Chap 12
Tiếp tục đây ^^
********
Điện thoại của Hattori rung bần bật. Hắn nhấc máy:
– Heiji Hattori nghe!
– Hattori, đọc báo sáng nay chưa? – Giọng của Conan lanh lảnh. Cậu vừa lật tờ báo vừa nói – Vụ "Heisei Kitsune" ấy!
– Rồi, tớ vừa gặp bác thanh tra Megure.
– Cái tên Heisei... Sao cơ? Cậu vừa gặp bác thanh tra á? – Conan làm rơi luôn tờ báo xuống sàn.
– Tớ đang định hỏi tại sao lại gọi hắn là Heisei Kitsune.
– Cái đồ nhà quê. – Conan bĩu môi – Năm ngoái có một vụ giết người xảy ra, hung thủ đi xe máy dùng dao phóng thẳng vào nạn nhân đang ngồi trên ghế tài xế. Chiếc xe đâm thẳng vào cái xe buýt chở học sinh lúc đó đang đi tới và một học sinh không may mắn trên chiếc xe buýt đã bị chết.
– Rồi sau đó?
– Sau đó tớ bắt được tên "Cáo" đó, tên Kitsune đó. – Conan ngáp một cái – Thôi, lần này để cho thám tử miền Tây trổ tài. Tớ đi shopping với Ran đây.
– Ê ê, Kudou!!!
Conan đã cúp máy. Hattori bực tức dập máy theo, mồm lẩm bẩm:
– Cái đồ khỉ!
Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn.
Một tên giết người hàng loạt.
Liệu có liên quan gì đến giấc mơ tối qua?!Trời về chiều. Ánh hoàng hôn chiếu xuống cánh rừng, phủ lên một màu đỏ đẹp mắt. Kazuha tựa đầu lên vai Hattori (lãng mạn quá!). Nhưng ngược lại với vẻ mộng mơ của cô bạn, Hattori mang cái mặt táo bón với ánh mắt đờ đẫn nhìn quang cảnh và nhìn cô vợ tương lai của mình.
Ô tô chở phái đoàn đi về vùng núi Bankai. Hattori nghĩ ngợi liên miên. Những gì hắn được biết về hung thủ quá ít, chi tiết 4 nạn nhân quá mơ hồ. Hồi nãy thằng bạn teo nhỏ của hắn lại gọi, bảo là tên Kitsune ngày xưa là đâm thuê chém mướn, rất có thể tên này cũng tương tự. Có lẽ hắn còn hơn tên đàn anh, thủ tiêu luôn cả người thuê hắn. Và thế là mắt hắn lại sáng lên với những dòng suy nghĩ chạy lung tung trong đầu. Việc đó đối với Kazuha đã quá quen thuộc. Thấy tên da đen thiếu lãng mạn đăm chiêu, cô
Đi ngang qua một con suối (Đẹp ghê, vừa có núi, rừng lại có cả suối), xe dừng lại. Bên suối sừng sững một căn biệt thự sáng đèn. Hattori nhìn là đủ biết bọn hắn sẽ nghỉ chân tại đây.
Ngôi biệt thự rộng thênh thang. Vừa bước chân vào, Kazuha đã thốt lên:
– Hệt như một lâu đài!
– Lâu đài mốc xì, lâu đài gì mà cái gì cũng mới, còn có cả TV – Hattori cắt xoẹt nguồn cảm hứng của cô bạn
– Xí, cái đồ ba đời không thoát nổi mấy vụ án như cậu thì nói làm gì! – Kazuha trả đòn.
Hai đứa chưa kịp cãi nhau thêm thì ông chủ nhà đã ra mặt.
– Chào mọi người – Ông nở một nụ cười – Tôi tên là Yamaguchi Kentarou, chủ ngôi biệt thự, rất hân hạnh được mọi người ghé qua.
"Khách qua đường mà ông chủ nhà cũng nồng hậu như vậy sao?!" - Hattori nghĩ thầm.
Ông chủ nhà chắc cũng đã quá 50, tóc muối tiêu nhưng vẫn chải mượt, cằm hơi xệ, người vẫn cân đối so với một người ở độ tuổi này. Hattori nhận thấy trên tay ông có rất nhiều sẹo, đã có từ lâu và có lẽ được một con dao rất sắc "tặng" cho vài nhát bén ngọn.
– Bố, nhà ta lại có khách ạ? – Một cậu thanh niên trẻ từ nhà trong bước ra
– Ừ. – Ông Yamaguchi gật đầu và quay lại – Đây là con trai cả của tôi, Yoshioka Kentarou
– Chào mọi người – Yoshioka gật đầu xã giao rồi quay người lại – Con đi nói hai em chuẩn bị phòng ngủ.
– Ừ, bảo chúng nó dọn luôn cả đồ ăn nữa – Ông Yamaguchi nói với theo.
Hattori hỏi ông chủ nhà:
– Ủa, bác còn hai con trai nữa ạ?
