Chap 15
Conan mong đến ngày mai càng sớm càng tốt. Trong bóng đêm, hắn mỉm cười:
– Cứ đợi đó Gin, phen này ta sẽ bắt thóp tổ chức bọn bay.
– Nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ đâu – Tiếng Haibara bất thần vang lên làm Conan giật bắn khỏi gường.
– Trời đất, cậu tính làm tớ đứng tim mà chết đó hả? – Conan nhăn mặt, nhưng ai nhìn thấy?!
– Tại sao đã đối đầu với bọn chúng nhiều lần đến vậy mà cậu vẫn không chịu rút kinh nghiệm hả? Nhớ lần chúng thủ tiêu Pisco không? À không, chuyện đó vẫn còn nhỏ, có nhớ lần chúng giết Akai không? Hả?!!! – Haibara nói một tràng.
– Nhưng lần này...
– Lần này chúng đã tung cả Cognac vào rồi đó! Theo tớ được biết, Cognac là vòi bạch tuộc cho tổ chức ở Đức đó. Mấy năm qua, những vụ giết người lớn ở đó là do một tay Cognac làm!
Conan bỗng dưng bật cười làm Haibara giật mình. Hắn nói:
– Thế lại càng hay chứ sao. Tớ chỉ mong có càng nhiều tên càng tốt. Gin, Vodka, Vin, Cognac, Punch, Brandy, Rhum,... ha, tại sao chưa bao giờ tớ nghe về Rhum và Brandy nhỉ?
– Thành viên tổ chức mỗi kẻ một nơi, chi nhánh rộng lan gần như khắp đất Nhật, đấy là còn chưa kể đến một số kẻ ở ngoại quốc như Vermouth và Cognac.
Conan không ham cãi bướng nữa, nằm lùi xuống trùm chăn lên mặt:
– Thôi tớ ngủ đây, mai đi sớm.
Thật không ngờ Conan chỉ vì quá hào hứng mà hành động thiếu suy nghĩ với Ran hôm trước, nên giờ đây cậu không chỉ phải lo vụ bọn áo đen mà còn phải tính cả chuyện của Ran nữa. Vì ngay sáng hôm sau, lúc 4 giờ 30, Ran đã dậy, chạy đến nhà tiến sĩ Agasa.
Chỉ khoảng 10 phút sau, Conan và Haibara đã lục tục leo lên xe. Hai đứa nói chuyện gì có vẻ căng thẳng lắm. Ran bỗng ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc xe không phải chiếc "bọ" thường ngày mà lại là một cái BMW lạ hoắc.
Vậy là nhân lúc hai đứa nói chuyện với nhau, Ran lấy cái khăn tay ra, thắt lại thành nút rồi lẹ làng chui vào cốp xe. Cô đóng cốp lại, cẩn thận không gây một tiếng động và đương nhiên để cái khăn thắt nút ngăn nắp cốp xe, chỉ để cho nó đóng hờ.
Tiến sĩ Agasa bước vào xe không một chút nghi ngờ. Cũng thật may vì ông không đút cái gì vào cốp xe, không thì Ran lộ tẩy là cái chắc.
Conan hỏi tiến sĩ bằng một giọng tỉnh như sáo.
– Xe này của ai đây bác?
– Của một nhân viên làm việc tại ga tàu hỏa Shin-kun ạ! – Tiến sĩ Agasa vừa lái vừa nói
– Shin-kun? – Ran giật mình
– Bác đừng gọi Shin-kun nữa! – Giọng Haibara vang lên – Có ngày lộ tẩy thì bác gánh đầu tiên đấy!
– Lộ tẩy? – Ran bắt đầu thấy nghi ngờ – Họ đang nói cái gì thế? – Cô thì thầm
– Kệ đó – Conan tỉnh bơ – Không gọi trước mặt cậu ấy là được mà!
Ran sững người. Vậy ra...
15 phút sau, xe đưa mọi người tới ga Tokyo. Trời mưa nên bọn nó quyết định đi tàu. Conan và Haibara vội vã đi ra bến. Ran thì tranh thủ lúc bác tiến sĩ đang dặn dò bọn nhóc để mở cốp chui ra ngoài (Khổ quá, viết đoạn này Ran thụt thò như ăn trộm, hic, thiệt khổ tâm!)
