Chap 10
Mọi người đi vào nhà Ran. Khi đi qua văn phòng thám tử "Mỏi", ông bác già kêu lên:
– Ran, con làm cái gì thế? – Rồi ông Mouri nhấc mắt ra khỏi màn hình tivi. và lúc nhìn thấy "thằng da đen chết tiệt", ông bác vùng dậy.
– Nhóc ngươi vẫn có can đảm vác mặt đến đây hả? Biến, biến ngay về quê cho ta!
– Bố!!! – Ran đang đi thì quay lại – Bố ngồi yên đi nào, con mời Hattori-kun và Kazuha-chan đến đấy! Đi thôi Conan, Shinichi!
– C-CÁI GÌ? – Ông Mouri lại đứng bật dậy lần nữa sau khi đã yên vị tại chỗ – Cái thằng chết toi đó cũng về hả?
– Bố...
– A, bác Mouri! Lâu lắm không gặp bác. Dạo này bác làm ăn khấm khá nhỉ? Chả bù cho – ai da! – Đang nói dở, "Shinichi" đưa tay ôm lấy chân.
"Shinichi" cúi xuống
– Cái gì thế hả đồ thám tử vạch lá tìm sâu?
– Ngươi nói thế để ta chết hả. Không làm ăn khấm khá thì mấy tháng nay ta đi đâu? Đi bán bóng dạo à?
– Ừ, đúng đấy! – Đang cay cú về vụ cái chân, "Shinichi" đáp tỉnh bơ.
– Cái đồ... cái đồ... cái đồ...
– Trời ơi, đồ chi? Nói mau lên! – Hattori ngứa miệng chen ngang.
– Anh im đi, Heij-niichan! Chị Kazuha ơi, anh Heiji bắt nạt em!
Hattori hoảng hồn chạy thẳng lên phòng khách.
Lúc chỉ còn lại hai "anh em", Conan lại bắt đầu:
– Sao mi lại biết Ran tổ chức sinh nhật?
– Tôi biết nhiều thứ lắm, Tantei-kun
– Sao nhà ngươi biết sinh nhật ta?
– Hỏi bạn gái tôi – "Shinichi" thản nhiên – Bạn gái tôi hâm mộ cậu mà, nhưng mà bà cô này lại thù KID đến tận xương tủy.
– Đáng đời cái đồ tội đồ...
– Cậu không biết tôi làm vậy để làm gì thì đừng nói vớ vẩn – "Shinichi" bực dọc
Conan nghe vậy thì ngây người ra. Trộm... mà cũng có lý do? Sao mình không biết nhỉ (Hôm nay mi ngớ ngẩn quá đấy Conan!)
– Conan! – Ran gọi vọng xuống – Lên đây lấy hộ chị cái này!
– Dạ vâng!
"Shinichi" phá ra cười sặc sụa. Conan lừ mắt để ngăn không cho hắn nói linh tinh rồi chạy một bước 2 bậc cầu thang đi lên gác.
– Conan-kun, lấy hộ chị mấy hộp hương trái cây đằng kia...
– Đây ạ... à, chị định làm gì thế chị?
– Bánh táo và bánh chanh em à. – Ran bắt đầu lăn bột – Để xem đi bao lâu thế rồi Shinichi đã học được cách ăn bánh táo chưa?
"Thôi chết..." Conan bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhảy xuống sàn rồi phi thẳng ra cửa, đi tìm kẻ mà hắn tin là...
– Ơ kìa Conan!
Hắn không thèm ngoái đầu lại mà hộc tốc dốc gan chạy xuống nhà dưới, suýt nữa thì ngã lộn cổ.
– Ê K... À nhầm, Shinichi-niichan!!!
"Shinichi" quay lại:
– Ừ, sao em?
– Cúi xuống em nói thầm cho nghe!
Hắn cúi xuống:
– Gì?
– Ran đang làm bánh táo đó! – Conan rít lên – Tôi ghét bánh táo, liệu hồn đấy, đừng có ăn! Có bánh chanh thì ăn.
– Nhưng tôi thích ăn bánh táo!
– Im, cậu không giúp tôi nữa thì cậu biến, tôi cũng chả thích chuyện tự dưng phải ôm một món nợ từ cậu đâu!
– Tốt thôi! – "Shinichi" thản nhiên
Rồi hắn quay lưng đi thẳng lên bếp. Conan vã mồ hôi. Tiếng bước chân đi càng xa tim hắn càng đập loạn xạ.
Nhưng Conan cũng chưa đến số "con rệp". Đang lo ngay ngáy thì hắn nghe tiếng bước chân đi xuống nhà dưới.
– Cái gì cơ?! Ra ngoài chơi á? – Tiếng Hattori vang lên.
– Ừ! Chả mấy khi Hattori-kun và Kazuha-chan tới chơi, lại đúng dịp sinh nhật Shinichi, tụi mình ra ngoài chơi cho thoải mái. – Ran vừa đi vừa nói. Lúc nhìn thấy Conan, cô nàng nở một nụ cười – Conan đi với bọn chị không?
