‹I: Rượu thật› 73 - Luôn phải mỉm cười với cấp trên

Amuro Tōru hiểu rõ Kazami Yuuya đang nói đến chuyện gì.

Nhật Bản có một hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân của người dân. Trừ những người nhập cư bất hợp pháp và trẻ sơ sinh mới chào đời, thì toàn bộ người mang quốc tịch Nhật — từ tên tuổi, giới tính, ngày sinh, người thân, quá trình học tập, đến kinh nghiệm làm việc — đều được ghi lại trong đó.

Người dân bình thường không thể truy cập vào hệ thống này. Chỉ cảnh sát và một số cơ quan nhà nước mới có quyền tra cứu và chỉnh sửa thông tin.

Dữ liệu trong hệ thống không thể bị xóa. Nếu một người qua đời hoặc chuyển sang quốc tịch khác, hệ thống sẽ ghi chú lại ở phần trạng thái hiện tại, chứ không xóa thông tin của những người này. Trong những trường hợp đặc biệt, chỉ có thể mã hóa và ẩn đi danh tính.

Sau khi Amuro Tōru và Morofushi Hiromitsu trở thành nội gián để bảo vệ danh tính, lực lượng công an đã tiến hành mã hóa thông tin của 【Furuya Rei】 và 【Morofushi Hiromitsu】 trong cơ sở dữ liệu. Chỉ công an mới có thể truy cập, còn cảnh sát thông thường không tra được.

Nếu thông tin danh tính của họ được cảnh sát thông thường tra cứu, hệ thống chỉ hiển thị hai cái tên giả do công an tạo ra là【Amuro Tōru】 và 【Midorikawa Shin】.

Nhưng hiện tại, có người đã mã hóa cả hai danh tính giả này — và mức độ mã hóa cao đến mức ngay cả công an cũng không thể phá giả.

Dù mang danh là cảnh sát, lực lượng công an Nhật Bản thực chất hoạt động gần giống như đặc vụ. Từ thiết bị chiến đấu đến phần mềm trong máy tính văn phòng, họ đều sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong nước.

Amuro Tōru lấy lại bình tĩnh, cau mày hỏi: "Không thể giải mã được sao?"

"Hoàn toàn không thể. Hiện tại 【Amuro Tōru】 và 【Midorikawa Shin】... đều đã trở thành người không tồn tại, không thể tra được bất kỳ thông tin nào."

"......"

Amuro Tōru nhất thời không biết phải nói gì. Anh đã đoán ra người mã hóa danh tính của mình và Morofushi Hiromitsu là ai.

Người vừa quen biết cả hai, vừa sẵn lòng bảo vệ thông tin của các thành viên cấp dưới, lại còn có kỹ năng IT rất giỏi — trong số những người Amuro từng gặp, chỉ có một người đáp ứng đủ những điều kiện đó: Angostura.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi dặn Kazami Yuuya:

"Cậu nhờ bên kỹ thuật thử lại lần nữa. Chiều mai liên lạc với tôi. Giờ tôi phải cúp máy."

Nói xong, anh không chờ người kia đáp lại mà lập tức ngắt cuộc gọi. Sau khi quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai đáng nghi, Amuro mới mở cửa xe và quay về nhà an toàn.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy đèn trong phòng tắm vẫn sáng, bên trong còn vang tiếng nước chảy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi anh lo rằng nếu Angostura tắm xong và ra ngoài đúng lúc anh đang gọi điện, thì sẽ phải nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích việc mình rời khỏi nhà.

Anh bước nhẹ qua hành lang, đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cầm lấy con gấu bông hình chó corgi và bắt đầu nghịch.

Angostura dường như rất thích món đồ chơi này — một thứ chẳng hề hợp với hình tượng của cậu ta. Nhưng nhìn gần thì đúng là dễ thương thật... Amuro đặt hai tay lên hai bên đầu con chó, ấn nhẹ một cái, đầu nó lập tức bị ép bẹp xuống. Buông tay ra, cái đầu lại bật trở về như cũ.

Lúc này, trong lòng anh rối như tơ vò, chẳng biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc hiện tại.

Nếu danh tính 【Furuya Rei】 bị xóa khỏi hệ thống, anh sẽ thấy vui vì trình độ kỹ thuật của nội bộ công an đã tiến bộ. Nhưng giờ người bị mã hóa hoàn toàn lại là 【Amuro Tōru】 — và anh chẳng thể nào vui nổi.

Dù là vì ngạc nhiên trước khả năng của Angostura, hay vì lo lắng cho tương lai của chính mình, Amuro Tōru vẫn không thể nào thả lỏng được.

Việc dễ dàng xâm nhập vào hệ thống dữ liệu công dân Nhật Bản, rồi mã hóa danh tính đến mức ngay cả công an cũng không thể giải mã — khả năng đó đã vượt xa trình độ cao nhất hiện có trong nước. Đây chính là thiên tài do Tổ chức bồi dưỡng.

Hơn nữa, nếu Angostura có thể mã hóa danh tính người khác, thì liệu cậu ta cũng có thể giải mã những hồ sơ đã bị che giấu? Lỡ như một ngày nào đó cậu nổi hứng, vào hệ thống tìm ảnh của anh và người bạn thuở nhỏ, rồi lần ra thông tin về Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thì sao...

