Chap 11
Tàu chạy vun vút. Hattori ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ còn Kazuha thì đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Mà khổ nhất là ngủ đâu không ngủ, lại đặt đầu lên vai Hattori làm hắn ngượng chín người
Ngồi được một lúc, hắn bắt đầu mơ màng rồi cũng... ngủ gục luôn. Hai đứa đã giao hẹn là phải thức luân phiên để canh đến lúc về Osaka, bởi một lần Hattori đã ngủ quên trên tàu và đoàn tàu dông thẳng xuống tận... Tottori. (đáng đời lắm anh ạ!) Nhưng gần 12 giờ đêm rồi, không gục mới lạ, nhất là khi trên vai mình có một người đang ngủ rất chi là ngon lành. Rất may là Kazuha chỉ... ngủ thôi, chứ không ngáy như Ran (đích thân Shinichi kể lại nhá, đừng có đánh em) Và không may là vì Kazuha không ngáy nên Hattori ngày càng díp mắt lại. Rồi khi đã đạt đến giới hạn thức tỉnh của mình, anh chàng lăn ra ngủ cùng cô bạn.
Khi ngủ, hắn đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy cảnh vụ giết người hàng loạt ở Naniwa ngày nào. Hung thủ bịt mặt kín mít, tay cầm con dao đẫm máu vung lên... Hattori vội vàng kéo người ở bên cạnh chay nhanh hết sức.
Hung thủ rượt đuổi bọn hắn xuyên qua vườn cây, lên rừng, đến ngôi nhà cũ. Tại đây, đèn cảnh sát sáng rực nhưng tất cả đều bất động khi nhìn thấy hung thủ, trên tay là con dao sáng loáng. Hắn cố hét lên trong tuyệt vọng:
– Chú Otaki! Giúp cháu với chú Otaki!
Không một ai trả lời, tất cả đều như đã hóa đá. Hắn dắt tay người đó chạy xông vào trong nhà, quay người lại, dang tay ra che cho người đó. Hung thủ lao tới và...
Trong tích tắc, hắn ngã vật ra sàn vì một cú khóa tay đau nhói. Hắn có cảm tưởng ai đó vừa xông ra chặn đường hung thủ và...
PHẬP!!!
– Á á á á á á á á! – Hattori hoảng hồn la hét ầm ỹ.
Tiếng hét của hắn làm Kazuha tỉnh khỏi cơn mơ.
– Trời ơi, làm cái trò gì thế? – Kazuha đập vào lưng hắn một cái đau điếng, hỏi với giọng ngái ngủ (ngái ngủ mà đập vẫn đau, lạy chị Kaz làm sư phụ)
– Chả có gì cả! – Hattori giờ không dám ngủ nữa, lại ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Chả có gì cả sao tự nhiên rống mồm lên thế?
– Đã bảo là... mà thôi, cậu làm ơn... xích ra đầu đằng kia mà ngủ, đừng có dựa đầu vào vai tớ nữa.
– Ai thèm dựa vào vai cậu!
– Thế ban nãy người nào ngáy ầm ầm trên vai tôi ấy nhỉ? (Hattori chém kinh quá!)
– Ai ngáy? Tôi chả quen người nào biết ngáy cả. (nhầm to rồi bà chị ơi!)
– Tôi có tang chứng vật chứng rành rành ra đây, chối gì nữa?
– Đâu, tang đâu vật đâu? Chìa ra đây! (tang vật là gì nhỉ????)
Cứ thế, hai đứa cãi nhau ầm ĩ. Tàu đi qua Osaka, còi tàu ầm ĩ báo khách xuống mà hai anh chị vẫn còn đôi co. Chỉ đến lúc Kazuha... dỗi, Hattori mới nhìn ra ngoài cửa sổ và hoảng hồn.
– Ôi thôi chết rồi!
Dù vẫn dỗi nhưng do bản tính tò mò, Kazuha quay sang:
– Chết gì cơ?
– Mình đi quá Osaka từ đời tám hoánh nào rồi!
