‹I: Rượu thật› 77 - Chim én, đại bàng và quạ
Sakai Byakuya lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại trông rất bình thường, đưa cho Amuro Tōru.
"Chiếc điện thoại này đã được xử lý đặc biệt. Không thể gọi điện hay gửi email. Trong máy chỉ có một ứng dụng duy nhất — anh có thể dùng nó để định vị và nghe lén Haspel bất cứ lúc nào."
"Cậu gắn thiết bị nghe lén và phát tín hiệu lên người hắn à?" — Amuro nhận lấy điện thoại, hỏi.
"Tôi không dùng mấy thứ đó. Dễ bị phát hiện lắm."
Hơn nữa cậu cũng không thích nghe lén hoặc theo dõi người khác, trừ khi nhiệm vụ tổ chức cần làm vậy. Ngoài ra, cậu tuyệt đối không xâm phạm đời tư người khác — kể cả khi ai đó đưa nhật ký hay điện thoại cho cậu, cậu cũng chẳng buồn mở ra xem.
"Tôi biến chính điện thoại của hắn thành thiết bị nghe lén và định vị. Ngoài ra, ứng dụng này còn là trạm trung chuyển dữ liệu — có thể chặn các cuộc gọi đi, chỉnh sửa email hắn gửi; thông tin hắn nhận cũng sẽ bị ứng dụng này chặn lại, tôi có thể 'cho qua' hoặc sửa nội dung."
Với Sakai, việc này không khó. Chỉ cần hack được vào điện thoại đối phương, cậu có thể điều khiển micro để nghe lén các cuộc trò chuyện xung quanh, dùng GPS để xác định vị trí chính xác.
Chỉ cần cậu muốn, người khác trước mặt cậu sẽ không còn chút riêng tư nào. Nếu kết hợp thêm thuốc sự thật, thì chẳng ai giấu nổi bí mật gì.
Sau khi xác nhận Haspel đã đến Haido vào rạng sáng nay, Sakai lập tức theo dõi và xác định khách sạn cùng số phòng hắn ở. Cậu còn biến chiếc TV thông minh trong phòng hắn thành một thiết bị nghe lén cỡ lớn.
Chặn và sửa tin nhắn người khác vốn là kỹ năng cơ bản của dân hacker. Chặn thì dễ, còn sửa thì tốc độ phải cực nhanh, trong vòng một phút, thậm chí chỉ vài chục giây. Lâu quá thì dễ bị phát hiện tin nhắn đã bị chặn và chỉnh sửa. Nếu không làm gì, khoảng mười giây sau email sẽ tự động trả lại vào hộp thư của hắn.
Những ngày này, nhờ xâm nhập vào điện thoại Haspel, Byakuya moi được vài thông tin liên quan đến CIA, sau đó sắp xếp lại rồi gửi cho Boss và Gin mỗi người một bản.
BOSS khen ngợi cậu, còn Gin thì vẫn giữ phong cách quen thuộc — chỉ hỏi có thể lấy thêm được gì nữa không.
Nếu là trước đây, Byakuya chắc chắn sẽ trả lời là không. Nhưng giờ cậu có hai nhiệm vụ liên quan trong bảng nhiệm vụ hệ thống, nên câu trả lời là: "Đợi thêm vài ngày, tôi sẽ cố moi thêm từ hắn."
Cậu muốn dùng thuốc sự thật để thẩm vấn William Haspel, nhưng đồng thời cũng cần giữ hắn lại để kích động CIA tấn công và đẩy FBI ra khỏi cuộc chơi. Vì vậy, không thể để hắn nhận ra mình từng bị thẩm vấn, càng không thể để hắn nghi ngờ bản thân chính là nguồn rò rỉ.
Vấn đề không nằm ở hiệu quả của thuốc sự thật — loại thuốc được hệ thống đổi là không màu, không mùi, hoàn toàn không gây hại cho cơ thể.
Thuốc sự thật là như vậy, loại nước tẩy trang mà Amuro Tōru dùng trước đó cũng thế. Sakai đổi loại nước đó là vì Vermouth — dù mỹ phẩm đắt tiền đến đâu thì vẫn gây tổn hại cho da, nhất là với người thường xuyên trang điểm như Vermouth. Loại nước này không chỉ giúp tẩy trang nhanh chóng mà còn phục hồi tổn thương do mỹ phẩm gây ra.
Để kiểm tra hiệu quả của thuốc sự thật, Sakai từng làm một thí nghiệm: cậu tự uống thuốc, để máy tính phát ngẫu nhiên các câu hỏi đã ghi âm từ trước, rồi đặt điện thoại ghi âm ở gần. Trong thời gian thuốc phát tác, cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không nhớ mình đã bị hỏi những gì.
Vì vậy, hiệu quả của thuốc là không có vấn đề. Điều khó khăn thực sự là chọn thời điểm và địa điểm để tiến hành thẩm vấn. Một lần thẩm vấn cần ít nhất 20 phút — cậu phải làm sao để Haspel không nghi ngờ khoảng thời gian trống đó.