Nghĩ đến đây, Amuro liếc về phía cửa, thấy Angostura vẫn chưa ra, liền lập tức gửi email cho Kazami Yuuya.

【Thay ảnh của tôi và Midorikawa trong hệ thống dữ liệu đi.】

Thông tin trong hệ thống chỉ có thể chỉnh sửa, không thể xóa bỏ. Làm vậy có thể gây rắc rối — ví dụ như những nhân viên mới vào ngành không nhận ra họ, rồi vô tình gây khó dễ. Nhưng so với nguy cơ bị lộ thân phận, thì chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ.

Gửi xong, Amuro lập tức xóa email khỏi máy. Anh ngả người xuống sofa, thở dài, rồi lại nghĩ đến một vấn đề khác.

Nếu sau này anh vướng vào một vụ việc nào đó, mà cảnh sát thường tra cứu danh tính, thì dù là Furuya Rei hay Amuro Tōru cũng đều không tra ra được... Anh có bị xử lý như người nhập cư bất hợp pháp không?

Phòng tắm cách phòng khách không xa. Khi Amuro còn đang miên man suy nghĩ, tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu nhỏ dần.

"Anh sao lại ngồi đây mà không bật đèn?" — Angostura bước vào phòng khách, tiện tay bật công tắc đèn bên cạnh.

Amuro nhìn thấy cậu mặc bộ đồ ngủ màu đen gồm áo thun ngắn tay và quần đùi. Cánh tay và chân lộ ra đều quấn đầy băng gạc. Trên đầu cậu là một chiếc khăn tắm, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước xuống.

Amuro Tōru bắt đầu nghi ngờ không biết Angostura có phải quấn nguyên đống băng gạc đó để đi tắm không — ngoài việc thay quần áo và tóc còn ướt, cậu ta chẳng khác gì lúc bước vào phòng tắm.

Vừa lau tóc, Angostura vừa đi tới, ngồi xuống cạnh Amuro và tiện tay với lấy điều khiển TV.

Amuro ngồi bên trái cậu, chỉ cần quay đầu là thấy rõ phần mắt trái bị băng gạc che kín. Anh cau mày, không nhịn được mà hỏi:

"Tóc cậu còn ướt, liệu có làm ướt phần băng ở mắt không?"

"Không sao, loại băng này chống nước."

Amuro ngập ngừng một chút, quyết định thăm dò bằng cách hỏi một chuyện khác trước:

"Tôi và Midorikawa sau này còn phải đến chỗ Friedman để huấn luyện nữa không?"

"Không cần. Từ giờ hai người sẽ theo tôi đến các khu huấn luyện khác." — Angostura vừa chuyển kênh TV, vừa trả lời mà không quay đầu lại.

"Sáng mai tôi có việc, tối phải nhờ hai người đi cùng. Mỗi tuần đi hai đến ba lần là được. Tuần này chưa cần, cứ tập trung điều tra người khả nghi ở Haido trước. Còn một chuyện nữa..."

"Lúc nãy khi anh đang tắm, tôi tiện tay mã hóa danh tính của anh và Midorikawa rồi. Anh sắp điều tra đặc vụ CIA, nhiệm vụ kiểu này khá nguy hiểm, mà gương mặt anh thì quá dễ nhận ra. Tôi sợ mấy người bên CIA sẽ tra cứu thông tin cá nhân của anh."

Amuro đang nghĩ cách để dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề này, không ngờ Angostura lại chủ động nhắc đến trước:

"Cậu đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu công dân à? Việc đó khó lắm mà?"

"Không đâu, thật ra khá dễ. Phần cứng của Nhật thì ổn, nhưng phần mềm thì bình thường thôi. Ít nhất tôi không tốn mấy công sức. Chỉ có điều, tìm ra hai người trong hàng triệu hồ sơ thì hơi mất thời gian. Tốc độ tìm kiếm của hệ thống quá chậm, lại phải lọc ra những người trùng tên... Mấy thứ này mà cũng không được nâng cấp, đúng là không biết do nhân viên chính phủ quá lười hay quá kém."

Câu cuối cùng chỉ là lời than thở nhỏ của Angostura, nhưng Amuro ngồi gần nên nghe rõ mồn một.

"............"

Tiện tay. Khá dễ. Bình thường. Không tốn mấy công sức. Quá kém, làm không nổi.

Nghĩ đến giọng điệu căng thẳng của Kazami Yuuya khi gọi điện, rồi so với cách Angostura vừa nói, Amuro Tōru cảm thấy tâm trạng vừa mới bình tĩnh của mình lại bắt đầu rối bời.

...Không được. Anh không thể giận với Angostura. Cậu ấy là cấp trên của anh, anh phải giữ thái độ lịch sự, mỉm cười, không được để lộ cảm xúc. Nếu quá nóng vội, sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ, làm uổng phí nửa năm nằm vùng vừa qua...

"......Cảm ơn." — Amuro cố gắng lắm mới thốt ra được câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top