‹I: Rượu thật› 76 - Đi tìm nội gián
Amuro Tōru chỉ thuận miệng hỏi một câu. Dù sao anh và Angostura mới quen chưa lâu, anh không trông mong một thành viên có mật danh của Tổ chức sẽ dễ dàng truyền dạy kỹ năng cho người khác.
"Cái này... dùng thế nào?" — anh nhận lấy lọ dung dịch từ tay Angostura.
"Đổ ra tay, rồi thoa trực tiếp lên chỗ đã trang điểm là được. Tóc cũng có thể xử lý như vậy, nhưng tôi không khuyến khích. Loại xịt nhuộm tóc dùng một lần còn rất ít, mai dùng lại có khi không đủ."
Amuro tò mò lắc nhẹ lọ, nghe thấy tiếng chất lỏng bên trong. Trên vỏ chai sạch bóng, không có nhãn hiệu hay bảng thành phần nào — trực giác mách bảo anh đây không phải loại nước tẩy trang thông thường.
Dù người trả tiền không phải anh, nhưng anh đã theo sát Angostura suốt buổi mua sắm, nhớ rõ từng món đã mua. Lọ này hoàn toàn không phải mua ở cửa hàng lúc trước.
Vừa tẩy trang, vừa xóa màu nhuộm tóc — chẳng lẽ đây là sản phẩm nội bộ của Tổ chức?
Amuro hơi nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lọ xuống nhà vệ sinh để thử.
Bôi thứ có thành phần không rõ lên mặt là rất nguy hiểm. Tuy Amuro tin rằng với sự yêu thích của Angostura dành cho gương mặt anh, cậu ta sẽ không phá hoại nó, nhưng để đảm bảo an toàn, anh quyết định thử lên chỗ khác trước.
Anh đến bồn rửa nhà vệ sinh, trước tiên mở chai ngửi mùi, muốn phán đoán sơ bộ rốt cuộc là thứ gì, kết quả không có mùi nào.
Không thể xác định qua mùi, anh đổ một ít lên mu bàn tay, thoa đều rồi chờ... Thực ra cũng chẳng cần quan sát kỹ, vì da anh có bị đỏ hay dị ứng thì cũng khó nhận ra. Anh đợi khoảng một phút, không thấy ngứa hay khó chịu gì.
Amuro không thử thêm nữa. Anh đổ nhiều hơn ra lòng bàn tay, rồi thoa lên mặt.
Khi ngẩng đầu lên, gương mặt đại trà kia đã biến mất. Trong gương chống mờ là gương mặt thật của anh — cứ như thể vừa thực hiện một màn ảo thuật.
"......"
Amuro nhớ lại cảnh các nữ sinh và đồng nghiệp nữ từng trang điểm rồi tẩy trang. Angostura chỉ mất chưa đến 5 phút để hóa trang cho anh, còn anh thì chỉ mất chưa đầy 10 giây để tẩy trang — nhanh hơn rất nhiều so với quy trình thông thường.
Anh vừa kinh ngạc, vừa thấy nghẹn lời: Angostura mới mười bốn tuổi, đã giỏi thẩm vấn, bắn tỉa, hack hệ thống, còn thành thạo kỹ thuật cải trang nhanh gọn như thế... Vậy cậu ta là thiên tài hiếm có trong Tổ chức, hay là Tổ chức toàn những "quái vật" như vậy?
...
Sáng hôm sau, Amuro Tōru — vẫn chưa tẩy màu tóc — ra mở cửa đón Morofushi Hiromitsu đến nấu ăn.
"......?"
Morofushi xách túi thực phẩm vừa mua, sững người một giây khi thấy bạn thân tóc đen.
"Cậu ấy đang hóa trang cho tôi, để giảm nguy cơ bị chú ý." — Amuro giải thích ngắn gọn.
Morofushi gật đầu. Anh hiểu rõ vẻ ngoài của Amuro, đặc biệt là mái tóc vàng, nổi bật thế nào giữa đám đông tóc đen.
Hai người cùng bước vào nhà an toàn. Amuro không vào bếp mà đi thẳng lên tầng hai.
Morofushi nhìn theo bóng lưng anh, không hỏi gì thêm. Anh nhớ lại thực đơn Angostura gửi tối qua, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người và hộp cơm mang theo buổi trưa.
Năm phút sau, khi đang gắp trứng chiên ra khỏi chảo, Morofushi nghe thấy tiếng Amuro gọi sau lưng:
"Midorikawa, quay đầu lại."
