‹I: Rượu thật› 70 - Tình báo ngoài dự kiến

Có rất nhiều cách xử lý thi thể, phổ biến nhất là hỏa táng và chôn cất.

Hình thức "mai táng kim cương" là việc biến tro cốt sau khi hỏa táng thành kim cương nhân tạo. Thành phần chính của kim cương là carbon, mà tro cốt con người sau khi thiêu lại chứa khoảng 2% carbon — vì vậy việc chế tạo kim cương nhân tạo từ tro cốt không quá khó. Tuy nhiên, do chi phí xử lý cao nên hình thức này chưa phổ biến.

Kim cương tro cốt, xét về thành phần hóa học lẫn hiệu ứng quang học, đều có thể sánh ngang với kim cương tự nhiên. Sakai Byakuya từng thấy loại kim cương này — một trong các giáo sư của cậu đeo chiếc nhẫn làm từ tro cốt người thân. Nhìn bề ngoài khá đẹp, dùng làm quà bồi thường thì quá hợp, Daiquiri chắc chắn sẽ thích.

Sau khi Byakuya nói ra cách xử lý tro cốt của Gin Fizz, không khí trong xe như đông cứng lại. Midorikawa Shin nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả.

Byakuya thấy khó hiểu: "Anh nhìn tôi kiểu gì vậy? Chẳng lẽ Nhật Bản không có công nghệ này?"

"Không phải... chỉ là... tôi không ngờ anh lại xử lý theo cách đó." Midorikawa cười gượng, thu ánh mắt lại. "Mai tôi sẽ liên hệ công ty có dịch vụ này."

----------

Byakuya về nhà an toàn ăn tối, rồi mới đến khách sạn Beika.

Người lái xe lần này là Amuro Tōru. Ban đầu anh được nghỉ, nhưng nói rằng cũng hứng thú với buổi ra mắt game, nên cả ba cùng đi.

Sự kiện của Mantendo tổ chức tại sảnh tầng một, có biển chỉ dẫn rất nổi bật. Byakuya đứng ở cửa, nhìn dòng người tấp nập bên trong — nhiều người đang gửi hành lý ở quầy, còn nhóm của họ thì tay không đến.

"Đông thật." Midorikawa đứng cạnh cậu, cũng thấy ngay biển người.

"Dù sao cũng là sự kiện của Mantendo, dân trong giới game gần như đều đến. Nhiều người còn từ xa đến." Amuro vừa tìm được chỗ đậu xe, lúc nãy đã thả họ xuống trước rồi đi tìm chỗ gửi xe. "Tôi tìm chỗ đậu mãi mới được."

Byakuya nhìn anh. Amuro đội mũ lưỡi trai để che mái tóc vàng nổi bật — tránh bị nhận ra giữa đám đông.

Tóc vàng và làn da ngăm khiến Amuro rất dễ nhận diện. Bình thường thì không sao, chỉ bị vài người mê trai nhìn chăm chú. Nhưng nếu đi điều tra bí mật, đặc điểm quá nổi bật sẽ rất nguy hiểm — dễ bị nhớ mặt và theo dõi.

Nghĩ đến việc Amuro sắp điều tra một nghi phạm CIA ở quận Haido, Byakuya thấy cần phải mã hóa lại thông tin cá nhân của anh. Đã làm thì phải làm cho cả Midorikawa — không thể thiên vị, phải đối xử công bằng với cấp dưới.

Vì không cần gửi hành lý, ba người đi thẳng vào sảnh.

"Nhiều máy game thùng thật."

Đó là phản ứng đầu tiên của Byakuya khi bước vào. Game thùng là loại game điện tử cổ điển, xuất phát từ các quán bar ở Mỹ. Nhưng khi ở Mỹ, cậu lại không thấy nhiều, ngược lại ở Nhật thì khá phổ biến — đối diện quán net Sake cũng có một tiệm.

Cậu định bước vào thì bị ai đó giữ vai. Quay lại, thấy Midorikawa đang kéo mình.

"Chỗ này đông người, cẩn thận kẻo lạc." Midorikawa buông tay, dặn dò. "Nếu cậu thích trò nào thì chúng ta cùng đi, đừng tách riêng."

Byakuya cảm thấy anh đang đối xử với mình như trẻ con, định phản bác thì phía sau vang lên một giọng nói: "...Crow?"

Một thanh niên có vẻ ngoài đoan chính, đeo bảng tên nhân viên, bước qua đám đông tiến lại. Thấy Byakuya quay đầu, anh ta mừng rỡ: "Đúng là cậu rồi."