– Ừ – Ông Yamachi cười nói – Đứa vừa rồi là đứa lớn, 30 tuổi, đứa thứ hai tên Yukihiro, năm nay 24 tuổi và đứa út năm nay 18 tuổi, tên là Yamamoto.
Kazuha ngạc nhiên
– Tên mọi người toàn... Y?!
– Ừ, mấy cái tên đó là do vợ bác đặt – Ông chủ nhà lại mỉm cười
– Vậy còn vợ bác...
– À, bà ấy mất được 2 năm rồi.
– Ơ, cháu xin lỗi ạ.
Ông Yamaguchi thở dài
– Cát bụi rồi cũng về với cát bụi, tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta đều như là cát bụi. Đó là quy luật tự nhiên, ai có thể chối cãi chứ. Ai có thể quay ngược thời gian, làm lại từ đầu chứ. Ai có thể sống bất tử chứ...
Rồi ông quay lại và nói
– Thôi, quên những điều bác vừa nói đi. Mọi người chuẩn bị đi rồi đi ăn cơm.
Hattori trố mắt nhìn theo ông chủ nhà. Sau lưng hắn, có người đằng hắng:
– Vui thật – Thanh tra Megure nhìn Hattori – Hai đứa này làm chủ nhà quên phắt chuyện dọn dẹp giường chiếu cho mấy người rồi!
Kazuha quay lại
– Dạ, ban nãy cháu thấy anh Yoshioka đã đếm rồi mà bác. Thôi, cháu đi tìm phòng đây.
– Có phải khách sạn đâu, tớ biết phòng của cậu rồi – Hattori cười hì hì
– Là sao? – Kazuha không hiểu
– Đây không phải khách sạn, vậy tức là phòng làm gì đánh số đề tên. Theo như lời bác Yamaguchi nói ban nãy thì giờ này 3 anh con trai đều đi chuẩn bị cơm nước hết rồi. Lên đó có khi cậu lại lộn phòng của người ta. Mà theo suy luận của tớ, phòng của cậu chắc chắn ở tầng 1 này...
– Suy luận cái kiểu quái quỷ gì thế? – Kazuha sốt ruột – Rốt cuộc thì nó là phòng nào? Tớ mỏi chân lắm rồi.
– Một căn phòng tối... – Hattori làm bộ mặt bí ẩn
Kazuha nuốt nước bọt
– Thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt... – Hattori tiếp tục màn tra tấn
– S-Sao cơ?
– Đèn nhấp nháy lúc bấm công tắc...
– P-Phòng nào ghê rợn vậy? – Kazuha bắt đầu tái mặt.
– Là... nhà kho! Há há há há há... ! – Hattori phá ra cười, ra vẻ rất thích thú vì lừa được cô bạn ngây thơ.
Hắn quên mất rằng Kazuha không chỉ ngây thơ mà còn nổi tiếng là chằn. Vậy nên không để cho Hattori cười dứt cơn, cô nàng đã dùng một đòn sankyo vật Hattori ra đất. Thấy thế vẫn chưa đủ để xả giận, nàng còn ngồi khóa cứng tay Hattori làm hắn kêu trời la đất:
– Ôi mèn ơi gãy tay tôi! Thả con ra đi mẹ trẻ ơi!
Kazuha chưa buông tha. Trước sự chứng kiến của các thanh tra cảnh sát đi cùng, cô nàng hét lên:
– Sao, từ giờ còn giở trò trêu ngươi chọc ghẹo người ta nữa không?
– Không dám!
– Dám nữa thì sao?
– Thì... sao? Bộ muốn tớ thề hả?
Kazuha gằn giọng
– Bổn cô nương không ngờ nhà ngươi cũng thông minh ra phết. Thề đi!!!
– Được rồi, tớ thề...
– Thề như thế nào?
– Thề lần sau không trêu ngươi chọc tiết nàng Kazuha nữa
– Còn tái phạm thì sao?
– Thì... xe tông gãy móng tay móng chân.
Kiểu thề thốt ba trợn của Hattori làm Kazuha tức điên. Vậy là cô nàng bẻ quặt tay tên da đen một cái nữa
– Á Á Á Á Á...! – Tiếng hét ai oán của Hattori làm tất cả mọi người tưởng như vừa có án mạng xảy ra.
– Thề đi, nếu không cái cánh tay này sẽ phải bái bai cái thân cậu đấy! – Kazuha quát (chị Kaz thật đáng sợ 0-0)
– Được rồi, thề lần sau còn tái phạm sẽ trượt chân ngã gãy cổ đun đầu vào bệnh viện. – Hattori ăn đòn đau nhói, vội vàng phun một tràng trường giang đại hải.–Thề thế được chưa? – Hắn hỏi lại cho chắc, sợ số phận cái tay của hắn sẽ không được bảo đảm. Thế là hắn rùng mình một cái.