– Chết rồi – Kazuha cũng lập tức tái mét mặt mày – Giờ làm sao đây? Hết chuyến này tàu đâu có chạy nữa!
Hattori thở hắt ra:
– Bây giờ mình chỉ còn một cách.
– Cách gì?
– Xuống ở ga Kyoto rồi đi ở tạm đâu đó thôi!
– Ờ. – Kazuha gật đầu.
Rồi sau đó lại bắt đầu...
– Tất cả là lỗi tại cậu đó!
– Ai bảo lỗi tại tớ? Cậu đặt đầu lên vai tớ làm gì để thành ra cãi nhau?
– Không biết, là tại cậu khơi mào cãi nhau chứ ai!
– Tại cậu chứ đâu phải tại tớ! Đầu nguồn chỉ từ cậu mà ra hết á!
– Tại cậu!
– Tại cậu!
– TẠI CẬU!!!
– TẠI CẬU Ý, ĐỒ NGỐC!!!!!
– AI LÀ ĐỒ NGỐC CƠ ???!!!!!!
Chả biết cứ cãi nhau như thế thì hai người sẽ xuống ga Kyoto hay lại xuống ga Tottori!?
Sáng hôm sau, ở Tokyo, trong văn phòng thám tử Mori...
– Nghe chuyện thật của hai người cứ tưởng đùa ấy! – Conan vừa đánh răng vừa nói vào trong di động.
– Đùa cái mốc xì. Tớ đang đợi tàu về Osaka đây này! – Hattori ngáp một cái
Hai anh chàng thám tử vừa mới sáng ra đã thủ thỉ tâm tình, gắn bó thân thiết ghê cơ!
Hattori lại mở máy:
– Thế nào, cái tên giả mạo cậu sao rồi?
– Tên nào?
– Cái đồ ngớ ngẩn này, ngủ xong dậy như một con gà. – Hattori ngán ngẩm – Cái tên Shinichi ấy, có đúng là Kid không?
– Biết rồi còn hỏi – Conan nói sau khi súc miệng – Không KID thì ai? Mẹ tớ chắc?
– Chà, KID quan tâm đến nhóc ghê nhỉ! – Hattori bụm miệng cười
– Chả dám – Conan lau mặt – Đó là do hắn muốn tớ "sống sót" để còn đấu tay đôi với nhau vài trận. Hắn viết rõ rành rành trong thư đây này. Hiện tại bọn tớ vẫn bất phân thắng bại mà.
Conan đi ra khỏi phòng, thay quần áo nghiêm chỉnh, mồm vẫn tiếp tục tám:
– Dạo gần đây không thấy KID hành nghề, hay là hắn... về hưu rồi?
– Tầm bậy! – Hattori quát vào máy, rồi lại lấy giọng nghiêm chỉnh nói – Mới có cậu đấu với KID thôi chứ tớ đã được so tài với hắn lần nào đâu. Hắn mà về hưu thì tớ... tớ túm cổ hắn bắt hắn quay lại hành nghề tiếp.
– Chà, anh da đen nhà ta quan tâm đến KID gớm nhỉ? Mà quan tâm thế nào thì cũng phải nghĩ cho ông bác Nakamori với chứ. Ông bác săn KID mấy chục năm rồi đấy. Bắt được hắn thì đem nộp cho ông bác ấy là vừa, khỏi thuyết phục hắn hành nghề làm gì.
– Tôi không quan tâm, miễn là tôi được đấu với hắn, và trả thù hắn cái tội làm tôi ngã xe vụ nọ.
– Cái hạng chỉ biết đoán áo tắm các bà các cô mặc như cậu thì có mà đi xách dép cho hắn.
– Ờ, còn hơn cái đồ đi ăn bám người ta mà cứ khăng khăng là mình đi ở rể. – Hattori lại châm chọc. Đúng sở trường của hắn
– Rể rể cái đầu cậu ấy! – Conan bực mình – Im đi!