Byakuya nhìn gương mặt khá điển trai ấy vài giây, rồi nhớ ra: "Cậu là sinh viên đại diện Đại học Tōto tham gia thi đấu năm đó... Hình như họ Nakajima? Nakajima Hideaki?"

Năm Byakuya 11 tuổi, cậu từng đại diện trường tham gia cuộc thi thiết kế phần mềm và lập trình quốc tế dành cho sinh viên — là thí sinh nhỏ tuổi nhất năm đó, và giành giải cá nhân.

Do tổ chức đứng sau thao túng, các bản tin chỉ nhắc đến tên giả của cậu, không công bố ảnh. Một phóng viên lá cải từng chụp lén đã bị tổ chức xử lý — ở Mỹ, chuyện nổ súng không hiếm, nên vụ đó chẳng gây chú ý.

Byakuya từng phát hiện có người chụp lén, đã dùng kỹ năng xóa sạch dấu vết. Sau đó Gin xử lý phóng viên kia, chỉ thu được ảnh và phim không có mặt cậu.

Dù báo chí không có ảnh, nhưng vẫn có nhiều người từng gặp cậu — nhất là sinh viên các trường danh tiếng châu Á. Nakajima Hideaki là một trong số đó.

"Đúng rồi, là tôi. Không ngờ cậu vẫn nhớ." Nakajima dừng lại trước mặt cậu, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi nhìn sang Midorikawa và Amuro — đặc biệt chú ý đến Amuro.

"Các cậu đến Nhật du lịch à?"

"Không, họ là người Nhật, đi cùng tôi xem buổi ra mắt game."

Nakajima định nói thêm thì bị đồng nghiệp gọi lên sân khấu giới thiệu game mới. Anh xin lỗi: "Tôi phải đi trước. Nếu sau phần giới thiệu cậu vẫn còn ở đây, tôi sẽ giới thiệu vài game hay."

Byakuya gật đầu, nhìn anh rời đi.

----------

Amuro Tōru không ngờ lại nghe được một thông tin bất ngờ như vậy.

Hôm qua Miyano Akemi gọi Angostura là "Gray", hôm nay nhân viên Mantendo lại gọi cậu là "Crow". Xét về mức độ thân thiết: Akemi — người từng ăn cùng và được hộ tống về nhà — gọi tên; còn Nakajima — người từng gặp ở cuộc thi — gọi họ. Ghép lại là "Gray Crow".

Rõ ràng là tên tiếng Anh. Dù chưa rõ cách viết, nhưng đây là thông tin rất quan trọng.

Amuro nhìn bóng lưng Nakajima rời đi. Giờ anh đã biết tên và trường học của người đó, việc tra cứu quá khứ, các cuộc thi từng tham gia sẽ không khó. Nhưng...

Ánh mắt Amuro trở nên phức tạp khi nhìn Angostura. Sau khi Nakajima rời đi, cậu kéo họ đến một máy game ít người, vẻ mặt ngơ ngác xoay cần điều khiển. Nhân viên phải nhắc cậu cách chơi — rõ ràng chưa từng chơi loại máy này.

Nakajima đại diện Đại học Tōto thi đấu — kiểu thi này gần như chắc chắn là cuộc thi sinh viên. Anh nghĩ Angostura là khách du lịch, tức là họ từng gặp ở nước ngoài, trong một cuộc thi quốc tế.

Nếu họ biết tên nhau, thì Angostura không thể chỉ là người ngoài — rất có thể là thí sinh.

Amuro đã biết tuổi thật của Angostura từ bạn thân — cậu chỉ mới 14 tuổi, nhỏ hơn anh và Midorikawa đúng 10 tuổi, còn chưa đủ tuổi thi bằng lái xe máy. Trong khi bạn bè cùng tuổi còn đang học lớp 8, thì cậu đã đại diện một trường đại học tham gia thi đấu quốc tế.

Dù chưa rõ cậu học trường nào, nhưng đã từng thi đấu ngang hàng với Đại học Tōto, lại được Nakajima nhận ra và bắt chuyện — chắc chắn không phải trường tầm thường... Và Angostura không chỉ giỏi học, mà còn có năng lực vượt trội ở nhiều lĩnh vực khác.

Amuro nhớ đến cô bé khoa học gia 13 tuổi trong tổ chức, cảm thấy nghẹt thở.

...Tại sao những thiên tài nhí như thế này, hết người này đến người khác, đều rơi vào tay tổ chức?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top