Lúc này Kazuha mới chịu đứng lên, còn Hattori thì trông như cái giẻ rách (Tội nghiệp, trêu chằn tinh cho lắm vào!). Các cảnh sát, thanh tra đứng đó thở phào, thương thay cho thân phận cậu thám tử miền Đông, Hattori, hiện đang nằm bẹp dưới đất vì đau.
Trong lúc đôi uyên ương tương lai đang cãi nhau thì ông Mouri ở nhà ấm ức
– Một vụ giết người lớn đến vậy mà không cho mình đi, lại cho cái thằng tép riu không biết chui từ cái lỗ nẻ nào lên để đi thay mình.
Conan cười hì hì:
– Bác tức làm gì cho mệt, lúc nào anh Heiji không phá được án thì cũng phải đến van xin lạy lục bác thôi mà
– Ừ ừ, chú mày nói đúng – Ông Mouri khoanh tay cười ha hả – Lâu lắm nhóc ngươi mới nói được một câu nghe lọt lỗ tai ta.
Conan gật đầu tiếp lời
– Đương nhiên, vì từ trước đến giờ bác chỉ nghe lọt lỗ tai mỗi giọng ca vàng ngọc của cô Youko thôi mà.
– Cái thằng chết toi! – Ông Mouri trợn mắt.
Ran từ trên bếp nói vọng xuống:
– Bố, Conan-kun, hai người chuẩn bị lên ăn cơm đi.
Ông Mouri hét trả:
– Ta no rồi, không ăn. Hai đứa ăn đi rồi liều liệu đi ngủ cho ta nhờ.
– Bố lại làm sao rồi. Bây giờ mới 6 giờ, ăn cơm xong đến 6 rưỡi là cùng, ai lại đi ngủ vào giờ đấy?!
Ông Mouri chẳng nói chẳng rằng đứng lên, xách cái áo khoác đi ra cửa. Conan ngó theo, không hiểu bác già đang tính toán chuyện gì.
Cơm nước xong xuôi, Conan vọt thẳng về phòng. Ngồi xếp bằng trên tấm đệm, hắn mở máy điện thoại. Không được đến hiện trường làm hắn sốt ruột ghê gớm, cứ chốc chốc lại gọi tên da đen quái chiêu kia.
Ngồi đợi 5 hay 6 hồi chuông gì đó, Hattori mới nhấc máy. Chưa kịp nói câu nào, hắn đã bị Conan ngắt ngang bằng màn chào hỏi vô cùng "lịch sự":
– Ê da ngăm, đi đâu mà gọi mãi không nghe máy? Đã đến hiện trường chưa? Chắc là đến rồi hả? Chụp được ảnh không? Có thêm manh mối nào không? Phá được án chưa? Có...
– Có cái con khỉ, vừa mới ra suối ngồi mát một chút, nghe cậu nói đã vã mồ hôi trở lại rồi. Hỏi gì mà hỏi liến thoắng, ngang tốc độ súng liên thanh.
– Suối hả? – Conan đểu giả hỏi – Đi một mình hay đi với ai?
– Ờ, thì bác Megure, anh Shiratori với cả Kazuha...
– Thế có bị ướt không?
– Sao ướt? – Hattori không ngờ mình sắp bị hố một quả to
– Thì 'chông vợ hài' tâm sự với nhau đến đoạn "mùi mẫn" mất đà lộn cổ xuống suối chứ sao!
Hattori tức điên người. Nếu thằng bạn xỏ lá của hắn đứng đấy thì hắn sẵn sàng tặng cho nó hơn chục cái cốc chứ chẳng chơi.
– Đồ... ba que! – Hattori tức không nghĩ được câu nào để độp lại.
– Thôi, bỏ đi. Sao nghe bảo cậu theo bác thanh tra đến hiện trường vụ ông luật sư mà giờ này lại nhơn nhơn dưới suối là sao?
– Còn phải hỏi – Hattori ngán ngẩm – Tối mịt tối mù, đi ô tô lên trên đó để giữa đường lao đầu xuống vực à?
– Ờ nhỉ. Chắc tại nóng ruột quá nên tớ quên mất.
– Bây giờ... - Hattori còn chưa nói hết đã bị ngắt lời.
Kazuha gọi vọng lên từ phía nhà dưới
– Hattori, đến giờ ăn cơm rồi!
– Ừ, tớ xuống ngay
Rồi hắn nói
– Thế nhé Kudou, có gì gọi cho cậu sau. Tạm biệt.
– Ê ê ê, từ từ đã! Người ta còn chư......
Tiếng "tút tút tút" từ điện thoại làm Conan tức điên. Hắn vừa mất tiền gọi vừa chẳng mò thêm được chút thông tin gì (ít ra anh trêu tên kia thua chổng vó ra rồi còn gì nữa??). Hattori sau khi cụp máy phi một mạch như bay xuống phòng ăn. Bụng hắn đang réo lên òng ọc, và hắn cũng sợ bà cô Kazuha bẻ tay lần 2. Vừa vào đến nơi, hắn đã đứng sững lại, trố mắt nhìn quanh bàn ăn với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
*******************
End chap 14 ở đây nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top