộp"

- Ui cha! - Hattori đưa tay đỡ hai nửa mít mật của mình (Đoạn này thô, có gì thông cảm) Hắn phủi quần rồi chống tay gượng dậy.

   Việc đầu tiên hắn làm là tìm hiểu nguyên nhân cú ngã đau điếng, thấu đến xương sống của mình. Và nguyên nhân nằm chình ình ngay trước mắt hắn: Một quyển Sherlock Holmes dày khự. Mà nào đã hết đâu ạ, bên cạnh đầy rẫy Kogoro Akechi, Ellery Queen rồi cả Kudou Shunsaku.

- Chậc, chắc đêm qua ổng thức khuya đọc truyện. - Hắn tặc lưỡi.

   Rồi bỗng dưng mùi trứng thơm phưng phức ở đâu xông vào mũi hắn, tiếp đến là mùi thịt bò xào, phi hành tỏi thơm nức. Chịu hết nổi, hắn chạy vô bếp ngóng.

   Đứng giữa bếp là Okiya Subaru, trước ngực đeo cái tạp dề... hồng (khổ thân, tự dưng giờ nữ tính quá!), tay cầm chảo thịt tay cầm chảo trứng trút thẳng vào hai cái bát. Hắn mon men lại gần, nhìn kỹ thì hóa ra đó là hai bát... mỳ!

   Đang phủi tay, thấy hắn lóng ngóng dựa lại lưng vào cửa, Subaru vẫy vẫy.

- Ê, cậu lại đây xem anh nấu có ngon không?!

   Rồi anh ta đưa bát mỳ bò lên sát mặt.

- Bát này tặng bé Ai!

   Nhìn thấy cái điệu bộ nội trợ của anh ta, Hattori cười sằng sặc:

- Trước khi tặng bé Ai thì anh làm ơi bỏ cái tạp dề ra giùm cái đi! Nhìn giống mẹ hiền đảm đang quá đi mất!

   Subaru lúng túng bỏ bát mỳ xuống, tháo cái tạp dề treo lại chỗ cũ, rồi xồng xộc xông đến chỗ hai bát mỳ. Anh ta trỏ tay vào bát mỳ trứng:

- Đó, ăn sáng đi!

   Hattori tiến lại phía bàn, không quên cảm ơn ông nội trợ. Trước khi ngồi vào bàn, hắn liếc qua ô cửa kính và ngạc nhiên khi thấy cậu bạn teo nhỏ của hắn đang bức xúc nói gì đó với Haibara.
***

- Sáng nay dậy tớ thấy cực nhiều chuyện lạ à nha! - Conan bức xúc.
- Ví dụ? - Haibara thờ ơ hỏi.
- Đầu tiên là, tại sao dép của tên da đen lại ở trước cửa nhà tớ thế kia hả? Hai là, hình như anh Okiya đang nấu mỳ để lấy lòng cậu kia kìa (nói xong câu này làm Haibara giật thót). Ba là, Ran đi đâu suốt đêm chưa thấy về. Và cuối cùng là, ông già Mouri thua cá ngựa rồi!
- Thua cá ngựa thì ổng thua suốt, sao lại kêu lạ?
- Ừ thì không lạ, nhưng mấy bữa nay không thấy Ran đâu.
- Ran mới đi có một hôm mà đã lồng lên như ngựa vía ấy! Chắc bà chằn vợ cậu sang nhà mẹ ngủ một đêm cho đỡ nhớ thôi.
- Ờ! Mà còn nữa, sao mấy bữa nay không thấy mấy đứa thám tử nhí sang gọi nữa nhỉ?
- Đồ đãng trí! - Haibara nguýt một cái - Hôm trước người nào bơ bọn nó để đi phá án cùng ông Mouri đấy nhỉ, lại còn quát bọn nó "Nguy hiểm lắm, ở nhà!". Bọn nó mấy hôm nay sang đây chơi điện tử đó, có biết không hả?
- À, ờ, thế hả?! - Conan gãi đầu - Mà thôi, tớ về đây, để đất diễn cho Ai và anh Subaru nhé! Tạm biệt!

   Conan quay gót đi thẳng, mặc Haibara ơi ới đằng sau:

- Ê, sao bỏ tớ lại một mình trên chiến tuyến thế hả? Đứng lại, đồ phản bạn!

********************************o0o0oOo0o0o*****************************

Chap này end ở đây nha! Dạo này mình được dùng máy nhiều nên phải tranh thủ viết nhiều nhiều tí      ;) 

Bình chọn nếu các bạn thấy hay :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top