Chap 19

Đoàng!

Trời đất ủng hộ màn phá án của bọn thám tử bằng một tiếng sét kinh thiên động địa. Hattori chậc lưỡi

– Không biết là điềm lành hay điềm gở đây nữa.

– Nó là điềm lành – Shinichi chen ngang – Nhưng qua cái mồm độc địa ăn mắm ăn muối của cậu nó đã thành điềm gở.

– Giỡn mặt nhau hoài. Mau ra trình diện làng nước đi!

Hattori đẩy Shinichi xông thẳng ra phòng khách, không cần biết thằng bạn hắn có đồng ý hay không. Nhưng cũng chẳng sao, có bao giờ tên Kudou để ý đến hình thức trình diện của hắn đâu. Có lẽ hắn muốn thành một tên thám tử "dân dã"

Hắn đứng thẳng người lúc Hattori trình bày sự việc với tất cả mọi người. Và Megure ngạc nhiên hỏi:

– Sao cơ, hai đứa tìm ra hung thủ rồi à?

– Cháu không đùa đâu. – Hattori khẳng định. Hắn còn lầm bầm: "Nghe bảo Cognac kỹ tính mà dùng thủ thuật như trẻ con."

– Quả không hổ là thám tử – Yukihiro cười – Chuyện hai đứa nhanh như chảo chớp như vậy cũng không lạ.

– Dạ, không có gì... – Shinichi gãi đầu

Yukihiro kéo hắn cúi sát xuống, lèm bèm

– Dám hớt tay trên của anh hả?

– Anh lo cái chân của anh đi kìa!

– Ờ, lo thì lo – Yukihiro ngồi xoa bắp đùi băng trắng.

– Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? – Shiratori hỏi

– Ờ, mau nói ra đi – Kishida thở ra một hơi – Tôi chán phải ngồi đây, bị người ta nhìn chằm chằm vào mặt lắm rồi.

– Hừm, có muốn hai anh cũng không đi được. – Shinichi nói thay tên bạn – Vì hai anh Kishida và Masamoto đồng lõa với hung thủ cơ mà.

Tất cả những người trong phòng trố mắt ra nhìn hắn. Và đảm bảo nếu đang uống nước thì Megure đã phun trúng vào người Shiratori rồi.

Hattori thấy tình hình bắt đầu lộn phèo lên liền sửa lại

– Dạ, không phải cố tình, mà hai anh vô tình thôi.

– Vô tình là sao? – Kazuha đột nhiên chen ngang – Cậu nói mà tớ không hiểu gì hết.

– Chưa thể nói bây giờ – Shinichi đưa một ngón tay lên – Sự thật chỉ có một và tớ sẽ vạch trần sự thật đó trước khi vạch mặt hung thủ.

– Này, tôi thấy cậu hơi to mồm đấy. – Masamoto hừ mũi – Vậy nói đi, giải thích vụ án thứ nhất xem nào!

– Dễ thôi – Hattori cười – Dựa trên độ cương cứng của xác và thời điểm ta phát hiện ra thi thể, rất có thể ta sẽ khẳng định rằng thời điểm xảy ra vụ án là vào khoảng 7 giờ 30, nhưng thực chất là không phải. Bởi một thủ thuật đơn giản mà bất cứ kẻ nào có đầu óc cũng dùng...

– Hung thủ đã lừa chúng ta như lừa trẻ nít! – Shinichi chốt nốt câu nói của Hattori.

– Và đích thân Kudou đã thử nghiệm mánh khóe của hung thủ. Mọi người có thể đi theo cháu lên phòng và cháu sẽ giải thích.

Lục tục kéo nhau lên cầu thang, không ai nói với ai một lời.

Đứng trước cửa căn phòng, Hattori giải thích, vừa nói vừa gãi đầu.

– Đầu tiên xin thông báo là tháng này nhà Gentarou sẽ mất một khoản tiền điện kha khá đấy. Bây giờ mời mọi người vào. À khoan, có ai nghe thấy tiếng gì không?

– Tiếng gì ro ro chạy – Yamamoto nói – Nghe như... điều hoà! Trời đất, nãy giờ hai cậu để điều hoà chạy không à?

– Em đã nói rồi mà. – Shinichi tỉnh bơ – Nhà Gentarou sẽ mất một khoản tiền kha khá mà.

Rồi hắn mở cửa, đẩy thanh tra Megure vào. Nhưng ông thanh tra bỗng giật bắn

– Điều hoà mở nãy giờ mà sao... nóng thế này?

Shinichi cúi xuống dưới gầm bàn

– Tại nãy giờ không chỉ mở điều hoà, mà còn cả máy sưởi nữa – Hắn lôi cái máy từ dưới gầm bàn ra – Mở rất mạnh nữa là đằng khác.

Hattori vỗ vỗ vào máy sưởi.

