Chap 14
Tiếp tục chap 14 ^^
*******
– Án mạng? – Conan hỏi giật giọng
– Nạn nhân là ông chủ căn biệt thự bọn tớ đang trú chân – Hattori nói. Sau khi xảy ra án mạng hắn tức tốc cầm điện thoại gọi cho thằng bạn – Hiện tại thì đang điều tra chứng cớ ngoại phạm. Điều khó hiểu là ông chủ không hề quan hệ thân mật gì với ai trừ ba đứa con mà lại bị giết.
– Tên ông ấy là gì? – Conan hỏi
– Yamaguchi Kentarou.
– Yamaguchi Kentarou hả?– Conan lặp lại
Hattori trả lời mà không hề biết bên cạnh Conan còn có Haibara và bác tiến sĩ ngồi kè kè. Vì vậy, nghe đến cái tên vừa rồi, Haibara bỗng giật mình:
– Hình như tớ từng nghe thấy cái tên này rồi.
– Oái Kudou, không ngồi một mình à? – Hattori giật nảy khi nghe tiếng bà cụ.
– Cậu sao vậy Hattori? Ở nhà bác tiến sĩ có 2 người mà lại ngồi một mình là thế nào?
– Tưởng là cậu đang ở van phòng thám tử chứ!
Còn Haibara ngồi ngay vào máy tính. Gõ gõ bấm bấm một lúc, cô tròn mắt nhìn vào màn hình.
– Kudou, Hattori, Yamaguchi Kentarou là thành viên của tổ chức áo đen!
– Cái gì?!!! – Conan cũng ngạc nhiên không kém.
– Gì vậy? – Hattori hỏi làm hai người kia cụt hứng
– ĐỒ NGỐC, KHÔNG BIẾT BẬT LOA LÊN MÀ NGHE À? – Conan và Haibara cùng hét lên khi có kẻ khờ phá bĩnh. Hattori sau khi nghe chửi thủng tai thì cũng biết đường bật loa lên.
– E hèm, bí danh của hắn là Vin! – Haibara tiếp tục
– Vin? – Hattori ngơ ngác
– "Vin" trong tiếng Pháp có nghĩa là rượu vang. – Conan trả lời – Yamaguchi Kentarou mà cậu vừa nói là thành viên băng Áo đen.
Hattori há hốc mồm:
– Băng áo đen?
– Và rất có thể – Conan làm mặt nghiêm trọng (anh ơi, Hat ở tận đầu dây bên kia, không thấy được thần thái của anh đâu) – Một tên trong băng đảng đã được hạ lệnh để thủ tiêu hắn.
Haibara tiếp tục nói:
– Chưa hết, theo như bảng danh sách này thì hắn là thành viên trụ cột của tổ chức tại vùng Kansai.
– Vậy là – Conan tiếp tục nói sau khi truyền tin cho Hattori – Phen này tớ lại phải đến cùng cậu rồi, Hattori.
Hattori không trả lời. Hắn biết tính Kudou, một khi đã tìm được đầu mối về băng áo đen thì có trời mới cản được bạn hắn. Hattori bần thần cúp máy, quên luôn câu chào tạm biệt.
Conan nghe tiếng cạch ở đầu máy bên kia thì hoảng hồn la lối, mặc dù cái máy đã cúp thì thánh nghe được hắn la cái gì:
– Ê Hattori, đã xong chuyện đâu! Nói cho nghe tiếp đây này, Hattori!!! DA ĐEN!!! Ê ĐỒ KHÙNG ĐỒ ĐẦN ĐỒ...
Haibara nắm vai Conan sau khi nghe hắn la hét, chửi bới một hồi với cái máy điện thoại vô tội
– Muốn đến thì thôi gào thét và đi chuẩn bị đi!
Rồi cô quay sang bác tiến sĩ
– Bác chuẩn bị xe, tối nay cháu làm nốt một chuyện, mai ta khởi hành.
Giọng cô lúc này như một bà chủ, tiến sĩ Agasa chỉ biết gật đầu:
– Ư... Ừ!
Haibara nói xong liền đi xuống hầm. Cô khóa chặt cửa trước ánh mắt tò mò của Conan.
– Cậu ấy làm sao thế nhỉ?!
– Con bé toàn thế mà – Bác tiến sĩ tiếp lời
Và đúng như Haibara dặn, Conan nhanh nhanh chóng chóng chạy về chuẩn bị hành lí. Về tới văn phòng thám tử, Conan chạy một mạch lên gác, không thèm ngó qua xem Ran có ở trong bếp không, như mọi khi hắn vẫn làm. Chừng năm phút sau, hắn chạy lộn trở xuống, không quên hét lên với Ran:
– Tối nay em qua nhà bác tiến sĩ! Mọi người đừng đợi cơm em! Em đi đây!
– Ơ kìa Conan! – Ran gọi với theo cái bóng thằng nhóc đang dần mất hút. – Sao em phải chạy vội thế?!
Conan cứ thẳng tiến, không thèm ngoái lại. Cậu không biết hành động đó của mình lại là một sai lầm lớn về sau.
Buổi tối, Conan ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mong ngóng mãi điện thoại của Hattori. Chiều nay tên bạn đã kể gần hết với hắn về vụ án, chỉ trừ chứng cớ ngoại phạm của các nghi can. Hắn mong điện thoại để còn tham gia phá án. Và cũng để bàn bạc kế hoạch với Hattori về bọn áo đen nữa.
Đột nhiên, từ phía dưới hầm, Haibara gọi vọng lên:
– Conan!
– Ơi ?! – Conan vừa nói vừa hớt hải chạy xuống hầm, giọng của Haibara lúc này khác quá, giống hệt những khi cô trông thấy thành viên tổ chức, khi thấy Gin và Vodka.