– Ơ dạ... đi đâu ạ? – Conan lúng búng
– Chị cũng chưa biết.
Nhận thấy câu trả lời quá có lợi cho mình, Conan bèn giật áo "bà chị"
– Chị ơi chị, em muốn đi hát karaoke!
– K-KA-KARAOKE?!!! – Tất cả những người ở đó không hẹn mà cùng hét lên (Đương nhiên là trừ anh "Shinichi" ra)
– Dạ, sao ạ?
– Tớ thấy cũng được đó chứ! – "Shinichi" gục gặc rồi bẻ tay – Lâu lắm rồi chưa đi thử giọng.
– Ơ, nhưng mà...
– Shinichi-niichan, lát nữa anh với em song ca nhá! – Conan nhe răng cười.
Hattori vội vàng chắp tay lại
– Con lạy các tướng, các tướng định giết người không dao đấy hả?
Conan lại cười
– Hi hi, anh Heiji tự nhận mình là thuộc cấp kìa!
– Kệ tô... kệ anh! – Hattori quay ngoắt đi chỗ khác.
– Hổng dám kệ đâu ạ! – Conan cười hinh híc.
Ran quay lại phía ông bố mình, từ nãy đến giờ nghe "bọn trẻ" nói chuyện mà chẳng hiểu gì (tại ông đang mải mơ đến nàng Youko (hay là vợ ổng không biết), mắt mơ mơ màng màng)
– Bố có đi cùng không ạ?
– Á, ớ, đi đâu? – Ông Mouri ngẩng mặt lên – Karaoke hả? Đi thì đi.
– Dạ.
Vậy là 10 phút sau tất cả đã có mặt trước văn phòng. Ông Mouri vẫy một cái taxi, rồi sáu người cùng đi đến quán.
Yên vị vào chỗ xong, Conan đã nhảy như choi choi:
– Em, cho em chọn trước!
– Nhóc con, bỏ tay ra! – Ông Mouri lừ mắt
– Vớ vẩn, để thằng này chọn chứ, chẳng mấy khi ta lên Tokyo mà! – Hattori hừ mũi
– Các người thiệt tình... điên hết cả rồi hả? – "Shinichi" ngáp dài
– Thằng nhóc con kia, mi bảo ai điên? – Ông Mouri quay sang tia cái nhìn chết chóc vào "Shinichi", phải ngang Haibara chứ không kém
– Ơ, dạ, cháu... dạ...
– Cho mi chết này! – Ông râu kẽm tung quả đốt ngón tay vào đầu "Shinichi"
"Shinichi" xoa đầu còn Ran quay sang bố:
– Bố!
– Đáng đời – Ông Mouri ngồi xuống – Dám hỗn với người lớn hả? Mi cẩn thận cái mồm mi đấy.
– Ha ha ha... – Hattori phá ra cười và cũng lập tức bị...
BỐP!!!
– Ui da!
– Chú mày cũng ăn nói cho cẩn thận đó! (Chắc bác già trả thù cho cục u trên đầu bữa trước đây mà ^^)
Thấy nguy cơ sắp xảy ra chiến tranh thế giới lần III, hai cô nương còn lại vội vã... xua tay lia lịa:
– Thôi thôi mọi người, bây giờ mình đừng cãi nhau nữa.
– Đúng rồi đó, giờ chọn bài gì đấy hát đi!
Conan giật lấy quyển list và an tọa xuống cạnh Hattori cùng "Shinichi"
– Em đăng ký trước nhé! Em hát bài "Break"!
Ran xám mặt:
– Br... Break? (Lần trước nghe Conan biểu diễn Break trên sân khấu để trì hoãn cho nhóm Two-Mix đến giờ Ran vẫn còn bị... ảnh hưởng.)
– Vâng!
Conan nói vừa lúc nhạc vào và...
– Mọi người bịt tai lại thôi! – Hattori phá ra cười
"Hừ, nhà ngươi cứ đợi đó!" – Conan cười thầm! Bây giờ thì chúng ta đã rõ âm mưu của chàng thám tử là gì, đó là dùng cái giọng "tone-deaf" của chàng để tra tấn lỗ tai Hattori. Thật là một âm mưu "kà chớn". (đây chính là kế hoạch của "nhóc" thám tử hôm trước)
– "Break my lies, Kakedasu senaka wo oikakete mou ichido. SAVE MY HEART!! Hontou wa matte 'ru ...Dakishimete... Ima RETURN TO LOVE!"
Đòn tra tấn của Conan công hiệu, nhưng không công hiệu với một người mà công hiệu với... tất cả mọi người. Ông Mouri vội vàng nhỏm dậy, nhưng chưa kịp lấy được cái mic thì...
– Conan-kun, đưa mic cho anh! – "Shinichi" thản nhiên
– Ơ...
