Chap 13
Hattori sau khi cụp máy phi một mạch như bay xuống phòng ăn. Bụng hắn đang réo lên òng ọc, và hắn cũng sợ bà cô Kazuha bẻ tay mình lần 2. Vừa vào đến nơi, hắn đã đứng sững lại, trố mắt nhìn quanh bàn ăn với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
– Ế? Toàn... đồ Tây?! – Hattori nhìn bàn ăn với vẻ vô cùng ngạc nhiên
– Ừ, bố anh thích ăn đồ Tây lắm – Một cậu thanh niên từ trong bếp bước ra, tay bưng đĩa mỳ, nói.
– Anh là... – Kazuha nhìn anh thanh niên không chớp mắt (Chú ý mắt Hattori kìa chị Kaz ơi!!!)
– À, anh là Yamamoto, sinh viên năm nhất khoa công nghệ trường đại học Tokyo – Yamamoto gãi đầu, cười.
– Nó hay về chơi với bác lắm. – Ông Yamaguchi nhìn cậu con trai và cười một cách sảng khoái.
Rồi ông hỏi
– Yukihiro đâu rồi con?
– Dạ, anh ấy đang chuẩn bị món cuối trong bếp... - Đang nói dở, có tiếng chuông
KÍNH COONG.
Tiếng chuông cửa vang lên, ngắt lời Yamamoto. Anh thở hắt ra
– Chắc là khách qua đường rồi.
Anh bước vội về phía cổng. Một lúc sau, phái đoàn do anh dẫn đầu lục tục kéo nhau đi vào. Tất cả có 3 người.
– Bố, 3 người này đang trên đường đến Tottori. Do trời đã tối nên họ xin nhờ nghỉ chân tại đây, sáng mai đi tiếp. Đây là anh Kishida Takashi, người tiếp theo là anh Masamoto Wakana và cuối cùng là chị Megumi Suwa. – Anh
Ba vị khách mới đến chào mọi người trong nhà. Ông Yamaguchi chỉ vào mấy cái ghế trống, nói:
– 3 người đi đường cũng đã mệt, giờ mời dùng bữa cùng chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp phòng ở cho ba người.
Ba vị khách gật đầu ngồi xuống bàn, không quên cảm ơn ông chủ nhà.
Hattori vừa cầm thìa và dĩa lên đã... loay hoay:
– Cái này... dùng ra sao vậy trời!?
Kazuha ngồi bên cạnh nhìn thấy nhưng không nói năng gì mà quay đi chỗ khác, cười hinh híc. Chỉ đến lúc nghe Hattori phát biểu một câu kinh hãi:
– Thôi, bốc tay! (giống người tiền sử quá ^^)
Thì cô nàng mới quay lại, đập vào tay hắn một cái
– Ai da! – Hattori xoa cái mu bàn tay vừa ăn chưởng
– Ai khiến cậu bốc tay?
– Bụng tớ nó khiến.
– Cậu quên mất lời thề ban nãy rồi hả? – Kazuha gầm gừ – Cậu định chọc tớ nữa đúng không? Để đun đầu vào bệnh viện đúng không?
Hattori run cầm cập (nhát gan vậy anh, sau này sao lấy vợ được)
– Không có...
Yên ổn được một lúc, hắn lại bắt đầu giở trò
– Yuck! Cái này sao ăn ớn quá vậy.
Một người khoảng 24 tuổi, là Yukihiro, từ phía bên kia ngó sang
– Sao vậy em?
– Dạ, em không thích món này lắm. – Hattori nhăn nhó
– Chắc là tại anh cho hơi nhiều bột phomat – Yukihiro gãi đầu – Anh xin lỗi nhé.
– Dạ, không có gì ạ! – Hattori cũng... gãi đầu. Hình như khi không còn gì để nói thì người ta rất hay gãi đầu.
Kazuha lắc đầu thất vọng.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Hattori về phòng. Vừa mới yên vị trên giường, điện thoại của hắn đã reo ầm ỹ. Thấy số của Conan, hắn nhăn mặt (nhăn mặt nhiều quá là thành ông cụ đó anh), nhấc máy trả lời:
– Kudou hả? – Hắn ngán ngẩm hỏi
– Ừ, tớ đây.
– Làm gì mà nóng ruột thế? Có phải phút trước phút sau là có án mạng giết người đâu.
[Hattori nói vậy nhưng thực ra cậu đã đoán trật lất]
– Thì... tớ muốn hỏi thăm hai vợ chồng cậu ấy mà.
Hattori nhăn hí
– Có bỏ ngay cái kiểu xỏ xiên đấy đi không hả? Cậu học của ai cái trò đấy thế?
– Thì học của sư phụ Hattori chứ ai.
– Vớ vẩn. Ta đây từ bé đến lớn chưa biết xỏ xiên ai.
– Ừ, chỉ biết xỏ xiên tớ thôi. Mà nghe cái giọng đó là lại có chuyện rồi, đúng không?
– Ừ, Kazuha...
– Sao?
Nói đến đây mặt Hattori đột nhiên đỏ lựng
– À, hồi nãy ăn tối ở dưới nhà, tớ không biết dùng xiên...
– Thôi được rồi, để nói nốt cho – Conan bụm miệng cười – "Hồi nãy ở dưới nhà, tớ không biết dùng xiên, định bốc bải thì bị Kazuha quật vào tay", có đúng không?
– Ớ, sao biết?
– Bí mật. – Conan cười rúc rích, rồi phá lên cười ha hả. Lâu lắm rồi mới thấy hắn cười nhiều như lần này.
– Thì... bật mí chút đi coi – Hattori tò mò.
– Không
– Đi mà, đi đi đi đi đi mà.....
– À, ban nãy Kazuha gọi điện đến đây kể tuốt tuồn tuột cho Ran nghe!
– Trời đất, vậy mà cũng...
AHHHHHHH!!!!!! – Một tiếng thét vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thám tử.
Cả hai cùng kêu lên
– Có chuyện rồi!
Conan ra lệnh
– Đi xem thế nào đi.
– Biết rồi! – Hattori trả lời vội vàng trong lúc nhảy phóc xuống đất, đâm ra cửa đi tìm chỗ phát sinh tiếng hét.
Mọi người đang tụ tập trước cửa phòng ông Yamaguchi. Hắn cố lách người qua đám đông.
Ông Yamaguchi nằm bất động giữa phòng, một con dao cắm xuyên tim. Bên cạnh có một mảnh giấy. Hattori hét lên:
– Không một ai được vào đây! Bác Megure, anh Shiratori, tới đây!
– Được rồi, mọi người lui ra một bên nào!
Ba người bước vội vào phòng. Hattori dùng khăn nhặt tờ giấy nằm lăn lóc dưới đất lên. Trên đó vẻn vẹn một dòng chữ:
HEISEI KITSUNE.
*** End***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top