"Sao vậy...?"
Anh quay đầu lại, bất ngờ đối mặt với một gương mặt lạ mà lại có nét quen thuộc. Kiểu tóc và trang phục giống hệt Amuro lúc nãy, giọng nói cũng giống y như đúc.
Sự ngạc nhiên chỉ kéo dài một thoáng. Morofushi lập tức phản ứng, nhìn kỹ lại — người lạ kia chính là Amuro Tōru.
"Cảm giác thế nào?" — Angostura ló đầu ra từ sau lưng Amuro. "Nói cảm nhận đầu tiên đi."
"...Ban đầu không nhận ra, nhìn kỹ mới thấy."
Morofushi nói thật.
Nếu không phải là bạn thân từ nhỏ, anh chắc chắn không thể nhận ra nhanh như vậy. Đây không phải kiểu cải trang của ảo thuật gia hay siêu trộm — chỉ cần nhìn kỹ vẫn thấy được nét gốc. Nhưng chỉ với trang điểm đơn giản mà hiệu quả như thế thì thật đáng nể.
"Vậy là ổn rồi." — Angostura mỉm cười hài lòng.
"Midorikawa, anh tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Amuro, đi với tôi, tranh thủ lúc chưa ăn tôi có chuyện muốn nói."
Hai người đi đến ghế sofa. Amuro định dọn con gấu bông hình chó corgi cỡ lớn sang một bên, nhưng thấy Angostura đã ngồi xuống, anh bèn đưa luôn cho cậu ta làm gối tựa.
"Về tài liệu của Tsubouchi, tôi đã gửi cho cậu hôm Chủ nhật." — Angostura lấy điện thoại ra, thao tác nhanh vài cái.
"Giờ tôi sẽ gửi thêm thông tin về người khác... Gửi rồi, cậu kiểm tra đi."
Amuro mở email mới nhận. Trong đó là một bức ảnh: một người đàn ông da trắng đang ôm một phụ nữ, phía sau là một bức tượng trong công viên. Không có dòng chữ nào ngoài cái tên: William Haspel.
"Người đàn ông này là đặc vụ CIA. Một tuần trước vừa được điều sang Nhật."
Câu nói của Angostura khiến Amuro — người mất ngủ cả đêm — lập tức tỉnh táo. Một đặc vụ CIA, bất kể mục tiêu là Tổ chức hay bí mật nào khác của Nhật, anh đều không thể làm ngơ. Nhưng...
"Sao cậu chắc hắn là người của CIA?" — Amuro nghi ngờ.
Là đặc vụ tình báo, họ phải tránh để lại hình ảnh. Vậy mà tên này lại ôm phụ nữ chụp ảnh tự sướng?
"Chắc chắn. Hắn là bạn học đại học của tôi, năm tốt nghiệp bị CIA tuyển đi. Chủ nhật tôi đã hack điện thoại hắn, theo dõi suốt từ đó. Xác nhận hắn rạng sáng nay đã đến Haido. Bức ảnh này tôi lấy từ Twitter của hắn."
"...Cậu muốn tôi theo dõi hắn, xem có liên hệ với Tsubouchi không?"
Amuro hiểu lý do Angostura đưa ra cái tên này. Thời điểm quá trùng hợp — Tsubouchi chuẩn bị quay lại Haido, thì người này cũng đến đó. Rất có thể họ sẽ bí mật gặp nhau.
Angostura gật đầu:
"Đúng. Cậu theo dõi hắn thì hợp hơn. Trong email hôm Chủ nhật tôi có nói Tsubouchi rất cẩn trọng, theo dõi kiểu người đó rất khó. Tránh được thì nên tránh. Còn tên tôi vừa gửi... cậu thấy rồi đấy."
Amuro hoàn toàn đồng tình. Một người nghi là điệp viên nằm vùng, một người nghi là người liên lạc — ai cảnh giác hơn thì khỏi bàn. Dám ôm phụ nữ chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, độ chuyên nghiệp còn thua cả Kazami Yuuya — người hay gọi anh bằng tên thật.
"Chỉ cần cậu bắt được khoảnh khắc họ gặp nhau, thì có thể xác định Tsubouchi chính là điệp viên." — Angostura suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Còn người phụ nữ đang qua lại với Haspel, tốt nhất cậu cũng nên theo dõi hành tung của cô ấy... Tôi có vài chuyện muốn hỏi người bạn cũ kia, có lẽ cô ấy sẽ giúp được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top