Sáng sớm sau khi vừa thức dậy là một lựa chọn không tồi, nhưng Sakai lại nhớ đến người phụ nữ đang qua lại với hắn.
Người phụ nữ đó có vẻ là du học sinh từ Mỹ. Sakai từng chặn một email của Haspel, gắn vào đó một phần mềm độc hại tạm thời rồi mới gửi đi — bằng cách đó, cậu đã hack được vào điện thoại của cô ta.
Sau đó, Sakai Byakuya nhận ra người phụ nữ kia có điều gì đó rất kỳ lạ.
Cô ta có ít nhất hai chiếc điện thoại. Khi liên lạc với William Haspel, cô chỉ dùng một chiếc duy nhất, và sau khi dùng xong, sẽ đặt nó ở một vị trí cố định. Bình thường, cô chỉ mang theo chiếc điện thoại còn lại — chiếc chưa bị hack — ra ngoài. Điều này khiến Sakai không thể theo dõi trực tiếp, đành phải nhờ Amuro Tōru để mắt đến cô nhiều hơn.
Chiếc điện thoại đã bị hack thì lại quá sạch sẽ — không có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Album ảnh trống rỗng, lịch sử cuộc gọi và email chỉ liên quan đến Haspel, hoàn toàn không có dấu vết liên lạc với bạn bè hay người quen.
Ngay cả vẻ ngoài của cô cũng chưa chắc là thật. Sakai từng được Vermouth bóp mặt để dạy cách nhận biết gương mặt người khác có phải đã qua chỉnh sửa — phẫu thuật, cải trang hay trang điểm. Trên gương mặt người phụ nữ này có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa là chỉnh sửa khá nhiều — một cuộc "đại tu" thực sự.
Trong bức ảnh, cô ăn mặc khá táo bạo. Trên khe ngực lộ ra có một hình xăm nhỏ, trông giống như một con chim én.
Sakai không nói hết những điều này với Amuro, chỉ nhắc khéo:
"Người phụ nữ đó có thể không đơn giản. Anh đừng quá chủ quan."
Amuro không biết đang nghĩ gì, nhưng khi Sakai vừa lên tiếng, cơ thể anh đột nhiên giật nhẹ. Ánh mắt nhìn Sakai cũng trở nên kỳ lạ, đồng tử hơi giãn ra — như thể vừa bị điều gì đó làm cho hoảng hốt.
"......?" Sakai thấy lạ.
"Cậu sợ à?"
Cuối tuần trước, khi nói đến việc bắt đặc vụ CIA, Amuro chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Chẳng lẽ lại bị Haspel và người phụ nữ kia làm cho hoảng? Không đến mức đó chứ. Haspel thì thần kinh thô tới mức dám đăng ảnh ôm gái lên Twitter, chỉ có người phụ nữ kia là hơi rắc rối.
"...Không sao." — Amuro lắc đầu, cầm lấy chiếc điện thoại đặc biệt rồi đứng dậy.
"Tôi sẽ đến Haido ngay."
----------
Thứ Sáu, Haido, bên trong một nhà hàng kiểu Tây
Ivanova bước vào nhà hàng. Một nhân viên nam đeo kính, vẻ ngoài bình thường, tiến đến dẫn đường cho cô. Ban đầu, anh ta định đưa cô đến một bàn gần cửa sổ, nhưng theo bản năng, cô không thích những vị trí dễ bị lộ như vậy, nên yêu cầu đổi sang bàn phía trong, gần lối thoát hiểm.
Nhân viên liếc nhìn cô một cái — sau cặp kính cũ kỹ là đôi mắt màu xám tím. Anh ta dẫn cô đi vào sâu bên trong.
Lúc này trong nhà hàng không đông khách, ngoài cô ra chỉ có một bàn khác có người ngồi.
Ivanova lập tức liếc qua — là một cậu thiếu niên rất trẻ. Tóc đen nhánh, phần mái dài che khuất mắt trái. Vì đang nhai đồ ăn, má cậu phồng lên từng nhịp. Một tay cầm nĩa, tay kia đang nghịch điện thoại.
Thấy chỉ là một cậu bé trông vô hại, Ivanova thả lỏng, chọn ngồi ở bàn cách cậu một bàn, rồi bảo nhân viên lấy thực đơn.
"Xin quý khách chờ một chút." — nhân viên rời đi, không lâu sau quay lại với một quyển menu.
"Cho tôi một phần súp củ cải đỏ và một phần thịt bò hầm." — cô lật sơ qua rồi gọi món, sau đó trả lại thực đơn.
"Vâng." — nhân viên cẩn thận cất menu rồi quay đi.
Ivanova lấy điện thoại ra từ túi xách, dùng vân tay mở khóa, lướt qua vài thông tin. Trong lúc đó, nhân viên kia quay lại — nhưng không phải để phục vụ cô, mà là mang món bánh tiramisu mật ong cho cậu thiếu niên kia.
Cô khóa điện thoại lại và cất vào túi. Cô không hề nhận ra rằng đúng khoảnh khắc chiếc điện thoại được nhét vào túi, màn hình bỗng sáng lên một cách tự động — rồi lại tắt ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top