Nhưng trước khi Conan kịp nói thêm câu nào, "Shinichi" đã thản nhiên cầm lấy cái mic:
– Ê, mở bài "Everlasting" đi!
– Ơ kìa Shinichi... – Ran nhìn tên giả mạo chăm chăm – Tưởng cậu không bao giờ hát nữa cơ mà.
– Tớ nói thế hồi nào nhỉ? – "Shinichi" tỉnh bơ – Mà kể cả có nói thì nó cũng đã là dĩ vãng rồi, tớ quên rồi!
Rồi hắn rống mồm lên. Conan đang đắc ý thì...
– kimi ni deae ta sono toki kara
ichibyou zutsuga totemo daiji nanda
itsu made mo tokirenu omoi
Giọng ca vàng của "Shinichi" đang vang lên chẳng khác nào giọng ca vàng của Conan hồi nãy. Conan ngớ người ra, không hiểu cái gì hết.
Hát xong, "Shinichi" đặt cái mic xuống bàn, nháy mắt với Conan:
– Sao? Anh hát khá giống em đấy nhỉ, Conan-kun!?
– Đồ chết bầm!
– Ấy chà, hỗn nhá! – "Shinichi" nói xong thì cúi xuống – Thám tử suốt ngày cứ "chết giẫm" với "chết bầm" với "chết toi" là không được đâu.
– Ngươi... ngươi... – Conan có cảm tưởng hắn có thể đá bay cái bàn ngay lập tức (được chứ sao không, anh có giầy mà))
Hai tiếng sau, tiệc tàn, mọi người về. Ông Mouri lại lên taxi hộ tống Hattori và Kazuha ra ga. Conan, Ran và "Shinichi" đi bộ về nhà (đi có 15 phút nhưng ban nãy ông Mouri lười quá!!!)
Đi được một đoạn, Ran quay sang:
– Shinichi này...
– Sao vậy Ran?
– Tớ... có quà tặng cậu! – Khó khăn lắm Ran mới nói được câu vừa rồi.
– Vậy hả, là cái gì thế? Sherlock Holmes? Akechi Kogoro? Ellery Queen? Agatha....
– Thôi đi đồ đại ngốc! – Đang tâm tình thì bị tên "Shinichi" vô tâm vô tình vô duyên vô dáng cắt ngang, Ran bực mình nói.
– Ủa, chứ không thì cái gì?
– Đó, tự mở ra mà xem, đồ ngốc! – Ran chìa gói quà sang.
Cầm cái gói, "Shinichi" quay sang nhìn Ran, nhìn gói quà, rồi lại cúi xuống nhìn Conan (mắt đang ngùn ngụt lửa hận thù). Rồi hắn quay sang Ran và nói:
– Ran này, tớ rất vui vì món quà này, nhưng giờ... tớ chưa thể giữ được.
– Tại sao?
– Cậu biết đấy, hôm nay tớ đã cố dành một ngày để về đây. Công việc của tớ vẫn còn bộn bề lắm. Và, tớ cũng muốn giữ lại món quà như một kỷ niệm, nhưng thử hỏi tớ đi phơi mặt tại hiện trường án mạng suốt như vậy thì có thể làm được không?!
– Ừ... – Ran nói nhỏ.
– Vậy nên là – "Shinichi" ngồi thụp xuống – Món quà này để cho nhóc Conan giữ nhé!
Conan ngạc nhiên. Nhưng rồi khi "Shinichi" nháy mắt, hắn hiểu tất.
– Dạ vâng!
Quay sang Ran, "Shinichi" tiếp tục:
– Bây giờ tớ phải đi gấp. Xin lỗi nhé Ran! Tạm biệt!
– Ơ kìa...
Nhưng khi Ran chưa kịp nói hết câu, cái bóng của Shinichi đã đi khuất vào trong ngõ tối.
Conan cười mỉm:
– Kid, you idiot.
Rồi sau đó Ran và hắn cùng đi về nhà. Tối hôm đó, hai chị em ngồi "giải quyết" hết hai cái bánh chanh và táo.
Về phần "Shinichi" (mà bây giờ ta đã biết đó là Kid), sau khi về nhà thì lăn đùng ra đánh một giấc. Còn sáng hôm sau thì...
– Hôm qua cậu đi đâu hả? – Aoko vừa gặp Kaitou đã hạch
– Đi đâu thì có liên quan gì đến cậu? – Kaitou vẫn còn ngái ngủ, đáp lại
– Không liên quan hả? Hôm qua hứa với tớ là đi phụ tớ mua đồ, vậy mà chả thấy đâu cả. Cậu đúng là cái đồ giỏi hứa lèo.
– Vâng, tôi hứa lèo. Hôm nay tôi đi được chưa ạ?
– Cậu ăn nói cái kiểu gì thế hả?
Rồi một trận võ mồm giữa hai anh chị diễn ra rất gay cấn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Hai anh chị này cãi nhau ghê gớm chả khác gì Hattori và Kazuha.
********
End chap 12 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top