– Và đây chính là cách tạo chứng cớ giả của hung thủ. Mọi người nhìn này, mở điều hoà song song với máy sưởi. Lúc phát hiện ra xác ông Yamaguchi thì cũng ở ngay gần cái bàn này. Vậy là thời điểm tử vong bị sai lệch đáng kể. Điều hoà mở nhiệt độ cao nhất, máy sưởi cũng nhiệt độ cao nhất, thử nghĩ xem phòng không nóng thì lạnh à!

Nhưng rồi hắn vội vàng quay người

– Thôi, xuống hiện trường vụ thứ hai.

Nhảy phóc xuống cầu thang, Shinichi đi trước, Hattori đi sau bọc hậu, cả phái đoàn đi vào bếp, hệt như bánh mỳ kẹp 😀

– Đầu tiên, mọi người hãy chú ý chỗ mà "hung thủ" đã vào. Không bẩn lấy một chút xíu nào. Trời lại mưa rất to...

Hattori tiếp tục bài thuyết giáo của Shinichi.

– Hung thủ đã phạm phải một lỗi lớn: Không hề có chút bùn đất nào, vậy thì rõ ràng kẻ gây án là một trong những người ở đây.

– Nhưng chắc gì hung thủ vụ thứ nhất là người ở đây. – Masamoto hừ mũi

– Anh lầm rồi, nhìn đây – Shinichi giơ một tờ giấy lên sát mặt Masamoto

VĨNH BIỆT YUKIHIRO

VĨNH BIỆT ANH TRAI TÔI

BÍ DANH – COGNAC

– Bi... Bí danh Cognac – Masamoto lắp bắp

– Giờ anh hiểu chưa, hung thủ đã để lại thứ này đấy. – Hattori đón lấy tờ giấy và đút vào túi áo – Hắn đã để lại bằng chứng thuyết phục cho thấy hai điều: Hung thủ là người trong nhà này và hắn tự gọi mình là Cognac.

– Giờ đến phần chứng cứ. – Shinichi cúi xuống, đưa tay nhấc cái áo mưa và đôi găng lên – Mọi người nhìn cái này đi, vẫn còn một thứ không thể xoá được. Hung thủ dự định sau khi thủ tiêu Yukihiro thì sẽ phi tang cái này, nhưng kế hoạch không thành vì Hattori và cháu ngồi ngay gần chỗ có cầu dao và điện sáng trở lại sớm hơn dự kiến của hung thủ.

Tất cả sững người với từng câu nói của Shinichi. Và khi hắn ngẩng mặt lên, mọi người như nghẹn thở

– Hung thủ là... Megumi Suwa!

– HẢ!? – Cả hai luật sư cùng kêu lên, trố mắt nhìn Shinichi rồi lại quay sang nhìn Megumi.

– Chị đòi ở cùng phòng với hai anh luật sư – Hattori nói – Và lợi dụng thời gian đi tắm vào khoảng 8 giờ để tới phòng ông Yamaguchi gây án. Chị đã chuẩn bị sẵn máy sưởi, điều hoà từ lúc 7 giờ khi lên phòng cất đồ đạc. Lúc 8 giờ, chị ngang nhiên vào phòng, tẩm thuốc mê, đâm ông Yamaguchi. Đợi đúng nửa tiếng, chị trở lại phòng, tắt máy sưởi và hạ nhiệt độ điều hoà xuống một chút, đủ mát trong vòng nửa tiếng trước khi chị lại đến phòng lần thứ ba rồi hô hoán lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

– Chị cuốn áo mưa và đôi găng lại rồi ném qua cửa sổ, tranh thủ lúc anh Yukihiro rửa xong bát đĩa, chị lẻn vào bếp rửa sạch con dao – Shinichi tiếp tục – Ở vụ thứ hai, chị dự định đâm anh Yukihiro rồi ra vườn phi tang chứng cớ nhưng không thành. Vậy là chị lại tiếp tục màn kịch của mình sau khi ám sát hụt anh Yukihiro.

Megumi phá lên cười

– Khá khen cho hai thám tử. Nhưng tôi xin hỏi, giả sử tôi là hung thủ thì chứng c đâu? Hai người không thể vu oan cho người khác được, nên nhớ tôi là luật sư....

– Máu!

– Hả? – Megumi quay sang lúc Hattori buông ra một tiếng cụt ngủn

– Vết băng trên tay chị là sao thế? – Shinichi tiếp lời – Có phải là lúc đâm ông Y

amaguchi, chị đã vô tình cứa phải tay không? Hoảng lên, chị vội tìm băng rịt lại và sau đó mới vứt đôi găng ra.

– Tôi đã nhờ đội khám nghiệm kiểm tra và được biết trên đó vẫn còn dính máu của chị. – Hattori bình tĩnh – Nếu điều này chưa đủ thuyết phục, tôi xin nói thêm rằng: Dấu vân tay của chị vẫn còn dính trên cán con dao đâm vào chân anh Yukihiro, dù chị đã cố dùng chính cái băng đó để lau đi.

– Thế nào? Có đúng không, chị Megumi Su...  À không, Megumi Kentarou mới đúng!

********************

End chap 21 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top