Hầm tối om. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là nguồn sáng từ màn hình chiếc vi tính. Haibara ngồi quay lưng lại với hắn, không nói một câu gì cả.
Tiếng sét đánh ở một nơi nào đó xa lắm, vọng về thành phố Tokyo, báo hiệu một điều chẳng lành.
Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự bên dòng suối, sét cũng đánh đì đùng. Một cơn mưa to đang tới.
– Tôi đã nói rồi còn gì! – Yoshioka bực bội nói với thanh tra Megure – Lúc đó tôi đang chơi bia cùng với Yamamoto!
– Có ai làm chứng cho anh không? – Thanh tra Megure hỏi bật lại
– Yamamoto đây, chúng tôi chơi cả tối còn gì!
– Bằng chứng ngoại phạm không thuyết phục, rất có thể 2 anh thông đồng với nhau. – Hattori phán một câu làm Yoshioka đứng trân người ra.
Đột ngột hai người đàn ông đứng ngay gần chân cầu thang lên tiếng:
– Vậy thì Masamoto và tôi cũng không có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục.
– Là sao? – Shiratori quay đầu lại
– Kishida và tôi chơi bài trong phòng – Người tên Masamoto trả lời.
Kazuha quay qua nhìn hai người còn lại:
– Thế còn anh Yukihiro và chị Megumi?
– Tôi đi tắm – Megumi trả lời
– Còn anh đi rửa bát – Yukihiro gãi đầu
Trong khi đó, Hattori kéo tay Kazuha
– Này, cậu làm cái trò gì vậy hả?
– Giúp các người hỏi cung chứ sao – Kazuha giật tay ra khỏi cái nắm tay của Hattori.
– Cậu... cậu làm ơn đứng tránh sang một bên cho tớ! – Hattori đột nhiên xẵng giọng nói!
– Heiji! – Kazuha đứng người. Trước giờ chưa có lúc nào Hattori nói với cô bằng giọng như thế.
Còn Hattori quay người bước đi, đầu óc quay mòng mòng, những cảnh tượng nhuốm máu từ giấc mơ hôm trước lại hiện về tâm trí hắn. Phải, hắn lo rằng giấc mơ đó sắp thành hiện thực và hắn lo rằng chính Kazuha sẽ là người đỡ mũi dao tử thần cho hắn. Hắn không muốn mất đi người quan trọng nhất đối với mình. Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ không bao giờ...
Một chiếc Porsche chạy ngang căn biệt thự, hướng từ Osaka về Tokyo. Hai bóng đen trong xe cùng nhìn vào ngôi biệt thự, một đám người đứng lố nhố ở chân cầu thang.
– Tốt! – Cái bóng đen tóc dài mỉm cười – Cognac đã hoàn thành nhiệm vụ.
– Sao đại ca biết? – Cái bóng mặt vuông chữ điền ở bên cạnh hỏi
– Mày có nhìn thấy thằng nhóc thám tử kia không Vodka? Cả thanh tra cảnh sát Megure nữa. – Cái bóng bật lửa châm điếu thuốc trên môi – Vin đã chết và cảnh sát bọn chúng đang điều tra.
Gin và Vodka, hai cái bóng tử thần trên chiếc Porsche đen lao vọt đi.
Tổ chức đã nhúng tay, có khi nào lại xảy ra một cuộc thảm sát.
Quay trở lại Tokyo. Trong văn phòng thám tử Mouri, có một cô thiếu nữ trằn trọc không tài nào ngủ được.
Ran đã nằm tới tận nửa đêm. Tâm trí cô rối lên cùng câu hỏi: "Shinichi, giờ này cậu ấy đang ở đâu". Đêm nào cô cũng tự hỏi mình như vậy, nhưng chưa bao giờ cô thấy bồn chồn như lần này. Cái thái độ của Conan lúc ban chiều, cô thấy có gì đó không ổn. Nó ngồi chưa nóng chỗ rồi lại vội vàng đi, khuôn mặt căng thẳng tột cùng. Ran nhìn thấy khuôn mặt đó lúc thằng bé chạy ngang qua chỗ cửa kính từ văn phòng thám tử nhìn ra. Có cái gì đó trên khuôn mặt thằng bé, vừa tức giận lại vừa háo hức. Vì cái gì mà Conan lại như vậy. Trước nay chưa bao giờ cô thấy nó tức giận một chuyện gì, chỉ trừ những lúc...
– "Chị Ran ơi... Sao anh ta lại ở đây?"
Giọng nói pha lẫn chút bực bội của Conan hiển hiện trong tâm trí cô, từ một nơi nào đó sâu thẳm trong ký ức. Phải rồi, đó là những khi bác sĩ Araide hoặc một người người bạn nam nào đó đến thăm cô.
– Không lẽ nào...
Cô bỏ lửng câu hỏi và quyết định rằng sáng mai sẽ đến nhà tiến sĩ Agasa. Từ rất sớm...
Conan thì lại trằn trọc vì một lý do khác. Tiếng của Hattori ong ong trong đầu hắn:
– "Thời gian tử vong là lúc 7 giờ 30. Ông Yamaguchi là người ngồi lại bàn cuối cùng, tới tận lúc 7 giờ 20, có nghĩa tất cả đều có thể là nghi phạm Nguyên nhân chết là do mất máu và trước khi bị đâm thì Yamaguchi đã bị tẩm thuốc mê. Bác thanh tra và tớ đang tiến hành tìm hung khí và đợi đội xét nghiệm đến để thử phản ứng luminol." – Và Hattori nói một câu cuối cùng chẳng ăn nhập gì cả khiến Conan tức điên – "Trời sắp mưa to rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top