– Sao, vợ về hả? – Hattori bắt đầu màn đỉa đói dai nhách. Chả hiểu sao mỗi lần nói chuyện với tay thám tử miền Đông là hắn phải chọc tức Kudou cho bằng được.
– Vợ cái mốc xì! Đi mà lo cái thân cậu đi, kẻo Kazuha tưởng cậu ngoại tình lại bẻ tay thì tớ không cứu được đâu!
– Chả thèm! – Hattori thò đầu ra xem tàu đã đến chưa – Kazuha chẳng bao giờ bẻ tay tớ đâu (Nói chắc như đinh đóng... xốp!). Cái hạng chả biết tí gì về phụ nữ như cậu may ra có KID xin kinh nghiệm.
Conan ngạc nhiên
– Sao lại phải xin?
– Hình như KID chưa có bạn gái, suy ra KID là một thằng khờ. Conan nhà mình cũng khờ chả kém, nhưng ít ra Conan đã có vợ. Vậy thằng khờ KID hỏi thằng đàn anh khờ Conan là đẹp quá còn gì! (anh nhầm rồi Hat ơi! Chị Aoko của KID anh bỏ đi đâu...)
– Dẹp cái chuyện rắm voi của cậu đi! – Conan hét vào máy – Đi mà chờ tàu, tôi cúp máy đây!
Hattori hoảng hồn kéo cái điện thoại ra khỏi tai. Âm lượng Conan vừa dùng phải lên đến độ... quá quãng 8! Kinh hồn!!!
Kazuha nhìn sang thấy mặt mày Hattori tái xanh tái xám, sợ quá liền hỏi.
– Cậu sao thế?
– CCCC...Co
– CCCC...Co? Là cái gì? Ai thế?
– Cona...Conan! Đồ chết toi!!! – Hattori đứng lên giải tỏa ức chế – Nó làm lòi tai tôi rồi!
Tàu đến. May mà nó đến đúng lúc để ngăn không cho Hattori hét thêm một lời nào. Hattori bèn kéo tay "Kazuha" đi.
– Lên tàu thôi!
– Này cậu nhỏ, làm cái trò gì thế hả? – Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên sau lưng hắn.
Hattori hốt hoảng quay lại và... đờ mặt ra khi thấy ai đang đứng đó.
– T-Thanh tra Megure?
Người vừa cất tiếng cũng ngạc nhiên không kém
– H-Hattori?
– Bác thanh tra Megure? – Kazuha cũng vừa đi đến, ngạc nhiên không kém gì Hattori – Có cả anh Shiratori nữa. Hai người đi đâu đây?
– Hattori? Kazuha? – Shiratori ngạc nhiên khi thấy hai người.
– Bác thanh tra này, có phải lại có án mạng không thế? – Hattori hỏi
– Bác đang phối hợp với cảnh sát vùng Kansai để bắt một tên giết người tự gọi mình là "Heisei Kitsune" Có lẽ cháu chưa biết, nội sáng hôm kia và đêm hôm qua, hắn đã giết tổng cộng 2 người. Và sáng nay lại vừa thêm một nạn nhân, tất cả là 3 người.
– Thế 3 người đó...
– Ba người đó không liên quan gì đến nhau cả – Shiratori nói – Chỉ một điều, trước đây họ từng được bào chữa bởi một luật sư. Ba người này đều có tiền án hình sự.
– Vậy sao bác không điều tra ông luật sư? – Hattori hỏi tiếp
– Ông luật sư đó chính là nạn nhân sáng nay. – Thanh tra Megure thở hắt ra – Người ta tìm thấy xác ông luật sư ở trong hẻm ngay bên cạnh nhà ông ta.
– Hei...Heiji – Kazuha tự nhiên bám cứng lấy hắn – Thế nào đây?
– Thế nào ư? – Hắn cười rồi đấm 2 tay vào nhau – Đi bắt tên "Heisei Kitsune" này thôi! Ơ, mà sao lại Heisei?
Ông thanh tra chưa kịp trả lời thì đã có người khác trả lời hộ. Điện thoại của Hattori rung bần bật.
********
End chap 13 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top