Còn về phía căn biệt thự, thanh tra Megure đã ngồi hỏi cung đến tận quá nửa đêm. Tất cả chỉ hướng về câu trả lời duy nhất: Hung thủ là Heisei Kitsune. Nhưng, tất cả mọi người đều cố cãi xuôi cãi ngược rằng mình không phải Heisei Kitsune.
– Tất cả đều có khả năng hết! – Thanh tra Megure kết luận
– Các ông có nhầm không đấy? – Masamoto tức giận – Ba luật sư uy tín như chúng tôi lại đi giết người ư?
Ngài Megure tròn mắt.
– Luật sư?
– Tôi nhớ ra rồi – Shiratori nói với ông thanh tra – Đây là ba luật sư nổi tiếng ở Tottori, Masamoto Wakana, Kishida Takashi và Megumi Suwa. Họ bào chữa rất giỏi và thường được rất nhiều người mời về biện hộ.
– Thấy chưa! – Masamoto nói lúc ông thanh tra quay lại
– Vậy còn 3 người con trai nạn nhân?
– Tôi là sinh viên – Yamamoto trả lời
– Tôi đang làm việc tại bệnh viện Haido, khoa ngoại – Yoshioka nói (Chả biết bệnh viện có những khoa nào, moi tạm khoa nội khoa ngoại ra, thông cảm T_T)
Nhưng Yukihiro lại ấp úng khi nói ra:
– Tôi... tôi... chưa tìm được việc làm. Mấy tháng nay tôi ở Mỹ, đến ngày hôm qua mới về nhà.
Yamamoto lo lắng
– Thế thì người đáng nghi nhất lại là anh à? Không thể thế được.
– Yamamoto, trong trường hợp này thì cái gì cũng có thể. – Yukihiro nghiêm giọng.
Và cuộc thẩm tra kết thúc ở đó.
Để rồi đến buổi sáng, thanh tra Megure nhận được điện thoại của Hattori Heizou.
– Megure hả, Heisei Kitsune bị bắt rồi! – Ông Heizou nghiêm giọng
– Sao cơ? – Thanh tra Megure ngồi bật dậy – Là ai?
– Đúng như anh nghi ngờ, là tay luật sư. Người mà ta nghi là tay luật sư bị giết thì chính là nạn nhân thứ 4 của tên sát nhân cuồng trí này.
– Vậy là...
– Vậy là ai cũng có khả năng giết ông Yamaguchi hết. – Ông Heizou tiếp lời – Anh điều tra cho kỹ. Tạm biệt.
Trở lại chuyến tàu đi đến vùng Kansai. Conan và Haibara ngồi cùng một khoang, còn Ran lại ngồi toa bên cạnh. Cô ghé mắt nhìn qua, thấy Haibara đang đưa cho Conan một viên thuốc.
Hai đứa trao đổi cái gì đó rồi Conan vào phòng vệ sinh. Đúng lúc đó, Haibara quay sang, Ran vội vàng trở về chỗ ngồi.
Một lát sau, một cái bóng cao lớn từ trong phòng vệ sinh bước ra. Cái bóng ngồi xuống bên cạnh Haibara và nghe bà cụ dặn:
– Lần này tớ đã cải tiến thuốc và thử thay đổi một số thành phần, có lẽ sẽ giữ được nguyên dạng cho cậu trong vòng 48 tiếng, nhưng phải cẩn thận đấy. Đề phòng sẵn nên tớ làm hai viên mang đi đây.
– Ủa, sao phải mang hai viên – Giọng nói của Kudou Shinichi vang lên làm Ran giật mình – Sợ thuốc hết công dụng bất thình lình hả Haibara?
– Trật tự! – Đột nhiên Haibara hạ giọng – Hai chúng ta hình như đang bị nghe lén!
Quả thật, sau khi nghe đến chữ "thuốc hết công dụng", Ran buột miệng thốt lên "A!" mà không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Và thật không may là Haibara đã nghe thấy.
Shinichi bèn đứng lên, đi đến gần cửa sang toa bên cạnh. Bỗng dưng Ran thấy tim mình đập thình thịch. Shinichi ngó qua ô cửa kính. Ran vội vàng đi sát xuống nép dưới cái ô cửa, bụng tức tên nào chế tạo ra cái cửa dở hơi dở hồn đó. Cô chỉ mong Shinichi đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.
Một lúc sau, Shinichi quay về chỗ. Và... Haibara xách cái túi đi vào phòng vệ sinh! Cùng lúc đó, cậu thám tử bỗng lại gần chỗ cửa và kéo...
XẠCH!
*****
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top